20.
Hôm nay là Giáng Sinh.
Tối đến, mẹ Choi cẩn thận đem từng bọc bánh quy gừng được thắt nơ rất xinh lên phòng khách.
"Beomgyu, con sang bên kia gọi Taehyun đi, có gì gọi cả cô chú nữa nhé."
Beomgyu lúc này mới ngờ ngợ, hóa ra hôm qua mẹ Choi mua nhiều bột, làm nhiều bánh như vậy là để mời vị khách tên "Kang Taehyun" sang nhà chơi. Cậu theo lời mẹ chạy sang nhà hàng xóm. Đứng từ cổng ngó vào, Beomgyu có thể thấy những ánh đèn rực rỡ được gắn khắp nơi trong sân nhà, đặc biệt là còn có một cây thông Noel lớn với ngôi sao vàng tỏa sáng trên đỉnh được đặt ngay trước thềm. Đúng là cũng chẳng kém cạnh gì nhà cậu cả.
Beomgyu nhấn chuông vài lần, lúc sau Taehyun mới ra mở cửa.
"Mẹ tôi bảo cậu sang nhà tôi ăn bánh quy gừng. Ba mẹ cậu đâu?"
Taehyun đóng lại chiếc cổng lớn, hắn nói rồi đi trước Beomgyu một bước.
"Hôm nay ba mẹ tôi bận."
...
"Taehyun à, cô làm nhiều bánh lắm nên con cứ ăn đi đừng khách sáo nhé."
Mẹ Choi niềm nở đưa cho hắn một gói bánh quy gừng rồi lật đật chạy xuống bếp pha trà.
Bây giờ đã là tám rưỡi tối, Beomgyu nhìn bên ngoài trời đang rơi những hạt tuyết nhỏ, mọi người đi chơi Giáng Sinh cứ lần lượt qua lại, trên đầu còn đội những chiếc mũ Noel đỏ ngộ nghĩnh. Taehyun nhìn cậu cứ đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, hắn như nhớ ra điều gì liền "a" lên một tiếng, sau đó rủ Beomgyu sang nhà mình.
Tuy không biết chuyện gì nhưng cậu vẫn theo chân hắn. Đứng trong phòng khách nhà Taehyun, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm của gian nhà tỏa ra đều đều dù bên ngoài vẫn mang cái lạnh đến âm độ.
"Đợi tôi một lát."
Hắn nói rồi chạy một mạch lên phòng, không lâu sau lại đi xuống với một chiếc túi màu đỏ cầm trên tay.
"Cho cậu."
Taehyun đưa nó đến trước mặt Beomgyu khiến cậu thắc mắc.
"Gì vậy?"
"Cứ mở ra xem đi."
Theo lời hắn, Beomgyu cũng từ từ lấy ra khỏi chiếc túi một cái hộp giấy cứng cáp, vừa mở ra, đập vào mắt cậu là một quả cầu thủy tinh nhỏ. Beomgyu bất ngờ, cầm nó lên rồi ngắm nghía kĩ càng, bên trong quả cầu là một ngôi nhà và hai chú người tuyết đang đứng cạnh nhau, bao quanh còn có những hạt tuyết li ti trắng xóa. Điều làm cậu ngạc nhiên hơn nữa, phía dưới đế của quả cầu còn có một nốt công tắc nhỏ, Beomgyu tò mò mà bật nó lên, ngay lập tức quả cầu phát sáng, những hạt tuyết li ti cũng bay lên như khung cảnh của một mùa đông thu nhỏ vậy.
Beomgyu cười thích thú, ánh mắt sáng lên như chứa ngàn sao chăm chăm nhìn vào quả cầu.
"Tặng tôi à?"
Cậu hỏi hắn, ngón tay cái miết nhẹ lên mặt thủy tinh. Taehyun khẽ hắng giọng bảo:
"Thấy hay nên mua về, nhưng hết thích rồi nên tặng cậu."
Hắn nói thì nói vậy, nhưng biểu hiện trên mặt đã cho thấy rõ hai chữ "nói dối". Beomgyu thừa biết đây chắc chắn là thứ mà tối hôm đó Taehyun mang về, còn bày đặt giấu giấu giếm giếm tạo bất ngờ nữa chứ. Tai Beomgyu hơi đỏ, cậu suy nghĩ rồi cười trong lòng nhưng không nói ra, dù sao thì món quà này cậu cũng rất thích.
"Cảm ơn nhé... Cậu có muốn ra ngoài chơi một chút không?"
"Đợi tôi."
Taehyun lại chạy lên phòng rồi đi xuống với chiếc áo phao đen khóa kín và cổ quàng một chiếc khăn len màu đỏ.
"Khăn len đẹp đấy."
Beomgyu nhìn vào con tuần lộc đáng yêu được đan ở đầu chiếc khăn.
"Tất nhiên rồi. Mất nửa năm để mẹ tôi đan nó đấy."
Taehyun tự hào xoa xoa chiếc khăn len của mình, một món quà ấm áp mà bà Kang dành cho hắn.
"Đi thôi, sắp muộn rồi."
...
Tuyết rơi phủ trắng xóa cả một phố đi bộ, nhìn đâu cũng là những lớp tuyết rải đầy trên các ngọn cây và những mái ngói bị tuyết lấp dày đặc. Hít một hơi thật sâu, Beomgyu có thể cảm nhận được thứ "mùi của Giáng Sinh" nồng đậm trong khoang mũi, cái cảm giác vừa lành lạnh từ những bông tuyết đậu trên tay, vừa ấm áp từ ánh đèn vàng của những quầy bánh kẹo đường phố đã đem sự yêu thích của cậu đặt vào ngày Noel đẹp đẽ. Beomgyu thích Giáng Sinh lắm, năm nào cũng mong cho Giáng Sinh đến sớm thật sớm để được ăn bánh quy gừng của mẹ Choi, để được nếm vị ngọt của kẹo bông gòn, để được ước nguyện dưới ánh sao của cây thông lớn giữa phố.
Tiếng bước chân soàn soạt dưới nền tuyết cùng vài tiếng sụt sịt của cậu phát ra đều đặn. Beomgyu kéo áo khoác của mình lên cao hết cỡ, trời thì lạnh, một người hay ốm như cậu lại càng phải cẩn trọng về sức khỏe. Mùa đông rất đẹp, cậu rất thích, nhưng nó lạnh quá khiến cậu dễ bị cảm.
Hơi ấm đột ngột bao quanh cổ khiến cậu bất ngờ. Taehyun từ từ vòng khăn len qua cổ cậu, lớp len dày bao kín từ cổ đến nửa mặt làm Beomgyu cảm thấy rất ấm áp.
"Cẩn thận bị cảm."
Hắn quàng khăn cho cậu rồi tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi không lạnh lắm."
Beomgyu nắm lấy khăn len trên cổ, vô tình hít một hơi dài, đem mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ thấm vào khứu giác.
"Thơm quá!"
Trong một thoáng, cậu khẽ nhắm mắt cảm nhận thứ mùi hương dễ chịu này, nó rất giống với mùi chăn gối trong kí túc xá của Taehyun mà tối hôm đó ngã xuống giường cậu đã ngửi thấy được. Một mùi hương hoàn hảo.
"Beomgyu, lại đây."
Như bị mùi hương ấy giữ chân lại, cho đến khi nghe tiếng Taehyun gọi cậu mới giật mình chạy đến.
Trước mắt hai người là một cây thông cao lớn lộng lẫy với những quả châu và ánh đèn nhấp nháy đủ sắc màu, trên đỉnh là năm cánh sao tỏa sáng chứa đựng những tia ước nguyện và khát vọng của mọi người. Đứng dưới thân nhìn lên đỉnh cây cao vút phía trên, hắn và cậu như hai đứa trẻ ngước đôi mắt đen láy, trong veo mà ngắm nhìn ánh hào quang ngời ngời của ngôi sao, như muốn đưa tay lên bắt lấy ngôi sao ấy đem về bởi thứ ánh sáng tuyệt đẹp và ấm áp của nó.
Beomgyu vội vàng nhắm mắt rồi đem hai tay chắp trước ngực với vẻ rất thật tâm và chân thành.
"Làm gì vậy?"
Taehyun nhìn cậu khó hiểu.
"Ước chứ làm gì, cậu cũng mau ước đi."
"Có thành sự thật không mà ước?"
"Thành hiện thực hay không là do cái tâm của cậu. Nếu trong lòng cậu thật sự mong muốn điều ước đó xảy ra thì nó sẽ thành sự thật thôi."
Nghe cậu nói vậy, Taehyun cũng làm theo, nhắm mắt và chắp hai tay trước ngực. Hắn chưa bao giờ cầu nguyện dưới cây thông Noel, vì hắn nghĩ đó chỉ là một điều viển vông, hắn vốn không tin vào chuyện ước gì được nấy. Nhưng Beomgyu đã nói, hắn cứ thành tâm ước nguyện một lần xem thế nào, dù sao cũng đâu có mất mát gì, nếu điều mà hắn ước thành sự thật thì lại quá tuyệt luôn rồi.
Màn cầu nguyện của hai người vừa kết thúc thì một cô bé từ đâu chạy đến kéo kéo gấu áo khoác của Beomgyu.
"Anh ơi..."
Cậu quay sang rồi nhìn thấy một đứa bé khá mũm mĩm tầm 4-5 tuổi, trên tay đang cầm hai que kẹo gậy Giáng Sinh. Hai chiếc má phúng phính ửng hồng của cô bé ngay lập tức thu hút sự chú ý của Beomgyu khiến cậu không chịu được mà đưa tay véo nhẹ một cái. Cậu ngồi xuống ngang tầm nhìn với em, bàn tay khe khẽ xoa đầu em làm cô bé mỉm cười.
"Em bé, em đang làm gì ở đây vậy, bố mẹ em đâu?"
Beomgyu dùng giọng điệu dịu dàng hỏi em, Taehyun lần đầu thấy được mặt này của cậu thì cười nhẹ, trong đầu nghĩ một "đứa trẻ" đang hỏi một đứa trẻ.
Cô bé chỉ tay về phía cửa hàng bánh kẹo nhỏ bên kia đường, qua lớp cửa kính có thể thấy được ba mẹ em đang ngắm nhìn đứa con gái nhỏ của mình, dễ thương quá!
Em nhìn cậu rồi lại nhìn lên Taehyun, hai má lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh.
"Hai anh là vợ chồng ạ?"
Câu hỏi đột ngột lại có chút ngây thơ của một đứa trẻ mẫu giáo khiến cả hai bất ngờ. Taehyun thì không biểu lộ ra quá nhiều, nghe xong thậm chí còn phì cười. Nhưng Beomgyu thì đã cho thấy rõ hai tai đỏ lựng của mình cùng nụ cười cứng ngắc trên môi.
"Hả...s-sao em...em lại hỏi thế?"
Cô bé cười hì hì, chỉ vào Taehyun.
"Nãy em thấy anh ấy quàng khăn len cho anh á, đó không phải là vợ chồng chăm sóc nhau sao ạ?"
Cậu vội vã xua tay thanh minh.
"Không...không có...không có phải đâu, em bé hiểu lầm rồi, bọn anh..."
Beomgyu cười trừ cho bớt ngượng, không dám quay lại nhìn vẻ mặt của Taehyun.
Cô bé dường như không để ý đến lời nói của Beomgyu mà chìa tay đưa cho cậu và hắn mỗi người một que kẹo.
"Em đã xin ba mẹ cho hai anh đó, ngọt lắm. Chúc hai anh mãi hạnh phúc bên nhau nhé, em vào nhà đây."
Cô bé vừa chạy vừa quay lại vẫy tay tạm biệt, để lại bầu không khí gượng gạo giữa hắn và cậu.
...
Trên suốt đường đi về nhà, cả hai người không nói với nhau nửa lời. Beomgyu vừa đi vừa vô thức nhìn loạn xạ xung quanh, thi thoảng lại lướt sang phía người bên cạnh xem vẻ mặt hắn thế nào. Taehyun chỉ bất ngờ một chút về câu hỏi của cô bé ấy nhưng rồi cũng trở lại bình thường, dù trong lòng hắn lúc đó có cảm giác vô cùng vui sướng và phấn khích. Nhớ lại cử chỉ của Beomgyu lúc nãy, hắn lại cười thầm trong lòng, đáng yêu quá!
Đứng trước cổng nhà, Beomgyu vội vã mở chốt cổng, định bước vào nhà thì một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu. Beomgyu khẽ giật mình.
"Làm...làm gì đấy? Cậu không về nhà hả?"
"Cậu bị sao mà từ lúc đến giờ không nói một lời gì thế?"
Taehyun nhướn một bên mày nhìn cậu, bây giờ hắn rất muốn cười vì dáng vẻ của cậu hiện tại nhưng nhất định phải kìm thôi.
"Tôi bình thường mà, chẳng qua là hơi buồn ngủ chút xíu. Thôi muộn rồi, cậu về đi."
Beomgyu muốn giằng tay ra nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn.
"Đừng nói là cậu để tâm đến lời nói của cô bé lúc nãy đó nhé?"
"Hai anh là vợ chồng ạ?"
Lời của cô bé xẹt qua trong đầu của Beomgyu, bị nói trúng tim đen làm cậu đỏ bừng mặt mày. Thẹn quá hóa giận, Beomgyu vùng vằng thoát khỏi cái nắm chắc chắn của Taehyun.
"Tôi không có, cậu đừng có mà suy bụng ta ra bụng người."
Taehyun thấy cậu ngại đến mặt đỏ như quả cà chua thì cuối cùng cũng buông ra, tính trêu cậu thêm một chút mà da mặt của vị học tra này mỏng quá.
"Được rồi, không hỏi cậu nữa, vào đi ng..."
Chưa kịp để hắn nói hết câu, Beomgyu đã lập tức đóng sầm lấy cổng, xem ra cậu sắp phát nổ đến nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top