14.

Cậu và hắn bước đều trên con đường của hẻm nhỏ. Nhìn phía đằng kia là ánh sáng vàng vàng của chợ khuya, Beomgyu háo hức bước đi trước, Taehyun thì vẫn giữ nguyên nhịp độ bước chân của mình vì hắn không mấy hứng thú với mấy món thịt xiên.

Cậu quay lại thấy hắn đi sau mình một cách chậm chạp, liền chạy lại nắm lấy cổ tay hắn kéo về phía trước khiến hắn cũng phải giật mình mà suýt ngã.

"Đi nhanh lên không là hết thịt xiên của tôi giờ. Cậu chậm quáaaa."

Mà có lẽ Beomgyu không biết những lời trách móc đó lại chẳng lọt tai Taehyun, bởi sự chú ý của hắn đang dồn hết về phía cổ tay mà cậu đang nắm lấy.

Cảm giác thật lạ...

Mềm mại và ấm áp...

Hắn nhận ra bản thân mình thích điều này.

...

Khu chợ khuya đông đúc người qua lại, nhất là ở những hàng thịt xiên, chỗ ngồi kín người, thậm chí chỗ đứng mua cũng khó chen.

Taehyun nhìn những người ngồi đó ăn thịt ngon lành, tự hỏi món này có gì hấp dẫn đến vậy? Chỉ là những miếng thịt mỏng lét, ướp chút gia vị rồi xiên thành que, chẳng biết có đảm bảo vệ sinh hay được địa phương cấp giấy an toàn thực phẩm không. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ nếm thử món này, và hắn nghĩ sẽ không bao giờ nếm.

"Ê Taehyun, qua đây."

Beomgyu đứng ở hàng thịt xiên ngó nghiêng một hồi rồi vẫy tay gọi Taehyun.

"Cậu ăn không, tôi mua luôn cho?"

Beomgyu vừa hỏi hắn, tay vừa gắp chiếc xúc xích phô mai bỏ vào túi.

Taehyun lắc đầu.

"Tôi chưa ăn cái này bao giờ, và cũng không bao giờ ăn."

Beomgyu thắc mắc:

"Sao vậy? Ngon mà?"

"Không thích."

Cậu bĩu môi, nghĩ rằng tên này tánh kì thật chứ! Ấy vậy mà vẫn tiện tay gắp thêm một phần xúc xích phô mai nữa bỏ vào túi.

Chợ càng về khuya thì càng đông người. Hắn và cậu chọn cách ra chỗ khu đất trống gần đó để ngồi.

Beomgyu tiến lại gần chiếc ghế đá được đặt ở một góc của khu đất trống, lấy tay phủi qua lớp bụi mỏng rồi ngồi xuống. Taehyun cũng ngồi xuống cạnh cậu.

Beomgyu lấy ra que phô mai nóng hổi, đưa lên miệng cắn một miếng. Cậu khẽ đưa mắt nhìn lên khoảng trời đêm nay.

"Này, trời đêm đẹp nhỉ."

"...Ừm..."

Taehyun ngắm nhìn những vì sao trên kia, nhưng hắn lập tức bị thu hút bởi một ngôi sao sáng nhất nằm gần mặt trăng. Taehyun không biết trí liên tưởng của hắn đã ở mức độ nào, nhưng ngôi sao sáng đó lại khiến hắn nghĩ đến nụ cười của người bên cạnh...Lạ thật...

Beomgyu lúc này mới chợt nhớ ra mình mua hai phần xúc xích phô mai, một phần cho cậu còn một phần cho hắn. Cậu dúi chiếc túi vào tay Taehyun, hắn giật mình cầm lấy, suýt thì làm rơi chiếc bánh kem đang ngoắc trên tay.

"Gì vậy?"

"Thì...tôi ăn no rồi, với lại thấy ngán nên cậu ăn giúp tôi một phần đi."

Cậu nói, mặt ngoảnh ra chỗ khác, nhưng từ ánh sáng mặt trăng chiếu xuống, hắn vẫn thấy được tai cậu có chút ửng hồng. Taehyun đành chịu, cầm lấy chiếc xúc xích kia lên mà cắn một miếng...vị cũng không tệ lắm nhỉ.

Trăng sáng vẫn tỏa ánh hào quang, gió đưa nhẹ lay cành lá sắp khô, hôm nay tâm trạng Beomgyu khá tốt, bỗng nhiên cậu lại muốn ca một bài.

"Muốn nghe tôi hát không?"

Beomgyu bâng quơ hỏi hắn, chỉ là hỏi cho có thôi, chứ dù hắn có muốn hay không muốn thì cậu vẫn hát mà.

"Hát đi."

Taehyun quay sang nhìn cậu, dường như điều này hắn đã muốn từ lâu, hắn rất tò mò không biết một con người biết đàn piano hay như vậy thì sẽ có giọng hát như thế nào.

"Bắt đầu nhé...e hèm..."

Beomgyu dựng người ngồi thẳng, chuẩn bị tư thế và hít một hơi thật sâu cho màn ca hát của mình.

"...Shine like a star in the night, in a world so dark
You and I both know nothing could change my heart..."

"...Tỏa sáng như một vì sao trong đêm, giữa một thế giới tăm tối
Cậu và tôi đều biết không gì có thể thay đổi được trái tim tôi..."

"But you give me reasons to love again
You put the stars and moon in place for my heart
It's true, your love is astonishing..."

"Nhưng cậu cho tôi lý do để yêu một lần nữa
Cậu đặt vào trái tim tôi những ngôi sao và mặt trăng lấp lánh
Đó là sự thật, tình yêu cậu tới làm tôi bất ngờ..."

Mọi vật xung quanh yên tĩnh, không chút tiếng động. Đến cả Taehyun cũng chẳng muốn cất hơi thở, mọi thứ dừng lại, im lặng như chỉ để nghe tiếng hát ngọt nhẹ, âm ấm của Beomgyu.

"You light the darkest places, you are my star..."

"Cậu thắp sáng những nơi tăm tối nhất, cậu là ngôi sao của tôi..."

Beomgyu khẽ nhắm mắt, người nhẹ đong đưa theo nhịp bài hát. Thần thái của cậu đem đến cho người ngồi cạnh một cảm giác bình yên, tưởng chừng như là lời hát ru, giữa không gian gió thoang thoảng này liền đưa hắn vào giấc mộng tuyệt đẹp.

"You are my star
You are my star
You are my star."

"Cậu là ngôi sao của tôi
Cậu là ngôi sao của tôi
Cậu là ngôi sao của tôi."

Đúng vậy, ngôi sao của tôi, ngôi sao sáng nhất.

Hát xong, Beomgyu quay sang hắn thì thấy Taehyun cũng đang nhìn mình, tay vẫn còn cầm chiếc xúc xích phô mai đang cắn dở. Beomgyu phì cười, đưa tay búng một cái trước mặt Taehyun khiến hắn giật mình hoàn hồn.

"Sao, tôi hát hay quá nên đơ rồi à, tưởng cậu thế nào cơ chứ..."

"Ừ...hay."

Taehyun thừa nhận. Giọng của cậu đúng là rất hay.

Beomgyu thở dài, hát một chút mà cảm thấy nhẹ cả người, ước gì hôm nào cũng tuyệt như hôm nay nhỉ.

Bỗng cậu đứng lên, vỗ nhẹ vào bắp tay hắn.

"Tôi với cậu ở đây cũng hơi lâu rồi đấy, giờ về kí túc xá thôi. Để xem mấy giờ rồi..."

Cậu lấy điện thoại ra từ trong túi, mở lên thì giật mình suýt rơi cả điện thoại.

"Sao mới ngồi có tí mà đã 10h rưỡi rồi á???"

Taehyun nghe vậy liền nhét vội miếng cuối vào miệng rồi vứt que đi.

"Chạy nhanh còn kịp."

Beomgyu không kịp phản ứng liền bị hắn cầm lấy cổ tay kéo chạy đi. Bước chân hai người dồn dập, cậu và hắn chạy thục mạng về trường. Tới khi đứng trước cổng trường cả hai mới dừng lại. Nhìn cổng lớn đã khóa, Taehyun khoanh tay đứng nhìn tỏ vẻ bất lực, còn Beomgyu không biết làm gì ngoài việc chỉ đứng gãi đầu.

"Ai đã rủ tôi đi chơi vậy hả?"

Beomgyu liền phản bác.

"Tôi rủ, được chưa? Nhưng ai mượn cậu đi chung làm gì?"

"Tại cậu cứ mè nheo tôi đấy chứ!"

Hai tên lớp 12 đứng giữa cổng trường nói qua nói lại nhau. Cuối cùng Beomgyu chấp nhận đầu hàng.

"Thôi, là tôi sai được chưa? Mệt với cậu quá. Bây giờ phải tìm cách trèo vào chứ chẳng lẽ cứ đứng mà cãi nhau?"

"Thế giờ phải làm sao?"

Beomgyu quay ra sau ngó nghiêng một lúc rồi phẩy tay ra hiệu với Taehyun.

"Đi theo tôi."

Cậu dẫn hắn đi ra phía bên hông, cách cổng trường không xa.

"Nhìn thấy chỗ tường vỡ kia không?"

Thì ra đây là chỗ mà cậu hay trèo ra ngoài mỗi buổi trưa.

Taehyun gật đầu, hắn nhận ra rồi.

Beomgyu cúi xuống nhặt những viên gạch nằm ngổn ngang dưới đất rồi xếp chồng lên nhau.

"Bước lên đây đi."

"Ý cậu là trèo qua đây à?"

Beomgyu vỗ trán bất lực với câu hỏi của Taehyun.

"Chứ cậu muốn sao nữa, không trèo thì chẳng lẽ lại đi xuyên tường à? Nhanh lên đi đại thiếu gia ơi, có người phát hiện là cả tôi với cậu đều toang đấy."

Taehyun bước một chân lên đống gạch, chân bên kia một phát vắt lên thành tường, mặc dù chuyện này chưa từng làm nhưng hắn vẫn dễ dàng trèo qua, chưa đầy một phút hắn đã thành công vào được trường.

Còn Beomgyu thì chuyện này đối với cậu quá dễ dàng rồi, một đứa trèo tường như cơm bữa là cậu, chỉ việc chớp mắt một cái là cả người đã đu được qua bức tường.

Trèo được rồi, hắn và cậu bắt đầu rón rén tiến về khu kí túc xá. Hai người một trước một sau nhẹ nhàng nhón từng bước chân vì sợ bị bảo vệ trường phát hiện.

Khi kế hoạch của cậu và hắn đã đi gần hết chặng đường thì ánh đèn từ đâu chiếu thẳng vào mặt hai người khiến Beomgyu giật mình nhói tim, suýt nữa thì cậu đã hét lên.

"Ái chà, hai cậu cũng giỏi đấy nhỉ, dám vi phạm giờ giới nghiêm của trường sao?"

Thế là toang, bị phát hiện mất rồi!

Bác bảo vệ cầm đèn pin đi đến chỗ hai người, soi từ trên xuống dưới thấy cả hai đều mặc đồng phục trường liền biết ngay là lại có học sinh trốn ra ngoài đi chơi khuya.

"Đi đâu giờ này?"

Beomgyu cắn cắn môi nhìn Taehyun, trong khi đó hắn thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Thôi kệ đi, tự làm tự chịu vậy.

"Dạ...đi chơi ạ..."

Cậu ấp úng trả lời.

"Hai cậu hay nhỉ, theo tôi vào khai tên với lí do nhanh."

Thế là Taehyun và Beomgyu, đôi bạn cùng bàn thân thiết của 12A4 chuẩn bị phải nhận mức phạt quét sân trường cả tuần do nội quy đề ra, không biết hôm nay có phải ngày là vui không nữa.











Xin lỗi các reader vì đã để mọi người chờ lâu 😢 nhưng thật sự thì cuối năm học tui rất là bận. Nay nghỉ lễ, có thời gian rảnh nên đăng chap cho mọi người đọc đó, chứ tui đang trong thời gian ôn thi 😭 hy vọng mọi người có thể chờ tui cho đến khi chiếc fic này được ra hết, cảm ơn mọi người rất nhiều 💗 còn bây giờ tui đi chạy dl đây 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top