01.
Secret Of The Dead
(Bí Mật Của Người Chết)
Author: amerizin
Couple: Kim Taehyung x Min Yoongi | Park Jimin x Min Yoongi
Category: Boylove, Angst, Dark, Tragedy
Disclaimer: Nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.
Warning: Một số nội dung nhạy cảm sẽ xuất hiện trong fic, hãy đảm bảo rằng bạn đã đủ 18 tuổi và không dị ứng* với những tình tiết thô bạo không tả thực. ( tôi biết cái cảnh báo này lúc nào cũng thừa thải mà ╥_╥ )
Thanks for coming here ♡
-
"Anh ấy bị tự kỷ sao mẹ?"
"Không đâu Jimin, thằng bé chỉ ngại tiếp xúc với người lạ thôi, con đến bắt chuyện giúp Yoongi hòa đồng hơn được không con yêu?"
Jimin gật gù hướng ánh nhìn đến bóng lưng cậu nhóc gầy gò ngồi ru rú trong góc tường. Park Jimin được mẹ ủ ấp đến tận năm tuổi mới biết hóa ra trên đời có tồn tại một người sống như thể không sống. Cậu nhóc hàng xóm tên Min Yoongi trước mặt Jimin chính là minh chứng cho điều đó. Hơn hẳn Jimin hai tuổi đáng lý ra phải mạnh dạng chứ không phải khép kín thu mình như thể không muốn cho người khác biết đến sự tồn tại của mình như thế.
"Này anh có muốn chơi xe đẩy cùng với em không?"
Jimin rón rén đi đến dùng cành cây khô khều khều lên vai Yoongi, nó kiên nhẫn khều đến lần thứ ba cậu nhóc kia vẫn không thèm động đậy. Lần này Jimin thật sự nổi đóa, nó đã làm mọi cách cố gắng để tiếp cận Yoongi, nó tự đắc nghĩ người vốn dễ hòa nhập như nó sẽ giúp Yoongi thích nghi được với mình nhưng không, Yoongi một chút cũng không thèm để ý đến nó.
"Mẹ mau đuổi anh Yoongi về nhà đi con không muốn kết bạn với anh ấy nữa, người gì mà khó chiều tính cách thật đáng ghét"
Jimin bất mãn bỏ mặt Yoongi một xó ngoài sân, nó chun mũi lăng xăng chạy vào bếp tìm mẹ. Ngay bây giờ nó muốn dì Min đến rước của nợ kia đi cách xa khỏi nó ngay lập tức.
"Dì Min phải đến bệnh viện sinh em bé, cả nhà dì ấy đều tin tưởng gửi gắm Yoongi cho chúng ta không thể bỏ lơ thằng bé được"
"Jimin à mẹ biết con đang không vui vì tính cách của Yoongi, nhưng con hãy kiên nhẫn một chút giúp thằng bé trở nên năng động chẳng phải như thế là con đã làm được một việc tốt sao"
Jimin lắc đầu nguầy nguậy mếu máo túm lấy chân mẹ nằng nặc đòi đem Yoongi đi. Nó càng nổ lực bao nhiêu đều bị mẹ mình đánh tan bấy nhiêu, chẳng thể xoay chuyển được điều gì nữa nó đành ngậm ngùi cùng với gương mặt nhằng nhịt dậm chân bỏ đi, cho đến khi nó nhìn thấy chiếc vali nhỏ của Yoongi nằm trong phòng khách.
"Mau đi về nhà của anh đi, mẹ em không cho anh ở đây nữa"
Jimin hí hửng nhìn chiếc vali trượt xuống bật thềm khi được nó quăng đến chỗ Yoongi, nó nhịp chân đắc ý để rồi xem lần này cái tên Yoongi cục đá kia có còn vênh váo với nó hay không.
"Em...em đuổi anh đi sao Jimin?"
Trái với những viễn cảnh đang diễn ra trong đầu, Jimin nghĩ rằng Yoongi sẽ dùng vẻ mặt cau có, hậm hực hay thậm chí là lao đến cấu véo nó? Nhưng không - không hề có bất kì cuộc ẩu đả nào xảy ra ngược lại Yoongi đang vươn cặp mắt rung rinh như sắp ngấn lệ nhìn nó ?
"Jimin đừng đuổi anh đi mà..."
Jimin mở to đôi mắt nhỏ có bấy nhiêu bất ngờ đều đem bày hết trên gương mặt tròn vo. Nó nhìn một Yoongi nhỏ bé đang níu lấy đầu ngón tay mình giọng nói nghẹn lại như nuốt vội nước mắt vào trong. Mọi việc đang vẽ ra trước mắt ép Jimin vào tình thế đông cứng khớp cơ, nó chao đảo thần trí đối mặt với một Min Yoongi hoàn toàn khác xa ban nảy. Người lạnh lùng không muốn hé môi với nó biến đâu mất rồi ?
"Yoongi anh...sao lạ thế?"
"Jimin à anh xin lỗi, anh sai rồi đừng đuổi anh đi có được không? Anh hứa sẽ ngoan và nghe lời em"
Yoongi bỗng dưng ôm lấy Jimin chặt cứng, vừa khóc vừa năn nỉ ỉ ôi không muốn bị hắt hủi. Jimin cứng đờ người, trong đầu nổ cái đoằng, nó mị mắt nhìn mái đầu khẽ run lên trong lòng ngực mình, thật sự rất quái lạ.
"Được rồi không đuổi anh đi nữa nhưng mà anh phải nghe lời em có biết chưa?"
Jimin hài lòng nhìn người nọ gật đầu răm rắp, nó đưa tay lau đi hàng nước mắt chạy loạn tèm lem trên gò má ửng hồng rồi ngắm nghía Yoongi một chút. Phải nói đứa nhỏ này thật sự rất khả ái, nước da Jimin đã trắng nhưng đứa nhóc trước mặt còn trắng hơn nó gấp ba. Đem Yoongi đi nói với người khác rằng Yoongi đã bảy tuổi đầu cùng với cái thân thể gầy còm chỉ có da bọc xương kia thì hỏi ai tin cho nổi ?
"Jimin Jimin...anh đói"
"Được rồi em dắt anh đi ăn ha"
Jimin chịu thua với Yoongi thay đổi ba trăm sáu mươi độ trước mặt, cũng thôi không suy nghĩ gì nhiều nữa. Với một đứa nhóc lên năm như Jimin thì nó cũng chẳng chọn nghĩ ngợi làm chi cho thêm mệt đầu. Jimin chìa tay ra trước đợi Yoongi ngoan ngoãn đặt tay lên rồi cả hai cùng đẩy cửa tiến vào trong nhà. Và Jimin làm sao biết được khóe môi của người sau lưng đang nhếch lên rất cao, chẳng phải tùy hứng mà là khinh khỉnh cho một Park Jimin quá đỗi ngây thơ.
-
Yoongi âm thầm đảo mắt đến căn nhà đối diện đang khóa trái cổng, đó chính là nhà của em. Em bị mẹ đưa sang nhà hàng xóm với lý do đến bệnh viện hạ sinh đứa con thứ hai. Thôi được rồi, Yoongi nghĩ em nên cảm thấy mừng vì điều đó ít nhất em sẽ được yên tĩnh trong khoảng thời gian dài mà không bị làm phiền bởi những tiếng cãi nhau tiên tục tra tấn em từ ngày này qua ngày khác bởi hai bậc phụ huynh.
"Này anh có muốn chơi xe đẩy cùng với em không?"
Yoongi cảm nhận được có một nhánh cây đang chọt vào vai mình, em biết nhưng em không muốn để tâm đến. Đứa nhóc này thật phiền phức, đó là tất cả những gì Yoongi nghĩ về cậu con trai của nhà hàng xóm. Rất dễ để bắt gặp Jimin nô đùa với bọn bạn trong khu phố khi Yoongi ru rú bên bệ cửa sổ nhà mình. Park Jimin - hàng xóm của em có rất nhiều bạn bè và em cảm thấy việc đó đối với mình là không cần thiết. Hiện tại phải chịu sống cùng với tên rỗi chuyện thích kết giao kia điều này khiến Yoongi cảm thấy hơi khó tiếp nhận.
Yoongi cố tình không đếm xỉa gì đến Jimin để nó tức giận, em hả hê khi thấy nó hậm hực bỏ đi và bây giờ em đã được trả lại không gian yên tĩnh ngoài sân. Nhưng không, không thể thanh tịnh nổi khi giọng nói che ché của tên nhóc Park Jimin cứ liên tục ập vào tai và Yoongi nghe được nó đang đòi mẹ mình đuổi em ra khỏi đây.
"Jimin đừng đuổi anh đi mà..."
Ôi không sẽ thật sự rất tồi tệ nếu Yoongi bị tống cổ ra đường vào lúc này. Ngay bây giờ em cần làm mọi cách để Jimin giữ em lại, em sợ mẹ của nó đưa em đến trước mặt ba mình và có thể sẽ kèm thêm một câu mắng vốn chăng? Không được, nếu điều đó thật sự xảy ra Yoongi nghĩ em sẽ được đãi một bữa thịnh soạn mà thức ăn chính là những đòn roi đau đớn.
"Yoongi anh...sao lạ thế?"
"Jimin à anh xin lỗi, anh sai rồi đừng đuổi anh đi có được không? Anh hứa sẽ ngoan và nghe lời em"
Yoongi nhìn thấy Jimin bất ngờ về biểu hiện của mình nhưng em không đặt nó vào đầu. Điều duy nhất em nên làm hiện tại là tìm mọi cách để Jimin bằng lòng giữ em lại và rồi em bắt đầu khóc. May thay sự mềm yếu dàn dựng này đã đánh động được Jimin, đứa nhóc nhân ái đó không phản tác dụng với vài giọt nước mắt giả dối của em.
"Được rồi không đuổi anh đi nữa nhưng mà anh phải nghe lời em có biết chưa?"
Yoongi thở nhẹ trong lòng, chính miệng Jimin nói sẽ để em ở lại thì bây giờ em chẳng còn phải sợ gì nữa. Yoongi giấu nhẹm nụ cười khẩy vào trong, được rồi có lẽ em nên đóng vai làm một đứa trẻ ngoan khi ở cùng với Jimin. Điều đó cũng dễ dàng thôi vì từ khi Yoongi sống cùng với 'ba mẹ' trên danh nghĩa của mình, thì vai diễn đứa trẻ vâng lời là phân cảnh mà ngày nào em cũng phải đóng.
-
Trông giống như đang sống một cuộc đời yên ổn, nhưng thực tế lại kiệt quệ vùng vẫy trong nổi sợ hãi đến mức héo mòn cả thể chất lẫn tinh thần. Như Park Jimin đã nghĩ về Yoongi, em là người khép kín vốn thích thu mình vào một chỗ lén lút nhìn ngắm hết thảy sự việc diễn ra xung quanh. Thoạt nhìn có vẻ bình yên nhưng sâu thẳm bên trong lại là tổn hại loang lổ và Yoongi vẫn luôn tự hỏi rằng rốt cuộc em đang sống một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, hay là một ngày lặp lại ba trăm sáu mươi bốn lần ?
"Yoongi, người anh có thật nhiều vết bầm"
Jimin trực tiếp vạch áo Yoongi lên khi em cuối người xuống tạo nên lỗ hổng ở cổ, để lộ ra khuông ngực có vài vết bầm tím nổi bật trên nước da trắng toát. Yoongi ở lại nhà Jimin được ba đêm, ngoại trừ hôm đầu tiên em chủ động nài nỉ thì sau lần đó em không hề mở miệng với nó câu nào. Mẹ của Jimin để em ngủ cùng phòng với nó, hiện tại Yoongi đang trên giường, em cố gắng giành lại cái gối ôm đặt chắn ngang giữa hai người.
"Yên nào để em xem người anh một chút"
Jimin túm lấy hai tay đang làm loạn của Yoongi dễ dàng giữ chặt chúng lại trên đỉnh đầu, rồi trực tiếp kéo ngược áo thun em lên qua khỏi ngực. Nó tròn mắt nhìn vài vết sưng tím hiện rõ mồn một trên hơi thở phập phồng, điều gì đã xảy ra với đứa trẻ này thế ?
"Bỏ ra được chưa ?"
Yoongi yếu sức hơn, đúng em thừa nhận đều đó vì thế em chọn không chống cự mặc thằng nhóc kém tuổi làm loạn với mình, em thản nhiên trái với sự bất ngờ của nó. Tựa một vết nhơ bám lấy em cả đời đây là những gì em xứng đáng được nhận - ba của em vẫn luôn nói như thế với em.
"Yoongi à...anh bị bạo hành sao?"
Jimin buông tha cho chiếc áo thun trở nên nhăn nhúm bị kéo lên quá độ, nó hạ tay xuống chạm đến bờ ngực Yoongi xoa nhẹ, nó cảm thấy hơi sốt ruột vì em khẽ nhăn mặt bởi từng cái động chạm của nó. Ở trường Jimin đã được học qua vài khóa bảo vệ thân thể và cách xử lý khi bị bạo lực gia đình, bởi thế nên nó vừa nhìn đã biết những vết thương trên người Yoongi từ đâu mà có, đơn nhiên em không ngốc đến mức tự đi làm đau bản thân mình rồi.
Yoongi giữ im lặng em không thiết tha phơi bày chuyện riêng cho người khác biết, đối với một đứa nhóc như Jimin thì lại càng không. Đến tuổi tác còn thua kém em vậy thì nó sẽ giúp được gì cho em ?
"Không liên quan..."
Câu nói chưa kịp hoàn thiện đã bị cắt ngang, Yoongi trơ mắt cứng người nằm gọn trong vòng tay Jimin, nó đang ôm em vào lòng.
"Có em ở đây với anh rồi từ nay về sau anh không cần phải sợ gì nữa"
Sự ấm áp len lỏi vào tận tế bào thúc đẩy ngực trái Yoongi phản ứng dồi dập, em chẳng thể khống chế được nhịp tim bởi Jimin đang điều khiển việc đó thay em. Jimin ôm em, một cái ôm đến từ lòng thương cảm mà chưa bao giờ em nhận được từ một ai kể cả gia đình và rồi em bắt đầu rơi nước mắt.
Đêm đó có một đứa trẻ lên bảy thút thít trong lòng đứa nhóc lên năm, Min Yoongi lần đầu khóc trước mặt kẻ khác. Em luôn tự nhủ với bản thân không được yếu đuối ngay cả khi hứng chịu đòn roi cũng phải kiềm nén. Em biết dù cho em có sướt mướt đến thê lương cũng chẳng có ai ở bên cạnh vỗ về, an ủi hay làm bất cứ điều gì khiến em trở nên khá hơn. Một lớp vỏ bọc hoàn hảo với vẻ bề ngoài ngoan ngoãn vâng phục, ngay từ đầu Yoongi đã luôn diễn kịch sống một cuộc đời giả dối. Nhưng tại khoảnh khắc này, nằm trong lòng Jimin hơi ấm của nó lan tỏa đẩy lùi những sợ sệt vây giữ tinh thần em và Yoongi chợt nhận ra có lẽ bản thân mình đã bị cảm hóa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top