ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̂́ɴ.
Những lúc như thế này mới biết được Mark dịu dàng tới cỡ nào, cứ như được ngồi cùng mẹ ở ven đường uống sữa đậu nành vậy, tôi đi học đêm, mẹ thì dạy đến đêm cũng mới về.
Bỗng trong đầu tôi nảy ý định nắm tay anh nên liền banh áo khoác anh ra để tìm cái tay to lớn đó.
" Lạnh lắm hả?"
" Tại em không quen với thời tiết này, năm đầu tiên em đón mùa đông ở biển mà, đâu ngờ lạnh đến thế"
" Cần anh ôm không, ấm lắm á"
" Em cũng ấm chứ bộ, xí"
Tỏ vẻ mình không cần sự trợ giúp từ anh rồi nhích ra một bên, Mark Lee quái lạ, tôi tự nắm tay anh rồi giờ tự thả ra.
Ngộ nghĩnh nhỉ???
" Hình như.. hơi vô tri thì phải"
Bí chữ rồi, không biết nói gì nữa hết á, nhỏ viết truyện đây cũng không biết viết cái gì luôn nè.
Thôi thì ngồi uống sữa nhanh rồi còn tính tiền cho người ta bán tiếp.
Sữa hôm nay ngon lạ thường lắm, chắc tại là vì ngồi với người mình thích.
Địa điểm tiếp theo chính là chợ đêm, thẳng tiến thôi nào, tết ơi tụi tao đến với mày đây nhưng mà cây thông noel với vòng nguyệt quế vẫn còn ở nhà kìa trời. Thôi kệ, để đó cho đẹp vậy.
Đứng giữa chợ, tiếng ồn ào đầy ắp hai bên tai muốn đau cả cái đầu, người người lướt qua lướt lại không biết ai người ai ma. Bỗng Minh Hưởng nhảy ra trước mặt tôi bạo dạng nói.
" Em muốn mua gì, anh mua hết cho em. Mua luôn cả cái chợ cũng được"
" Không đủ tiền thì sao"
" Thì.. vác cả cô bán hàng về" ( Câu này thằng crush tên Cao Tiến Dũng của tui nói á, xàm quãi).
" Khùng điên"
Bật cười rồi lách qua người anh để khám phá xem chợ có bán đồ gì đẹp không, kết quả vừa bước thêm mấy bước là thấy người ta bán mấy cái đồ trang trí trong nhà dịp tết nhưng mà toàn là họa tiết dưa hấu, ngập tràn dưa hấu mọng nước.
Tôi chợt mở to mắt sợ hãi, quay qua định cản cho Mark không vào trong thì thấy anh đứng tít trong cửa hàng nói chuyện với anh chủ tiệm rồi. Ngoại giao tốt thật.
Tôi thấy tôi là đứa trả tiền cho anh thì đúng hơn chứ không phải anh mua tất cả mọi thứ tôi cần đâu.
" Có cái tô dưa hấu nè"
Ụp đâu nguyên cái tô ra trước mặt tôi.
" Ờ ờ đẹp lắm"
Mark cười tít cả mắt khi thấy niềm vui của mình trong cửa tiệm này.
Đáng yêu vãiiiiii.
Giết tôi đi, đẹp trai chết mấtttttttttt.
" Muốn một cái không"
Một cái ly cũng là dưa hấu nhưng tông màu nhẹ nhàng hơn, nói thẳng ra là bánh bèo đấy, nhưng mà có họa tiết chibi dễ thương quá.
Ủa mà khoan.
Nhân vật tôi vẽ trong truyện của mình kìa, Mark thâm thật.
Không để tôi trả lời hay từ chối, nhanh tay thả nhẹ nhàng vào cái giỏ mình đang cầm rồi lượn đi tiếp.
Tôi cần được cứu.
Cứu tui trời ơi cứu tui.
Chạy theo anh lựa món gần nửa tiếng đồng hồ, cứ tưởng sắp tính tiền là tôi mừng rỡ lên ai ngờ anh lướt qua lựa tiếp, cứ cả chục lần như thế làm tôi đau đớn tôi gục ngã.
" Anh ơi tính tiền đi còn đi chỗ khác nữa"
Tôi kéo tay để anh đứng lại, sau đó tiếp tục.
" Mình đi bộ chứ không có đi xe, anh định hai đứa bốn tay bốn chân vác hết đống này về đến nhà à"
Mark như được giác ngộ, ngơ ra vài giây, thấy những lời tôi nói khá hợp lí nên liền cất những món không thật sự cần mua rồi đến quầy tính tiền. Mà dù có bỏ bớt thì cũng không thể nào xách được, tại vì nó nặng với nhiều, nên anh hẹn anh chủ ngày mai giao đến nhà cho anh.
Rời khỏi cửa hàng đầu tiên để đến cửa hàng tiếp theo.
" Đi đâu đây em ơi"
" Em thèm ăn xiên bẩn"
Tôi xoa xoa cái bụng của mình chủ về xe bán xiên bẩn cách chỗ chúng tôi hai ki lô mét. Mark nắm tay tôi xuất phát ngay và luôn, anh đây thích thể hiện chứ chẳng thích vòng vo.
" Anh này.. em.. ăn hết được không?"
Thẹn thùng đưa ngón trỏ từ từ về trước.
" Cô ơi mỗi thứ cho con hai cây nha cô"
Đưa tiền luôn cho cô chủ bán.
Tôi nhìn anh với ánh mắt long lanh vì ngưỡng mộ. Mark Lee là tuyệt nhất.
Tôi ngồi ở cái bàn nhỏ cạnh xe đợi đồ ăn, anh ở trước xe nhìn cô bán chiên đồ ăn, nhận được một khay bự đầy ắp xiên bẩn là phi ra chỗ tôi.
" Ăn đi em rồi đi tiếp"
Mời tôi ăn nhưng anh lại ăn trước, là mời người ta dữ chưa vậy, cũng ngộ dữ lắm à nha.
" À em uống trà sữa không, mai qua nhà đi anh nấu cho"
Sự thật là tôi thích sữa tươi trân châu đường đen!
" À có chứ em mê lắm, vậy mai em qua nhà anh"
Bất mãn gật đầu cười cười, được người mình thích nấu cho còn chê, nhất định là chảnh chó rồi.
" Há miệng đi em bé ơi"
Một cây xúc xích nằm trước cái miệng của mình, còn lắc lắc mấy vòng để kêu tôi há miệng ra. Tự động mở to miệng để anh đút cho mình, vừa nhai vừa cười hí hửng vid được đút đồ ăn, vui chết mất.
" Thích lắm hả?"
" Thích chứ cha nội, mấy ai được crush thích lại mình đâu"
" Vậy thì mình quen nhau đi"
" Hông anh, gì cũng phải từ từ chứ, lỡ anh cũng tồi giống ba bé rùa sao, ai mà biết được cơ chứ"
Tôi sợ lắm, kiểu nửa muốn có bồ nửa không muốn có bồ.
" Ừ thôi ăn tiếp đi em"
Đút thêm cây khác vào mỏ nhân lúc tôi đang nói rồi ăn phần của mình, quê nãy giờ hơi nhiều rồi đó nha.
Hai đứa dắt nhau đi dạo mấy chục vòng ngoài chợ đến nỗi nhớ luôn ở đâu bán cái gì, một hồi thấy mua đã đủ đồ tết liền rời khỏi chợ đêm đi bộ về nhà.
Lúc đặt lưng xuống giường đã là chuyện của nửa tiếng sau khi về nhà.
Cái quần què gì vậy, đi chợ có chút xíu mà ba giờ rưỡi sáng rồi sao.
" Thôi dẹp đi khỏi ngủ gì hết, gọi điện phá hai khứa kia mới được"
Bật máy tính, bật đèn led trong phòng, bật máy sưởi, kéo rèm cửa sổ, mặc bộ đồ ngủ họa tiết dâu và chuối ngồi gác hai chân trên ghế chờ hai đứa kia bắt máy.
Trong lúc đợi thì tôi sẽ tức tốc phi xuống bếp pha trà tắc nóng và lấy đồ ăn nhẹ. Xem có khác gì mấy má streamer live đêm khuya không.
" Cái quần què dì dẫy má"
Hyungwon bắt máy trước, tôi thấy nó tỉnh táo không khác gì mình, hình như là đang chấm bài thi cho tụi nhỏ thì phải.
" Mắt mày nó đen còn hơn cái đít nồi của ba tao nữa á"
Khinh bỉ ra mặt, thái độ phán xét với cái mỏ nhếch lên lỗ mũi thì banh ra.
" Thằng Minhyuk nó còn tởm hơn tao"
Vừa nhắc tên anh luật sư là ảnh xuất hiện trên màn hình liền. Thằng này nói đúng nha, cái mắt của Minhyuk nó đen hơn cái đít nồi nữa, thảm hai thật sự.
Tính ra hai khứa này về Seoul cái bị hành xác lên bờ xuống ruộng luôn ha, một đứa làm giáo viên phải ra đề coi thi chấm bài ráp phách, một đứa làm luật sư ngày đêm nghiên cứu văn án bảo vệ thân chủ nâng danh tiếng cho công ty làm rạng rỡ mặt dòng hò. Chỉ có tôi là tự do thoải mái với cái nghề vẽ truyện này của mình, nhưng nhiều lúc cũng cực như chó thôi, PD hối vẽ truyện đến nỗi phải thức khuya năm sáu giờ sáng mới có bản thảo gửi tụi kia.
" Tao chấm bài thi muốn điên luôn rồi, còn thêm vụ ráp phách nữa chứ"
" Có mày ở đây giúp còn đỡ"
Hyungwon nó vò đầu bứt tóc, đập đầu xuống bàn rầm rầm.
" Chấm bài thi còn đỡ, mị đây nghiên cứu văn án muốn đột quỵ nè mấy đứa"
" Ê cái thằng thân chủ này nó tồi vãi giờ tao muốn bảo kê nó cũng bảo kê không được, nhà nó trả tao hai trăm triệu lận"
Đó là nỗi khổ của luật sư, công việc của họ là nhận tiền và bảo vệ thân chủ bằng mọi cách dù người đó trắng án hay không trắng án, nhưng ưu điểm của luật sư là ngầu, hầu hết ai cũng vậy, mỗi lần đi cạnh Minhyuk cảm thấy hãnh diện lắm, ngoài ra cũng không kém phần bị ném đá.
" Sao không nghỉ mẹ rồi về đây ở luôn cho lành, sắp tết rồi, có về không thì bảo?"
Tuy là có Minh Hưởng, nhưng cái giọng cười banh lục địa của Hyungwon và hình ảnh cầm chổi rượt tôi của Minhyuk vẫn còn làm tôi nhớ nhung lắm, thiếu đi cảm thấy lạ lẫm không có quen.
" Mày nên về thì đúng hơn, thằng em mày nó kêu nhớ chị hai kìa mà không dám gọi vì mẹ bảo đừng làm phiền kì nghỉ đông của chị hai"
Minhyuk thuật lại lời Lý Thèm Đòn cho tôi nghe, hai đứa này có duyên gặp nhau rồi thân nhau vì tôi là bạn nó là chị thằng Hách, ngoài ra đi nhận nhiệm vụ thì vô tình trúng một vụ Hách làm công tốt viên phụ trách còn Minhyuk làm luật sư bào chữa cho bị cáo. Lần đó tôi với Hyungwon kéo ra coi hai má này không ai chịu thua ai đấu khẩu với nhau, rốt cuộc thì bị cáo lãnh án ba năm tù thay vì bảy năm, vậy là huề nhau rồi.
" Tao nhớ nhà quá, nhưng cũng không muốn về đâu"
Tại vì ở đây có anh Hưởng.
" Tụi tao sẽ ráng về với mày, tao không muốn ở cái đất liền quái quỷ này nữa"
Bọn tôi chỉ là những đứa sống ưua ngày chờ qua đời, nhưng cũng không thể nào sống một cách vô tri được, cũng phải ăn phải lớn phải đi làm kiếm tiền lo cho bản thân gia đình con cái đất nước, cớ mà đời nó vừa khổ vừa xui làm cái mẹ gì cũng chẳng ra hồn nên chỉ có thể sống qua ngày chờ qua đời.
Tóm lại là đời của mấy đứa đẹp hay không đẹp gì đều khổ như nhau cả.
" Hôm nay ngày đầu tiên năm 2023 á mấy đứa, nói gì đi đừng có làm nữa"
Tôi thao túng tâm lí chúng nó dẹp hết việc làm qua một bên mà ngồi tám. Hai đứa nó quăng hết sấp giấy a3 a4 qua một bên, gác chân lên ghế giống tôi nhìn vô màn hình ngắm nhau.
Minhyuk nói.
" Tao mong năm mới này bớt xui hơn năm trước, đét lai ít hơn nhưng tiền về túi nhiều hơn"
Hyungwon cũng tiếp lời.
" Năm mới tao nhất định sẽ chuyển về đó sống, câu cá trồng rau sống qua ngày với bọn dưới đó là vui rồi"
" Không kiếm tiền nữa đâu"
Người ta nói khổ trước sướng sau, mà tụi này đều mạng hỏa hết thì chờ đợi kiểu gì, thế nên bỏ cuộc là phải.
" Ước gì năm nay anh Hưởng tỏ tình tao"
Mỗi đứa đều có một thỉnh cầu gửi đến vũ trụ, mong là vũ trụ nghe thấy và đáp ứng thỉnh cầu của tụi con.
Năm mới dui dẻ nha mọi người ơi, truyện này còn phải kéo dài đến hết năm học của tui nên đừng lo drop nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top