24.

"Chúng mày thua rồi, nói được làm được nhé."

Beomgyu đắc ý cười khẩy, đem hết những khuôn mặt cau có của đội bạn thu vào tầm mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng hả hê. Ai mà ngờ được đội của cậu lại thắng đội kia với cách biệt 4 điểm.

Young Woong không cam lòng khi phải chịu thua, chẳng nói chẳng rằng bỗng đẩy Beomgyu một cái thật mạnh. Cậu bất ngờ bị đẩy ra đằng sau, không kịp phản ứng liền ngã rầm xuống sàn bóng, theo quán tính chống khuỷu tay xuống, không may bị va đập mạnh với sàn làm cậu đau mà nhíu mày.

"Rõ ràng bọn tao tập bóng cả năm, không lí nào lại thua lũ gà mờ chúng mày được. Chắc chắn đội bọn mày chơi ăn gian."

Young Woong lại đem cái lí lẽ sai lệch của cậu ta ra mà lớn tiếng, tay chỉ thẳng mặt Beomgyu. Hayoon đứng cạnh đó định xông lên cãi lại, công sức của cả đội mình tập luyện bóng rổ gần 3 năm cũng không phải là ít, làm sao có thể để đối thủ phủ nhận dễ dàng như vậy được. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Beomgyu đã nhanh chóng đứng dậy rồi giáng xuống mặt Young Woong một lực đấm khá mạnh khiến cậu ta chao đảo mà lùi lại mấy bước, khóe miệng đổ vài giọt máu. Có lẽ những việc xảy ra từ đầu tiết tới bây giờ đã vượt quá giới hạn của cậu rồi.

"Kết quả thắng thua đã rõ, bọn mày đừng có trốn tránh. Ngay từ đầu tự mày nói thế nào thì từ mai cứ như vậy mà làm. Tao không có thời gian để đôi co với lũ hèn chúng mày."

"Hèn? Choi Beomgyu, mày với cả đội mày mới hèn, chơi ăn gian còn không chịu nhận..."

Young Woong cậu ta độc miệng không chịu nhún nhường bất kì ai. Cho dù bây giờ có đang bị Beomgyu đánh tới tấp vào mặt, cậu ta vẫn không ngừng mở miệng nói lí.

Những người xung quanh lập tức vây tới ngăn Beomgyu lại trong khi mặt của ai đó đã bị bầm một vết lớn bên má phải và lớp da bắt đầu rỉ máu. Taehyun nãy giờ chứng kiến một màn đánh đấm liên tiếp của Beomgyu, liền vội vàng cầm theo hai chiếc cặp rồi nắm cổ tay cậu một mạch kéo đi. Tất cả mọi người giải tán.

...

"Tự dưng kéo tôi đi làm gì? Tôi còn phải cho thằng chó xấc xược kia một bài học."

Beomgyu nãy giờ vùng vằng muốn quay lại sân bóng nhưng lực tay của hắn chắc quá, cậu không dứt ra được.

"Không kéo cậu đi thì sẽ xảy ra chuyện lớn."

Taehyun vẫn giữ nguyên bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu, cả hai đi về hướng khu kí túc xá. Hắn biết trước đây Beomgyu là người thế nào, bây giờ dù cậu không còn gây sự và đánh nhau nữa nhưng đó cũng từng là sở trường của cậu. Nếu không bắt Beomgyu rời khỏi đó, e rằng tên kia có đến phòng y tế cũng không kịp, rồi cậu lại bị đình chỉ đủ kiểu.

"Nhưng rõ ràng đội mình thắng, công sức góp vào cũng nhiều, nó lại dám ăn nói như vậy, đổ lỗi tại đội mình, cậu không thấy tức sao? Bỏ tôi ra để tôi quay lại đập cho nó một trận nhớ đời."

Beomgyu lại tiếp tục vùng vẫy nhưng hắn nhất quyết không chịu buông.

"Đừng có mà bướng."

Hắn nhíu mày nhìn cậu.

"Ừ, tôi bướng đấy, ai mượn cậu can thiệp vào chuyện của tôi?"

"Tôi là lớp phó kỷ luật."

"Lớp phó kỷ luật thì sao? Tôi không quan tâm, đừng có quản tôi."

Beomgyu càng cố gắng giằng tay ra thì lực nắm bàn tay của Taehyun lại càng chặt.

"Cậu mà nói nữa là tôi gọi cho mẹ cậu ngay bây giờ đấy."

Hắn đành dùng nốt chiêu cuối, thành công làm Beomgyu im bặt. Dù có ương ngạnh đến mấy thì cuối cùng cũng phải sợ mẹ mà thôi.

Vào đến phòng, Taehyun đẩy cậu ngồi xuống ghế.

"Làm gì vậy?"

"Đưa tay đây."

Taehyun lấy ra trong ngăn kéo của bàn học một hộp sơ cứu. Ngồi xuống đối diện cậu, hắn lấy lọ cồn nhỏ trong hộp bắt đầu sát khuẩn cho vết thương ở khuỷu tay cậu. Beomgyu bất ngờ khi nhìn thấy vết thương khá lớn ở khuỷu tay trái của mình, có lẽ do ban nãy cậu bị đẩy ngã mà không may va chạm mạnh với sàn nhà.

"Bị thương còn không biết, muốn quay lại đó đánh nhau để bị nhiễm trùng à?"

Taehyun nhẹ nhàng chấm miếng bông đã ngấm cồn sát khuẩn vào vết thương của Beomgyu làm cậu giật nảy mình xuýt xoa. Hắn thấy vậy thì cố gắng nhẹ tay hơn, miệng khe khẽ thổi cho vết thương dịu xuống.

"Tôi không để ý. Cậu đừng càu nhàu nữa, tôi có bắt cậu xử lí vết thương hộ đâu. Để tôi tự làm cũng được."

Beomgyu định kéo tay lại nhưng Taehyun đã nhanh hơn mà nắm lấy cổ tay cậu giữ lấy. Chẳng biết Beomgyu có nhận ra bản thân đang khi dỗi với hắn không đây.

"Ngồi im."

Taehyun lần lượt quấn những lớp băng màu trắng lên khuỷu tay của cậu, việc xử lý vết thương cuối cùng cũng xong. Beomgyu chạm tay vào phần băng đang nằm trên khuỷu tay mình, trong lòng thầm nghĩ đến cả băng gạc mà hắn quấn cũng gọn gàng thật.

"Năm lần liên tiếp ghi bàn ở vạch 3 điểm, cũng không tệ. Sao cậu bảo chơi bóng dở lắm?"

Taehyun soạn sách vở cho buổi chiều bỏ vào cặp, chuẩn bị xuống căn tin trường mua cơm. Trong suốt trận bóng, Beomgyu đã làm hắn khá bất ngờ về khả năng ném bóng chuẩn xác của cậu.

Beomgyu nghe vậy thì nói một câu xanh rờn.

"Thì dở thật mà, nếu chơi giỏi thì tôi đã thi đội tuyển quốc gia từ lâu rồi."

Taehyun nghe xong cũng chỉ biết thở dài, hắn chịu cậu luôn rồi.

...

Hai tuần sau.

Beomgyu thẫn thờ nhìn vào trang sách giáo khoa trước mặt nhưng trong đầu không có tâm trí cho việc đọc nó. Hiện tại tâm trạng cậu đang không được tốt cho lắm, buồn và thất vọng là hai thứ đang quẩn quanh trong suy nghĩ của cậu bây giờ. Nhìn lại bảng xếp hạng của cả khối trong đợt thi cuối kì vừa rồi, Beomgyu không thể tin được bản thân chỉ đứng ở hạng 258. Dù đã vươn xa hơn so với giữa kì khá nhiều, nhưng lần này lại không đạt kỳ vọng của cậu.

Beomgyu nhớ lại hôm đi thi, nghĩ về những đáp án mà mình tính sai, những câu trắc nhiệm do ẩu đả mà bỏ sót, những câu hỏi dù đã được học qua nhưng cậu lại không nhớ nổi cách giải. Dù chẳng đến nỗi mà khóc lóc thảm thiết, nhưng lòng cậu cũng trùng xuống đáng kể. Beomgyu thở dài, chẳng trách được gì, là do bản thân cậu không cẩn thận, là do cậu quá chủ quan về bài thi. Cậu gục mặt xuống bàn, chẳng còn tâm trạng học tiết sau, chỉ muốn ngủ một giấc cho hết buổi chiều.

Taehyun ngồi bên cạnh cũng sốt ruột nhìn cậu. Ngay khi bảng xếp hạng được công bố, người đầu tiên hắn tìm tên là Beomgyu. Ở cạnh bên cạnh giảng bài cho cậu, hắn không phải không biết Beomgyu đã cố gắng như thế nào. Cậu tỏ ra vô cùng kỳ vọng vào đợt thi này, đặt ra mục tiêu cho bản thân rồi viết giấy note dán trước bàn học. Ngay cả Taehyun cũng hy vọng lần này cậu sẽ làm được, nhưng có vẻ do một chút thiếu sót khiến cậu đã để vụt mất thứ hạng đó.

Hắn vươn tay, muốn chạm lên mái tóc của cậu để xoa xoa an ủi nhưng rồi hắn rút lại. Mọi lần Taehyun vẫn hay xoa đầu cậu như một thói quen nhưng lần này chẳng hiểu sao hắn lại không dám. Có lẽ hắn sợ cậu phiền. Với tâm trạng của Beomgyu hiện tại, hắn nghĩ nên để cậu nghỉ ngơi một lát.

...

"Tôi muốn về phòng."

Beomgyu nói với giọng như thể không còn sức sống. Tâm trạng của cậu không tốt, chỉ muốn về kí túc xá rồi nằm dài lên giường mà ngủ một giấc. Nhưng Taehyun cứ kéo tay không cho cậu rời đi, rồi hắn cứ như vậy dẫn cậu lên một cầu thang ở cuối hành lang tầng 3.

"Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?"

Trước mặt hai người là một cánh cửa sắt đã hoen gỉ, chốt cửa đã được khóa lại cẩn thận. Chẳng biết Taehyun kiếm đâu ra một sợi thép, gấp đôi lại rồi thành thục mở ổ khóa một cách dễ dàng.

"Này, làm gì đấy?"

Hắn từ từ mở cánh cửa ấy ra, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp dần hiện ra trước mắt cậu. Beomgyu ngơ ngác cứ đứng như vậy nhìn mãi về phía chân trời đỏ rực.

"Ra đây đi."

Taehyun bước ra phía sân thượng vẫy tay với cậu. Beomgyu từ từ đi ra, ánh mắt đưa một vòng nhìn xung quanh không gian rộng rãi. Đây là lần đầu tiên cậu lên sân thượng của trường, từ trước đến giờ cánh cửa kia vẫn luôn bị khóa, không một học sinh nào có thể tự ý ra ngoài đây.

Cả hai tựa người vào lan can đối diện với hoàng hôn đang dần buông. Ánh nắng không còn chói chang, những tia nắng vàng cam dần dần chìm xuống ngọn núi. Bầu trời như dịu lại, những áng mây xuất hiện nhiều hơn, ửng hồng, trôi lửng lơ trên buổi trời chiều.

"Đẹp không?"

Taehyun hỏi.

"Đẹp, rất đẹp. Tôi từng nhìn thấy hoàng hôn rất nhiều lần rồi, nhưng lần này là đẹp nhất. Chắc là do tầm nhìn khác nhau, đứng trên đây thấy hoàng hôn rõ mồn một luôn, trông như tranh vẽ vậy."

Beomgyu đáp, giọng nhẹ bâng, dường như lòng cậu đã thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Hoàng hôn ấm áp, những ngọn gió của buổi chiều tà, tất cả mọi thứ của hiện tại khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, nhắm mắt một chút để cảm nhận hương gió thoảng qua mũi, ngấm vào từng tế bào của cơ thể một chút mát mẻ, một chút sảng khoái.

Taehyun len lén nhìn cậu. Hoàng hôn ấm áp chiếu lên gương mặt Beomgyu chút ánh cam đỏ. Cậu dưới cái nắng hoàng hôn thật trông thật hiền, không ngang tàn, không ồn ã, một Beomgyu dịu dàng hiếm thấy. Hắn nhìn rồi trong lòng thầm cảm thán, cậu rất đẹp. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu, sống mũi, gò má, cánh môi, hoặc thậm chí là đến hàng lông mi cũng hoàn hảo đến lạ. Taehyun nhìn đến thẫn thờ, cho đến khi bàn tay định vươn lên vén mái tóc của cậu thì hắn mới giật mình bỏ tay xuống. Taehyun đang dần chìm sâu mất rồi.

"Có ai nói với cậu là cậu giống như một nghệ sĩ chưa?"

Hắn hỏi khi cậu đang đắm chìm vào cảnh hoàng hôn phía trước.

"Là sao?"

"Cậu biết chơi đàn, cậu thích nghe những bản nhạc Jazz cổ, cậu biết cảm nhạc, cậu hát hay, cậu biết thưởng thức cảnh hoàng hôn,... Đối với tôi thì cậu như một người nghệ sĩ ấy."

"Tôi đâu giỏi đến mức đấy, nghệ sĩ là người có tâm hồn bay bổng, mơ mộng, nghệ sĩ là phải sáng tác những bản nhạc hay, mà tôi có biết sáng tác đâu."

Nói đến đây rồi cả hai chỉ im lặng mà ngắm hoàng hôn, cho đến khi những tia nắng yếu ớt cuối cùng tắt hẳn, Taehyun và Beomgyu mới trở về phòng.

"Cảm ơn vì chiều nay nhé."

Beomgyu khi chuẩn bị lên giường đi ngủ mới dám nói lời cảm ơn với hắn. Taehyun mải cặm cụi viết lách bài tập mà không đáp, lúc sau hắn mới nói:

"Lần sau nếu tâm trạng không tốt, nói với tôi, tôi sẽ ngắm hoàng hôn cùng cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top