ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀɪ.

Cả xóm sẽ thay phiên nhau theo ca ở lại bệnh viện một hai ngày hay hai ba ngày gì đấy để chăm cho Jaehyun, khổ nỗi ba mẹ ổng đi đánh cá ở biển xa rồi, nghe đâu tháng hai mới về lận.

Rất xuất sắc đó chính là tôi được phân công ở lại bệnh viện cùng anh Hưởng và anh Mingyu, bá cháy bọ chét.

Tôi vui lắm, nắm lấy chân giường bệnh của Jaehyun kéo tới kéo lui rung lắc muốn sập giường, Jaehyun thì hoảng sợ kêu cứu khan cả cổ họng. Tại vì anh Hưởng dắt bé rùa theo, và như mọi người đã biết thì tôi không thích con nít.

" Này này thái độ gì đấy"

Mingyu tháo chiếc dép bên chân phải ném vô mặt tôi.

" Thái độ gì là thái độ gì"

" Cái mỏ mày chu chu như cá chùi kiến ấy, không thích con nhỏ thì cút qua chơi chung với Jungwoo, Taehyung. Chứ đâu ra cái kiểu nhìn nó rồi mặt ghét ghét vậy hả, vừa phải thôi nha"

La vào mặt tôi kèm theo những bước tiến tới khiến tôi lùi về sau.

Tôi thà chấp nhận chơi với ẻm chứ tuyệt đối không rời xa Minh Hưởng, chơi với hai cha nội kia chẳng khác nào bị lôi vào hội đẹp nhưng bị điên, mở mỏ ra câu nào là vô duyên câu đấy.

" Em biết rồi"

" Xách cái này đem đi giặt giùm cái, anh xuống phòng ăn mua đồ cho nó ăn"

Đẩy cái giỏ chứa đồ dơ của Jaehyun về phía tôi sai vặt.

" Vâng, à anh này, mua cho em chai sữa nóng với, trời lạnh quá"

Móc tiền trong túi áo đưa anh nhưng anh lại từ chối đẩy lại vào túi tôi.

" Khỏi đưa, anh mua cho em"

Mặc áo khoác vào kéo khóa lên, đảm bảo rằng cơ thể đã đủ ấm áp mở mở cửa ra ngoài. Mùa đông đến rồi, tuyết đầu mùa cũng có dấu hiệu sắp rơi, thời tiết ngày holm nay bỗng nhiên lạnh thất thường, lạnh đến muốn chui vào lò vi sóng ngủ ở trong đấy. Cảm giác này thích thật.

" Anh Huy ơi"

Từ trong nhà vệ sinh vọng ra.

" Ơi"

" Mấy cái underwear của anh em kêu hai người kia giặt cho anh nhé"

Tôi không dám đụng vào đâu, vừa vô duyên còn vừa ngại chết đi được.

" Sẵn tiện mày đang giặc thì giặc luôn đi còn nhờ hai thằng kia làm gì"

Một chân thì gác lên trên trời, chân còn lại rung rung, tay bóc bắp rang ngô xem hoạt hình, trông coi có giống cậu chủ không chứ, tôi là giúp việc, Mingyu là vệ sĩ, còn Mark Lee là tài xế riêng. Nghe mắc cười phết.

" Khôngggggg"

Chẳng cần đồng ý hay không đồng ý tôi cũng đã cho mấy cái bé bé xinh xinh ấy vào một cái thau nhỏ riêng rồi quăng ra một góc trong nhà vệ sinh rồi, kinh tởm.

Tự nhiên tôi thấy mình giống như người một nhà với mọi người quá, kiểu như bị mọi người lây những thói quen của một người ngư dân ở biển đảo ấy. Ngày trước chỉ sử dụng thẻ, tiền mặt một tờ không cõ nỗi, từ lúc đến đây trong người đầy ấp tiền mặt, còn có cả một đống đồng xu trong túi nhỏ mỗi lúc đi chợ. Đến mấy công việc lặt vặt ở nhà này cũng như vậy. Giặt đồ ở Seoul bằng máy thì ở đây giặt tay. Những bữa ăn trong ngày thì cũng không khác gì là mấy so với ở Seoul, vì bố tôi là đầu bếp mà, nấu như nào chả ngon, nhưng tôi ăn uống đủ ba bữa hơn xưa chứ không có bỏ bữa vì chạy deadline vẽ truyện nữa.

Mọi người ở đảo đã biến tôi từ một đứa dân đất liền sống hiện đại phụ thuộc toàn bộ vào công nghệ giờ đây đã trở thành một đứa con của biển cả.

Ngoài ra tôi biết đánh cá ở ngoài khơi ca rồi đấy nhá, để lúc nào rảnh tôi sẽ kể cho mà nghe, bây giờ vắt khô đồ rồi phơi đã.

" Hé lô ông già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn"

Minh Hưởng sợ Gia Huy đang ngủ nên không dám mạnh tay mà chỉ lén lút mở cửa vào trong, kết quả bắt gặp cái dáng nằm bành trướng vô duyên này.

" Cô đơn hồi nào mày, bậy"

" Có Jin nữa mà"

Hất cằm về phía tôi đang đứng ngoài ban công phơi đống đồ.

" NHẮC TUI CÁI GÌ"

" NHẮC HỒI NÀO, TAO NÓI LÀ THẰNG JUNGKOOK Ở MỘT MÌNH TRÊN SEOUL CHẮC CÔ ĐƠN LẮM"

" KHÙNG"

Minh Hưởng tạm thời phải bịt tai lại, sắp bị khủng bố bởi hai cái mỏ này lại tới nơi luôn rồi. Jaehyun chuyển sự chú ý về lại anh.

" Bé rùa đâu, không đi với mày à?"

Đúng thật, chả thấy cô bé nhỏ nhắn mủm mỉm đáng yêu kia đâu nữa cả.

" Chơi với ông Hưng rồi, mỗi ngày cho ẻm qua chơi một nhà, cuối tuần về lại với tao"

" Cực vậy cha"

" Thế ai bảo mày ngựa ngựa leo lên cây xoài hai mét rưỡi làm chi, không thì bây giờ nguyên cái tụi này đâu có khổ sở cực chết mẹ với mày hả, đã thế ba má mày đi đánh cá còn chưa về, biết vậy tụi tao đi chung với ba má mày luôn cho rồi cho mày tự lo cái thân trâu bò này"

Vừa kể khổ vừa đánh tới tấp vô cái chân bị gãy của Jaehyun không thương tiếc, nhìn hiền vậy thôi chứ chọc cho điên cũng phải chửi à nha.

" Đĩ mẹ mày đau táo á á đau thả cái tay ra coi"

Mặt nhăn tay cố gỡ tay thằng này ra khỏi người mình nhưng càng gỡ nó càng đánh mình đau hơn.

" Tại anh mà tụi em không được ăn giáng sinh, đến tết coi chừng mà liệu hồn đi đấy"

Đã xong nhiệm vụ phơi đồ, tôi vào lại trong phòng đóng cửa lại, tay ôm giỏ trống nhìn ổng than thở, tại vì tôi cũng định về Seoul đón tết đấy, nhưng sợ bước ra đường lại gặp trúng ai kia nên suy nghĩ lại liền quay xe.

Thôi thì ăn giáng sinh với tết ở biển cũng ấm áp mà, vả quá thì xin đại ca cho tôi dắt em về đây chơi cùng mọi người.

Phút chốc đã đến giờ ăn tối, cùng nhau ăn cơm thôi nào, ở đây đồ ăn không đáp ứng đủ nhu cầu của Jaehyun nên nhày nào cũng phải có người nấu ăn đem lên cùng chia nhau ăn.

Người nấu chắc chắn là anh Hưởng rồi.

" Ăn cơm đi rồi cho ăn kem"

Mingyu cản đôi bàn tay tham vọng kia lại, bắt ngoạm hết tô cơm bự mới được phép đụng đến đống đồ ăn vặt.

" Mọi người ăn cơm vui vẻ"

Cả bốn cùng đồng thanh rồi nâng đũa gắp đồ ăn cho vào chén, riêng người bệnh thì được đặt cách ăn tô lớn để bồi bổ sức khỏe tăng sức đề kháng, vừa xem phim vừa tám chuyện với nhau.

" Kim chi Minh Hưởng làm là ngon nhất"

Huy giơ ngón cái tít mắt tán thưởng.

" Lo ăn đi nói nhiều quá"

Đẩy càng nhiều thức ăn vào mồm càng tốt, cho nó bớt nói lại. Sau những kỉ niệm như thế này tôi sẽ cân nhắc việc có nên trở về lại nhà hay không, chắc là bưng nguyên dòng họ về đây ở luôn quá, Đông Hách bảo nó thích biển, tôi sẽ dắt nó đi xem từng bãi biển đẹp nhất mà mình biết mới được.

" Hay em ở đây chơi luôn đi, khỏi về nhà ăn giáng sinh, tết rồi hẵng về"

Mingyu nhìn thoáng qua vẻ mặt của tôi là biết tôi rất thích không khí ở đây đến nỗi chẳng muốn cuốn gói về nhà.

" Em ở đây mà lo gì, về đấy em sợ gặp Jeon Jungkook lại mất hết cả vui"

" Ghét nó tới vậy luôn hả? Mà nghĩ lại cũng đúng, nếu anh mà là em thì anh còn làm lớn chuyện hơn nữa"

Tôi kể về quá khứ của mình với Jeon Jungkook cũng khá lâu rồi, mọi người bênh tôi và quay sang chỉ trích ổng là người vô tâm phũ phàng.

" Đồ tồi, cút con mẹ mày đi"

Cha Eunwoo từ chối nhận Jungkook làm bạn mình, thẳng thừng xa lánh đuổi đi.

" Vờ cờ lờ chúng mày bị nó thao túng tâm lí hết rồi à, tao không đáp nhận tình cảm của nó là tại tao chắc"

" Nè nè nè Jungkook mày nói chuyện cho đàng hoàng vào nhá, chị thấy mày hơi quá rồi đấy"

Hyuna lao tới kí đầu một cái.

" Nó thả thính mày bảy bảy bốn mươi chín lần mà mày cũng đéo thèm để ý, không chấp nhận thì nói mẹ đi để nhỏ theo mày bốn năm trời. Trong bốn năm đó mỗi năm tao có một con bồ được luôn á, theo mày bốn năm mà mày chả thèm để ý không gọi là tồi chứ gọi là gì"

Sooyoung dẹp bỏ tính nết dịu dàng của mình qua một bên để đòi lại công bằng cho chị hàng xóm của mình là tôi.

" Rồi cũng mày nữa mắc cái mẹ gì thích mà không nói cho người ta biết, im im theo đuổi không biết mày có theo được hay không chứ tao thấy nó toàn đuổi mày quài"

Chae Hyungwon chửi luôn cả tôi không vì một lí do gì, mình thích là mình chửi.

Rồi thế nên hai đứa càng ghét nhau nhiều hơn, nói thẳng ra là cạch mặt.

" Ôi cuộc đời như sống ở nhà thương điên em nhỉ"

Jaehyun lắc đầu chậc lưỡi, bỏ chén cơm qua tay trái còn tay phải thì kéo tôi lại ôm vào trong nách vỗ về. Được trai đẹp dỗ nín là không còn mếu máo nữa.

" Jungkook như vậy cũng không phải nó muốn, tại nó hướng nội chẳng muốn nói chuyện tiếp xúc với ai thôi, chứ nó bảo nó muốn có bồ lắm"

" Kệ ổng, em không quan tâm. Em hết thích ổng rồi, em thương anh Mark"

Tôi thích anh ấy, thật sự rất thích. Tôi không phải một đứa dễ dãi thấy ai vừa mắt là chấm mười điểm ngay, sau crush đầu tiên thì tôi thề ai yêu mình thì mình yêu lại thôi chứ không thích người ta nữa đâu, nhưng quy tắc đã phá vỡ.

Tôi muốn được hẹn hò với anh.

" Thương thật không?"

Bắt đầu ngại rồi đấy.

" Chẳng biết nữa"

Mắt láo liên.

" Thử tìm hiểu nhau đi trời ơi, mày có biết tụi tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa, năm tháng chờ mãi mới được nghe mày nói câu này đấy"

Cánh cửa mở tung ra như muốn sập, tất cả là nhờ vào sự lực điền của cha nội Tuấn Trứng và Thái Du Côn, ở đằng sau còn có cả hội chị em bạn dì.

Rồi xong, cái xóm này thâm thực sự, chia bè chia phái ăn hiếp tôi. Cứu tao đi Hyungwon Minhyukkkkk.

" Cái quần dì dẫy mấy ba mấy má"

Mark Lee nhăn mặt bởi sự lố lăng ố dề.

" Bệnh viện người ta đuổi bây giờ, đi vào trong hết"

Kim Mingyu lùa tất cả như lùa đám gà con vào trong rồi đóng nhẹ cửa lại không quên khóa chặt.

" Tao không quan tâm, tao chỉ cần biết là con bé đã nói nó thương thằng Hưởng thôi"

Hyuna lay lay người ổng muốn tiền đình sang chấn tâm lí.

Ừ thì.. tìm hiểu thì tìm hiểu, nhưng phải ăn cơm tối xong đã, còn rửa bát dọn dẹp chuẩn bị ru Jaehyun đi ngủ nữa.

" Anh ơi leo lên giường đi anh"

Tôi vỗ vỗ lên giường, Jaehyun lập tức đứng dậy nhờ sự trợ giúp của mấy đứa kia để chạy tới nằm lên giường.

" Tại sao cần phải ru ngủ, mày đâu còn là em bé nữa"

Thế Hưng đang chính là ghen tị, tại vì tưg nhỏ tới lớn anh hai chưa ru anh ngủ bao giờ cả, toàn là bật chú đại bi, mấy ngày rằm còn bắt anh ăn chay mặc dù anh muốn ăn thịt kho hột vịt do đôi bàn tay điêu luyện của mẹ nấu.

" Vậy em không ru ảnh nữa, Sooyoung vô ru giùm chị đi em"

Nhảy cái bịch xuống đất rồi chạy đi.

" Chúng mày không về cho bốn đứa tao ngủ à?"

Mingyu chống nạnh ở cửa nhà vệ sinh.

" Thôi lỡ tới đây rồi giờ đi về lạnh lắm, cho ngủ ở đây một buổi tối thôi"

Cha Eunwoo chấp tay chà chà năn nỉ.

" Chật lắm, bệnh viện chứ phải nhà nghỉ đâu mà kéo vô đây ngủ tập thể"

" Tụi tao lo được mà, đi cho tụi này ở lại đi nhá"

" Thôi để mấy má này ở lại đi, biết đâu lúc về lạnh quá xỉu trên đường rồi sao"

Tôi lay lay tay anh nói giúp bọn họ một câu, thế là cả đám giơ ngón cái ví tôi như một vị thần.

" Muốn làm gì làm"




























Bảo là ngủ nhưng mười một giờ đêm lại lôi nguyên bộ bài tarot ra ngồi coi bói cho nhau.

























































Tuần này thi một môn nên còn rảnh gớm để viết chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top