ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ́ᴍ.
Sau tết thì Seungeun ở lại với bố đi Bồ Đào Nha thi đấu luôn chứ không có về đây nữa, Hyo-seob dọn về đây sống một thời gian để chuẩn bị cho đám cưới của anh.
Tôi vẫn làm việc ở quán ông chủ Hưng, Minh Hưởng vẫn làm việc ở trại trẻ mồ côi, mọi thứ vẫn như vậy, chỉ khác tôi với anh Hưởng. Tưởng chừng như tìm hiểu nhau phải mất khoảng năm sáu tháng, vậy mà gần hai tháng đã lao vào yêu nhau.
" Em ơi đi xem phim nè em"
Tan làm ở trại là chạy ngay về nhà tắm thật sạch sẽ thơm tho rồi lái xe qua nhà tôi gõ cửa háo hức kêu.
Nghe thấy tiếng người yêu ở dưới nhà lập tức chạy xuống với mái tóc còn đang uốn dở, mém lôi luôn cả máy uốn và ổ điện xuống dưới nhà. Giao diện hấp tấp vội vã chưa chuẩn bị xong mở cửa cho anh vào nhà.
" Hôm nay uốn tóc xinh thế"
Câu đầu tiên gặp tôi đã khen lấy khen để, khả năng khen người khác phải gọi là mười điểm.
" Hí hí anh khen quá khen"
Phấn khích nhảy rầm rập muốn sập cả nền móng nhà.
" Ê CON QUỶ KIA SẬP NHÀ TAO MÀY"
Trịnh Gia Huy la từ bên cây xoài la qua, nết hái xoài đã gãy chân một lần vẫn không chịu chừa cái tật, thôi kệ ổng.
" Em còn nửa cái đầu lận anh ráng chờ em nha"
Xách cái đầu nửa xoăn nửa thẳng ngồi xuống lại trước gương, cầm máy lên uốn tiếp đống tóc này. Hưởng ngồi xuống giường nhìn tôi uốn tóc, lặng lẽ đánh giá tôi thầm lặng từ phía sau, trong lòng gào thét người yêu mình đẹp vãi linh hồn.
Hai đứa tôi hợp nhau nên quen nhau rất ổn, thời gian đầu như vậy không biết về sau có cãi lộn đánh nhau gì hay không. Hôm nay là ngày đi chơi thứ ba trong tuần, rủ nhau đi xem phim rồi đi ăn, đi dạo phố và mọi chuyện mà những người yêu nhau hay làm.
Có vấn đề là mới quen nên cả hai chưa thật sự thoải mái cho lắm, còn rất là lịch sự với nhau.
" Anh để hai chân lên giường luôn đi"
Thấy anh ngồi có vẻ mỏi thì phải.
" À được"
Tôi kêu anh ấy để chân lên giường, nhưng anh ấy lại tinh tế đến mức lột luôn cả áo khoác chừa mỗi áo thun nằm lên giường đắp chăn.
Tôi ngắm anh với mái tóc bạch kim dài ấy, đẹp quá, xinh trai lắm luôn, ban đầu tôi bảo ảnh để cái ảnh để thật.
" Tóc anh đẹp quá"
Đưa tay tới sờ sờ mấy cọng tóc rồi thu tay về lại.
" Nhanh lên nào, ba tiếng nữa phim chiếu rồi, mình còn đi chơi nữa chứ"
Nhận thấy rằng nãy giờ tôi vẫn chưa uốn được tiếp cọng nào liền nhắc nhở anh qua đây để đi chơi cùng tôi chứ không phải với mục đích là nhìn tóc nhau khen tới khen lui.
Ước gì lúc nào cũng có thể khen nhau như thế.
Nãy giờ quên nhắc đến hai cái bóng kia sau tết nhỉ, tụi nó chưa có xong việc, với lại bị ba má giữ chân lại bắt đi ăn tiệc với đối tác hoài không trốn về đây được, chắc phải ở trển thêm một tháng gì đó.
Thôi thì vẫn còn các anh em bạn dì ở đây và Minh Hưởng nên tôi đỡ buồn hơn nhiều, ngày nào anh cũng dành ra thời gian để ghé qua quán cà phê chờ tôi tan làm hết á.
" Riết tao thấy ghen tị ghê, hai cặp kia chưa đủ còn thêm hai đứa mày"
Ông chủ ngày nào đi làm cũng thấy xái bản mặt này mà không phải Jungwoo nên tự nhiên cọc ngang.
" Nè nè em có làm gì lố lăng đâu mà ghen với chả tị"
" Tại hai đứa bây đẹp đôi, rất là đẹp luôn, anh khuyên nên quen nhanh rồi cưới sau đó sinh con đi, đảm bảo sống hạnh phúc tới cuối đời cũng không cãi nhau"
Thế là từ đó tôi đem lòng tương tư về một tương lai hạnh phúc với anh Hưởng, sống một cuộc sống ấm no.
" Nhưng mà em không muốn sinh con, mang bầu rồi sinh cực lắm, đau nữa"
Mark lập tức an ủi.
" Không sao hết á, anh không cần có con hay không có, tùy vào quyết định của em nữa, anh chẳng muốn ép em"
Lúc yêu tôi thấy anh thương mình lắm, kiểu là người sẽ chịu nhường nhịn một chút chứ không để tôi buồn, tuy vậy nhưng không phải tất cả lỗi sai anh sẽ nhận hết, lúc đó có thể sẽ nói chuyện nhẹ nhàng tìm cách giải quyết.
Không sinh con thì cũng kì lắm, mà tôi không có muốn một chút nào hết á, chứng kiến mẹ đẻ Hách ra xong sợ tới cuối đời luôn không dám nhớ lại. Thành ra tôi bị ám ảnh bởi việc phải sinh sau cưới, gặp trúng tôi là đứa có vấn đề về tâm lí nữa, làm mẹ bỉm sữa chăm con thì có mà té cầu tự tử.
" Vậy thì nhận nuôi ha"
Ý kiến này cũng hay, cần được xem xét.
Mà hình như chúng tôi tính chuyện cưới sinh hơi sớm, đã thế còn trong lúc nắm tay đi dạo trong trung tâm thương mại nữa chứ.
Ai xúi vậy trời.
" Ô mai ca Mark Lee với Sung Jin"
Giọng ai đó thốt lên làm hai đứa tôi phải dò mắt tìm nơi phát ra âm thanh.
Là Jaehyun và Mingyu.
Trời ơi sao đầu năm xui dữ không biết, đi chơi còn gặp trúng hai ông nội này nữa, chuẩn bị coi ổng chọc cho khóc nè.
Thân thiện bay lại chào hỏi một cái.
" Ủa hai người cũng đi chơi ha"
" Không, đi chợ sẵn đường ghé dô đi dạo ăn gà rán"
Gia Huy phũ phàng, chữ không đập vô mặt là sợ liền mà lùi về sau.
" Hai bây hợp nhau phết nhờ, cũng gọi là đẹp đôi đấy"
Gật gù công nhận với ánh mắt đầy sự phán xét, chắc trong đầu đang dùng năng lượng nói xấu tôi.
" Hay đứng vô kia đi, tụi tao chụp cho mày một tấm hình làm KỈ NIỆM"
Nhấn mạnh hai chữ cuối rồi chỉ chỉ chỗ mà mình thấy đẹp, Mingyu hợp tác chạy tới kéo hai đứa vào sát nhau, bắt chúng tôi không nắm tay nữa mà chuyển sang ôm nhau.
Tôi hợp tác lắm, để anh ôm vai mình kéo dính sát vô người, còn mình thì nghiêng đầu sang bên cười tươi đầy mãn nguyện.
Tách.
Một trăm tấm với nhiều kiểu khác nhau được tay chụp Jaehyun ghi lại.
" Đẹp lắm á, này mốt làm hình cưới là được luôn rồi này"
Tấm tắc khen ngợi tác phẩm của bản thân, bốn đứa đứng đó lướt ảnh qua lại lựa lựa rồi xóa bớt mấy tấm xấu đi, mà tấm nào cũng đẹp hết không xóa được.
" Để đấy về tao chuyển qua máy ảnh hoặc máy tính là được"
" Tới giờ xem phim rồi tụi tao phải đi đã"
Nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi vội nắm tay áo tôi kéo đi, tạm biệt hai người kia chạy lẹ đến phòng chiếu phim.
" Jungkook nó mà thấy cảnh này chắc nó tự bắn súng vô đầu nó quá"
Hai cha này phán xét, nguyên cái đám ở đây ai cũng theo phe Mark Lee hết cả, chẳng ai thèm quan tâm Jungkook có buồn hay không đâu, ban đầu là tại ổng, tất cả là tại ổng, tại ổng hết nên ổng xứng đáng bị nghiệp quật.
Nói ra thì tôi và Jungkook đứa nào cũng sai. Anh sai vì chưa biết yêu là gì, ngày đó chỉ đâm đầu vào học xuyên đêm suốt sáng, chẳng thèm biết thế giới bên ngoài ra sao, chỉ cần mình đạt giải nhất một lí cấp quốc gia là được. Tôi sai vì chọn một thằng không có định nghĩa nào về tình yêu để mạng dạng đem lòng thương nhớ, ngu ngốc vì không chịu nghe lời thằng em nhỏ hơn bảy tuổi của mình.
" Em thấy anh đó không thích chị đâu"
Đông Hách lớp năm lên tiếng khi thấy chị hai mình ủ rũ nằm trên sofa.
" Sao mày biết, nhỏ như mày biết yêu là gì đâu mà xía vô chuyện của hai"
" Sao em không biết được, người ta lớp năm cũng có mối tình đầu rồi chứ bộ"
Thật ra là nó nói xạo để tôi nghĩ nó biết về tình yêu là gì.
Thế là tôi vẫn cố chấp đâm đầu, tìm mọi cách để bắt chuyện với anh. Vì tôi là sao đỏ chung của trường nên lớp nào tôi cũng đi ngang qua để kiểm tra, trong đó có 12A1.
Rồi tiếp tục mấy ngày sau đó tôi giành chấm sao đỏ lớp 12A1.
" Lớp trưởng anh kiểm tra sỉ số giúp em ạ"
" Lớp trưởng anh cho em gặp sao đỏ ạ"
" Lớp trưởng anh quản lớp đi ạ"
" Lớp trưởng anh cho em gặp lớp phó"
" Lớp trưởng ơi em gặp anh ạ"
Ngoài những lúc chấm sao đỏ thì tôi còn hay đứng ở lớp chờ mẹ nữa, tại vì khối 11 có vài hôm về sớm nên tôi phải ở lại đợi mẹ.
" Cô ơi"
Tôi ló đầu vô lớp nhìn mẹ.
" Đi đâu đây, hôm nay 11 ra sớm hả"
" Dạ"
Ba đứa thẹn thùng ở ngoài cửa.
" Sao không đi về đi còn qua đây?"
" Con gọi điện cho ba mà ba hông nghe máy nên.. không ai đón hết"
Mẹ thấy tôi tội nghiệp quá cũng buồn theo tôi.
" Vậy vào đây ngồi chung với các anh chị đợi mẹ đi nè, còn hai đứa kia có qua nhà cô chơi không"
" Dạ có cô"
" Vậy thì vào đi. Mấy đứa nhích vào cho mấy em ngồi với"
Các anh chị không những không thái độ mà còn rất nhiệt tình chừa chỗ cho ba đứa nữa là đằng khác. Vì thế mà nói mối quan hệ của tôi với 12A1 phải gọi là cực kì thân thiết, ngoại trừ con mẹ lớp phó luôn miệng nguyền rủa mỗi khi thấy bọn tôi thôi.
Nhưng dù có thân thiết cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng thể gây được ấn tượng trong mắt Jeon Jungkook.
Anh vẫn không biết tôi là ai.
Khó lắm mới có người in sâu trong trí nhớ của anh lắm.
" Rồi em bỏ cuộc vậy thôi hả"
Mark Lee nghe câu chuyện với cốc trà chanh trên tay vào buổi đêm, ngay trên giường tôi, chúng tôi ăn bánh gạo cay và mua hai ly trà chanh rồi về nhà tôi.
" Đúng rồi, em cố gắng hết nỗi rồi chỉ chịu đựng được mỗi như thế, em quyết định bỏ cuộc. Em không hối hận đâu, vì giờ em có anh rồi"
Tôi mỉm cười ngồi cạnh anh trên giường, ban đầu định dắt nhau trèo lên nóc nhà ngồi nhưng thấy nguy hiểm quá nên ngồi trong nhà.
" Tối nay anh ở lại với em không?"
Một đề nghị táo bạo nảy lên trong đầu làm tôi phọt ra luôn mà không thèm suy nghĩ.
" Hả"
Anh bị bất ngờ bởi câu nói này.
" Chưa gì đã muốn anh ở lại rồi hả"
Cười một cách đáo để, Mark Lee trong hoàn cảnh lúc này đang cực kỳ quyến rũ trong mắt tôi chỉ với một chiếc áo thun và cái quần đùi ngắn, hơn nữa anh cũng là người tập gym nên rất có cơ bắp.
Giết chết tôi đi.
" Em bảo ở lại đâu có bảo anh ngủ với em mà anh suy nghĩ kiểu thế"
Đạp anh một cái nhẹ, anh tiếp tục với quan điểm rằng tôi muốn anh ở lại vì chuyện ngủ cùng nhau, hoặc thậm chí là làm gì đó khác.
" Em thấy có cặp đôi nào ở cùng nhau mà không làm gì nhau không, tình yêu trong sáng à rồi tối có trong không"
Bật lại làm tôi cứng họng, thấy mặt tôi căng quá nên liền cười lớn phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
" Anh giỡn á mặt em căng nhìn thấy cưng quá ò"
Thơm má tôi một cái.
Áaaaaaaaaaaa.
Trong lòng tôi gào thét muốn nổ cả não.
Cho tôi một bức tường bằng đá thật cứng để tôi đập đầu vào đó đi.
" Anh đánh răng trước á nha rồi đi ngủ"
Nói rồi chạy ra khỏi phòng thả tôi còn ngẩn ngơ mặt ngu ngu trên giường, bất động không dám nhúc nhích.
Lí do anh có thể thoải mái đi lại trong nhà tôi như người xây ra căn nhà này â hả? Tại vì qua chơi nhiều quá rồi nên rành đường luôn, mọi thứ trong nhà từ một đều tăng lên hai, tất tần tật đều có tên của Mark Lee.
Chỉ có điều là chưa bao giờ ở lại qua đêm, đây là lần đầu tiên đấy.
Sau một lúc thì quay trở lại, nhảy lên giường đắp chăn kéo kéo tôi nằm xuống cạnh, tôi sợ quá nên nhích ra mép giường nằm muốn rớt xuống đất, vậy nên anh liền lăn đè qua người tôi để nằm ngoài và ép tôi vào tường.
" Ngủ đi em bé"
Vuốt đầu tôi rồi vỗ vỗ.
Sao tôi có cảm giác mình bị anh lừa là thế nào ấy nhỉ, nhưng thôi kệ tận hưởng trước đã.
Đêm đó cả hai nằm cùng một giường đắp cùng một chăn, nằm sát nhau, không quay mặt vào nhau cũng không quay lưng với nhau, tim cả hai đập bình bịch bình bịch đến khó thở.
" Anh ngủ chưa"
Tôi nhắm mắt mãi không ngủ được.
" ..."
Anh ấy không trả lời, tôi ngẩng đầu qua nhìn lên, đẹp trai quá, thật may mắn khi quen được người đẹp trai đáng yêu như vậy, lại còn ấm áp nhẹ nhàng tình cảm.
Sướng nhất tôi rồi còn gì.
Tự nhiên buồn quá, cũng muốn viết buồn buồn xíu mà hông được.
Ê mắ tao ziết xong cái tao đi ngủ luôn tao quên đăng 🤡👍👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top