22.
Nghỉ lễ Giáng Sinh kết thúc, tất cả học sinh trở lại trường để tiếp tục việc học. Kì thi cuối kì 1 còn hơn một tuần nữa là diễn ra, Taehyun và Beomgyu ngoài việc học tập và ôn thi còn phải tập luyện cho tiết mục văn nghệ đầu năm tới. Cũng may việc tập luyện của hai người khá đơn giản, chỉ việc đánh đàn và hát, cứ tới 15 phút giữa giờ là hắn và cậu lại đến phòng sinh hoạt của trường mượn đàn piano để tập.
Beomgyu trông có vẻ dạo này cũng năng suất lắm, cứ nhờ Taehyun giảng bài rồi làm hết đề này đến đề nọ, còn tự đặt ra mục tiêu cho bản thân là phải vươn lên top 250 của trường. Sau một thời gian học tập, cuối cùng cậu cũng lấy lại được gốc các môn học và nắm được kiến thức từ dễ đến trung bình. Hắn đôi lúc thấy cậu ham mê giải đề, trong lòng cũng thấy an tâm một chút.
Sáng hôm đó, Beomgyu đang ngồi giải đề hóa yên lành, bỗng có một cái đụng bàn chấn động từ ai đó khiến nét bút cậu lê hẳn sang một bên. Còn ai vào đây ngoài Hayoon nữa, cậu ta mà không học thì chỉ có đi phá phách đứa bạn thân của mình thôi.
"Úi trời tao không cố ý đâu nha bạn hiền."
Đấy, lại giở cái giọng trêu ngươi kia ra.
Beomgyu không đợi cậu ta chỉnh lại bàn hộ mình đã ngay lập tức đứng lên lấy cánh tay kẹp lấy cổ cậu ta.
"Tao mà hiền thì tao không phải bạn mày nhé, thằng chó!"
Nói rồi tiếp tục lấy bên tay còn lại cù vào cổ Hayoon khiến cậu ta nhột mà nhảy cẫng lên, cười khành khạch.
"Ối hahaha...đại...đại ca...haha...tha tao...tha tao..."
Sau một hồi gây sự chú ý của cả lớp, Beomgyu mới hài lòng tha cho Hayoon. Cậu ta bị cù nhột mà cười đến không thở được, phải ngồi xuống mà định thần một lúc, xong lại quay ra leo lẻo với cậu.
"Khiếp, dạo này làm gì mà mày chăm thế, chẳng giống Beomgyu đầu năm hay ngủ gật, trốn tiết, trèo tường đâu nhé. Mày thay đổi nhiều lắm, tao nhận ra đó."
Beomgyu nghe nhưng tay mắt vẫn chú tâm vào tờ đề hóa 50 câu trước mặt. Dù vậy vẫn không quên đáp lại.
"Tao vẫn vậy mà có thay đổi đâu, chẳng qua là chăm một chút thôi, năm cuối cấp rồi, phải học để thi chứ mày."
Hayoon thở dài, làm bộ ngoảnh mặt đi.
"Ừ đúng rồi, vừa chăm học, vừa chăm bên cạnh bạn cùng bàn nữa cơ. Tao bạn thân mày mà mỗi ngày gặp mày được có hai lần sáng với chiều."
Vừa nghe cậu ta nói đến đây, Beomgyu đã thấy có chút bất ổn liền dừng bút lại. Ý Hayoon nói cậu suốt ngày bên cạnh Taehyun...đúng không??? Mà ngẫm lại cũng đúng, sáng, trưa, chiều, tối hắn đều ở cạnh giảng bài cho cậu, ăn cơm với cậu, gần hết 24h luôn rồi còn gì? Lúc này Beomgyu mới cảm thấy hơi áy náy mà vỗ vai Hayoon.
"Thôi mày, Taehyun chẳng qua là giúp tao giảng mấy câu bài tập nên tao lúc nào cũng phải ở cạnh cậu ta, có gì hỏi luôn cho tiện. Chứ tao đâu có quên mày là bạn thân tao đâu mà. Hay là tối nay tao bao mày ăn lẩu coi như đền bù nhé?"
Hayoon nghe đến việc được bao ăn thì hai mắt liền sáng cả lên, một phát gạt phăng hết lỗi lầm mà bỏ qua cho cậu.
"Mày học nhiều thì tốt thôi, tao không có ý kiến gì cả. Nhưng mà tao chỉ thắc mắc một điều."
Hayoon nheo mắt nhìn cậu. Beomgyu hất cằm, ý bảo "nói đi".
"Mày có gì với Taehyun đúng không?"
Chưa cần nghe rõ câu hỏi ra sao nhưng Beomgyu đã lập tức một mực chối đây đẩy.
"Có gì là có gì, tao với cậu ta là bạn bè bình thường thôi."
Hayoon phát hiện ra phản ứng của Beomgyu, liền nhếch mép cười khẩy.
"Mày không phải chối đâu, phản ứng của mày nói lên tất cả. Nhá, tao còn để ý thỉnh thoảng Taehyun giảng bài cho mày, mày còn lén nhìn thoáng qua mặt của cậu ấy nữa cơ. Rồi cậu ấy cũng là lí do mày thay đổi đi khá nhiều đấy. Tao biết hết nhé."
Hayoon vừa nói, tay vừa chỉ vào Beomgyu như thể bắt quả tang. Beomgyu ngại đến đỏ cả tai, đấm một phát vào vai cậu ta, nhất quyết chối lấy chối để.
"Tao đã nói là tao với Taehyun chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Vừa nói, cậu vừa phụng phịu cắm đầu cắm cổ làm đề. Hayoon hiếng mắt nhìn cậu.
"Có thật là không có gì không?"
"Thật thật thật, mày không tin tao à?"
Beomgyu như muốn cốc một cái thật đau vào đầu cậu ta cho bõ ghét.
"Thôi được rồi, tin mày. Nhưng mà nếu giữa hai đứa mày có gì thật thì mày không được giấu tao đâu đấy, cứ nói có gì tao tư vấn tình cảm cho."
Cậu ta phổng ngực quẹt mũi ra oai, Beomgyu bĩu môi thật dài.
"Gớm, có em nào quái đâu mà đòi tư vấn tình cảm cho tao."
"Ơ hay, mày không biết chứ hồi cấp 2 gái theo tao đầy ra đấy nhé, mỗi tội lên cấp 3 có mày hút hết sự chú ý rồi nên tao không được gì thôi."
Rồi thế là giả vờ khóc lóc tủi thân.
Beomgyu trợn mắt bất lực với thằng bạn mình, liền đẩy nó quay lên rồi tiếp tục làm đề.
Taehyun đi vệ sinh nãy giờ mới về lớp, vừa ngồi xuống bàn đã lôi quyển sách ra đập xuống bàn cái "bộp". Beomgyu giật mình quay sang nhìn hắn, trông Taehyun có vẻ hơi quạo.
"Sao thế?"
Cậu hỏi.
Nhưng hắn không trả lời, chỉ tập trung nhìn vào cuốn sách.
"Cầm sách ngược rồi."
Beomgyu phì cười, học bá Kang Taehyun hôm nay rốt cuộc bị cái gì mà đến cả sách lại cầm ngược thế này, cậu thấy ngại giùm hắn luôn đó chứ. Những tưởng hắn sẽ cuống quýt đổi lại hướng sách, ai ngờ hắn vẫn cứ giữ nguyên như vậy. Mắt thì chăm chú nhìn nhưng sách thì cầm ngược, chẳng biết có phải là phương pháp học mới của mấy đứa học giỏi không nữa. Beomgyu lắc đầu, đành chịu thôi, tên này tâm trạng thất thường, có trời mới biết Taehyun hắn bị cái gì.
Đúng rồi, trời ở trên nhìn thấy hết.
Câu nói ban nãy của cậu: "Tao đã nói là tao với Taehyun chỉ là bạn bè bình thường thôi" vừa bật ra đúng lúc hắn đang định bước vào lớp, nghe cậu nói như vậy liền dừng lại. Câu nói ấy sao mà khiến lòng hắn xót xót, rồi hắn cảm thấy bực bội, hắn khó chịu, thế là hắn cứ như vậy mà cư xử kì lạ từ nãy đến giờ.
Beomgyu thì lại cứ tưởng hắn hơi bất thường một chút lúc sau lại thôi, nên cứ vậy mà mặc kệ hắn, chú tâm vào làm nốt tờ đề của mình. Taehyun thấy vậy thì trong lòng lại càng thêm nóng, hắn không hiểu, cậu với hắn đúng thật chỉ là ở mức bạn bè không hơn, hắn không có tư cách gì mà giận dỗi Beomgyu khi cậu nói ra câu đó cả. Nhưng quả thật hắn cảm thấy rất bức bối và khó chịu, hai từ "bạn bè" rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao bây giờ hắn lại ghét từ đó đến thế. Chỉ trừ một lí do...hắn thích cậu rồi.
...
Tan học, chẳng giống như mọi hôm mà Taehyun lại về trước không đợi cậu. Beomgyu bước ra khỏi cửa lớp đã không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Cậu nhíu mày khó hiểu, cái tên này...không lẽ giận cậu chuyện gì à? Cậu vừa đi vừa nghĩ xem cậu đã mắc lỗi lầm gì với hắn, nhưng quả thật là cậu có làm gì đâu? Tên này sao mà kì ghê.
Mở cửa phòng ra cậu đã thấy Taehyun nằm trên giường đắp chăn ngủ. Beomgyu rón rén tiến lại gần giường hắn mà ngó nghiêng, Taehyun nhắm mắt, thở đều tưởng như đang ngủ rất say, bất thình lình hắn mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cậu. Beomgyu hốt hoảng la lên, nháy mắt liên tục, cố gắng tìm một lý do để bao biện.
"A, tôi...không cố ý...phá giấc của cậu đâu, chỉ là...chỉ là..."
Chỉ là gì thì sau đó không nói mà cậu vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng rồi đóng cửa một cái rầm.
"Tôi xuống căn tin đây."
Và thế là cả trưa lẫn chiều ngày hôm đấy, hắn chẳng nói năng với Beomgyu câu nào. Thỉnh thoảng cậu cũng tìm cách để nói chuyện với Taehyun, nhưng hễ cứ thấy cậu lại gần là hắn lại nhích ra xa một chút. Beomgyu khó hiểu nhiều lắm, rốt cuộc là hắn giận cậu cái gì vậy chứ? Cứ lầm lầm lì lì chẳng nói câu nào làm cậu vừa buồn vừa bực, muốn hỏi hắn lắm mà hắn cứ né cậu mãi. Beomgyu bĩu môi rồi thở một hơi nặng nhọc, đừng nghĩ nhiều, cậu không hề cảm thấy tủi thân đâu nhé, thật đấy. Chỉ là buồn buồn một chút rồi lại hết ngay thôi. Nhưng chẳng hiểu sao Beomgyu cứ mải nghĩ về việc đó mà nguyên một tiết thầy giảng gì cậu không nghe, cả buổi chẳng làm nổi một đề môn nào. Cậu không muốn bận tâm nhưng trong đầu lại chẳng ngừng nghĩ tới.
...
Tối đến, Beomgyu và Hayoon hẹn nhau ở một quán lẩu phía sau trường.
Lẩu vừa lên, Hayoon đã gắp thịt rau nhúng lia lịa, hết gắp cho mình rồi lại gắp cho Beomgyu.
"Được rồi mày đừng gắp nữa, tao ăn không hết."
Beomgyu khó khăn nuốt miếng thịt bò xuống họng, nhai nhiều quá làm cậu mỏi hết cả hai hàm, ăn chưa hết một nửa mà đã thấy ngán lắm rồi.
"Ừ được. Mà này, hôm nay mày có tâm sự gì à, sắc mặt mày không tốt lắm."
Hayoon miệng nhai tay gắp hỏi cậu. Beomgyu nghe vậy thì giật mình, cậu ta cũng tinh thật, rõ ràng cậu đã cố gắng che giấu biểu cảm rất kĩ rồi vậy mà vẫn không qua được con mắt của Hayoon.
"Không có không có, tao thì làm gì có tâm sự gì chứ."
Hayoon nheo mắt, lại là cái nhìn đa nghi kiểu này, sao mà cậu ghét thế không biết.
"Thôi được rồi..."
Beomgyu cũng bất lực, đành đem những vướng mắc trong lòng kể hết cho cậu ta. Cả tối ăn thì ít mà kể thì nhiều, nhưng càng kể thì cậu càng hăng, nói nấy nói nữa mãi mà chẳng hết chuyện.
9h tối, cả hai tan cuộc, Hayoon muốn tới siêu thị mua ít đồ, Beomgyu không hứng thú nên đã đi về trước.
Đi vào con hẻm phía bên hông của trường, Beomgyu vừa đi vừa nghĩ về những gì mà Hayoon đã nói với cậu trong quán lẩu.
"Nghe mày kể tao cá chắc là mày thích Taehyun rồi."
"Không thích thì sao mày phải để tâm nhiều làm gì."
"Miệng mày cứ chối đây đẩy vậy đấy, nhưng mày không chối được con tim với cảm xúc của mày đâu."
"Rồi có ngày mày sẽ nhận ra thôi."
Beomgyu chép miệng, tâm trí quẩn quanh câu hỏi: "Cậu thích Taehyun ư?"
Cậu cứ nghĩ đến nó rồi lại nhanh chóng gạt đi. Không đâu, làm gì có chuyện cậu thích hắn, cậu ghét hắn còn không hết nữa mà. Người gì đâu mà vừa nhạt nhẽo vừa nghiêm khắc, tâm trạng lại còn thay đổi thất thường, thích làm sao mà được. Beomgyu có một khẳng định chắc nịch trong đầu: cậu không thích Taehyun. Cậu gật gù, chắc chắn là như vậy rồi.
Đi một lúc, cậu đã đứng ở đầu con hẻm. Beomgyu bất chợt nhìn sang quán thịt nướng bên đường, đó là nơi mà cậu cùng cả bọn thi chạy của lớp đã liên hoan hồi đầu năm. Như nhớ ra điều gì, cậu hí hửng vội vàng chạy sang quán nướng ấy, Beomgyu nghĩ là cậu có cách rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top