Nothing
"em mong anh sẽ có một người luôn đợi anh khi ánh hoàng hôn dần buông"
kết thúc một ngày dài vẫn chỉ là ánh hoàng hôn dần phai , khi ánh nắng cuối cùng chìm dần sau những dãy nhà cao tầng, cái hình bóng người nọ đứng chờ mãi bên sông. Ánh mắt hướng về phía xa xăm vô định, nơi mà con đường đất nhỏ dẫn đến ngôi nhà gỗ đơn sơ. Đó là nơi anh ở.
Đinh Tấn Khoa theo hình ảnh đọng lại trong tâm trí của Lai Bâng là một thiếu niên tựa như mang ánh nắng buổi sớm vì nó nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt của em thì cứ như chứa cả ngàn vì sao trên bầu trời đen vậy.
nó đẹp lắm
Tình yêu của Bâng dành cho Khoa - với tư cách là một người hàng xóm mà cứ lớn dần theo từng ngày. Khoa với vẻ ngoài mạnh mẽ và trái tim ấm áp, đối với Lại Bâng em luôn là cả thế giới của anh ta rồi!
Tình yêu của họ là một bí mật nhỏ, được giữ kín trong lòng. Xã hội nơi họ sống chẳng dễ với tình cảm đồng giới chút nào, và họ sợ khi phải nhận những ánh nhìn soi xét, những lời dị nghị. Nhưng tình yêu ấy vẫn luôn như vậy cháy bỏng, mãnh liệt, đủ để Khoa chờ đợi Bâng mỗi buổi chiều hoàng hôn.
Bỗng một ngày chẳng nắng ấy, ánh sáng bé nhỏ của anh đột ngột biến mất. Bâng như mất đi một phần linh hồn. cậu đi tìm anh khắp nơi, từ những con đường quen thuộc đến những góc phố xa lạ. Mỗi buổi chiều, Bâng vẫn đứng bên bờ sông, ngắm hoàng hôn buông xuống, lòng đầy hy vọng.
Rồi một ngày, khi Bâng đã gần như tuyệt vọng, Khoa bất ngờ trở về. Anh mang theo một câu chuyện dài về những khó khăn mà anh đã trải qua, về những nỗi sợ hãi và cả những ước mơ.
Bâng ôm chặt lấy Khoa,đôi mắt cũng chẳng tự chủ được mà tuôn nước mắt.
Họ đã tìm thấy nhau trên đời như tình yêu luôn là cái định mệnh mà thế gian sắp đặt, là mãi mãi. Họ cùng nhau bước qua được những chặng đường dài của thời gian để chấp vá thành hạnh phúc, rồi sẽ tìm được đến một tương lai mà ở đó, họ được là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top