ʜᴀɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴛᴜ̛.
Ổng đeo bám tôi như đĩa chỉ để tôi chấp nhận lời xin lỗi chân thành của mình như lúc ổng đi theo Jisung vì không nhận ra ẻm sau hai năm xa cách.
" Em cần anh giúp gì không?"
Thân là khách mà tự tiện chui vô quầy lễ tân của nhân viên làm loạn.
" Anh cút ra chỗ khác giùm một cái, ở đây không có ai nhờ đến anh hết!"
Khó chịu ra mặt, rồi cũng vì cái tông giọng cáu gắt đó mà ai cũng nhìn tôi, Jungkook lại càng cảm thấy trong mắt người ta bây giờ mình đang bắt nạt tôi, như kiểu đòi người yêu cũ quay lại.
" Mày đi ra chỗ khác, tin bố đấm mày một cái vỡ mồm không hả?"
Ông chủ xuất hiện cứu rỗi cuộc đời tôi khỏi cơn ác mộng mang tên Jeon Jungkook, thầm mừng rỡ trong lòng muốn nhảy tưng tưng vì vui mừng.
Jungkook bị la nên lủi thủi chui ra khỏi quầy đi về nhà một mình.
" Khứa này nay ngộ nghĩnh ghê, còn xưng hô khác biệt với em nữa chứ, kì lạ thế sao hả trời"
Ai nấy cũng thấy lạ thường, ngày trước có chọc tôi điên lên bao nhiêu cũng không thèm xin lỗi mặc dù đã bị cảnh cáo và bạo lực chân tay, thế sao bây giờ lại ngoan ngoãn đi theo để xin lỗi tới tấp cho bằng được.
Ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi.
Bởi vì cả Jeon Jungkook cũng chẳng biết mình làm như vậy để làm gì.
" Bộ mình thích người ta nên mình mới thay đổi như vậy hả?"
Tự chất vấn bản thân khi đang nấu cơm trưa cho bé rùa sắp đi học về. Anh nhận ra mình đang thay đổi một cách kì lạ, từ việc ăn nói đến cách đối xử, đây là lần đầu tiên anh biết thế nào là crush một người, biết được cảm giác của tôi năm ấy ra sao.
Rồi tự cảm thấy bản thân tồi vãi cả làng ra, tồi mà chỉ muốn đá vô đầu một cái cũng không thể nào bớt tồi được. Đến một lúc nào đó, anh chẳng dám phủ nhận rằng thì ra mình rất thích tôi, muốn bỏ cũng không bỏ được, đã vậy càng ngày còn càng thích hơn nữa.
Nhưng anh không được phép thổ lộ tình cảm của mình dành cho tôi, có đến chết cũng sẽ không làm, rất có lỗi, vô cùng tội lỗi, đến nỗi muốn tự đập đầu tự tử.
Và điều duy nhất Jeon Jungkook có thể làm sau khi trở về đảo đó là cẩn thận mồm miệng để giấu đi cái thứ tình cảm mà gọi là yêu thương, cũng như phải chỉnh sửa lại hành động của mình sao cho đàng hoàng nhất có thể, anh đang cố gắng phát huy tinh thần này.
Chương trước tôi chưa nói đến chuyện con chó sau khi rước về thì phải, cũng tại cái ông già điên khùng kia kìa, chả làm ăn được cái gì đã xách dép đi chửi lộn.
Bé này là giống cái, chắc nuôi vài năm sẽ cho đi tìm một bạn đực để thực hiện nhu cầu sinh lí, sau đó sinh một đàn samoyed con đáng yêu cho chúng tôi, vừa nghĩ đến đã cảm thấy dễ thương. Chúng tôi chọn hai ngày trời mới lựa một cái tên cho bé nó, là Dưa Hấu. Tại vì đây là món trái cây yêu thích của cả hai mỗi khi đi chợ.
Một ngày có bảy tuần thì hấu sẽ ở với tôi hai tư sáu, ba năm bảy là bên bố nó, còn lại ngày chủ nhật cả hai sẽ dắt nó đi dạo.
Cuộc sống khi yêu đã thú vị nay lại càng thêm thú vị bởi sự xuất hiện của hấu, tôi không còn buồn khi ở nhà một mình như trước, có con gái ngày nào cũng chơi đùa mình, cái lưỡi cứ thè ra ngoài dễ thương vãi linh hồn ra. Tôi thề rằng một ngày nào đó mình sẽ chết vì ngắm nó quá mất.
Cô nhóc này cũng thông minh lắm, cứ như là hiểu được tiếng người ấy.
" Mẹ quên đóng cửa rồi, đóng cửa giúp mẹ với hấu ơi"
Leo lên giường đắp chăn mới sực nhớ ra là chưa có đóng cái cửa, liền nhớ đến con gái yêu dấu mà giở giọng bánh bèo nhờ vả một chút. Thế là cục bông mập mạp ấy chạy đến đóng cửa giúp tôi, đúng là đáng đồng tiền bát gạo mà.
Rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến, nuôi bất cứ một con gì thì điều quan trọng nhất đều phải là hốt shit và tắm. Vô cùng cồng kềnh và rất mệt mỏi.
" Nào nào con gái đi tắm đi tắm"
Anh Hưởng mất nửa tiếng đồng hồ vẫn không lôi được con nhỏ này vào nhà vệ sinh để tắm rửa cho sạch sẽ sau khi lội bùn ở ngoài trời.
" Anh ơi em hứng được ba thau nước rồi mà vẫn chưa vô nữa hả, nước sắp nguội rồi anh ơi nhanh lên đi lạnh quá"
Bên trong nhà vệ sinh lúc này đây rất chi là ướt át và lạnh lẽo bởi những cơn gió luồn qua muốn buốt hai cái nách.
" Đây đây đây, lôi vô được rồi"
Sự vất vả rồi cũng sẽ được đền đáp, nhỏ này đã không còn sức để đôi co với ông bố nữa nên đành buông xuôi để mọi thứ thuận theo tự nhiên, đã không muốn tắm thì thôi chứ một khi mà tắm rồi thì rất là ngoan nha, không có giãy đành đạch như mấy con mồn lèo, lúc sấy lông cũng rất hưởng thụ nữa.
Ngày nào tôi cũng tự cảm thán về cuộc sống hiện tại của mình, có bồ, có con, có mọi thứ mà bao lâu nay mình mong ước, giá như mà người ngày xưa tôi gặp là anh chứ không phải Jungkook thì giờ đã có thể kết hôn được ba bốn năm rồi, khéo chắc sinh được hai nhóc con quá.
" Tối anh với em dắt bé nó đi dạo ha"
Công việc mỗi khi rảnh rỗi của cả hai chính là dắt Hấu đi dạo, có thể là đi dạo ven biển, hoặc là dạo chợ đêm, nhưng mà nhỏ này lại thích tới công viên nhất, bởi vì ở đó mọi người hay dắt thú cưng của mình đến để chơi với mấy bạn khác nên Hấu thích lắm, còn được gặp cả bé mèo của ông chủ Lý Đế Nỗ nữa.
" Uầy, hai người cũng dắt cún đi dạo nữa hả ta"
Và thế là anh Hưởng đi theo anh ấy để buôn dưa lê tán ngẫu đủ thứ chuyện trên đời, đúng là bộ trưởng bộ ngoại giao, bất cứ ai cũng có thể quen được dù mới gặp một lần. Tôi thì bị bỏ lại một mình, đành kéo cái con mập ú này đi khắp cái công viên rồi mua cho nó một cây kem liếm.
Hai mẹ con đang liếm cây kem ngon lành thì tự nhiên một con chó doberman đen thui thùi lùi xuất hiện trước mặt con tôi khiến nhỏ sợ hãi cất cái lưỡi của mình vào trong.
" Ô mai ca em dắt Hấu ra đây chơi hả"
Chính xác là con của Jeon Jungkook, và hiện tại anh đang ngồi cạnh tôi, ờm thì sau khi bị chửi một trận nhớ đời thì không còn to mồm mỗi khi thấy tôi nữa, nói chung là có cố gắng, cứ tiếp tục phát huy.
" Ờ, tắm sạch sẽ thơm tho nên em dắt nó ra công viên chơi"
Lịch sự trả lời lại, đại từ xưng hô cũng nhẹ nhàng hơn.
" Anh cũng dắt con anh đến đây, bé rùa được đi chơi cùng các bạn ở lớp rồi nên anh mới rảnh rỗi"
Dứt lời liền xoa đầu Jeon Bam. Còn tôi thì kinh hãi bởi cái sự đen của nó, trông cứ sợ sợ kiểu gì ấy, con gái tôi còn sợ đừng nói tôi, đã vậy còn tự tiện khều khều con tôi nữa chứ, không xứng tầm mà chơi với con nhà tôi đâu nhá.
" Em chê nó hả, cũng đúng, nhìn nó ghớm lắm phải không"
" Đúng thế, rất khiến người ta sợ là đằng khác nữa"
Tôi ngày một kéo Hấu lại để nó không tới gần Bam được, thấy bất ổn quá nên ẳm con nhỏ lên ghế ngồi luôn, còn con kia thì vẫy đuôi phấn khích, phấn khích cái quần mi á ai thích mi mà dui quần què.
" Vậy để anh bớt dắt nó ra ngoài đường lại"
Rồi hai đứa im thin thít không ai nói với nhau câu nào, ngồi đó nhìn trời nhìn mây nhìn đất, nhìn hai con nhỏ này một đứa liếm kem một đứa nhìn đứa kia liếm kem mà chảy nước dãi.
Cảm giác này nó lạ lắm, ngồi cùng crush cũ và con chó của mình với người yêu hiện tại, trông cứ cấn cấn kiểu gì ấy nhờ.
" À, anh nghe nói là Đông Hách nó làm công tố viên ở viện kiểm soát quốc gia thì phải, giỏi ghê á, xưa anh bổ túc cho nó ôn thi học sinh giỏi cũng vậy"
Lôi một chủ đề tào lao ra để kéo dài cuộc hội thoại, đó là về em tôi.
Thằng nhỏ đang đi làm ở Seoul thì hắc xì một cái rõ to làm cả văn phòng khiếp sợ.
" Tui xin lỗi mọi người"
Khịt khịt mũi tiếp tục làm việc, hắt xì có một cái mà như say sóng ngoài đảo.
" Nó giỏi mà, anh là cả một hệ tư tưởng của nó còn gì"
Ngày xưa thôi, bây giờ thì hết rồi.
" Gia đình em tuyệt vời thật, bố làm đầu bếp, em trai làm công tố viên, mẹ thì làm giảng viên trường đại học, em thì làm tác giả vẽ truyện"
" Phải chi anh đừng có ngu mà từ chối em thì giờ đây hai ta đã khác rồi"
Quắc phắc, nói cái quần què dì dẫy má!?
Nghe không giống hối lỗi, mà là kiểu thách thức người khác ấy, mà người khác ở đây chính là tôi và anh Hưởng.
" Nói chuyện cái kiểu gì vậy?"
Tôi đã cọc và đã đánh giá, bắt đầu cao giọng muốn văng tục chửi thề, bạo lực lên ngôi với người này.
" Ai mà chẳng có tham vọng em ơi, em quen nó anh cũng ghen tị đấy chứ, thậm chí còn muốn đá văng cái thằng đó sang một bên"
Cười khinh một cái rồi chuyển sang cười lớn hả hê, nhìn về phía Minh Hưởng đang đứng nói chuyện cùng Đế Nỗ với ánh mắt ẩn chứa bao nhiêu sự nghi hoặc chẳng ai đoán được.
Mà giờ thì tôi hiểu rồi.
Jeon Jungkook đang chính là muốn gây chiến với Mark Lee để cướp bồ.
" ĐỊT MẸ NÍN MỒM ANH VÀO"
Nhịn không được nữa chửi nguyên một câu lớn thật to, cả công viên quay sang nhìn tôi đang căm phẫn nhìn anh, hai bàn tay nắm chặt lại, mắt đỏ ngầu nhìn Jungkook muốn đâm chết ổng. Jungkook thì cười tươi nhìn tôi đứng bật dậy mà hài lòng vô cùng.
Nghĩ sao mà có chuyện anh đi xin lỗi một con nhỏ như thế này được chứ.
Hãm vãi nha.
" Sao nào.. mày làm gì được tao, để tao coi hai đứa bây hạnh phúc tới bao lâu, sớm muộn cũng chia tay à, cảnh cáo trước á nha"
Hất cằm đòi tuyên chiến, sau đó nắm lấy dây xích buộc Jeon Bam kéo đi chỗ khác để lại tôi đứng đó bị dòm ngó bởi bao nhiêu ánh mắt kì thị từ người lớn đến trẻ con đều nghe thấy câu nói vừa rồi.
Và tất nhiên sốc nhất vẫn là Mark Lee.
Quãi đạn làm thế nào mà lại có cái chuyện Jeon Jungkook thích tôi được.
" Em nói gì vậy hả, kể đầu đuôi anh nghe xem, anh không hiểu nãy giờ em nói gì hết á"
Anh Hưởng bối rối vò đầu bứt tóc nãy giờ muốn rụng hết nguyên cái đầu vẫn đéo hiểu tôi đang lẩm nhẩm thì thầm cái gì cả, có thế này đến tháng sau cũng không dỗ nín được bồ.
" Em nghĩ Jungkook thích em"
Vô thức nói ra mà không thèm suy nghĩ.
" Trời ơi cái mỏ em nó hỗn"
Hôn một cái lên môi để nuốt chửng câu vừa rồi, chỉ không biết là có tác dụng hay không thôi.
" Em nói thật, em thề với anh luôn, nằm xuống đây em kể cho anh nghe"
Lôi cả hai vào trong chắn ấm nệm êm rồi bắt đầu tường thuật lại câu chuyện lúc chiều ở công viên. Mất chỉ khoảng mười phút là hết câu chuyện, quay qua để xem phản ứng của anh thì đoán được anh đang nóng máu cỡ nào, mồm chửo thề lẩm bẩm tùm lum toàn là tiếng Anh.
Thái độ của tôi lúc chiều là đây này.
" Con chó này thật chứ, mẹ nghĩ sao có thể phát ngôn chó má như thế được"
Ôi mô phật, từ khi nào mà tôi đã truyền nhiễm cho anh cái khả năng chửi thánh thần thiên đụng này vậy hả.
" Anh chửi ghê quá, sợ nha má"
" Xin lỗi xin lỗi, tại bức xúc quá, bình thường anh chửi tiếng Anh chứ không có chửi tiếng Hàn nên mới thế"
Đúng là Canada, chửi thề thôi cũng cuốn, mãi mận mãi keo mấy má ơi.
Quay lại với câu chuyện hiện tại, Mark thù rất điên, tôi thì rất tức khi nhắc lại.
" Vậy thì không thể phủ nhận rằng nó thích em, mà tiếc quá, em bỏ nó mẹ rồi"
Chậc lưỡi tự hào vì là người chiến thắng.
" Rồi anh tính làm gì ổng, đánh ổng hả?"
" Ừ!"
Nói được là làm được, ngày hôm sau Mark Lee xách nắm đấm của mình sang nhà Jeon Jungkook để đấm vào mặt ổng nhiều cái, kèm theo những hành vi mang tính 18+ mà tôi không muốn đề cập đến ở chương này.
Đợi chương sau đi mấy má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top