02.

Ước mơ của Jimin là trở thành cảnh sát và nó hứa sẽ bảo vệ Yoongi cả đời.

Ba năm trôi qua kể từ khi Jimin làm bạn với Yoongi và nó chính là người bạn duy nhất của em. Jimin vẫn còn nhớ khoảng thời gian hai tháng mà dì Min gửi Yoongi sang ở nhờ nhà nó, từ một con người trầm tính Yoongi trở nên mạnh dạn hơn từ sau cái đêm cả hai ôm nhau ngủ và Jimin cảm thấy mừng vì điều đó.

"Chú Min vừa mắng anh sao?"

Jimin xoa xoa cánh tay đỏ lên một mảng của Yoongi và nó nhận ra người em ngày càng có thêm nhiều dấu bầm tím chi chít.

"Đau...đừng động vào nó nữa"

Vừa động vào vết bầm trên bắp tay của Yoongi nó đã nghe thấy người nọ than vãn một tiếng. Và đây chính là lý do thôi thúc Jimin nhất định phải trở thành cảnh sát, khi nó đủ trưởng thành sẽ chính thức bảo vệ được Yoongi mà chẳng cần lo sợ điều gì, hiện tại chỉ muốn nhanh lớn một chút.

Thật ra Yoongi là đứa trẻ mồ côi sống trong trại trẻ, ba mẹ em đều mất trong một vụ tai nạn. Đến năm bốn tuổi thì được gia đình dì Min nhận nuôi, đó những gì Yoongi đã kể với Jimin khi cả hai làm bạn với nhau tròn một năm. Và Jimin sẽ không bao giờ biết được điều đó nếu nó không nằng nặc đòi Yoongi kể cho bằng được. Khá là xui xẻo khi Yoongi được một gia đình không mấy êm đềm mang về nuôi nấng, dì Min rất tốt với Yoongi nhưng chú Min thì không. Jimin đã lén nghe được nhiều trận cãi vã của gia đình Yoongi và vô tình biết được nguyên nhân chính là do chú Min bị hiếm muộn và việc dì Min đem Yoongi về là một sự sỉ nhục đối với chú Min.

Jimin chứng kiến không ít lần người ba trên danh nghĩa kia vô cớ vung roi lên người Yoongi nhưng không thể làm gì được vì nó chỉ là một đứa con nít. Việc là điểm tựa cho Yoongi để em thút thít trên vai mình là điều duy nhất nó có thể làm giúp em trở nên khá hơn.

Jimin để Yoongi tựa đầu lên vai nó cả hai cùng nhìn về căn nhà của Yoongi phía đối diện. Ánh đèn rực rỡ cùng bài hát chúc mừng sinh nhật reo vui làm Jimin hơi chạnh lòng vì nó không dành cho Yoongi. Ba năm trước dì Min gửi Yoongi ở nhà nó xong đến bệnh viện liền hạ sinh một bé gái nhờ thụ tinh nhân tạo, cũng kể từ đó Yoongi chính thức bị gạt phăng khỏi hạnh phúc gia đình.

"Anh sắp bị ba mẹ đá ra khỏi nhà rồi Jimin à"

"Không sao hết anh có thể sống ở nhà em mà"

Jimin lên tiếng chắc nịch và đây là điều nó thật sự muốn, nó sẽ mang Yoongi đi nếu trên đời này không ai cần em nữa. Một đứa trẻ bị tách dần khỏi sự bao bọc là điều Jimin cảm thấy tồi tệ nhất, nhưng Yoongi đang cạnh bên nó lại bị hất cẳng như thể xóa sổ hoàn toàn khỏi hơi ấm tình thân, nghĩ thôi đã thấy kinh khủng đến nhường nào.

Park Jimin năm tám tuổi hùng hổ thề thốt sẽ bảo vệ Yoongi đến hết đời. Đứa trẻ ngây ngô đó hứa hẹn với Yoongi đủ điều, chín mười năm nữa thôi nó hứa sẽ biến điều đó thành sự thật.

-

Min Yoongi năm mười sáu tuổi chợt nhận ra không phải tất cả mọi việc chỉ cần hứa là sẽ thực hiện được. Chẳng hạn như lời thề thốt của Park Jimin năm tám tuổi.

"Jimin...em không tin anh sao?"

"Chính mắt em thấy anh đẩy Yoon Ji xuống hồ, anh bắt em phải tin anh thế nào đây Yoongi?"

Yoongi lùi lại vài bước, em lắc đầu liên tục không tin những gì vừa diễn ra là do chính tay mình làm. Đúng, em không hề đẩy Yoon Ji xuống hồ là con bé trượt chân ngã, Yoongi chỉ kịp chạy đến chạm vào lưng áo nhưng quá chậm để có thể kéo ngược Yoon Ji trở lại.

"Yoon Ji em nói đi, là do em trượt chân ngã anh không hề đẩy em có đúng không ?"

Hướng ánh nhìn đến em gái mình, Yoongi mong chờ chính miệng Yoon Ji sẽ thanh minh cho em và em muốn Jimin biết không phải thứ gì tận mắt nhìn thấy cũng đều là sự thật.

"Anh Yoongi đã đẩy em xuống hồ, anh ấy muốn em phải chết"

Yoongi trố mắt nhìn em gái mình nước mắt giàn giụa ôm chầm lấy Jimin, hai tai như nhòe đi không thể tin nổi những gì vừa nghe. Min Yoon Ji đứa nhóc chỉ mới mười tuổi đang đổ mọi tội lỗi lên đầu Yoongi bằng một câu nói dối. Yoongi thấy Jimin nhìn em bằng một cặp mắt lạnh lẽo, dường như niềm tin ở nơi em đều bị cướp đi hết và Jimin đang trách cứ em bằng sự thất vọng tột cùng.

"Không Yoon Ji em đang nói dối, hãy nói sự thật đi anh không có đẩy em"

"Đủ rồi Yoongi, từ bao giờ anh lại trở nên như vậy ? Đến em gái mình cũng có thể xuống tay, Yoon Ji thương anh như thế sao anh lại nỡ làm hại em ấy chứ ?"

'Yoon Ji thương anh' ? Từ bao giờ Yoongi lại may mắn được em gái mình ưu ái dành cho loại cảm xúc thân thuộc đó thế ? Không - không - và không bao giờ hai chữ 'yêu thương' xuất hiện trong cuộc sống của Yoongi và kể từ khi Yoon Ji ra đời, thứ tình cảm nhỏ nhoi của em dành cho Jimin cũng bị con bé cướp đi mất.

Jimin bắt đầu tiếp xúc với Yoon Ji khi con bé lên năm và Yoongi cảm nhận được giữa em và Jimin dần hình thành khoảng cách kể từ thời điểm đó. Jimin bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho Yoon Ji, sự xuất hiện của Jimin mỗi khi em buồn tủi dần ít đi và hoàn toàn bốc hơi hẳn.

"Jimin...em hứa sẽ bảo vệ anh mà?"

Nước mắt chảy ngược vào trong ứ nghẹn nơi cổ họng, hốc mắt cay xè nhưng chẳng thể khóc. Yoongi cố trấn an bản thân rằng em không được rơi lệ bởi Jimin chẳng còn ở bên cạnh lau nước mắt cho em nữa. Yoongi lẳng lặng nhìn bóng lưng Jimin dần xa khuất cùng với Yoon Ji, bấy nhiêu uất ức dồn lại trực tràng nơi lồng ngực muốn tắc nghẽn đường hô hấp. Người duy nhất chống trả cõi đời cay nghiệt để đứng về phía Yoongi giờ đây lại quay lưng với em coi như lời hứa hẹn trước kia chẳng hề tồn tại.

"Anh đang dẫm phải cây gai sắt nhọn, thay vì chấp nhận đau đớn thì tại sao lại không nhổ nó ra?"

Yoongi giật mình với giọng nói lạ lẫm phát ra sau lưng, em vội xoay người lại trong trạng thái mông lung. Tầm mắt phũ lên một màu tối đen và em nhận ra nhãn cầu đang bị che khuất bởi một bàn tay. Yoongi sợ hãi lùi người về đằng sau lưng chạm vào bờ tường lạnh ngắt, sóng lưng dựng đứng sởn đến tận gai óc.

"Ai...ai đó ?"

Ánh sáng được trả lại cho Yoongi khi bàn tay người đó dần hạ xuống, em mị mắt võng mạc thu về hình ảnh một đứa nhóc xa lạ cùng với gương mặt lạnh tanh.

"Tôi là thần chết"

-

Yoongi trăn trở trên giường đến tận nữa đêm vẫn không tài nào khép mắt nổi. Mỗi lần hai hàng mi lồng vào nhau trong đầu lại phát ra chất giọng khàn đặc của đứa nhóc lạ mặt kia, cùng với câu nói mang theo ngụ ý gì đó Yoongi nghĩ ngợi mãi vẫn chưa thông được.

Một người đang sống sờ sờ hiện hữu trong hình hài con người giữa ban ngày lại tự nhận mình đã chết ? Thôi đi, Yoongi đã mười sáu tuổi rồi và em đủ nhận thức để phân biệt được hết thảy thế giới quan. Dùng danh phận thần chết để dắt mũi Yoongi sao ? Nếu chỉ là trò đùa thì thật sự rất lố bịch.

"Ồ xem nào một đứa bệnh hoạn tơ tưởng đến chuyện tình cảm dơ bẩn"

Yoongi cảm nhận được có thứ gì đó rơi vào đầu mình, em lồm cồm bò dậy đầu mũi ngửi được một luồng hương tanh tửi. Đưa tay chạm đến đống hỗn độn nằm trên ga giường...là rác sao? Trong bóng tối em lơ mơ nhìn vào khoảng không phía trước tầm mắt thu về một bóng đen cạnh ngay đầu giường.

"Yoon Ji ? Vào phòng anh vào giờ này làm gì, sao còn chưa ngủ ?"

"Bị mất ngủ vì đọc được những thứ tởm lợm"

Yoongi bật công tắc đèn ngủ, chiếc đèn màu nhập nhòe tỏa ra soi chiếu đến Yoon Ji, dù không đủ sáng nhưng vẫn dư dả để Yoongi nhìn ra được dáng vẻ kinh tởm đang bày ra trên mặt em gái mình. Con bé khinh bỉ hất mặt về cuốn sổ bìa đen nó đang cầm trên tay và Yoongi thấy con bé đã rất hài lòng khi cảm xúc của em chẳng còn gì ngoài kinh hãi tột độ.

"Yoon Ji sao em đọc trộm nhật kí của anh? Trả nó đây cho anh"

"Ôi đang tức giận sao? Anh phát cáu vì tôi đọc được bí mật của anh à ?"

Yoongi đẩy chăn nhảy bổ xuống giường em muốn lấy lại nhật kí của mình, nhưng Yoon Ji đã không cho em cơ hội làm điều đó. Nó lùi lại phía cửa phòng đem cuốn sổ giấu nhẹm ra sau lưng.

"Anh dám bước đến một bước tôi sẽ hét lên cho ba mẹ nghe, sẽ đem chuyện anh là đồ đồng tính kể cho mọi người biết. Không thể tin được đồ bệnh hoạn như anh lại dám tơ tưởng đến Jimin của tôi"

Yoongi cứng đờ người từng câu từng chữ của đứa em gái vừa thốt ra tạc thẳng vào tâm trí, xuyên xỏ trong tận tế bào thần kinh. Yoongi trùng bước, em không tin những lời cay độc đó do chính miệng Yoon Ji nói, nó đang công kích em sao ? Con bé chỉ mới mười hai tuổi phát ngôn không chuẩn mực kia từ đâu mà nó học được ?

"Yoon Ji ai dạy em nói ra những thứ không hay ho đó hả, trả cuốn sổ lại đây cho anh không được tự tiện lấy đồ của người khác như thế"

"Im đi đồ bẩn thỉu, đừng chạm vào người tôi, tôi sẽ đi nói cho Jimin biết anh là đồ đồng tính gớm ghiếc"

Yoon Ji đẩy cửa chạy đi trên tay cầm theo cuốn nhật kí của Yoongi. Tâm can lập tức đập thình thịch như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực, em tức tốc chạy theo hoãn loạn đến sợ hãi. Không thể để Jimin biết được thằng bé sẽ xa lánh đẩy em ra khỏi cuộc sống của nó mất.

"Trời ơi Yoon Ji !!"

Yoongi thất thần nhìn ba mẹ em thức giấc sau tiếng động mạnh, cả hai đẩy cửa bước ra và trông thấy YoonJi nằm dưới nền đất còn em thì đang đứng cạnh bên nó.

"Cái thằng con hoang này sao mày dám đánh con gái tao hả"

"Không...không...con không có...ba mẹ con không có"

Một tiếng chát vang lên xé toang bầu không khí nặng trịch, Yoongi cảm nhận được má em nóng rát, da đầu bỏng rộp nhức nhối khi vừa lãnh trọn một cú tát kèm theo cái kéo tóc ngược ra sau, đau đớn vô cùng tận.

"Ba mẹ con không có đánh em mà..."

Yoongi quỳ rạp xuống nền nhà lạnh lẽo, em nấc lên khẳng định mình không hề đánh YoonJi. Khi nảy Yoongi đuổi theo đến cửa phòng ba mẹ đã thấy con bé cầm sẵn lọ hoa thủy tinh trên tay rồi đập mạnh nó xuống sàn. Con bé ôm chặt cuốn nhật kí vào lòng nằm đè lên đống miễn kiếng vỡ vụn trước sự bất ngờ của Yoongi.

"Mang mày về nhà là một sai lầm của tao, đáng lẽ ra mày nên xuống mồ cùng với ba mẹ mày, đồ nghiệt chủng"

Lại một tiếng chát vang lên lần này Yoongi không còn thấy đau nữa, chẳng điều gì tê tái hơn khi bị chính gia đình mang ra đai nghiến. Sống cũng bằng thừa, em có nên chọn cách tự tế bản thân mình cho tử thần hay không ?

-

"Vẻ mặt đó của anh chắc hẳn là cái gai đã đâm sâu vào rồi có đúng không?"

Yoongi ngờ nghệch đuôi mắt nheo thành một đường thẳng, đứa nhóc tự nhận mình là thần chết kia lại đến tìm em. Cậu ta có vấn đề về thần kinh? Nếu sự thật là vậy thì làm ơn đừng đến quấy nhiễu em nữa, em đã đủ não nề cho một ngày dài trống rỗng không một ai bên cạnh rồi.

"Có muốn nhổ gai không?"

Một tràn hạt hạnh nhân đổ xuống nền đất vươn vãi đến mũi giày, Yoongi giật mình lùi lại khó hiểu khi cậu nhóc thần chết bắt đầu trút một bao đầy ắp thứ hạt màu trắng ngà ra trước mặt em. Cậu ta dời tầm mắt về phía em trên môi vẽ thành một đường cong, từ nơi khóe miệng phát ra điệu cười mang rợ đến muốn sởn tóc gáy.

"Cậu bị điên sao?"

"Bỏ tôi ra...làm cái gì vậy?"

Bất chợt Yoongi bị túm lấy, sau ót bị kiềm hãm bởi bàn tay lạnh tanh, cậu ta đẩy em ra phía trước chọt sâu ngón cái vào trong khoang miệng đè chặt lên lưỡi như muốn cắt đứt mọi thanh âm em thốt ra.

"Im lặng nào cưng, một cái răng hư hỏng của anh chạm lên ngón tay này Park Jimin sẽ là người lãnh nhận hậu quả"

Yoongi điếng người dừng lại mọi hành động vùng vẫy, em thở ra nặng nề khi đầu lưỡi tiếp nhận một vị mặn chát tiết ra từ đầu ngón tay đang rân rê lưỡi mình. Ê a vài tiếng trong cổ họng, khuôn miệng khẽ mở to để răng không chạm vào ngón tay thon dài đó. Yoongi hức lên trong vô thức khi cậu ta cố tình nhấn mạnh lên rồi lại như bỡn cợt trêu đùa lưỡi em và em bắt đầu chảy nước bọt. Em muốn chống trả, muốn hất cánh tay đang làm càng trên người em ra nhưng không thể, mỗi lần ý định của em bộc phát cậu ta như biết được liền mang Jimin ra khống chế em.

"Sẽ như thế nào nếu Jimin đọc được cuốn nhật kí này nhỉ ?"

Cánh tay đang luồng vào áo chạm vào vùng bụng phẵng lì của Yoongi làm em rùng mình. Cả người bắt đầu run rẩy khi nghe cậu ta nhắc về cuốn nhật ký ? Nó có phải là cuốn sổ màu đen lưu trữ những bí mật đời tư của em hay không ? Một tiếng cười lớn vang lên và em được buông thả khỏi vòng tay của ác quỷ. Yoongi loạng choạng ngã ra đất, em ngước cổ từ dưới nhìn lên lên gương mặt mang theo tư vị ma quái le lói sau sau ánh mặt trời thu lại trong dãy kí ức đáng sợ. Giây phút này đây Yoongi tin rằng cậu ta là thần chết, tử thần mang dáng vẻ của con người thu thập bằng chứng ép em vào cửa tử.

"Anh yêu Jimin đúng chứ ?"

"Cậu...sao lại biết...cuốn sổ của tôi từ đâu mà cậu có được ?"

Cậu ta nhếch môi chẳng buồn trả lời rồi lê bước tiến lại gần Yoongi trong khi em đã bị dồn vào chân tường chẳng còn đường quay đầu. Em sợ hãi nuốt vội nước bọt trước khi yết hầu chìm nghỉm trong sự lo lắng. Cậu nhóc ác ma đó vừa nhắc đến YoonJi, em gái của Yoongi có liên quan tới cậu ta sao? Giao du với loại người đáng sợ như thế chẳng trách dạo này con bé lại trở nên bốc đồng.

"Ôi cưng ơi, anh ngây thơ thật hay là giả vờ tỏ vẻ đáng thương, Min YoonJi đang hẹn hò với Park Jimin nó đã cướp người mà anh yêu"

Yoongi trợn tròn mắt em đờ người mụ mị với dòng thông tin vừa được cậu ta nhồi nhét, Jimin - người em thầm thương thật sự đang hẹn hò với em gái của em sao ?

"Anh thật ngu ngốc khi để cái gai hoành hành trên vết thương của mình như thế. Nào cưng, anh có muốn nhổ cái gai này ra buộc nó phải biến mất khỏi cuộc đời của Jimin không ?"

Yoongi gật đầu và em thấy cậu ta đã nhếch mép cười lớn hài lòng với hành động của em. Giờ đây dã tâm trong người Yoongi chính thức được khơi dậy, em bằng lòng để nó ngự trị vì người bên cạnh Jimin phải chính là em. Em không cảm thấy có lỗi, cớ gì em phải chịu đựng tủi nhục trong khi cả ba mẹ và đứa em gái đáng lý ra không nên xuất hiện kia đều coi em như là sao chổi và vẫn luôn nuôi ý định sẽ tống khứ em ra khỏi nhà mỗi khi có thể.

"Cho cái này vào đồ ăn của YoonJi"

Cậu ta cuối xuống nhặt những hạt hạnh nhân nằm vươn vãi dưới đất kéo tay Yoongi ra và đặt chúng trên lòng bàn tay em. Yoongi nheo mày đại não đặt ra một dấu chấm hỏi, tại sao cậu ta lại biết Yoon Ji dị ứng với hạnh nhân ?

"Cậu là ai ? Tại sao lại biết em gái tôi dị ứng với hạnh nhân ?"

"Tôi là Kim Taehyung, gọi tôi là người đến từ cõi chết bởi vì tôi nắm giữ bí mật mà người ta luôn muốn giấu xuống mồ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top