ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ́ɴ.

Sáng hôm sau Kim Đình Dẹo bắt gặp Lý Minh Hưởng bước ra từ nhà tôi với bộ đồ vào ngày hôm qua.

Không thể nào là qua nhà vào sáng sớm được hết.

" Á duma thằng chó này ở lại nhà con Jin"

Một buổi sáng đầy rẫy những cái mỏ xà lơ và nhiều câu chuyện ra đời bắt đầu, người khơi mào câu chuyện chính là cái thằng này, rồi tiếp đến là bà bán cá rồi nhảy lên tới xóm trên.

Nhanh chóng chỉ trong một buổi sáng ai nấy đều đã biết chuyện người con trai mà cái đảo này cho là tinh tế nhất đã ngủ lại nhà người con gái mới chuyển đến gần một năm.

Sóng gió bắt đầu.

Tôi bước ra đường chuẩn bị đi làm với bao nhiêu ánh mắt kì thị của mọi người trong xóm, đến cả Gia Huy  đang tưới cây ngoài sân mà còn phải trề môi khi thấy tôi nữa.

" Bộ mình làm gì sai hả"

Tôi thì thầm to nhỏ.

" Sao ai cũng nhìn mình như thế hết"

Tôi cảm thấy nỗi lo sợ trong lòng dâng trào mỗi lúc một tăng, sợ đến nỗi tá hỏa chạy ngay đến quán cà phê để thoát khỏi những ánh mắt giết người của họ.

Nhưng đến quán cà phê cũng không khác gì là mấy, không dám bưng đồ uống ra cho khách mà ở lì đằng sau pha chế.

" Sao mà buồn hiu dậy em"

Ông chủ đứng kế bên tôi khoanh tay trước ngực nhìn đôi bàn tay của tôi đổ tràn cà phê ra khỏi ly mà không biết. Giật mình tỉnh lại thì cái bàn nó đã thành một đống tày quày do mình tạo nên.

" Em xin lỗi"

Cuối đầu chín mươi độ rồi lấy khăn lau chỗ cà phê bị đổ ra làm lại ly khác.

Hình như con nhỏ này bị thất tình hay thiếu tiền người ta thì phải, Thế Hưng thầm nghĩ.

" Hay là do em đi coi phim Nhà Bà Nữ nên khóc bù lu bù loa tới giờ vẫn còn buồn"

Sở dĩ mà anh nghĩ như vậy là tại vì hôm qua anh cũng vừa đi xem với anh hai và thằng Thái xong, kết quả hết phim vẫn còn ôm hai người kia khóc tèm nhem ướt luôn cả đầu tóc xoăn ngồi mười tiếng đồng hồ ở tiệm.

Tôi chỉ lắc đầu hai cái rồi thôi, nhưng cái lắc đầu này nó lạ lắm, lắc mười giây mới được một cái, hai cái lắc là tổng cộng hai mươi giây.

Đủ để ông chủ biết chuyện gì đang xảy ra.

" Em thấy vô lý khi mọi người nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ hả?"

" Chuyện Mark ngủ lại nhà em?"

Nước đi này tôi không lường trước được, nghe anh nói xong thì tôi đứng ngơ ra đó như bị xuất hồn tạm thời.

Mark Lee ngủ lại nhà mình.

Mọi người nhìn mình.

Chỉ có cái mồm của Kim Tào Lao phát tán chuyện này thôi, đợt trước vụ ăn kem cũng là nó, vụ này cũng tiếp tục là cái mỏ của nó. Chờ đấy, bà đây nhất định sẽ trả thù đòi lại công bằng.

Đối với cái nết đến từ nước Nga này của tôi thì chuyện bị nói xấu là cực kì vô duyên, nói thẳng ra vô giáo dục vô văn hóa, tính tôi rất cọc hay chửi thề, mỏ hỗn mọi lúc mọi nơi chỉ cần vạ miệng hay bị liệu là phọt ra những câu từ không đẹp liền lập tức.

Chính xác là ngay lúc này.

Tôi muốn chửi lắm rồi đấy.

Bây giờ mà thử thả cái thằng đấy ở trước mặt tôi thì tôi thề tôi sẽ chửi nó từ tám giờ sáng đến tám giờ tối ngày mốt.

Tức đến nỗi ly lấy trong tay bị tôi bóp nát bét không còn hình dạng nguyên vẹn ban đầu.

Và Taehyung rén vì điều đấy nhưng vẫn cố chấp an ủi tôi thử xem sao.

" Em với Mark đâu làm chuyện gì bậy bạ mà sợ người ta đánh giá cơ chứ, mạnh dạng nhìn mọi người thôi"

Đúng, chỉ là ngủ lại qua đêm thôi, chứ có phải làm ba cái trò gì như buôn bán thuốc phiện hay tụ tập cờ bạc làm chuyện mờ ám mà sợ bị bàn tán chứ.

Rồi tôi lại quên mất một điều, vấn đề mà mọi người bàn không phải là về tôi. Mà là anh Hưởng.

Anh ấy trong mắt tất cả mọi người ở đây không thua kém gì so với ông bố trẻ Jeon Jungkook, nổi tiếng với biệt danh trai ngoan trò giỏi, tử tế ấm áp trong từng lời nói đặc biệt yêu thích trẻ con, sẵn sàng giữ hộ con giúp hàng xóm bất cứ lí do nào mà không lấy phí giữ trẻ.

Vậy mà sau một đêm tất cả đã đổ sông đổ biển, làm tất cả mọi người ở đảo thất vọng rằng anh không ngoan ngoãn như họ nghĩ.

Vậy là do tôi hết hả?

Chính tôi là người đề nghị kéo chân anh ở lại chứ không phải anh là người muốn ở lại, chắc có lẽ tôi đã làm phiền anh rồi.

Khiến anh không còn là chàng trai tuyệt vời nhất đảo nữa.

Mối quan hệ này từ bước đầu đã cảm thấy không ổn cho lắm rồi nhỉ.





























































































































Tan ca trưa tôi lập tức tháo bỏ tạp dề và đồng phục rồi chạy ra xin phép ông chủ một tiếng trước khi phắn đi.

" Em về trước nha anh, trừ lương em cũng được"

Đến giờ phút này thì chẳng còn biết đến chuyện lương gì nữa hết, có bị cắt lương tôi cũng bằng lòng nữa.

" Ừ về đi em"

Anh không muốn trừ lương tôi mà ngược lại còn tăng thêm tại vì thấy tội con nhỏ này quá trời quá đất, có bồ đôi khi cũng khổ lắm ha.

Nhận được cái gật đầu là bay đi luôn không một cái chào tạm biệt nào, trên đường về nhà đi ngang qua tạp hóa sẵn tiện chạy vô trỏng mua đồ về làm đồ ăn.

Ngay lúc này là phải làm đồ ăn thôi.

Phải làm cho đỡ tức.

Đỡ tức rồi thì mới tìm cái loa nào đấy mà nói chuyện cho ra lẽ.

Tôi bắt tay vào làm bánh gạo cay, bánh bạch tuộc với trà dâu cùng hàng ngàn món khác trong vòng một ngày rồi ăn hết trong một buổi tối cày game với Cha Eunwoo trên phòng ngủ.

Dẫn đến chuyện anh Hưởng sau khi tan làm thì gọi điện cho tôi không thấy tôi bắt máy. Ảnh bắt đầu lo lắng, chạy tới liền quán cà phê thì bị Taehyung chửi vào mặt.

" Con nhỏ nó buồn nó về sớm rồi, mày lo mà đi dỗ nó đi còn, thằng Dẹo nó thấy mày từ nhà nó bước ra á nên xử lí sao thì xử lí đi tao không biết đâu"

Vãi cứt.

Bị phát tán cho cả cái đảo nghe rồi á hả?

Mỏ thằng này nhanh vậy trời.

" Sao không ai nói em hết"

" Nói cái gì mà nói trời ơi sáng giờ một đống đứa nhìn nó nó ngại nó không dám bưng nước, hết giờ trưa xách chìa khóa đi về còn bị phán xét, bộ không ai nhìn mày với ánh mắt khó hiểu khinh bỉ từ sáng giờ hết hả?"

" Không có"

Đảo mắt tùm lum tứ hướng.

" Ôi chết nửa cuộc đời, hai đứa quen nhau mà một đứa bị đánh giá còn một đứa thì không"

" Lo tìm nó đi cha nội, hổng chừng nó đang ăn mập thay nó ở nhà cày game với thằng Eunwoo đấy"

Chớp mắt một cái trước mắt là một làn gió thoáng nhẹ qua mặt. Mark Lee đi con mẹ nó rồi còn chửi chửi cái gì nữa cơ chứ, thành ra anh bị hiểu lầm là tự kỷ mà nói chuyện một mình.

Quê ghê.

Còn Hưởng lúc này đã đậu xe trước cổng nhà tôi rồi.

" Khóa cửa hả trời"

Trèo qua cổng rồi chạy đến cửa thì phát hiện hai cái đều bị khóa, chỉ còn duy nhất một cách.

" Em ơi mở cửa cho anh với"

Tôi đeo tai nghe nên không nghe thấy gì hết mà anh ngoài kia cứ đập đập cửa kêu la oan oái, đến lúc tôi thấy lạ lạ mới quay ưua nhìn cửa sổ phòng thì thấy bản mặt anh Hưởng áp sát vào kính kêu tên tôi không ngừng.

Là Minh Hưởng đã chọn cách mượn thang nhà Gia Huy để trèo lên tới cửa sổ.

Độc lạ bình dương thật sự.

Lúc đó tôi hoảng hồn làm rớt luôn cái tai nghe bỏ trận game chạy ra mở cửa sổ.

" Anh đi đâu đây?"

" Thì anh tìm em, ở dưới cổng khóa anh phải trèo qua, cửa cũng khóa anh gọi em không nghe nên trèo thang lên đây"

Đứng bên trong nhìn ra, anh đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, sau lưng đeo ba lô, tay cầm chìa khóa tựa mặt vào thành cửa sổ nhìn tôi không một chút sợ té.

Có thể thấy Minh Hưởng rất vội vã, chưa kịp về nhà tắm rửa đã nháo nhào tìm tôi. Được đấy, mười điểm liền nha.

" Cho anh vào nha"

Ánh mắt đầy sự khẩn cầu.

" Thôi anh về đi, mắc công người ta thấy lại đồn bậy đồn bạ"

Tôi từ chối thẳng thừng, bên tai là tiếng gào thét kêu cứu của đồng bọn Cha Eunwoo sau khi thấy tôi bay mất hút.

" Lỡ leo lên rồi không xuống nữa đâu, cho anh vào đi mà"

Thái độ vẫn rất bình tình trước lời từ chối của tôi nhẹ nhàng thuyết phục.

" Thì anh cứ vô, em đâu cấm anh vào"

Nãy giờ sẵn sàng nép qua một bên nhường chỗ cho anh rồi chứ bộ tại anh không chịu vô mà cứ đứng đu đu ở cửa sổ đấy thôi.

Leo vô được rồi thì tháo hết những thứ cồng kềnh trên người ra vứt lên giường, vươn cai mấy cái cho đỡ mỏi rồi bắt đầu nói chuyện.

" Bộ em buồn tại vì bị nhìn hả"

" Hông, em có buồn đâu, chẳng qua em là đứa hướng nội nên bị người ta nhìn nhiều quá không thoải mái cho lắm"

Nhìn tôi khùng khùng thế chứ nhưng là hướng nội thật, cực kì hướng nội là đằng khác, tôi hay lo lắng mỗi khi nhìn thấy mọi người xung quanh thì thầm to nhỏ bàn tán về cái gì đó lắm mặc dù không phải là bàn về tôi. Sự việc lần này cũng tương tự như thế.

" Nên em mới ở nhà ăn cho đã no rồi bắn súng đùng đùng với Cha Eunwoo"

" Vậy mà anh cứ tưởng em buồn nên đóng cửa khóc huhu"

Tôi đâu có yếu đuối tới mức như thế.

" Anh tuy tử tế như em nghĩ nhưng mà cũng không như em nghĩ đâu. Mấy cái câu nói lời yêu ngọt ngào anh không biết một chút gì cả, chẳng hạn như việc dỗ nín hay an ủi em"

Về chuyện này thì tôi không biết.

" Nhưng ít ra anh biết nói yêu em, biết nói anh thương em tới cỡ nào, anh dùng hết vốn từ ngữ tiếng Hàn mình có được để diễn tả qua tin nhắn, còn đứng trước em thì bí từ chẳng biết nói gì"

Là người Canada nhưng tiếng Hàn cực kì tốt, tôi không thấy ở điểm nào cho rằng anh hết vốn từ tiếng Hàn cả.

" Người ta nhìn em với ánh mắt kì lạ vì biết em là bạn gái anh, bọn họ vui mừng tột độ khi ông trời gửi em đến với anh, khiến anh không còn cô đơn suốt ngày chỉ quanh quẩn cùng mấy đứa trẻ nhỏ và mọi người trong xóm"

Thật sự độc lạ Hàn Quốc, những đôi mắt của bọn họ thể hiện sự vui mừng dữ chưa để tôi còn biết đường tạ ơn.

" Anh không nói được những lời hoa mĩ, chỉ có thể an ủi em bằng những cái ôm và cái hôn này, mong em bớt buồn hơn"

Lý Minh Hưởng ôm tôi vào trong lòng rồi đặt cằm lên đầu tôi, một tay ôm lưng một tay vuốt đầu. Sau đó một cái hôn nhẹ chạm lên trên đỉnh đầu của tôi thật nhẹ nhàng, bỗng tim tôi bấn loạn không ngừng, tôi đang được an ủi bằng cách ôm và hôn sau cú sốc hôm nay.

Nhìn Minh Hưởng là vậy nhưng không phải là vậy, anh ấy vụng về trong việc bày tỏ tình cảm với người khác, nhất là người mình thích, bình thường muốn cảm ơn ai đó còn phải đi tìm văn mẫu trên mạng rồi học thuộc. Đáng yêu.

Cả hai đứng đó khoảng chừng mười phút trong không gian yên tĩnh, loại bỏ cái tiếng phát ra từ máy tính đi nha.

" Anh cần phải về đó"

Tôi co người rút mình ra khỏi vòng tay ấy nhắc nhở rằng anh vần về nhà của mình, còn đây là nhà của tôi.

" Không cho anh ở lại thêm một chút nữa sao, ít ra cũng nên cho anh một ly nước hay gì đấy chứ"

Kiếm cớ để ở lại thêm mấy phút nữa, một phút thôi cũng bằng lòng, à không chưa đến năm giây cũng được.

Tôi lấy cho anh cốc trà nóng, ngồi ở dưới bếp nói chuyện xàm xí một chút rồi tạm biệt tiễn anh về. Tự dưng tôi thấy cảm giác này lạ quá, không giống như cảm giác những người khác vào nhà mình, đây là bạn trai của mình chứ không phải là hàng xóm bình thường.

Tôi chưa từng yêu nên lúc nãy được anh ôm chỉ biết đứng im đó mà không ôm lại, tại vì lúc đó trong đầu chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc hưởng thụ.

Có chút tham lam nhỉ.

Không biết tả như thế nào về cảm giác này nữa hết.

Vậy là hôm sau tôi bước ra đường như bình thường, người khác nhìn tôi thì tôi lịch sự nở nụ cười chào lại, vui vẻ đi làm trở lại với công việc bưng nước và pha chế, sau đó đợi anh Hưởng đến đón mình về nhà, cùng ăn tối rồi xem phim sau đấy tiễn anh về.

Cuộc sống có bồ đúng là thích thật.


















































































































Chap sau ông bố Jeon Jungkook quay trở lại rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top