Chap 5 (☆▽☆)
Quán bar nơi Shigaraki, Kurogiri và Thunderstorm đang ẩn náu.. hiện đang trong tình trạng tồi tệ.
Thunderstorm đã nhận được một lá thư từ UA, tất nhiên lá thư này được chuyển đến một địa chỉ khác để các anh hùng không phát hiện ra quán bar.
Vấn đề là có sự thay đổi trong kế hoạch.
Kế hoạch ban đầu là sử dụng Nomu, những sinh vật nhân tạo có sức mạnh và khả năng tái tạo tuyệt vời.
Nomu đã đến giai đoạn thử nghiệm và sẽ được dùng để đối đầu với All Might.
Tuy nhiên, dường như có một chút thay đổi trong đó. Sau khi để Thunderstorm làm gián điệp cho Lov, Shigaraki muốn cuộc tấn công được tiến hành càng nhanh càng tốt.
Mặc dù nó vẫn chưa hoàn hảo nhưng hắn chắc chắn rằng Nomu sẽ sẵn sàng sử dụng khi cuộc tấn công được thực hiện.
Thunderstorm không gặp vấn đề gì với điều đó, vì việc tấn công của cậu lúc này không phải là trở ngại.
Người phản đối ý kiến của Shigaraki là tất cả vì All For One.
Thunderstorm hơi ngạc nhiên khi nghe điều này, cậu nghĩ rằng All For One sẽ luôn theo lối chơi của Shigaraki.
"Tại sao không được? Sensei, con chắc chắn Nomu sẽ thành công trong việc đánh bại hắn và khiến All Might thua cuộc."-Shigaraki.
“Tomura, ta đồng ý với việc cuộc tấn công được tiến hành nhanh chóng, nhưng mang theo một Nomu thô sơ sẽ chỉ mang lại thất bại cho ngươi.”
"Shigaraki Tomura, chúng ta có thể tấn công khi mọi người đã sẵn sàng. Theo tôi, thực hiện một cuộc tấn công khi kẻ thù vẫn còn khả năng vượt qua không phải là một ý kiến hay."-Kurogiri.
Thunderstorm đã im lặng từ trước, không có ý định đưa ra một chút ý kiến nào.
Nếu được hỏi câu trả lời của hắn ta sẽ như thế nào, Thunderstorm có lẽ sẽ trả lời là đồng ý với ý kiến của Kurogiri.
Mặc dù cậu không bận tâm đến cuộc tấn công bất ngờ nhưng lời nói của Kurogiri cũng không sai.
"vị trí"
Shigaraki có thể được cho là đang khó chịu vào lúc này, hắn ghét nhìn thấy một nhóm người tự gọi mình là anh hùng. Hắn muốn tiêu diệt chúng.
Shigaraki chán ngấy việc xã hội tôn vinh họ đến mức không nhận ra rằng họ cũng chẳng khác gì nhân vật phản diện.
“Thunderstorm, nhóc nghĩ thế nào?”
Ánh mắt Thunderstorm trước đó hướng về phía Kurogiri giờ lại nhìn vào màn hình được kết nối với giọng nói của All for One.
Cuối cùng thì đến lúc cậu cũng phải can thiệp.
“Chungs ta chỉ cần tiến hành tấn công, chiêu mộ mấy tội phạm đường phố để gây rối bên trong”.
"Ta thích ý kiến đó."
-----------
Khó chịu.
Thunderstorm hối hận vì đã đưa ra đề nghị như vậy.
Bây giờ cậu phải thực hiện nhiệm vụ truy tìm những tên côn đồ hoặc tội phạm nhỏ.
"Tôi nên bắt đầu từ đâu?"
Đi bộ không mục đích là sở thích của cậu.
Cậu đã làm việc đó từ sáng nay. Tìm những tên côn đồ và kẻ phản diện nhỏ thì dễ, mời chúng mới khó.
Cậu phải làm gì để khiến họ muốn?
Thunderstorm hoàn toàn không có kinh nghiệm đàm phán, bởi vì đương nhiên cậu sẽ lựa chọn uy hiếp.
Đe dọa, được rồi, thế thôi.
"Này! Nhóc con bị điếc à?!?"
Thunderstorm quay lại thì thấy một nhóm côn đồ đang tiến về phía mình.
"Muốn gì?"
"Muốn gì? Mày vừa nói gì? Mày thật thô lỗ. Bọn tao sẽ dạy cho mày một bài học."
"Bất cứ điều gì."
Và đúng như dự đoán, vì bị kích động bởi cảm xúc của mình nên bọn côn đồ cuối cùng đã thua cuộc do sự bất cẩn của chính mình.
Khi cậu nhìn lại, có khoảng chục người trong số họ, một khởi đầu tốt.
"Này, muốn nghe câu chuyện của tôi không?"
"Thằng nhóc chết tiệt này, ai muốn nghe câu chuyện của mày hả?!"
Thunderstorm không nghe thấy và tiến tới bắt đầu kể lại câu chuyện. Chân phải của cậu giơ lên để đạp vào tay một tên côn đồ.
"Aarggh!!"
Âm thanh đau đớn vang vọng trong con hẻm yên tĩnh. Tất cả những người có mặt ở đó đều lo sợ rằng họ không phải là đối thủ của cậu nhóc trước mặt.
"Tôi hiện tại đang gặp rắc rối, yêu cầu một thiếu niên đi tìm người đồng hành cũng không phải là quá đáng sao? Tôi thậm chí còn không biết chính xác hiện tại mình đang ở đâu. Cho nên, tôi có một ý kiến hay, các ngươi tới đây thay thế tôi nhiệm vụ đó."
"Ý-ý..mày là g-gì.."
"Sao lại nói ấp úng như vậy, là tay anh bị thương chứ không phải miệng anh, có cần tôi làm trước không?"
"X...xin lỗi, chúng tôi sẽ làm vậy."
"Tốt."
------------
Ngày đầu tiên đến trường. Thunderstorm đứng trước cổng UA, có vẻ như anh đã đến quá sớm nên vẫn còn ít người đến.
Chân anh bước vào bên trong và tìm thấy lớp 1A trong tòa nhà rộng lớn.
"Đây là.. đâu?"
"Ừm, xin lỗi, tớ có thể giúp gì cho cậu?"
Hửm?
Thunderstorm quay lại, nhìn thấy một cô gái phía sau mình. Mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa.
"Tôi đang tìm phòng 1A."
"Tình cờ thật- tớ cũng học cùng lớp, đi nào, tớ đã biết phòng ở đâu rồi."
Thunderstorm đi theo cô gái cho đến khi họ dừng lại trước cửa lớp học, nơi Thunderstorm chắc chắn rằng nó quá lớn so với một cánh cửa bình thường.
"Xem ra chúng ta tới quá sớm, bên trong còn chưa có người."
"Càng sớm càng tốt."
Thunderstorm bước vào lớp và chọn ngồi ở ghế sau.
"Chúng ta vẫn chưa gặp nhau bao giờ phải không? Tên tớ là Yaoyorozu Momo."
"Tình huống gì đây.."
Thunderstorm đưa tay lên đáp lại cái bắt tay của Yaoyorozu.
“Thunderstorm..Rất vui được làm quen..”
Trong 10 phút, hai người họ đã ở trong phòng, bận rộn với công việc của mình. Thunderstoem nghe nhạc và Yaoyorozu đọc sách.
Không lâu sau, phía sau cánh cửa vang lên một giọng nói, có vài học sinh bước vào.
Sau 5 phút, lớp học đã chật kín học sinh. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, một số đang cố gắng làm quen với nhau, một số đang thể hiện Quirk của mình và một người thì tranh cãi chỉ vì chiều cao của mình.
Chỉ có Thunderstorm là không di chuyển một inch khỏi ghế. Cậu đã ngủ quên.
Sự mệt mỏi đeo bám trong cơ thể cậu còn nặng nề hơn ngày hôm trước.
Ngay cả khi giáo viên chủ nhiệm của họ bước vào, cậu vẫn đang ngủ và không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Tai nghe trong tai cậu thực sự giúp ích được điều đó.
Mãi sau này cậu mới cảm thấy giấc ngủ bị quấy rầy, cậu mới mong tỉnh táo lại để gặp kẻ đã quấy rối giấc ngủ của mình.
“Chúng ta được yêu cầu ra sân, mau vào phòng thay đồ và mặc bộ đồ thể dục đi nào.”
"Hoam, được rồi, cảm ơn cậu."
“ Cậu biết phòng thay đồ ở đâu phải không?”
"Ừ..."
Yaoyorozu dường như hiểu rằng câu trả lời có nghĩa là không.
Cuối cùng, cô đi nói cho cậu biết hướng đi của phòng thay đồ nam rồi mới đi đến phòng thay đồ nữ. Yaoyorozu lo lắng vì có vẻ như Thunderstorm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lắm.
"Yaoyorozu-san cậu đã ở đâu nãy giờ vậy!? Chúng ta phải nhanh lên!"
"Xin lỗi, tớ sẽ thay xong ngay."
“Caauj đã tìm được phòng của mình chưa?”
Trong khi đó, Thunderstorm ngạc nhiên vì mình có thể bị lạc dù đã đi theo chỉ dẫn của Yaoyorozu.
"Mình buồn ngủ quá..."
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top