Valentine nhưng chỉ mới là Chủ nhật

Hôm nay là một ngày chủ nhật thư giãn, khi trời không quá nắng cũng chẳng âm u mấy, gió mang hương mát mẻ của 1 mùa xuân đã tàn luồn qua khung cửa sổ mở còn dở dang để cùng đẩy đưa với tầm rèm. Trong 1 căn hộ chung cư, 2 người đang cùng tận hưởng thời gian với nhau trên chiếc sofa trong phòng khách. Mỗi người tựa một bên, chân xen vào nhau và trên tay chiếc điện thoại. Thỉnh thoảng người kia sẽ ngồi dựng dậy đưa điện thoại ra cho người đối diện xem một số bức hình thú cưng dễ thương cực kì vừa mới lướt được.

Nhiều người chắc sẽ nói đến sự ít 'giao tiếp' này của hai bạn nhưng mặc kệ. Mấy đâu mới có ngày bên nhau, cả 2 đồng ý tận hưởng không gian tĩnh lặng này. Bạn nằm ở đấy lâu đến khi nhận ra cổ mình đang khá là mỏi, rồi bạn nhìn qua anh trông vẫn rất chi là bình thường. Thế là bạn quyết định quay người lại và luồn vào lòng ngực ấm áp của anh. Anh có vẻ chẳng động đậy gì việc này ngoại trừ dãn người ra để bạn có đủ thoải mái trong tư thế này.

Bạn áp một bên mặt vào ngực, tay văn ve dây rút hoodie của anh. Bạn nhận ra nó khá là dài và đương nhiên bạn cảm thấy phải nói lên thành tiếng. Anh chuyển mắt từ màn hình qua bạn, điều đó là hiển nhiên. Anh không muốn dây ngắn quá lại bị rút vào trong mũ, khi đó anh phải mất một thời gian để kéo nó ra. Rất là khó khăn.

"Đây là chiếc trong bộ đôi kia anh mua năm ngoái ấy à?" Bạn hỏi khi nhận ra điều đó. Màu hồng pastel thật sự rất hợp với anh. Nếu bạn nhớ không lầm thì anh mua nó Valentine năm trước.

Anh gật đầu, "Đúng rồi. Khi anh mua về, em đã không thương tiếc đè đầu anh ra mà bắt cả 2 đứa cùng mặc bộ này rồi chụp hình không ngừng nghỉ.". Lời kể này thật sự làm kí ức đó hiện rõ trong đầu bạn hơn. Ha ha... tối đó bạn phải đãi anh đi ăn để mong nguội giận đi.

"Em xin lỗi..." Bạn thì thầm dù rằng chuyện này đã là của 1 năm trước. Anh cười nhẹ, xoa đầu bạn.

1 năm trước... Từ từ đã, hôm nay là ngày... 9 tháng 2 rồi. Còn 5 ngày nữa thôi là Valentine. Không biết hôm đó anh có mắc công việc gì không nhỉ? Bạn mong là không.

Bạn nằm đó ngẫm nghĩ hồi lâu. Rồi bạn để ý rằng mình đang không mặc đồ cặp với anh... Hmm, mình có ý này khá hay. Và thế là bạn chui ra khỏi vòng tay của anh, chạy vào phòng ngủ. Để lại anh nhìn theo bạn, thắc mắc bạn tính vày trò gì.

Anh, sau đó gác đầu lại xuống ghế, mắt dán vào màn hình. Tò mò trong anh càng nổi dậy khi nghe tiếng bạn cười rúc rích như mấy gã bác học xấu xa tính bày mưu kế. Nhưng anh mặc kệ :p

Bóng dáng bạn lướt qua với một cái áo mới. Anh nheo mắt nhìn không thật sự chắc chắn bởi vì hiện anh không có mang cặp mắt thứ 2 kia. Anh để nó đâu rồi nhỉ? Rồi anh nhận ra bạn vừa chui vào lòng anh như lúc này. Với chiếc áo còn lại trong bộ đôi anh mới nãy nhắc. Mặt bạn chắn đi màn hình điện thoại chỉ để anh tập trung vào riêng bạn thôi. Và khi đó, anh để ý một cái chụm nơ trên đầu được cột lại bằng cái dây hoodie dài của chính chiếc áo.

"Hì hì," bạn cười lên, hai tay đưa lên trên đầu vòm lại thành một trái tim (hay bạn đã cố tạo ra thành hình bởi khoảng cách qua chật cho việc này) "Em là quà Valentine của anh đó!"

Anh bỏ điện thoại xuống, hai tay đưa lên gần mặt bạn rồi gần như nhanh đến mức muốn tát vào 2 bên má bạn. Nhưng nhanh chóng che giấu hành động mất dạy đó anh lại nựng má bạn. Ôi trời ơi, bạn cảm thấy hơi hối hận làm cái việc này.

Rồi anh bật cười, một giọng điệu thật dễ mến dù hành động muốn ăn đạp kia của anh. "Cái con này sao toàn làm mấy chuyện ngớ ngẩn gì đâu đấy?!", thôi bạn rút lại. Đây là một người đàn ông đúng thật rất đáng ghét.

Bạn gầm gừ không những vì cái thái độ này của anh mà còn vì cái má đáng yêu đang bị tra tấn của tôi!!!

Anh ngừng lại khi thấy vẻ mặt ăn ớt của bạn nhưng nụ cười vẫn chưa rời khỏi trên môi. Anh ngả người tới hôn lên hai má tổn thương của bạn rồi một cái nhẹ nhàng trên môi. Với một thái độ hối lỗi anh nói: "Em nghĩ ra những trò này thì thôi anh cũng bó tay. Anh xin lỗi vì hai cái má cọc cằn đó."

Bạn rướm một lông mày lên, chờ đợi anh tiếp tục: "Anh thấy chúng ta ở nhà đủ lâu rồi đấy. Hay là bây giờ anh chở ta đi chơi đi. Bữa tối anh đãi."

"Em thấy sao?"

"Biết điều đấy." Bạn lạnh nhạt trả lời dù rằng trong lòng thật sự rất hả dạ. Anh không thắc mắc gì phản hồi này của bạn, chỉ cười trừ cho qua. Chắc tối nay phải chọn nơi nào đó ngon ngon để Valentine còn có Choco mà ăn

Nói rồi hai bạn tách nhau ra, thay đồ để chuẩn bị đi chơi.

.

Cái chương này đáng lẽ phải hoàn thành hồi chủ nhật à :v mà để tới giờ mới xong

Mừng Valungtung🌹 sớm vì mình không nghĩ mình sẽ có ý tưởng để mà đăng ngày hôm đó

#halley2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top