11.

Thi chạy 100m nam kết thúc, và 20 phút sau cuộc thi chạy 100m nữ lại bắt đầu. Không nằm ngoài dự đoán khi 12A4 lại giành giải nhất hạng mục này, Min Suh vui sướng giơ cao chiếc cờ của đội khi cô là người cán dải lụa đầu tiên, so với hai năm trước, cô vẫn giữ được phong độ chạy đua của mình. Lớp 12A4 đã hoàn thành xuất sắc cả hai hạng mục trong sáng nay, thi xong cả lũ trong lớp tụ tập lại khen ngợi và tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ đối với lớp trưởng khiến cô nàng ngại ngùng cười tít cả mắt. Duy chỉ có Taehyun và Beomgyu là vắng mặt, vì sau khi kết thúc đường chạy của mình, hắn cảm thấy không khỏe nên đã báo về trước, cậu cũng tiện thể chung phòng nên về luôn cùng hắn, cả hai để lại lời nhắn động viên và chúc mừng tới đội nữ của lớp rồi cùng nhau đi về kí túc xá.

Vừa vào đến phòng, Taehyun đã lấy quần áo và lao ngay vào phòng tắm như thể hắn đang có chuyện gì gấp lắm. Beomgyu thấy vậy thì cũng không thắc mắc, chỉ nhìn cửa phòng tắm một chút rồi ngồi xuống giường nghỉ ngơi.

Một lúc sau, Taehyun bước ra với chút hơi nước ấm trên người, một mạch đi đến bến giường và thả mình xuống, không màng chuẩn bị tư thế nằm mà đã lăn ra ngủ.

Beomgyu cầm quần áo bước vào phòng tắm, mồ hôi bết dính trên người và quần áo khiến cậu khó chịu và muốn tắm ngay bây giờ. Lúc đi qua giường Taehyun, cậu còn giật mình khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn nằm ngủ sấp, không đắp chăn và không gối đầu. Thì ra ban nãy hắn nói muốn về phòng ngay như vậy là vì hắn buồn ngủ, Beomgyu tưởng hắn sắp phải đi có việc nên mới gấp gáp sửa soạn. Cậu bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười, nghĩ lại thì Taehyun có chút giống một đứa trẻ con, muốn về nhà thật nhanh chỉ để leo lên giường và đáp ứng giấc ngủ của mình. Cậu khẽ lắc đầu rồi mở cửa bước vào phòng tắm.

30 phút sau, Beomgyu tắm xong thì ra ngoài xoa khăn lau mái tóc ướt của mình. Cậu đi tới bên tủ đồ, nhón lên nhìn nóc tủ để tìm máy sấy. Mọi hôm dùng xong, máy sấy sẽ được cậu để trên nóc tủ này, không hề đem đi đâu hay cất chỗ khác. Vậy mà quái lạ, hôm nay lại không thấy nó ở đâu cả. Beomgyu đi khắp phòng lục tìm chiếc máy sấy của mình, từ bàn học, ngăn kéo đến trong tủ quần áo rồi cả phòng bếp, vẫn chẳng thấy chút bóng dáng nào của nó.

Beomgyu bực mình, dừng lại việc tìm kiếm và cố nhớ xem mình đã vứt cái máy sấy ở đâu. Cậu mới ngờ ngợ ra là hôm qua Taehyun có mượn nó để hắn sấy đôi giày thể thao, xong rồi hắn cất ở đâu thì cậu không biết.

Vậy ra hung thủ chính là Taehyun, nghĩ rồi cậu bật dậy đi sang chỗ giường của hắn. Taehyun vẫn giữ nguyên cái tư thế úp sấp đó, nằm trên giường say giấc. Beomgyu định gọi hắn dậy:

"Này, Taehyun, hôm qua dùng xong cậu để máy sấy của tôi ở đâu?"

Taehyun không nhúc nhích.

Cậu vẫn kiên nhẫn gọi hắn:

"Ê, cậu để cái máy sấy của tôi ở đâu rồi?"

Lúc này Taehyun mới chuyển mình một chút.

"Chóng mặt quá..."

Beomgyu nghe vậy thì cảm thấy có gì đó không đúng liền thử chạm tay vào người hắn thì cảm giác nóng ran. Cậu hốt hoảng đưa tay sờ lên trán của hắn...nóng quá! Taehyun phát sốt rồi.

"Này cậu có sao không vậy?"

Beomgyu nhanh chóng đỡ Taehyun nằm thẳng người, tiện thể kê luôn chiếc gối dưới đầu hắn. Taehyun mệt đến mức không muốn mở mắt, mặc cho cậu làm gì thì làm, đầu hắn cứ ong ong và hắn chẳng thể nào tỉnh táo nổi.

Beomgyu lúng túng lấy chiếc nhiệt kế từ trong ngăn kéo ra và đo nhiệt độ cho hắn. Cái tên này làm gì mà sốt cao thế cơ chứ, 40°1 lận! Cậu với tay lấy chăn phủ lên người hắn, sau đó vào phòng tắm lấy chiếc khăn nhúng vào nước lạnh rồi đắp lên trán cho hắn.

"Chờ tôi một chút."

Nói rồi cậu ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Taehyun trên giường vẫn ngủ li bì, cơn sốt cao quật cho hắn một phát đến choáng váng đầu óc, người hắn nặng trĩu và điều đó làm hắn chỉ muốn nằm mà thôi.

...

Một lúc sau, Beomgyu trở về với một túi thuốc được lấy ở phòng y tế và một cập lồng cháo. Cậu thở phào vì hôm nay là ngày trường tổ chức thi chạy nên việc học sinh ra vào gần khu vực trường cũng không bị quản lí quá chặt chẽ. Thế nên cậu mới có thể ra ngoài và mua cháo về cho hắn, nếu không cậu cũng chẳng biết phải làm sao, dưới căn tin thì làm gì có cháo cơ chứ.

Cậu tiến đến bên giường và lay lay người hắn.

"Taehyun, dậy đi, ăn cháo đã rồi ngủ."

Biết hắn mệt không muốn dậy nên Beomgyu rất kiên nhẫn mà gọi.

Taehyun trên giường cố gắng mở mắt, hắn thấy cậu đang đứng trước mặt và tay cầm một tô cháo nóng.

Hắn gượng dậy, ngồi dựa vào đầu giường. Sốt một trận khiến mặt hắn nhìn mất sức sống đi hẳn. Beomgyu đưa bát cháo cho hắn rồi tách từng viên thuốc ra khỏi vỉ, pha một cốc nước ấm và để trên chiếc kệ cạnh giường.

"Ăn xong thì uống thuốc rồi ngủ một giấc, chiều nay đừng thi chạy nữa."

Hắn quay lên nhìn cậu.

"Tại sao?"

Beomgyu ngồi xuống phía đối diện.

"Cậu không thấy mình đang bị sốt à, lại còn hỏi."

Taehyun có chút ngập ngừng.

"Tôi còn phải chạy tiếp sức 200m."

"Tôi biết rồi, đâu ai ép cậu phải chạy đâu hả, tốt nhất là cậu nên ở nhà dưỡng sức đi."

"Nhưng tôi muốn thi chạy mà..."

Beomgyu bặm môi gõ nhẹ một cái vào đầu hắn.

"Không là không, tôi đã bảo cậu ở lại phòng đi, lỡ đang chạy thì cậu lăn đùng ra đấy thì sao? Chiều nay mà đến thì liệu với tôi đó. Tôi sẽ nhờ người chạy thay cho cậu."

Taehyun phản kháng không thành công, "hừ" nhẹ một cái rồi quay đi.

Cậu khoanh tay nhìn hắn, rõ ràng bản thân đang sốt cao, người không được khỏe mà còn cứ cố làm gì chứ. Lại còn tỏ thái độ giận dỗi với cậu, lớn rồi mà cứ như thể con nít vậy.

...

Cuộc thi chạy với hạng mục 200m được diễn ra vào 3h chiều nay. Trước khi đi, Beomgyu đã đo lại nhiệt kế cho Taehyun, cũng may là sau khi ăn cháo và uống thuốc thì hắn đã hạ sốt. Hắn muốn đến cuộc thi nhưng Beomgyu nhất quyết không cho, hết sốt nhưng hắn vẫn chưa được khỏe, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Tôi đi đây, đừng có đến để chạy đấy nhé, cậu mà đến là tôi đánh gãy chân cậu."

Nhận được cái gật đầu từ hắn, Beomgyu mới yên tâm đóng cửa rời đi.

Dưới sân trường, bọn Min Suh và Hayoon đang tụ tập lại một đám ăn snack và uống coca, thấy Beomgyu cả đám vẫy vẫy cậu lại gần.

Joonwoo nhét miếng snack khoai vào miệng, vừa nhai vừa ngó nghiêng.

"Ơ, Taehyun đâu? Cậu ta không đi cùng cậu à?"

Beomgyu lắc đầu, tay gắp miếng snack từ chỗ Hayoon cho vào miệng.

"Không, cậu ta đang bị sốt."

Cả đám nhìn cậu ngạc nhiên.

"Cái gì??? Sốt á???"

"Bảo sao sáng nay nhìn sắc mặt cậu ta không được tốt."

Min Suh nghe vậy thì liền lo lắng.

"Chết rồi, chiều nay ai chạy thay cho cậu ấy được?"

Beomgyu vuốt cằm.

"Tôi nghĩ từ trước rồi, cho Donghyun vào thay đi, năm ngoái cậu ta cũng thi mà."

Nói rồi Beomgyu đưa mắt nhìn về phía gốc cây đằng kia. Donghyun đang đứng ung dung bấm điện thoại và không hề biết mình sắp bị cho vào chạy thay.

"Thôi, tôi không chạy được đâu..."

Nghe lời đề nghị từ Min Suh, cậu ta liền xua tay từ chối. Beomgyu một mạch đi lên túm cổ áo cậu ta, nói với giọng uy hiếp.

"Thử không chạy xem tôi làm gì cậu nào?"

Donghyun bị uy hiếp, mặt tái mét, chân hơi run, cậu ta bất đắc dĩ phải đồng ý.

"Được, được, được tôi chạy, tôi chạy..."

...

Khoảng 30 phút sau, cuộc thi chạy tiếp sức 200m nam bắt đầu, mọi học sinh tập trung về phía đường chạy, ai nấy cũng đều nhiệt tình cổ vũ cho đội lớp mình. Mọi người đều tỏ ra thắc mắc và có chút tiếc nuối khi chiều nay Taehyun lại không có mặt.

"Ủa, Taehyun A4 đâu rồi?"

"Cậu ấy không chạy nữa sao?"

"Chạy xuất sắc như vậy mà chiều nay lại không tham gia, liệu cậu ấy có bị sao không nhỉ?"

"Tiếc ghê, tôi đang định quay một chiếc video về cậu ấy mà, thực sự cậu ấy đẹp trai lắm luôn..."

Beomgyu đứng vào vị trí của mình rồi vặn người mấy cái, nghe mọi người bàn tán thì nghĩ thầm trong lòng: "Taehyun của các cậu ốm yếu đang phải nằm ở nhà dưỡng sức rồi."

Khi cả trường đang chuẩn bị tinh thần để đón chờ một màn chạy đua đầy hồi hộp và gay cấn, thì một nhóm cổ động viên quay ra đằng sau khi phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang vội vàng chạy về phía này, cả đám học sinh nữ la lên, kéo theo biết bao ánh mắt lại đổ dồn về phía đó.

"Aaaaa Kang Taehyun, cậu ấy trở lại rồi kìa..."

"Hic, tôi biết cậu ấy sẽ không phụ lòng mong chờ của chúng ta màaaa..."

"Mà hình như sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm, nhưng vẫn đẹp trai muốn xỉu luôn aaaaa..."

Sau bao lần suy nghĩ đắn đo, cuối cùng Taehyun vẫn quyết định đến đây để thi chạy. Hắn nghĩ đạt giải nhất xong rồi thì bị đánh gãy chân vẫn chưa muộn. Dù sao hắn cũng thấy bản thân khỏe lên được chút rồi.

Beomgyu đang đứng nhìn theo thì giật mình khi nghe thấy cái tên "Kang Taehyun" được phát ra. Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi vị trí, len qua đám người rồi đi đến trước mặt hắn, chống nạnh như thể hỏi tội.

"Cậu chán sống rồi phải không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top