ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̉ʏ.

Thằng nhóc đạp tôi đặt lưng xuống giường, tháo dép tôi quăng đi, leo lên nằm cạnh tôi đắp chăn cho hai chị em rồi hỏi tôi.

" Chị sống chung xóm với Jungkook hả"

" Thấy rồi sao còn hỏi"

" Ủa sao mà chị nói chuyện với thằng cha đó được hay thế"

" Bất đắc dĩ thôi, ai muốn đéo"

" Đúng rồi đúng rồi, đúng là chị của ôm"

Nó thơm má tôi một cái.

" Vậy còn cái anh kia thì sao"

" Anh nào?"

" Thì cái anh người Canada tóc xanh gì đó ấy"

" À à à, đang tìm hiểu nhau, mới tìm hiểu được một tuần"

" Ô MAI CA CHỊ YÊU"

Hách bật dậy há hốc mồm cười tươi tự hào về chị yêu của mình, rồi lại nhào tới thơm má tôi thêm một cái nữa, chúng tôi thương nhau lắm, hôn nhau là chuyện bình thường thôi, một ngày nó đè tôi ra hun mười mấy gần hai chục lần riết cũng quen.

" CHỊ TUYỆT VỜI QUÁ ĐI MẤT"

" Vậy là.. em sắp được đi Canada ăn đám cưới anh chị rồi sao"

" Ôi trời ơi cái mỏ nó hỗn, ê tao nói thiệt chứ tao mà không thương mày mày không phải em tao là tao đá vô đầu mày mấy chục phát rồi á tin hông"

Chu môi đòi quánh lộn.

" Mới có tìm hiểu được một tuần, sắp ăn đám cưới là đám cưới như nào"

" Tin em đi hai ơi, em chắc chắn chị sẽ cưới cái anh đẹp trai đó"

" Mạnh miệng quá ha"

Coi bộ anh Hưởng rất được lòng thằng này với lại ba, chỉ có mỗi mẹ tôi là hở một chút cứ Jungkook chứ có biết ổng đã làm tôi ghét cay ghét đắng ổng thế nào đâu chứ.

" MỞ CỬA! MỞ CỬA ĐI"

" MỞ CỬA NHANH LÊN"

" NGẠI GÌ MÀ HỔNG MỞ CỬA HẢ"

Hyungwon nó đập cửa phòng thằng Hách rầm rập, cái chốt cửa tội nghiệp bị sang chấn tâm lí mà tự động mở khóa.

" Mắc cái gì trốn trong này"

" HẢ'

Minhyuk tới giựt chăn giựt mền xuống đất nắm chân tôi lôi, Hách thì bị Hyungwon tét đít xách nách xuống khỏi giường.

" Thì thằng này nó lôi tao lên hỏi ông Hưởng thì tao trả lời thôi"

" Sao không hỏi hai đứa này mày"

" Ủa rồi tự nhiên cái hai anh cọc cằn với em, bảo thương em mà thế hả"

Hách nó mếu máo như muốn khóc, tôi đành phải đẩy hai cha này ra chỗ khác ôm em.

" Thôi thôi nín hai thương, để lát hai quánh cho nó chết mẹ luôn"

" Tự nhiên cái quánh chết mẹ tao mày"

" Thì ai kêu hai bây chọc em tao, cút xuống trước khi tao kêu nó nổ súng vô đầu hai đứa nha"

Bên ngoài Đông Hách là một công tố viên ngầu lòi của viện kiểm soát quốc gia Seoul, về nhà là con gái cưng của bố mẹ và em bé của tôi.

Nên đôi khi cũng quên mẹ nó có vác nguyên một bộ sưu tập súng trên người.

Quay trở lại với phòng khách, mấy đứa này đã chuyển qua coi tarot.

" Ủa hết đánh bài dồi hả"

" Thằng Huy nói bữa chưa có coi xong cho tụi này nên giờ coi tiếp"

Cũng tranh thủ hành nghề giữ lắm.

" Coi cho em với"

Hách thích thú ngồi xuống trước mặt chị Huyna ngay khi vừa thấy Huy nhấc cái mông ra khỏi đó.

" Ê em mày đẹp trai quá, dễ thương đáng iu làm sao í"

" Em tên gì á"

" Dạ Lý Đông Hách"

" Chùi ui cái tên dễ thương, em làm nghề gì vậy nè"

" Dạ công tố viên trưởng viện kiểm soát quốc gia Seoul"

Chấn động liền luôn.

Nụ cười trên môi bọn họ dập tắt, ngoại trừ những đứa như tôi và hai thằng kia, còn lại đều nhét vừa một quả trứng đà điểu vào mồm.

Nhìn mặt cưng thế mà làm nghề nghe sợ ma thật sự, cả bọn thầm nghĩ.

" Thông báo trước cho mấy người biết trên người nó là một tập đoàn súng đấy, liệu hồn mà sống cho tử tế vào"

" Đánh bài cờ bạc nó còng tay cho rồi la"

Thấy bọn họ đã sợ tôi còn châm dầu vào lửa làm cho họ sợ hơn, vậy là thành công trong việc khiến mấy má này mặt mày tái mét, tay chân thì run cầm cập.

Thiết nghĩ nên từ bỏ cờ bạc trước khi bị còng tay chờ gia đình lên bão lãnh.

" Chị ấy đùa ấy mọi người đừng nghĩ sâu xa, ở nhà một ngày em chơi bài với ba em mấy chục ván lận"

" Em thuộc hệ Genz nên sống cũng hề hước như rạp xiếc trung ương lắm, mọi người thấy gia đình em rồi mà đúng không, y như cái rạp xiếc luôn nên là đừng lo gì hết"

" Với cả ra đường đi làm em ra dẻ thế thôi chứ ở nhà em yếu đuối thấy bà ra"

Nghe vậy tôi liền phản đối.

" Vậy mà hồi đó mày quánh chị mày gãy tay bầm xương quai hàm là sao"

Đông Hách biện minh cho mình xong lập tức bị chị phản đối là giật mình liếc mắt nhìn tôi.

Ai bảo hồi đó tôi chê nó yêu đuối chi, nên nó quất một phát là gãy tay nằm viện bốn tháng, xương quai hàm may mắn không bị gãy nhưng được cái bầm khá nặng.

Mà tôi sinh ra là con giáo viên nên tinh thần học tập ghê gớm lắm, suốt bốn tháng ấy tôi chăm học cực kì, vì vậy mà thành tích sau khi quay lại trường vẫn như cũ không bị tuột xuống.

Không thì đời này coi như toang.

" Cái đó chuyện xưa rồi chị còn nhắc lại"

" Rồi ok tao sai, coi tiếp đi"

" Coi cho em đi chị"

Ánh mắt mong chờ gửi gắm đến Hyuna.

Tôi mặc kệ mấy người bị điên này, chạy vô bếp lục coi có cái gì cho mấy đứa này ăn được không, mà khổ nỗi vừa thấy cái bản mặt nào đó là muốn bay tới đá vô đầu ổng rồi.

" Nhà có gì ăn không ba"

" Lẩu cá, mandu, bánh gạo cay, ba nấu nhiều lắm"

Ôi người ba yêu giấuuuuuuuuuu.

" Con yêu ba nhất trên đời"

" Rồi má mày đây là cái gì"

" Bà lo bà nói chuyện với học trò cưng của bà á đừng quan tâm tới hai cái bóng này, không có mượn"

Ba nói lên tiếng lòng của tôi trước khi tôi kịp trả lời, mẹ lắc đầu rồi tiếp tục nói chuyện, trong khi đó Jeon Jungkook đang đổ mồ hôi hột vì ánh mắt lườm liếc của ba và tôi từ xa.

" Ba không ưa cái thằng đó một chút nào luôn á Jin"

Nhăn mặt hết cỡ nói nhỏ với tôi.

" Con còn ghét thằng chó đó hơn ba nữa"

" Ba thấy thằng Hưởng đẹp trai, dễ thương, học thức tốt, quê ở Canada nữa, mười điểm"

Từ lúc gặp mặt đến giờ ba toàn khen lấy khen để anh Hưởng, lí do ba coi trọng quốc tịch đến như vậy vì từ trước tới giờ dọng họ đời nào cũng toàn là con lai, mà chưa thấy Canada nên rất cần Hưởng.

" Đặc biệt ảnh làm ở trại mồ côi"

" Vậy là có tấm lòng nhân ái lắm"

Gật gù hiểu chuyện, kêu tôi bưng hai dĩa mandu này ra ngoài trước rồi mấy món kia lát vào phụ sau.

Đông Hách có vẻ thích chơi với mấy người này lắm, thấy cười tít mắt hớn hở không chịu được.

" Mọi người thấy ở đây như nào?"

" KHÔNG CÓ CHỖ NÀO ĐỂ CHÊ HẾT"

Đồng thanh la lên, mắt ai nấy sáng rực khi thấy dĩa đồ ăn trên tay chủ nhà, Dẹo hôm nay trở thành đàn ông ga lăng chạy tới cầm giúp tôi, thằng này háu ăn lắm, mà nó không tăng cân chút nào luôn kìa, thấy mà ngưỡng mộ.

" Vậy là tốt rồi, ăn đi mọi người"

" Ba em là đấu bếp sao"

Mingyu nhìn cách trang trí dĩa đồ ăn cũng có thể ngầm đoán được, tại nó rất là sang trọng như kiểu đi ăn nhà hàng, nhưng mà không có phải chỉ cho có một chút phần ăn nhỏ xíu trên cái dĩa bự như đại dương thôi.

" Đúng rồi anh, ba em lâu lâu làm ở nhà hàng cho vài tiệc lớn, rồi hay tham gia show truyền hình lắm"

" Sao tao không thấy ta"

Tuấn vuốt cằm nheo mắt, anh ở nhà giành thời gian xem ti vi đọc sách nhiều lắm, do là không có một chút kiến thức gì về chuyện bếp núc nên chỉ coi truyền hình để biết thêm về đồ ăn thôi.

" Chắc anh chưa nhớ mặt ba em á, xíu ba ra anh nhìn kĩ lại đi"

" Nghĩ kĩ lại á, em sống sướng thế này, mà không có một mối tình ra hồn, đúng là số xui thiệt luôn á"

Hyo-seob nói với giọng điệu buồn bã, này không giống an ủi đâu, giống mỉa mai hơn á, đúng là người tàn ác luôn sống thảnh thơi.

" Nè nè nè mày có bồ mày bớt bớt chuyện tình cảm của người ta lại"

Thái vỗ vỗ vô cái mồm xà lơ ấy mấy cái.

" Tao tâm sự thôi mà làm gì quánh"

" Cái nết nói chuyện của mày nghe như muốn đấm vào mặt ấy"

" Ảnh nói cũng đúng mà, cái gì em cũng có chỉ có mỗi đường tình duyên là trắc trở, chỉ tại vì thích cái thằng chó đó"

Sự thật vốn là như vậy rồi mà, tôi chinbs là ngu ngốc khi mang lòng đi tương tư cái thằng ất ơ nào đấy, những thứ không thuộc về mình có cố cỡ nào cũng không phải là của mình.

Phải chi tôi nghe lời bà coi bói năm đó thì giờ ít nhất Đông Hách cũng được bồng cháu rồi.

" Nói chuyện yêu đương nữa tao tát chết cho bây giờ, xách cái đít chuẩn bị đồ cúng giao thừa nè"

Minhyuk giơ cái bàn tay bự chà bá của mình lên dọa mọi người phải nhấc mông khỏi ghế và sàn nhà chạy ngay đi trước khi bị nó quánh, còn không quên bóc mỗi đứa một cục mandu ngậm vào mỏ.

Bọn họ phụ nhà tôi cúng giao thừa, Hyo-seob cũng về nhà anh cúng rồi tắm sau đó mới chạy qua đây tiếp, Jungkook thì nhờ người giúp rồi nên cứ việc ở bên này.

Nhanh chóng hoàn thành bàn cúng trước nhà, chuẩn bị thay đồ đi xem bắn pháo bông ở trung tâm thành phố, từ đây ra đó cũng không xa lắm nên mười một giờ mới ra ngoài tìm chỗ đứng.

Hách đi chung với tôi xem bắn pháo bông, ba mẹ cúng xong thì mới đi chùa chứ không xem bắn pháo bông.

" Anh muốn đi chùa không"

Tôi hỏi Mark Lee.

" Anh đạo thiên chúa"

Nghe vậy tôi thu mình bắt đầu buồn, anh cũng buồn lắm chứ, nhưng tại tôn giáo không cho phép anh đi với tôi. Người đạo chúa vào chùa không có vấn đề gì cả, chỉ là không có làm mấy chuyện như thắp hương bốc lộc đầu năm mới mà đứng yên ngẫm nghĩ về đời.

" Thế thôi vậy"

Tôi lủi thủi đi tìm hai đứa kia.

" Mark theo đạo chúa"

" Ủa alo buồn dậy bà nội"

Hyungwon tiếc muốn đứt ruột đứt gan.

" Thôi không sao, coi bắn pháo bông là được rồi, nhường chỗ này cho hai bây, tụi tao qua bên kia đứng á"

Mấy đứa này tinh ý tụ lại một nhóm để đứng thì thầm bán tán về tôi và anh để hai đứa tôi có thể thoải mái nắm tay nhau đứng ở một chỗ riêng tư coi bắn pháo, ngoài ra muốn làm gì làm cũng được.

" Em không tin năm nay em được xem bắn pháo với người lạ luôn á"

Tôi nói rồi cười như bị điên.

Năm nay có Mark Lee rồi.

Tôi không còn buồn về việc nhìn bạn bè có bồ hết rồi mà mỗi mình chưa có bồ.

Jungkook đứng với mấy đứa này cứ ngó mắt tìm hai đứa tôi mãi, đến lúc nhìn thấy rồi thì chăm chăm không chớp mắt. Phải chi năm đó Jungkook biết yêu là gì thì bây giờ người đứng đó là ổng chứ không phải Mark rồi.

" Sungeun thích pháo bông"

Bé rùa ngồi trên cổ bố cười mãi không ngừng làm Jungkook dập tắt suy nghĩ.

" Vậy mỗi năm đều cho Sungeun lên đây xem pháo bông nhé?"

Chắc Jungkook sẽ phải sớm chấp nhận rằng mình chỉ có thể mãi là một ông bố gà trống nuôi con.

Không thể tỏ tình được tôi.

Không được tôi ưa.

Càng không được mắt Mark, tại vì tôi thuộc quyền sở hữu của Canada rồi.





















Và thế là qua năm mới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top