ʜᴀɪ.
Chap đầu tiên đã nói đến chàng trai đang yên đang thàn bỗng dưng có con lúc nào không hay, vậy thì chao này sẽ nói đến nhân vật quan trọng nhất của " TRAI MỘT CON". Vâng, đó chính là tôi, tôi viết ra thì đương nhiên tôi là nhân vật quan trọng nhất và không thể thiếu của cái truyện này rồi chứ sao nữa.
Một con nhỏ hai mươi tám tuổi ra đời ở Moscow, Nga. Hiện đang độc thân vui tính và không có đến nỗi một người crush chứ đừng nói hàng vạn người như jeon jungkook. Sinh sống và làm việc tại seoul trong mười lăm năm qua, ông bà và bố mẹ tất cả đều là người nga, nhưng lại sống ở hàn quốc vì thích. Mình thích thì mình nhích thôi. Tôi có ước mơ vô cùng lớn lao đó chính là trở thành một luật sư làm việc tại toàn án tối cao ở Nga.
Chắc cũng đoán được tôi làm gì rồi nhỉ, tôi là tác giả truyện tranh đang làm việc tại trụ sở sản xuất truyện tranh lớn nhất hàn quốc!
Người tính không bằng trời tính, giờ nghề nó chọn mình thì mình phải chịu thôi chứ biết làm sao.
" Lần này sung-jin tìm ngah một chủ đề khác cho bộ truyện mới nha"
" Tuyệt đối không phải thể thao, càng không phải các cuộc giải đấu"
" Tụi anh sẽ cho em đề tài lần này đó chính là cá voi, lo liệu mà làm đi, không thì đừng tính tới việc nhận lương hay đăng truyện gì hết"
Tôi thường hay vễ dựa trên những gì mình chụp được, mà bây giờ muốn vẽ cá voi thì phải chụp cá coi, nhưng vấn đề là cá voi ở đâu ra đây? Chỉ có ở biển mà thôi, và đó là lí do tôi buộc phải chuyển đến sống ở cái đảo quái dị này một thời gian chỉ để chụp được một tấm hình của cá voi để vẽ.
Tất nhiên là tôi không đi một mình rồi, phải kéo theo hai thằng bạn của mình chứ. Một đứa là luật sư làm ở tòa án tối cao seoul Lee Minhyuk. Thằng còn lại là giảng viên trường đại học quốc gia seoul. Tóm lại đều là con nhà gia giáo và chơi cùng nhau.
Luật sư kỳ lạ thì có woo young woo mê cá voi, còn ngoài đời thì có Lee Minhyuk, điều đó chứng minh bằng hình xăm ở đầu gối phải, đợt đó bị bố chửi dữ thần thắm nhưng làm gì sợ.
" Tao sẽ không đi nếu như mày không nói là mày sẽ vẽ về chủ đề cá voi"
Hí ha hí hứng kéo vali đi nganh qua từng ngõ từng ngách để tìm địa chỉ nhà.
" Tao thích du lịch thôi"
Trái ngược với Minhyuk thì Hyungwon không thích là mấy cho lắm, nghe đi đảo thì đương nhiên dọn đồ rồi đi thôi, miễn có du lịch là được.
" Hai cái mỏ im im giùm cái, tìm đường không lo lo tám chuyện"
Tôi vật vã trong việc vừa nhìn theo chỉ dẫn của google map vừa phải dắt hai tên to xác này đi theo mình, biết thế thả hai đứa này ở nhà cho rồi.
" Chị ơi chị ơi"
Thấy một cô gái đi ngang qua liền kêu lại nhờ sự giúp đỡ.
" Cho em hỏi đường đến ngõ này với ạ"
Chỉ chỉ vào điện thoại điểm mình cần đến, ánh mắt ngập tràn sự mong đợi nhưng kết quả nhận được.
" Em đi thẳng thêm một chút nữa thấy một anh chàng cao ráo đẹp trai á, anh ấy sẽ chỉ cho em. Bây giờ chị đang đi chợ mua đồ nấu ăn cho hai đứa nhỏ ở nhà ấy. Không tiện giúp em được"
Giọng nói có vẻ ngượng ngùng và cảm thấy có lỗi khi đáp lại tôi, tôi buồn lắm chứ, nhưng cũng phải hiểu cho người ta thôi chứ đòi hỏi cái gì, chỉ cuối đầu cảm ơn rồi kéo vali nặng trịch đi tiếp.
" Anh gì đó ơi"
Người kia quay lại, thấy tôi và hai đứa kia đang nhìn mình chăm chăm, đưa mắt xuống hành lí vác theo bên người.
" Bố ơi, chú đó đẹp trai quá!"
Sungeun ngoan ngoãn ngồi ăn kem ở trong sân tự dưng chạy ra ôm chân bố lay lay, tay chỉ Lee Minhyuk và Hyungwon rồi cười te toét phấn khích.
" Ê nó khen tụi tao đẹp kìa"
Dọng một phát vô lồng phổi của tôi.
" Bớt bớt cái mỏ lại"
Jeon Jungkook hoảng loạn nhét cây kem lại vào miệng em rồi ẳm em lên tay.
" Xin lỗi ba người nha, con bé nó mới hai tuổi thôi chưa biết gì hết á"
" Con hông biết gì hồi nào, con biết bố đẹp trai nè, cao nè, bự nè, còn tốt bụng với mọi người nữa"
Ba đứa tôi thán phục với cái con nhóc đanh đá khôn khéo này, mồm há to nghiêng đầu nhìn hai bố con tình tứ, thứ tôi cần là chỉ đường chứ không cần biết hai người này là bố con.
" Chỉ giúp tôi chỗ này"
Đưa điện thoại ra trước mặt Jungkook, tôi còn nhớ lúc đó tôi chảnh chó lắm nên chả thèm xưng em với anh, thái độ đối với anh lúc đó về tôi phải nói là rất không hài lòng.
Tại sao, tại ổng crush cũ của tôi.
Nghiệt ngã chưa, tưởng hết duyên rồi không á trời, ai ngờ lúc đó tự nhiên gặp lại như sét đánh ngang tai luôn, về than đất than trời đau đầu đau óc hai thằng kia.
Hành trình đối mặt với địch của tôi bắt đầu vào ngày thứ nhất. Làm quen với mọi người ở đảo. Chap trước có cặp đôi hường phấn, con ông đánh cá, con ông cá và con bà bán thịt. Chap này là những người khác.
Chẳng hạn như Mark Lee - cậu ấy làm ở trại trẻ mồ côi, sinh ra ở Hàn và lớn lên ở Canada sau đó thì quay lại đây sinh sống và làm việc, hay ngoài ra còn có biệt danh Lý Mắc Cười, nhẹ nhàng hơn một chút thì là Lý Minh Hưởng. Kết hợp với Hyungwon lại mà cười từ sáng đến tối thì phải gọi là hết sảy.
Tiếp theo có chủ tiệm cà phê mở cửa hai mươi tư trên bảy - Kim Taehyung, người đàn ông với chấp niệm sẽ trở thành một người mẫu sải bước trên sàn quốc tế vào một ngày không xa, trong suốt hai mươi mấy năm qua vẫn chưa thực hiện được.
Ngoài Sooyong và Hyo-seob ra vẫn còn thêm một cặp đôi nữa, cũng yêu nhau thắm thiết không kém. Là Hyuna và Hyo-jong, đã có hai em bé, người chị ban nãy bảo không tiện chỉ đường cho tôi chính là chị ấy, nhưng mà cặp đôi này chất lắm, vì họ từng là rapper mà, chỉ tiếc mọi người không công nhận tình yêu ấy, nên họ chuyển về đấy sống luôn.
Nghe mọi người nhắc đến cái tên Kim Jungwoo khá nhiều, một thời gian sau gặp mặt mới biết đó là chủ tiệm may đồ, may đồ đâu không thấy toàn thấy phá đồ, cùng với những phát ngôn đi vào lòng đất thì nó được gọi là Kim Tào Lao.
Ở đây xe hơi khá chiếm diện tích lòng lề đường nên không được sử dụng phổ biến cho lắm, thay vì đó thì đa số toàn là xe đạp, xe đạp điện, xe điện nên từ đó có thể đoán được thành phần tiếp theo của đả là gì rồi ra. Chủ tịch tập đoàn sửa xe Nhà Hiền Triết - Nakamoto Yuta với khả năng thao túng tâm lý nói gì người khác cũng tin, hoặc gọi là Thái Du Côn cũng được. Ổng hông làm một mình, mà làm chung với một người tên Kim Namjoon - crush của Jeon Jungkook.
Nếu mà kể chi tiết ra từng người thì dài mấy chụp chap, nên dừng lại ở đây là được rồi. Sau ba tháng, tôi muốn nói là trai ở đây đẹp vãi linh hồn, tôi thề là xinh trai lắm luôn í, đã còn tốt bụng ga lăng, xứng đáng có mười người yêu.
" Ditme trai ở đây đẹp vờ cờ lờ"
Tôi nằm sấp trên ghế sofa vùi mặt vào gối hét lớn, tay chân múa loạn xạ đạp trúng hai đứa kia.
" Cái con này né ra coi"
" Đi ra kia chơi"
Mỗi đứa đạp tôi một cái, thành công trong việc trục xuất tôi ra khỏi cái ghế này, chỗ đã chật ráng khép nép lại cho tôi ngồi là may rồi đó.
" Nè nha đi ra chỗ khác cho tụi này coi phim nha quánh bây giờ à"
Lee Minhyuk cảnh cáo bằng hành động chĩa con dao gọt trái cây vô mặt tôi, nhưng có vẻ như không có tác dụng gì cho lắm là mấy, lăn đến đâu là nghe thấy tiếng tôi ở đó, mỏ thì to âm lượng thì lớn. Chỉ còn một cách duy nhất ngăn cái mỏ hỗn này lại thôi. Đó chính là ném sang cho nhà mấy đứa kia.
" Trịnh Gia Huy!!!"
Minhyuk gõ nhẹ cửa nhà Jaehyun, sau một hồi không thấy động tĩnh gì thì Hyungwon mới ra tay.
Đập cửa đùng đùng đùng la to.
" Mở cửa đi, mở cửa, ngại gì mà hông mở cửa hả, mở cửa ra đây đứng nói chuyện với tao nè"
" BÀ NỘI CHA MÀY!!!"
Nói chuyện với nhau phải nâng tông cao như vậy đó, thế mới nghe, chứ trong đầu mấy cha nội này toàn tiếng súng bắn nhau đùng đùng xỉu tại chỗ không à.
" Cho gửi nhỏ này đi, ồn ào quá"
Xách cổ tôi lên không nói không rằng đẩy qua cho Gia Huy.
" À con nhỏ hay mua tám kí thịt heo nhà thằng Eunwoo đây á hả?"
Phán xét từ đầu đến chân.
" Ừ, nói chung là giữ giùm đi"
Leo lên xe điện chạy cái vèo đi trước khi bị bắt lại, tôi bơ vơ đứng đó nhìn cái cổng nhà anh Huy, mặt ủ rũ buồn bã, chỉ là hét có sáu ngày sáu đêm thôi mà sao đuổi người ta đi vậy trời.
Ngồi xếp bằng im thin thít trên ghế sofa, trong người không có điện thoại cũng không có ví tiền, cứ như thế mà nghe tiếng la hét của ba người kia đến đau đầu nhức óc vẫn còn tiếp tục hét. Thắng cũng hét, thua cũng hét, hèn chi ba má mấy cha này hông dám ở nhà với con mình.
" Trái cây hong?"
Bố trẻ ngồi xuống ghế cạnh tôi, gác một chân lên rồi chìa đĩa trái cây ra trước mặt, nhưng mà cái câm này nó bự vãi, bằng gần cái bàn nhà tôi rồi.
" Chê"
Vẫn là thái độ chảnh láo toét đó.
" Nghe đồn mi thích tao hả?"
Sau khi biết tôi đã từng một thời trẩu tre đi crush ổng thì ổng đã lật mặt thật nhanh rồi xưng mày tao với tôi không chút nhân nhượng, trai một con này ăn rồi báo quá.
" Thích con khỉ khô á"
Phản bác liền ngay lập tức rồi quay đi không thèm nhìn mặt Jungkook.
" Nhỏ này xấu mà gu cũng cao quá ha?"
" Ditme xấu chỗ nào"
" Xấu thì nói xấu thôi, mi so với hyuna thì chưa tới một phân nửa của bả nữa. Với lại mày chỉ chất thôi"
Chống cằm chỉ trích thậm tệ, còn thêm hành động bĩu môi. Cơn điên dâng lên đến từng tế bào trong cơ thể, tôi lam vào người hắn rồi vung một cú đầm.
Kết quả Jungkook bị bầm mắt với dập môi.
" CON QUỶ CÁI TAO GHÉT MÀYYYYYYY"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top