1.
"Choi Beomgyu, cậu lại trèo tường trốn học nữa phải không?"
Thầy giáo chủ nhiệm Park đẩy kính, bất lực nhìn cậu học sinh đang ung dung đứng đút tay vào túi áo. Không biết bao nhiêu lần Beomgyu bị gọi lên văn phòng rồi, nhiều đến mức chỉ cần nhắc đến tên thôi các giáo viên và học sinh ngay lập tức cũng biết cậu là ai, vậy mà cậu vẫn chứng nào tật nấy.
"Em..."
"Beomgyu, lần cuối cùng, tôi cảnh cáo cậu không được vi phạm thêm lần nào nữa, nếu không tôi sẽ cho cậu lưu ban luôn đấy!"
Thầy Park xoa xoa mi tâm đang hơi nhói của mình, cũng vì tên nhóc cá biệt này mà hết lần này đến lần khác đều khiến ông đau đầu không thôi. Nào là ngủ trong lớp, đi học muộn, trèo tường, đánh nhau....tất cả những gì cậu gây ra đều do một tay thầy chủ nhiệm này giải quyết. Tự nhiên thầy Park lại cảm thấy thương cho số phận của mình, mới đầu 40, thế mà chỉ vì mấy việc tai hại của học sinh mà già đi mấy tuổi.
"Vâng thưa thầy, em xin lỗi."
"Được rồi, mau về lớp đi. Tiết tới nếu cậu còn ngủ trong lớp thì đừng có trách tôi."
Thầy Park nhấp một ngụp trà, phẩy tay bảo cậu về lớp, không quên để lại một lời đe dọa với Beomgyu.
Cậu cúi người nói 'chào thầy' một cái rồi hướng cửa phòng đi ra ngoài.
Beomgyu lấy ra một cây kẹo mút cho vào miệng, trên đường về lớp nhận được không ít ánh mắt và lời bàn tán về mình.
"Oaaaa, Choi Beomgyu của 12A4 đẹp trai quá..."
"Cậu ấy lại lên văn phòng nữa sao? Học sinh cá biệt mà cũng đẹp trai quá a...."
"Tôi muốn sang A4 học..."
Mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Beomgyu. Cậu đi tới đâu là chỗ đó lại lào xào bàn tán và những tiếng cười khe khẽ của các học sinh nữ. Cậu hiên ngang bước đi, khóe miệng nở một nụ cười tỏ vẻ đắc ý.
Suốt 12 năm đi học, không năm nào là cậu không nhận được sự ngưỡng mộ, những bức thư, lời tỏ tình từ các nữ sinh. Đó là một điều hiển nhiên đối với một người vừa có vẻ bề ngoài đẹp trai, lại vừa có gia cảnh sung túc như cậu, ngoại trừ việc....hay vi phạm nội quy của trường, hay đánh nhau và điểm thi lúc nào cũng đứng top 1 từ dưới đếm lên, cả khối có 378 học sinh thì cậu đứng luôn top 378.
Beomgyu đi vào lớp từ cửa sau, ngồi xuống chỗ ghế cuối "độc quyền" của mình, gác chân lên bàn, cắn hết cây kẹo rồi vứt vào thùng rác.
"Lại bị gọi lên văn phòng uống nước chè à?"
Một học sinh nam ngồi trên cậu quay xuống hỏi, là Hayoon, bạn của Beomgyu.
"Tao còn chả được ngồi chứ huống chi là uống nước chè."
Cậu khoanh tay tỏ vẻ khó chịu, thầy Park cũng thật là khô khan, lo trách vấn học sinh mà không cho cậu lấy một cái ghế để ngồi, đứng nghe thầy lải nhải có chút thôi mà cũng thấy mỏi chân rồi.
"Sao, ông thầy chủ nhiệm lại dọa mày cái gì?"
"Aizz, bảo tao nếu còn vi phạm thì cho tao lưu ban luôn. Nhưng mà đừng có mơ, trước khi lên đại học tao phải quậy cho đã chứ."
Beomgyu hất cằm, cậu là kiểu người không dễ bị khuất phục, một đứa ngỗ nghịch như cậu ở cái độ tuổi nổi loạn này, muốn cậu nghe theo thì e là rất khó.
"Haha, điểm lúc nào bét khối mà mày cũng thi đại học á?"
Hayoon cười đùa ha hả trước câu nói của thằng bạn thân mình. Ngay lập tức nhận thấy ánh nhìn "sâu sắc" của Beomgyu liền im lặng không cười nữa.
"Ờm...tao chỉ đùa tí thôi..."
"Mày cứ đợi đấy, đến khi tao cố gắng học thì mày đừng có nghĩ tới đứng trong top 50."
Nói thì nói vậy, chứ không biết khi nào cậu mới cố gắng. Với Beomgyu, điểm số bao nhiêu cũng chẳng quan trọng, cậu không thích học chút nào, chỉ đâm đầu vào mấy con số lằng nhằng với đống đề cương rắc rối, cậu thà đi ngủ còn hơn. Beomgyu biết rằng gia thế nhà mình không phải dạng vừa, vậy nên chuyện tương lai thôi thì cứ để ba mẹ quyết định.
"Được rồi, để tao chống mắt lên xem mày cố gắng đến đâu."
Hayoon nguýt một cái tỏ vẻ thách thức cậu. Chơi với Beomgyu gần 3 năm, Hayoon thừa biết cái tính của cậu như thế nào, chỉ có nói suông chứ có bao giờ làm đâu.
"À, hình như trường mình sắp có học sinh mới chuyển đến, không biết là có chuyển vào lớp mình không. Tao nghe nói cậu ta học giỏi lắm, học bạ xuất sắc luôn."
Mặc kệ Hayoon đang kể lể, Beomgyu gục mặt xuống bàn chuẩn bị đánh một giấc. Học sinh mới à, cậu không quan tâm, dù sao chuyển vào cũng chỉ làm tăng sĩ số mà thôi. Cái cậu quan tâm bây giờ là phải tranh thủ ngủ trong 15 phút giải lao quý giá này, chút nữa còn có tiết của thầy chủ nghiệm, ngủ trong lớp thì rắc rối lắm.
...
Tiếng chuông vang lên bắt đầu tiết 3 của buổi sáng, ở lớp 12A4 là tiết lý của thầy chủ nhiệm.
Cả lớp đứng lên, thầy Park bước vào lớp với chiếc cặp da nâu quen thuộc, đứng trên bục nhìn một lượt quanh lớp, rồi dừng lại ở phía bàn cuối đang có người gục xuống. Lại là Choi Beomgyu.
"Choi Beomgyu! Tôi vào lớp rồi mà cậu dám không đứng lên chào, lại còn nằm ngủ, tôi cảnh cáo cậu chưa đủ sao?"
Lúc này Beomgyu mới mơ màng mở mắt, đang ngủ ngon lại bị thầy chủ nhiệm réo tên làm cậu hơi bực mà khẽ nhíu mày, sao mà phiền thế không biết!
"Hôm nay có chút việc nên tôi tạm tha, nếu cậu còn thế này thêm lần nào nữa thì sẽ tôi cho cậu ra khỏi lớp đứng."
Thầy Park cau mày tức giận, nét mặt bỗng thay đổi 180° rồi nhìn ra phía cửa.
"Có hơi muộn một chút, giới thiệu với các em học sinh mới của lớp ta, cậu ấy chuyển từ Gangnam tới đây học. Em vào đi."
Cả lớp đồng loạt "ồ" lên một tiếng, mọi người đều biết sẽ có học sinh mới chuyển đến trường này, nhưng không ngờ lại rơi vào lớp mình, ai cũng tò mò không biết mặt mũi bạn học sinh mới này ra sao.
Một nam sinh bước vào, ngay lập tức dưới lớp lại có tiếng xì xào bàn tán.
"Trời ơi, bạn học sinh mới này đẹp trai quá!"
"Omg lớp mình lại có thêm một nam thần nữa à?"
"Hình như cậu ta học tốt lắm, nhà cũng có điều kiện nữa, sao lại có người hoàn hảo vậy a..."
Thầy Park trên bục gõ thước hai cái xuống bàn, yêu cầu cả lớp trật tự.
"Nào, học sinh mới, em có thể giới thiệu một chút không?"
"Kang Taehyun."
Vỏn vẹn một cái tên được thốt ra, Taehyun không hứng thú cho lắm về việc giới thiệu bản thân, hắn cảm thấy không cần thiết.
Xem ra, bạn nam sinh mới này của lớp không chỉ đẹp trai, nhà giàu, học giỏi mà còn lạnh lùng, ít nói, đúng là khá thú vị.
Thầy Park cũng phải ngạc nhiên trước cách giới thiệu ngắn gọn súc tích này của Taehyun. Ông tiến tới gần rồi vỗ vai hắn.
"Được rồi, bạn mới nên lớp mình giúp đỡ bạn chút nhé. Thầy sẽ xếp chỗ..."
Lớp khá đông nên bàn ghế đã xếp gần đủ cho học sinh, nhìn mãi mà vẫn chưa tìm được chỗ trống, còn mỗi một ghế trống bên cạnh Beomgyu là chưa có ai ngồi. Thầy Park mắt sáng lên khi cuối cùng cũng đã tìm được chỗ cho hắn.
"Còn một chỗ trống cuối lớp bên cạnh Beomgyu, em xuống đó ngồi nhé."
"Vâng."
Kang Taehyun bước xuống trước ánh nhìn của bao người, nhưng ai ngờ cả lớp lại có chung một suy nghĩ: "Toang rồi."
Trong lớp này, ai cũng biết chỗ ngồi cuối lớp là của Beomgyu độc chiếm, không một ai ngoại trừ cậu có thể ngồi. Những ai ngồi cạnh cậu đều chỉ có thể ngồi được 1 tuần rồi lại xin thầy đổi chỗ. E rằng bạn học Kang này cũng vậy, hoặc cùng lắm 2 tuần đã là quá sức chịu đựng. Mọi người xung quanh bỗng thấy đồng cảm với hắn, vừa mới chuyển đến mà đã phải ngồi với "đại ca trường", có hơi xui rồi.
Phía Beomgyu, cậu mới ngủ dậy nên vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang diễn ra, chớp mắt một cái đã thấy một người đứng bên cạnh mình. Học sinh mới...đúng là phiền phức, vừa mới ngồi một mình chưa được mấy ngày lại phải nhường chỗ cho người khác. Cậu nhủ thầm: "Để xem cậu ta ngồi đây được bao lâu."
Sau khi ổn định vị trí, Taehyun bắt đầu lấy sách vở ra học. Thầy Park trên bục giảng rất chi tiết và dễ hiểu, hắn tiếp thu khá tốt, chỉ có một vấn đề...
"Này, cho nhỏ tiếng đi."
Beomgyu bên cạnh đang mải mê chơi điện thoại mà không để ý đến lời nói của hắn. Tiết thầy chủ nhiệm không được ngủ nên cậu đành phải lấy điện thoại ra chơi game, chứ ngồi tập trung nghe giảng thì cậu cũng có hiểu gì đâu.
Thấy cậu ngồi bên không động tĩnh, Taehyun kiên nhẫn nhắc lại:
"Cho nhỏ tiếng điện thoại đi."
Vẫn không có gì thay đổi. Hắn cảm thấy mất quá nhiều thời gian cho con người này, bèn lấy thước đập vào vai cậu một cái.
Beomgyu quay sang nhìn hắn.
"Có bị điếc không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top