2.

May cho Taehyun vì đang trong tiết của thầy chủ nhiệm, không thì Beomgyu đã ngay lập tức giáng một cú đấm vào mặt hắn luôn rồi. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói với cậu như vậy, Kang Taehyun chán sống rồi sao?

Tiết 3 kết thúc, thầy Park vừa bước ra khỏi lớp, Beomgyu giơ chân đạp một phát vào ghế bên cạnh mà Taehyun đang ngồi, câu nói lúc nãy của hắn đã chọc phải cơn giận của cậu.

"Học sinh mới, cậu nói tôi làm sao cơ?"

Kang Taehyun liếc cậu một cái.

"Tôi nói cho nhỏ tiếng điện thoại đi."

Mặt Taehyun tỉnh bơ, tỏ vẻ khinh thường thấy rõ. Thái độ dửng dưng của hắn lại khiến cho Beomgyu càng tức hơn, không chịu được cậu liền tiến đến túm cổ áo hắn, quát:

"Dám ra lệnh cho tôi?"

Cậu đưa tay lên định đấm hắn nhưng Hayoon đã kịp thời ngăn lại.

"Beomgyu, dừng đi, mày đấm cậu ta là ông thầy kia cho mày lưu ban luôn đấy."

Beomgyu mặc dù rất tức giận nhưng vẫn buông hắn ra, nếu không bị thầy dọa lưu ban thì hôm nay cậu đã đánh tên này ra bã rồi. Không thể cứ như thế này mãi được, cậu nhất định sẽ phải làm cho hắn đổi chỗ càng nhanh càng tốt, ngồi với người này lâu chắc cậu sẽ vì sôi máu mà lăn đùng ra mất.

...

Tan học, Beomgyu trở về kí túc xá của mình. Phòng của cậu là phòng đôi, có hai giường và khá thoải mái. Ở một mình nhưng cậu vẫn muốn sống trong không gian rộng rãi một chút nên đã đăng kí phòng này, tiền dù có phải trả gấp đôi nhưng cũng không vấn đề gì, nhà cậu giàu mà.

Beomgyu mở cửa bước vào phòng, nhanh chóng tìm đến chiếc giường mà thả mình xuống, cậu ước gì ngày nào cũng được nằm trên giường đánh một giấc ngon lành mà không phải dậy đi học. Nhưng nếu làm vậy ba mẹ chắc chắn sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà. Xin được chuyển đến kí túc xá ở là cậu đã cảm thấy may mắn lắm rồi.

Đến giờ ăn trưa mà cậu lười phải xuống căn tin nên đã gọi cho Hayoon.

"Mua hộ tao một phần cơm sườn lên kí túc xá đi."

"Biết rồi."

Vừa cúp máy, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Beomgyu có chút ngạc nhiên và khó hiểu: "Sao thằng này mua cơm nhanh thế, gọi xong còn chưa được 2 giây nữa."

Cậu đi ra mở cửa thì bất ngờ đứng hình mất 5 giây. Kang Taehyun??? Cậu ta làm gì ở đây? Lại còn xách cả hành lí?

Taehyun muốn đăng kí kí túc xá của trường, mà nghe bác chủ nói phòng nào cũng đã đủ chỗ cho học sinh, còn mỗi một phòng đôi dãy cuối hành lang mới có một người ở, nên hắn đã xin chìa khóa và tìm đến đúng số phòng. Hắn kéo theo một cái vali và hai túi đồ nhỏ khác, gõ cửa mấy cái vì sợ trong phòng có người. Sau đó, có người ra mở cửa cho hắn, Taehyun trong lòng hồi hộp chuẩn bị gặp bạn cùng phòng mới, ai ngờ người đó lại chính là bạn cùng bàn của hắn, Choi Beomgyu. Mặt Taehyun đanh lại.

"Cậu...làm gì ở đây?"

"Phiền cậu tránh ra."

Nói rồi không để Beomgyu kịp phản ứng, hắn đã húych vai cậu một cái rồi đẩy vali vào phòng. Taehyun đặt hành lí xuống, ngắm nghía một chút không gian của căn phòng này. Hai giường, sạch sẽ, khá thoáng và thoải mái. Rất đúng ý hắn.

Beomgyu nãy giờ đứng nhìn hắn với vô vàn dấu chấm hỏi trong đầu. Hắn cũng tự nhiên quá rồi. Cậu tiến đến đá mấy cái vào túi đồ của hắn.

"Ai cho cậu vào đây?"

Taehyun không để tâm mà bắt tay vào chuẩn bị sắp xếp đồ đạc của mình, một lúc sau mới lên tiếng.

"Tôi đăng kí phòng này."

"Nhưng phòng là tôi đăng kí trước." - Beomgyu phản bác, phòng đôi thì phòng đôi chứ.

"Bớt lảm nhảm đi."

Taehyun vốn không thích tranh cãi nhiều, lại gặp phải một người hay gây chuyện như Beomgyu, tốt nhất là nên chặn họng cậu lại.

"Kang Taehyun, chuyện lúc sáng tôi chưa tính sổ xong với cậu, lần này cậu vẫn ngựa quen đường cũ à?"

Beomgyu bắt đầu cảm thấy nóng máu, tính xử lý tiếp chuyện lúc sáng với hắn nhưng Hayoon đã từ cửa đi vào.

"Cơm sườn của mày..."

Hayoon đơ ra khi thấy Taehyun đang ở trong phòng của Beomgyu.

"Taehyun...sao cậu lại..."

Liếc xuống dưới, Hayoon thấy nguyên một đống hành lí của ai đó đang để dưới sàn.

"Taehyun...cậu đăng kí sống ở phòng này à...?"

Taehyun không nhanh không chậm gật đầu.

Hayoon lại đơ ra một lúc, tay cầm suất cơm suýt nữa thì rớt. Trời ơi, hai người này mà ở cùng nhau thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, có khi nào căn phòng này sẽ nổ tung luôn không? Như chó với mèo vậy mà.

Beomgyu thấy thằng bạn cứ đứng đực ra đó mà không chịu đưa cơm, cậu liền giật lấy hộp cơm từ Hayoon rồi xách cổ cậu ta đá ra ngoài.

"Cút ra, đang bận mà cứ thích phá đám."

Beomgyu không thương tiếc đuổi Hayoon ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi quay sang nói với Taehyun:

"Tôi phải ăn cơm nên không thèm tính sổ với cậu nữa. Muốn ở đây...ừ thì cũng được thôi, nhưng cậu đang còn nợ tôi một cú đấm nên liệu hồn mà ăn ở cho tốt. Không thì cậu cũng sẽ giống như thằng bạn tôi đó, bị tôi tống cổ ra ngoài."

Nói rồi cậu tiến đến phía bàn, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Taehyun nhìn cậu, nghĩ: "Trẻ trâu."

Về phía Hayoon, khi bị đuổi ra tới cửa cậu ta vẫn chưa thể tiêu hóa được hết những chuyện vừa mới xảy ra. Đến khi định thần lại, Hayoon lập tức lấy điện thoại ra và nhắn vào nhóm lớp:

"Bọn mày ơi, học sinh mới sống cùng phòng kí túc xá với Beomgyu."

...

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức kêu liên tục làm Beomgyu muốn ném luôn điện thoại đi, cậu thở dài, lại bắt đầu một ngày đầy nhàm chán. Cậu ngồi dậy, mắt lờ mờ nhìn sang giường bên cạnh, không có người, chăn gối đã được gấp gọn gàng và ngăn nắp, xem ra hắn là một người khá cầu toàn.

Beomgyu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi còn 5 phút nữa vào học, cậu mới khóa cửa phòng và bắt đầu đi đến lớp.

Vừa mới ngồi xuống, cậu đã bắt gặp rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình, nhớ lại chuyện hôm qua, Beomgyu liền túm lấy gáy của Hayoon:

"Này, hôm qua mày nhắn gì trên nhóm lớp?"

"Đ-Đâu có..."

Hayoon xua tay lia lịa.

"Đừng tưởng thu hồi rồi là tao không đọc được nhé, cẩn thận tao sút cho phát đấy."

"Vậy hôm qua thế nào?"

Beomgyu thả ra, Hayoon lại quay xuống tò mò hỏi cậu.

"Chuyện gì?"

"Mày với Taehyun không đánh nhau à?"

"Chỉ là chưa tính sổ với cậu ta thôi, nhưng sớm muộn gì tao cũng phải cho cậu ta một đấm."

Bảo sao thấy mặt cả hai đều lành lặn.

Tiết đầu tiên là môn toán của cô Lee, môn mà cậu ghét thứ 2 sau môn lý. Cô thì trên bục giảng bài, cậu ngồi dưới hết cắn bút, lại nằm, hết nghịch điện thoại, lại ăn kẹo. Hôm nay cậu không ngủ được nên thấy rất chán, đi học chả có gì vui cả.

"Đừng ăn kẹo nữa, có mùi."

Taehyun từ đầu đến cuối im lặng bỗng lên tiếng.

Beomgyu trong lòng cười thầm, đang thấy chán lại có đối tượng để trêu. Cậu không đáp, chỉ thấy một lúc sau trên vở hắn có một chiếc vỏ kẹo rơi xuống, chả là thùng rác của lớp đầy rồi. Beomgyu hết lần này đến lần khác, cứ ăn kẹo rồi lại vứt sang phía hắn một chiếc vỏ. Taehyun vậy mà lại không nói gì, mặc cho cậu đã vứt rất nhiều vỏ kẹo sang chỗ hắn.

Thấy hắn không phản ứng, Beomgyu thôi không trêu nữa mà chuyển sang đi ngủ. Ăn nhiều kẹo làm cậu buồn ngủ, muốn đánh một giấc, dù sao hai tiết tới cũng là hai môn không quan trọng lắm. Vậy mà thế quái nào cậu lại ngủ đến hết buổi, cả lớp đã tan, còn mỗi Hayoon ở lại gọi cậu.

"Dậy đi ông nội, đến giờ ăn trưa rồi."

Beomgyu ngồi dậy vươn vai một cái, nằm nguyên 3 tiết liên tục khiến người cậu hơi mỏi. Lấy cặp chuẩn bị xuống kí túc xá, Beomgyu đút tay vào túi áo, phát hiện trong đó có một nắm vỏ kẹo. Con mẹ nó, Kang Taehyun!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top