21.
Beomgyu lăn lộn trên giường suốt 20 phút đồng hồ, hết vò đầu đến bứt tai vì câu hỏi ban nãy của Taehyun.
"Đừng nói là cậu để tâm đến lời nói của cô bé lúc nãy đó nhé?"
Thật ra...để mà nói thì Beomgyu cũng có để tâm một chút, chỉ một chút thôi. Cậu bật dậy ngồi thẳng trên giường, trong đầu có một thắc mắc mà từ trước đến giờ cậu ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ nghĩ tới.
N-Nếu Taehyun và cậu...yêu nhau, vậy...vậy ai vợ ai chồng????
Beomgyu đem đầu tóc của mình vò rối thành một mớ, ôi trời rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì thế? Đáp người xuống giường thật mạnh rồi nằm úp mặt vào gối.
"Choi Beomgyu, mày bị khùng rồi!!!!"
Đang suy nghĩ lung tung thì tiếng tin nhắn từ điện thoại làm thu hút sự chú ý của cậu. Vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của người mà cậu không muốn nghĩ đến ngay lúc này.
Taehyun:
Mai sang nhà tôi bàn chút chuyện
:Beomgyu
Chuyện gì?
Taehyun:
Tiết mục đầu năm
Beomgyu nhíu mày, sao cậu lại quên mất điều này nhỉ? Đúng là rắc rối thật, thay vì được nghỉ ngơi thì cậu phải tập luyện văn nghệ, lại còn phải tập cùng cái tên cạnh nhà đáng ghét kia nữa. Cậu thở dài, đành chịu thôi, danh sách đã nộp từ tám đời rồi thì làm sao mà rút được.
Nhắn một cái tin "ok" cho hắn rồi với tay tắt điện trong phòng. Cậu không biết ngày mai sẽ bàn thế nào với hắn nhưng trước hết cứ phải đi ngủ để mai còn dậy sớm mà qua bên đó, không thì tên kia sẽ lại cằn nhằn với cậu.
...
Đúng 7h sáng, Beomgyu có mặt trước cổng nhà Taehyun bấm chuông liên tục.
"Sao tên này lâu thế, đứng nãy giờ cũng 3 phút rồi, lạnh chết đi được."
Beomgyu đưa tay bấm chuông mà khẽ run rẩy, những ngón tay hồng hồng lấp ló sau ống tay áo vì lạnh đã cứng đơ gần như không còn sức bấm. Phải một lúc sau, khi cậu đã quyết định bỏ cuộc và đi về thì Taehyun mới ra mở cổng.
"Vào đi."
Beomgyu đánh mắt từ trên xuống nhìn hắn. Đầu tóc rối tung, chăn bông chùm khắp người, mắt nheo lại ti hí như chưa quen được ánh sáng. Cậu há hốc miệng, chỉ tay vào hắn.
"Đừng nói là cậu mới ngủ dậy đấy nhé? Bộ dạng này của cậu có thật không vậy?"
Beomgyu không ngờ tới, hóa ra mấy đứa học giỏi cũng có bộ dạng lộn xộn này giống người bình thường hả?
"Không vào thì cứ ở ngoài đấy cho chết cóng đi."
Taehyun bị không khí lạnh bên ngoài hắt vào làm tỉnh cả người, thấy Beomgyu mãi cứ đứng đó với vẻ "không thể tin được" nên đã lên tiếng thúc giục.
"Vào liền vào liền."
Beomgyu chống cằm đảo mắt quanh căn bếp nhà hắn. Từ bàn bếp đến kệ bát, tủ lạnh, bàn ăn tất cả đều là màu trắng, trông vừa thoáng lại vừa sạch sẽ.
"Này, nhà cậu có gì ăn sáng không?"
Taehyun đang đánh răng, từ trong phòng tắm ngó ra.
"Sao lại hỏi vậy?"
"À tôi chưa ăn sáng, nhà có nhưng ngại nấu, nên tính sang nhà cậu ăn ké luôn."
"Hay nhỉ, còn sang đây ăn ké. Rồi tôi không cho thì sao?"
Taehyun bước đến mở tủ lạnh ra lấy đồ ăn, mắt còn lén ngó qua biểu cảm của cậu.
"Không cho thì thôi, tôi đâu có ép."
Dù cậu không biểu hiện ra ngoài nhưng nghe giọng điệu hắn cũng thừa biết Beomgyu lại bắt đầu giận dỗi, Taehyun chỉ có thể thở dài lắc đầu.
Beomgyu giận giận hơi bĩu môi. Cậu biết ngay mà, cái tên này còn lâu mới cho cậu ăn ké, đúng là đồ keo kiệt, xin có một bữa thôi mà cũng không cho, cậu đây không thèm nhé...nhưng mà cậu đói. Beomgyu chán nản gục mặt xuống bàn, mặc cho bụng mình đã réo lên những tiếng nho nhỏ. Giờ mà về nhà nấu thì mất công lắm, bên ngoài còn lạnh nữa, thôi cậu đành nhịn một bữa vậy.
Cậu thở dài thườn thượt, định là chợp mắt một lúc đến khi Taehyun ăn sáng xong thì dậy bàn với hắn sau cũng được. Ai ngờ vừa nhắm mắt chưa đầy 3 giây thì một cái "bụp" rõ kêu giáng xuống ngay đỉnh đầu cậu.
"YA, KANG TAEHYUN!!!"
Beomgyu bật dậy đưa tay ôm lấy đầu của mình. Con ngươi tức giận liếc lên lườm Taehyun, trong đầu thầm nghĩ 7749 câu chửi rủa hắn, gọi cậu dậy đàng hoàng không được hay sao, mắc gì cứ phải búng nứt cả đầu người ta vậy? Đau điếng luôn ấy, Beomgyu xuýt xoa.
Taehyun thì chẳng nói năng gì, chỉ thản nhiên ngồi xuống đối diện cậu bắt đầu nhấm nháp miếng sandwich đầu tiên. Beomgyu lúc này mới để ý, trên bàn không chỉ có một cái bánh hắn đang ăn mà còn có thêm một cái nữa. Ngay lập tức mắt cậu sáng rỡ, ngón tay khe khẽ chỉ vào chiếc sandwich trước mặt.
"Cái này...cho tôi à?"
Cậu chầm chậm đưa mắt lên nhìn Taehyun, thấy hắn không trả lời thì lại thêm ngơ ngác. Bỗng hắn vươn tay cầm lấy mép đĩa bánh trước mặt cậu.
"Không ăn à? Vậy để tôi..."
Đĩa vừa kéo được nửa bàn, Beomgyu nhanh nhảu nắm lấy cổ tay hắn rồi cười trừ.
"Có có có, ăn chứ ăn chứ."
Cậu cầm bánh lên, vừa định cắn một cái thì khựng lại, có cái gì màu đo đỏ kia kẹp giữa bánh trông quen lắm. Beomgyu mặt mày nhăn nhó, đưa hai ngón tay miễn cưỡng bấu lấy lát cà chua rút ra khỏi bánh, chỉ cần nhìn một chút màu đo đỏ kia thôi là người cậu liền nổi cả da gà, món gì chứ cà chua thì cậu không nuốt nổi.
Taehyun nhìn cậu ném miếng cà chua xuống đĩa với vẻ ghét bỏ, liền cầm nó lên cắn một cái nhai ngon lành.
"Cà chua ngon mà, sao bỏ, lãng phí."
Beomgyu nhìn hắn ăn cà chua mà nhăn cả mặt, vội lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, chẳng ngon gì cả, tôi ghét cà chua lắm."
Taehyun nhếch mép cười, ra là Beomgyu rất kị cà chua, một điều cần lưu ý.
Cả hai ăn sáng xong cũng là gần 8h. Taehyun còn rót thêm cho Beomgyu một cốc sữa, bảo là sữa hết hạn nên mới đưa cậu uống. Beomgyu ngửi ngửi cốc sữa rồi uống một hơi cạn sạch, sữa thơm với ngọt như này mà bảo hết hạn, tưởng cậu là bé lên 3 hay sao mà đi tin mấy cái lời vớ vẩn của hắn.
"Ăn sáng nhà cậu đúng là ngon thật, lại còn được khuyến mại thêm cốc sữa. Biết thế thì tôi đã sang đây ké bữa sáng của cậu từ lâu rồi."
Beomgyu tựa người vào ghế, thở một hơi dài đầy thỏa mãn.
Taehyun nhìn ba hộp sữa 1 lít đầy ắp trong tủ lạnh rồi cười cười nói với cậu:
"Tùy cậu, dù sao nhà tôi vẫn còn nhiều sữa hết hạn lắm."
Beomgyu hớn hở ngồi thẳng dậy.
"Thật á? Vậy tôi không khách sáo đâu nhé. Dịp nào được về nhà là dịp đấy tôi sang nhà cậu ăn sáng."
Hắn gật đầu.
"Sao cũng được, miễn là cậu trả lại cái khăn len cho tôi."
Vừa nghe hắn nói, cậu liền nhớ ngay tới cái khăn mùi gỗ đàn hương kia. Cũng nhờ có nó, nhờ mùi hương đó mà tối qua cậu ngủ một giấc ngon lành, thế nào mà sáng nay lại quên đem sang trả hắn.
"Ừ nhỉ, tôi quên mất, chút nữa tôi đem sang trả cho. Mà công nhận khăn của cậu thơm thật đấy, mùi dễ chịu lắm."
Beomgyu mải ngồi lướt điện thoại mà không biết mình vừa nói hớ. Đến khi nhận ra thì hắn đã đứng bên kia chiếc bàn nhìn cậu rồi. Beomgyu hốt hoảng đặt điện thoại cái mạnh xuống bàn, tay khua loạn xạ trước mặt, miệng nói lắp ba lắp bắp.
"Tôi...tôi...không phải như vậy...tôi...cậu...cậu..."
Câu nói bật ra khỏi miệng chưa kịp trọn vẹn thì ngay lập tức hắn đã làm cho cậu một phen đơ cả người. Taehyun nhướn đến gần, đưa tay lau đi vệt sữa còn sót trên viền môi cậu. Ngón tay cái miết nhẹ qua bờ môi hồng hào đem đến cho hắn cái cảm giác là lạ. Đến khi rời ra, cảm giác ấy cứ quyến luyến nơi đầu ngón tay mới khiến hắn ngờ ngợ rằng môi cậu thật mềm.
Beomgyu lúc này như bị hóa thạch cả ngàn năm, cứ ngẩn ra đó mãi không nhúc nhích. Cậu ý thức được rằng trống ngực của mình đang đập liên hồi, nhanh đến mức cậu chẳng thể kiểm soát. Thân nhiệt không hiểu sao mà lại dần tăng lên, đem từ mặt đến cổ của cậu nhuộm thành một màu đỏ như tôm lột. Rồi cậu giật mình nhận ra mình đã ngồi ngơ ngẩn quá lâu, liền nhanh nhanh chóng chóng chạy một mạch vào phòng kho cuối bếp rồi nói vọng ra.
"T-Tôi tập đàn trước đây."
Nhưng cả hai đã bàn bạc gì đâu mà cậu tập?
...
Dọn dẹp một chút xong xuôi, Taehyun mới đi tới phòng kho để tập đàn cùng cậu. Nãy giờ hắn ở ngoài đều nghe thấy hết cậu đang đánh cái gì, toàn là mấy nốt lệch nhịp và không liên quan đến nhau, nghe mãi cũng chẳng đoán ra được bài nào. Hắn khó hiểu, Beomgyu vốn dĩ chơi đàn khá tốt, làm sao có thể đánh linh tinh thế này được?
Bây giờ vào trong hắn mới biết, cậu đâu có tập trung nhìn phím đàn. Mắt cứ hướng thẳng về một phía vô định, tay vẫn nhấn nốt đều đều nhưng lại chẳng nghe được giai điệu gì. Taehyun không cần hỏi đã đọc ngay được vị, ban nãy chính hắn cũng phải bất ngờ với hành động của mình mà thất thần một chút nhưng không lâu. Huống chi là cậu, người cứng ngắc như tạc tượng, chắc chắn là bị điều đó làm cho phân tâm rồi. Hắn nghĩ rồi cúi xuống vân vê đầu ngón tay cái của mình, xúc cảm mềm mại ấy đến giờ hắn vẫn còn cảm nhận được, không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy phấn khởi lạ lùng. Chẳng biết khi nào mới được chạm vào "nó" một lần nữa nhỉ?
Taehyun lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ buông lỏng "hơi quá" đang quẩn quanh. Hắn bước đến gần rồi nhấn xuống phím đàn một âm điệu cao khiến Beomgyu giật mình.
"Ôi mẹ ơi, cậu là người hay ma vậy?"
Beomgyu suýt nữa thì bật ra khỏi ghế, hắn làm cậu hú cả hồn, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn.
Taehyun ngồi xuống cạnh cậu, tay đánh một giai điệu nhất định.
"Tìm được bài nào chơi trong tiết mục chưa?"
Beomgyu lắc đầu.
"Chịu."
Giọng thì vẫn ngang nhưng vì chuyện ban nãy mà cậu không dán nhìn mặt hắn.
Taehyun trầm ngâm một lúc rồi quyết định chọn đại một bài mà hắn cho là rất hay.
"Này, đừng nói là cậu định chọn mấy bài Happy New Year để chơi đấy nhé, hai năm tham gia lễ tôi nghe đến phát chán rồi."
Taehyun đặt điện thoại ở trước mặt, trên màn hình hiển thị những nốt nhạc khác nhau, hắn bắt đầu nhấn những nốt đầu tiên.
"Cậu cứ tập theo đi, không ưng thì tôi đổi bài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top