15.

Trên sân trường và các dãy nhà đã lác đác một vài học sinh đến sớm trực nhật.

Riêng ở một góc sân nào đó có hai thanh niên đang cầm chổi quét đống lá nâu đã rụng "sẵn" từ đầu tuần.

Beomgyu ngao ngán cầm chổi quẹt vài đường. Như mọi hôm thì cậu sẽ lăn lê trên giường đến tận 7h kém mới bắt đầu vác xác đi học. Vậy mà hôm nay trời chưa trở sáng, mặt trời chưa ló rạng cậu đã phải ngáp ngắn ngáp dài đứng dưới sân trường cùng tên "đồng lõa" với mình quét một đống lá cây.

"Aishhh...lắm lá thế này quét đến bao giờ mới xong???"

Beomgyu bực bội quăng chổi xuống đất, quay sang Taehyun thì thấy hắn vẫn đang bình thản "chổi khua xẻng hốt" hết đống lá to.

"Nè, cậu quét mãi mà không thấy mệt à? Không ấy tôi với cậu kiến nghị với ban kỉ luật trường đi, chứ cứ quét thế này vừa chán lại vừa khó xong đống này lắm."

Taehyun không nói gì, chỉ lẳng lặng đem đống lá đã hốt đổ vào thùng rác rồi lại quay lại hốt nốt chỗ lá kia. Đi học từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ vi phạm và bị phạt lao động thế này bao giờ, đây là lần đầu tiên. Thôi, coi như là một trải nghiệm thử làm công việc của những đứa học sinh cá biệt đi.

"Cậu có nghe tôi nói không vậy?"

Beomgyu chống nạnh, cậu bực rồi đấy nhé.

Taehyun vẫn không nói gì.

Thấy mọi lời nói của mình bị hắn phớt lờ, Beomgyu tức giận, nhặt lên chiếc chổi lên rồi hất một phát, đống lá nâu bay tứ tung vào người Taehyun.

Taehyun giật mình, vội lấy tay phủi phủi mấy chiếc lá trên đầu.

"Cậu có bị điên không?"

"Là tại cậu không nghe tôi nói đó thôi, sinh ra cái miệng là để nói để đáp, cậu có biết sử dụng miệng của mình không thế?"

Beomgyu tuôn ra một hơi xa xả vào mặt hắn, nói lấy nói để nhằm thỏa mãn cơn giận của mình.

Nhưng Taehyun, hắn cũng nào có vừa. Tay hắn siết chặt lấy cán chổi, vung một cái, những chiếc lá vừa được hắn vun lại gọn ghẽ dưới đất bay thẳng về phía Beomgyu.

Cậu đang nói thì suýt bị một chiếc lá bay vào miệng, mắt trừng lớn nhìn hắn.

"Cậu chết chắc rồi Taehyun."

Cứ như vậy, hai con người kia dù biết mình đang bị phạt nhưng cứ đứng đó hất lá vào người nhau, không người nào chịu thua người nào.

Cả Taehyun và Beomgyu hăng say cầm chổi hất lá vào người đối diện mà không biết góc sân này đã thành một bãi chiến trường. Cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của thầy giám thị.

"Này, hai cậu làm gì đấy, thích phá trường lắm phải không hả? Học sinh lớp nào đây?"

Thầy giám thị nhìn quanh góc sân, bất lực vì sân không những không sạch mà còn bừa bộn thêm. Lá cây bay tứ tung, hốt rác mỗi chỗ một chiếc, thùng rác thì đổ hết lá ra ngoài.

Taehyun và Beomgyu giật mình quay lại nhìn thầy giám thị. Đến khi bị thầy phạt thêm một tuần quét sân trường, cậu và hắn vẫn chưa thể tin rằng mình đã làm ra bãi hỗn độn này. Đúng là việc làm mãi không hết đã đành, giờ lại còn thêm việc.

...

Kết thúc hai tuần phạt cũng là lúc toàn trường chuẩn bị bước vào kì thi giữa kì.

Vì sắp thi rồi nên ngày nào Taehyun cũng ép cậu ngồi vào bàn học cho dù cậu không muốn. Mỗi ngày, hắn cố gắng ôn tập cho cậu những dạng bài cơ bản nhất của một đề thi, được cái Beomgyu học cũng rất nhanh, chỉ trừ một vài dạng hơi phức tạp hơn một chút thì cậu rất khó để "tiêu hóa" chúng.

"Vẫn sai."

Taehyun dùng bút gạch một đường đỏ chót trên vở của Beomgyu. Mặc dù dạng bài này hắn đã giảng đi giảng lại rất nhiều nhưng cậu vẫn không thể nhớ nổi cách làm.

"Sao lại thế, cậu có nhìn lộn chỗ nào không vậy? Rõ ràng tôi đã tính đi tính lại rất kĩ rồi mà!"

Beomgyu phụng phịu giật lấy cuốn vở từ tay Taehyun, nhìn những con số bị gạch chi chít trên vở mà nhíu mày, rốt cuộc là sai chỗ nào cơ chứ?

Cậu ấm ức quăng vở xuống bàn, dường như không để ý mà vô thức bĩu môi. Taehyun bên cạnh trông thấy biểu cảm này của cậu, trong lòng liền cuộn lên một cái. Lại là cảm giác này.

Hắn mím môi cười rồi dùng bút gõ nhẹ lên đầu cậu.

"Đồ ngốc, nhìn đây này."

Beomgyu nghe hắn nói mình ngốc thì suýt nữa cầm cuốn vở lên đập vào mặt hắn, nhưng vì cái bài toán chết tiệt này làm cậu tò mò cách giải quá nên tạm thời cậu chỉ quay sang đấm hắn một cái vào bắp tay.

Đồ Taehyun dở hơi.

...

Sáng, không khí của lớp 12A4 hôm nay khác hơn mọi ngày. Tất nhiên rồi, kì nào cũng vậy, mỗi khi sắp đến ngày thi cử là cả lớp sẽ tập trung vào ôn bài, mỗi người một bàn cặm cụi vào sách vở.

Thầy Park một tay sách cặp ung dung bước vào lớp. Thấy cả lớp chuẩn bị đứng lên chào thì vội vẫy tay ý bảo "ngồi xuống". Thầy nhìn một lượt lớp học mà mình đang dẫn dắt. Cái không khí của kì thi suốt 3 năm thầy sớm đã quen nên cũng chẳng thấy bất ngờ, dù sao nhìn học sinh lớp mình chăm chỉ ôn bài như vậy cũng tốt. Song, thầy lại nghĩ không biết cái không khí này sang năm liệu có còn nữa hay không vì bọn trẻ cũng đang ở những tháng ngày cuối cấp rồi. Nhanh thật đấy.

Đưa mắt nhìn xuống cuối lớp, thầy Park đang đứng tựa vào bàn thì giật mình suýt nữa trượt ngã. Thầy không thể ngờ được cũng có ngày mình trông thấy Beomgyu ngồi ôn bài như những học sinh khác. Thầy đã chứng kiến rằng mỗi kì thi trôi qua, dù cả lớp ai nấy cũng cắm mắt cắm mũi vào bài vở thì Choi Beomgyu một là chơi điện thoại, hai là ngủ, ba là ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm trời đất, bốn là trốn học. Việc cậu ngồi nghiêm túc học bài tính toán quả là một khoảnh khắc hiếm có, ngàn lần có một mà thầy Park từng thấy. Không lẽ tên nhóc này cuối cùng cũng biết suy nghĩ cho tương lai của mình rồi hay sao? Thầy cũng có chút thắc mắc, nhưng rồi khi thấy Taehyun ngồi cạnh quay sang giảng bài cho Beomgyu, thầy Park mới biết xếp cho Taehyun ngồi cạnh cậu là điều hoàn toàn đúng đắn.

...

"Giảng lại cho tôi chỗ này đi."

Beomgyu miệng vừa gặm bánh mì, tay vừa ngúng ngoắng viết nốt vài dạng toán. Cuối cùng thì nó cũng đã đến, ngày thi giữa học kì 1.

Taehyun ngồi bên nuốt nốt ngụm sữa trong miệng rồi cầm bút chỉ lại bài cho cậu. Thấy sắc mặt cậu nhăn nhó vì khó hiểu, hắn cố gắng giảng thật chậm và kĩ.

"Hiểu chưa?"

Beomgyu bất lực thở dài.

"Không xong rồi, sao dạng này khó quá, tôi không hiểu."

Beomgyu ỉu xìu, môi mím lại, mặc dù cậu đã cố gắng đọc đi đọc lại và nghe hắn giảng bài nhưng vẫn có rất nhiều chỗ vướng mắc. Không lẽ bài toán này sinh ra không phải để dành cho cậu hay sao?

Taehyun thấy cậu có vẻ buồn thì lên tiếng an ủi.

"Dạng này so với cậu đúng là có hơi khó thật, cứ từ từ mà tiếp thu thôi. Đi thi cậu cứ làm các câu khác, câu như thế này thì bỏ qua cũng được."

Beomgyu đành chấp nhận gật đầu. Tiếng chuông báo hiệu giờ thi vang lên ngay sau đó làm cậu cuống cuồng thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Taehyun nhìn cậu tay chân run rẩy liền có chút lo lắng.

"Sao mà người run hết lên thế?"

Beomgyu lắc đầu.

"K-Không sao, chuông reo rồi vào phòng đi không muộn."

Đúng là Beomgyu không có bị sao cả, chỉ là lần đầu tiên đi thi một cách nghiêm túc làm cậu hơi căng thẳng thôi.

Taehyun có vẻ như đã đoán được tâm trạng của cậu lúc này, liền bất ngờ đưa tay vỗ vai cậu.

"Bình tĩnh thôi, thi tốt."

Rồi hắn chạy về phòng thi phía Đông của trường.

Các học sinh đứng đầy ở các dãy hành lang, chờ để được giám thị xếp số báo danh.

Beomgyu bước vào phòng thi mà tim đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, phải nói là chưa bao giờ cậu có cảm giác hồi hộp và lo lắng đến như vậy.

Trường cậu học từ trước đến nay đều xếp phòng theo điểm từ cao xuống thấp, những người có học lực và số điểm sêm nhau thì sẽ ngồi cùng phòng thi với nhau. Kì thi đầu tiên của năm sẽ xếp theo số điểm của kì thi cuối cùng năm ngoái. Và vẫn như mọi kì thi khác, lần này Beomgyu vẫn giữ cho mình vị trí bàn cuối ở phòng cuối cùng, không hề chuyển chỗ ngồi vì trước giờ cậu toàn đứng chót danh sách toàn khối.

Beomgyu ngồi xuống chỗ của mình, vẫn là chỗ ngồi thân thuộc trong mỗi kì thi mà sao giờ cậu thấy căng thẳng quá. Nếu những lần trước Beomgyu sẽ lôi điện thoại ra chơi game, gục mặt xuống bàn ngủ, hoặc thậm chí là vào thi muộn thì lần này Beomgyu lại nhướn người trông ngóng tập đề thi mà giám thị đang cầm, hy vọng đề có thể dễ một chút và trúng vào những dạng mà Taehyun đã ôn cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top