ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Jeon Jungkook mang gương mặt thất thần ra khỏi nhà, đeo balo leo lên con xe moto của mình đến trung tâm thể thao quốc gia Seoul. Trước đây cũng từng là dân đất liền nên cũng không có gì xa lạ với Jungkook, chỉ có điều lần này quay trở lại cảm giác lạ quá.

Mà nghĩ kĩ cũng đúng, anh bỏ thi đấu hai năm nay vì dịch bệnh rồi, không có việc gì cần về Seoul nên chỉ ở dưới đảo ngày qua ngày lại kiếm việc lặt vặt. Từ lúc nuôi bé rùa thì đâu còn làm ở quán cà phê nữa, anh cũng chẳng biết nên nộp đơn vào đâu để làm, vì vậy chỉ có thể ở nhà chơi búp bê barbie với con gái rượu.

Đúng là con nít luôn có một sưc mạnh tiềm ẩn mang tên thao túng tâm lý. Ngay cả đứa như Jungkook hay tôi mà còn hạ gục được thì xin nhận tụi này một lạy. Nhưng mà trong lòng vẫn còn mũi tên uất hận mang tên con nít đấy nhá, cứ gọi là uất hận mãi thôi.

Tạm thời thôi chuyện con cái và đảo biển qua một bên, điều Jungkook cần tập trung lúc này chính là thi đấu, nhất định phải mang huy chương vàng vô địch về cho Hàn Quốc lần thứ năm mới được.





































Sau khi tốt nghiệp đại học bách khoa Seoul, Jeon Jungkook dẹp bỏ hết những thành tích và thành tựu mình đạt đuoejc bao năm qua để chọn con đường thể thao. Từ việc học bồi dưỡng học sinh giỏi, thi học sinh giỏi, đạt giải nhất vòng trường, vòng thành phố và vòng quốc gia, Jungkook không chọn ngành liên quan đến môn mình học là chuyên lí mà chọn trở thành tay đua moto và tay súng bắn tỉa.

Tham gia đội huấn luyện của trung tâm thể thao quốc gia Seoul khi vừa ra trường một tháng, Jeon Jungkook được thầy giáo đánh giá là có khả năng và nhất định sẽ trở thành tuyển thủ đáng gờm đại diện cho nước nhà thi đấu quốc tế. Bây giờ theo thầy cũng được năm năm, đúng chính xác như dự đoán thì đua moto hay bắn súng Jungkook đã giành lấy huy chương vàng.

Nhưng không ai trong giới truyền thông biết mặt Jeon Jungkook, các đội tuyển thể thao khác cũng không biết mặt, một lần lướt qua còn chưa có đừng nói nhìn mặt, chưa kể lúc nào anh cũng bịt kín mặt, không đội mũ bảo hiểm thì cũng đeo khẩu trang. Ngoại trừ các anh em bạn dì ra thì không ai được tùy tiện biết đến sự đẹp trai này cả, đến công việc cũng như vậy.

Ở đất liền thì thuộc dạng sát boi si tình, tỏ ra ngầu ngầu các kiểu, bước ra đường toàn outfit đen trắng ra dáng người trưởng thành, về tới biển đảo lột xác thành chị em bạn dì, mỗi ngày bước ra xóm là mặc một bộ đồ bộ màu khác nhau. Hôm thì xanh chuối, hồng cánh sen, đỏ cam mùa thu, vàng chuối, hồng hello kitty chiều lòng con gái mỗi khi muốn chơi búp bê.

Riết rồi cũng chẳng biết thuộc dạng người nào nữa.









































Để xe ở tầng hầm dưới trung tâm, gõe mũ bảo hiểm khỏi đầu gác lên xe rồi vào thang máy lên tầng năm.

Lâu quá không về, Jungkook cứ cảm giác mình là một lính mới vào thì phải. Giao diện của tòa nhà cũng đã thay đổi rõ rệt, từ nền nhà, đến trần nhà, tường nhà cũng thay đổi nốt, tất tần tật đều được trang bị lại toàn bộ.

Riêng chỉ có đội bắn súng và đua xe là không thay đổi chút nào.

" Jungkook đến rồi đó hả?"

Chính là thầy, người đàn ông với chấp niệm sẽ dùng Jungkook để đạp các tuyển thủ đội khác và các nước khác.

" Vâng"

Miệng cười cười đáp lại.

" Con bé thích em ngày xưa đang ở cùng xóm với em sao"

Rồi xong, tin tức này đã đến tai thầy ấy nhanh đến như vậy đấy.

Mark Lee.

" Thằng đó nói với thầy?"

Chỉ có thể là Mark Lee nói cho thầy biết mà thôi. Đúng là đội trưởng đội nhà báo, người ta buồn người ta cố giấu rồi mà còn kể làm cái gì vậy không biết, chi bằng đâm nguyên con dao vô lồng ngực anh luôn đi cho rồi.

" Tao hỏi nó mới trả lời chứ làm gì mà nó tự nói ra"

" A phải cái chị sao đỏ gì mà con của giáo viên chủ nhiệm lớp anh ba năm liền chứ gì"

Cậu bé tóc đỏ xuất hiện đặt cằm lên vai Jeon Jungkook cười tươi tỏa nắng, tới nỗi nhắm tịt hai mắt không thấy ánh mặt trời đang lặn hay đang mọc.

" Thằng điên nào đây?"

Anh ngơ ra khi cậu ấy chạm vào người mình, cau mày nhăn mặt né sang một bên, hình như anh đâu có quen cậu bạn này đâu nhỉ, ủa chứ sao nó biết nhỏ thầy vừa nói là ai???

Cứu Jeon Jungkook!!!

" Thằng cái gì mà thằng"

Thầy kí vô đầu anh một cái đau điếng muốn gục ngã, hai tay ôm đầu co người lại miệng há to la không ra hơi để bớt đi sự sát thương chí mạng này, thề là chọt đúng toàn chỗ huyệt không thôi ấy, đau quãi đạn.

Nhưng dù có đánh ổng đi nữa thì ổng vẫn chả biết thằng bên cạnh mình là đứa nào, chứ thấy nó liếc mình là mình hơi rén nhẹ rồi đó, phòng thủ chứ lát nữa bị đấm gãy răng bây giờ.

" Nó em mày đó con quỷ, thằng Park Jisung nè"

" Gà con của mày đó"

Nhắc lại cho ổng nhớ. Jungkook ngẫn ngơ ra rồi lục lại ký ức.

" Là đứa nào?"

Xin lỗi chứ vẫn chưa nhớ ra nha.

Park Jisung buồn bã dậm chân rồi quay lưng chạy đi chơi với các anh tuyển thủ khác, đây là em út của đội, nằm trong đội tuyển bắn súng và đấu kiếm. Thật ra bạn nhỏ này là em út của cả cái trung tâm thể thao quốc gia này, bạn sinh năm 2002 là nhỏ nhất rồi ấy.

Jungkook rất thương Jisung, nói đúng hơn sự quan tâm và yêu thương mà bố dành cho con trai của mình, lo từng li từng tí từng chút một. Lúc nào cũng đi bên cạnh em, không thấy em đâu là bắt đầu nháo nhào cả cái đội lên, riết rồi fan nó ship Jungkook với Jisung không luôn.

Mới có hai năm không gặp đã quên luôn mặt mũi, cái đồ đáng ghét.

Jisung dỗi.

Jisung không chơi với anh nữa đâu.






































































" Em ơi, anh xin lỗi mà"

Jungkook đu theo cậu từ tám giờ sáng tới mười hai giờ trưa để mong Jisung có thể quay đầu lại nghe mình nói chuyện, kết quả bốn tiếng đồng hồ toàn thấy mông với lưng chứ gương mặt xinh xắn đáng yêu thì chẳng thấy đâu. Tập sũng cũng chưa tập, tập đua cũng chưa nốt.

Jisung lúc này thực sự đang rất muốn quay ra sau đâm cây kiếm vô mặt ổng lắm rồi đó mà nghe lời bạn nên mới nhịn lại đấy. Vừa tập xong rất mệt, mồ hôi đầy mình cực kì khó chịu, Jungkook cứ lãi nhãi đằng sau càng chọc tức điên cậu lên nữa, kiểu này thì làm sao dành giải cho nước nhà được, chuyến này Jiaung mà bị loại sớm nhất định sẽ đâm Jungkook thật.

" JEON JUNGKOOK ĐI VỀ TẬP ĐUA, MƯỜI HAI GIỜ TRƯA RỒI!!!"

Thầy ở đằng xa bắt loa la to tiếng mới đến được tai Jungkook.

" EM VỀ LIỀN THẦY ƠIIIIIIIIIIIIII"

Vội vã xách dép chạy đi tập, rốt cuộc là ròng rã bốn tiếng đồng hồ vẫn không khiến em út nguôi giận được.

Phải tìm cách khác thôi.

Từ sáng đến giờ lo đi theo Jisung, Jungkook chẳng tập được một trận nào cho ra hồn, vì vậy lúc người ta nghỉ đi ăn trưa thì anh phải tập một mình dưới sự giám sát chặt chẽ của thầy.

Vì Jungkook là trùm cuối của đội, anh cân tất cả đội, tương lai của cả đội phụ thuộc vào Jeon Jungkook.

" Nhắm thẳng vào Jungkook"

" Không tập trung là chạy quanh sân hai chục vòng nha"

" Cảnh cáo rồi đấy"

Ông già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn đã nghe và bắt đầu rén, lấy lại tinh thần rồi đứng thẳng lưng nhắm vào trọng tâm  là điểm mười của bia điện tử. Ở môn này thì tất nhiên sẽ không sử dụng bia giấy nên chuyện tập luyện bia điện tử từ sáng tới chiều tối là đương nhiên, tại vì nó khó vãi linh hồn ra.

Bùm.

Điểm mười. Xứng đáng là niềm tự hào của thầy Kim Seok Jin đây rồi mà, nhưng  mà vẫn chưa hài lòng chút nào hết nha.

" Làm lại đi"

" Ủa thầy"

" Giãy cái gì mà giãy, trông mày như mấy đứa mới từ trại cải tạo về á"

" KHÔNG CÓ SỨC SỐNG MIẾNG NÀO HẾT"

Anh tự thấy mình hơi kỳ lạ từ lúc đáp sân bay đến đây rồi, nhưng không nghĩ tệ đến như vậy, bộ nhìn thất thần lắm hả?

" ĐÚNG RỒI ĐÓ, RẤT LÀ THẤT THẦN"

" Thế nên làm lại giùm tôi đi ông tướng"

" Đứng thẳng lưng lên"

" Hai chân dang rộng ra coi tạo dáng chụp hình hả"

Cục súc chỉnh lại tư thế vốn có của một vận động viên vốn có, chứ cái dạng hiện tại của Jungkook là đang chống nạnh đứng chờ Kim Mingyu chặt cá đem về nấu lẩu cho bé rùa rồi, nhìn rất phèn.

" Nhìn thẳng vô cái bia"

" Mày nhìn đứa nào dưới lòng đất chui lên vậy"

" Cái tay duỗi thẳng ra!!!"

" MỚI TIÊM VACCINE VỀ HẢ"

Jungkook nổi tiếng là một người cực kì tập trung vào một mục tiêu nào đó, anh không dễ bị thao túng tâm lí bởi một chuyện gì đó nếu đang tập trung làm cái gì đó, đặc biệt trong lúc luyện tập thi đấu, nhờ vậy huy chương vàng mới dễ dàng vè đến tay Jeon Jungkook. Vậy thì hà cớ gì hôm nay anh lại bơ phờ đến thế?

Là vì tôi.

Đúng, chính xác, anh đang nghĩ về tôi. Nghĩ về tin đồn hẹn hò của tôi và Mark Lee có phải thật hay không.

Thật khó tin rằng Jeon Jungook lần đầu tiên nghĩ về tôi, sao tự nhiên lại thế, ơ nhưng mà chẳng có cái mẹ gì gọi là tự nhiên hết cả.

Không lẽ nào...

" Cầm súng được nửa tiếng đồng hồ rồi em ơi"

Seok Jin ở đằng sau dọng thẳng vô phổi Jungkook bằng một cú đấm học được từ mấy đứa bên đội võ nó chỉ lại. Đúng là có hiệu quả thật, Jungkook muốn phọt máu ra ngoài luôn rồi.

Bất ngờ vì bị đánh, quay ra sau định la lên thì thấy hai má Seok Jin phồng lên vì chứa đầy đồ ăn. Hóa ra là nãy giờ anh đứng ngơ ra nửa tiếng đồng hồ khiến thầy chờ lâu tới nỗi đi lấy đồ ăn trưa rồi quay lại vẫn còn thấy Jungkook đứng bất động như vậy.

" Thôi đi ăn cơm đi, coi như sáng nay mày chưa hòa nhập lại được nên còn bỡ ngỡ. Chiều tập lại cũng được"

Dứt câu là quay lưng vừa múc cơm vừa ăn, anh cũng bỏ súng xuống, tháo mắt kính ra rồi xuống phòng ăn ngồi chung với Jisung để mong ẻm làm hòa với mình.

Nhưng thật sự thì từ sáng đến giờ trong đầu anh toàn suy nghĩ mãi về tôi.








































Chuyện là mình viết nhưng mình không có nhớ công việc của từng nhân vật.

Ét ô ét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top