ʙᴏ̂́ɴ.

Ở đây có điều đặc biệt là vào thời gian cuối của mùa thu thì trời lại cực kì nắng nóng, nhưng đến tối khuya lại mưa tầm tã đến sáng sớm thì tạnh rồi cứ nắng rồi lại mưa vô cùng bất thường.

Chính vì vậy tụi này mở tiệc.

Địa điểm tập hợp là nhà của ba đứa tôi, ngộ nghĩnh nhỉ.

" Tại tụi bây là gà mới phải ưu ái chút"

Trịnh Gia Huy có mặt đầu tiên ở nhà chúng tôi, tại vì từ đây qua nhà ổng có hai bước à là tới rồi.

" Tụi này không cần đâu nhá"

Lắc mặt chảnh chọe.

" Alo anh em ơi e vi bo đì hia"

Cái mỏ ồn ào của Thái vang lên từ đằng xa bốn mét nghe rất rõ, đi cùng anh có anh Tuấn và cả anh Hưởng nữa.

" Duma anh Hưởng của tao kìa"

Nhảy cẫng lên giãy đành đạch.

" Điên à?"

Huy phán xét.

" Đó mày thấy người ta chê mày chưa, nói bao nhiêu lần rồi mà cứ sao á"

Hyungwon choảng cái nắp nồi lên đầu tôi cho tỉnh ra để không làm ba cái trò khùng điên đó nữa, nhưng biết sao được, tôi mê anh ấy chetme ra sao bình tĩnh được cơ chứ.

Ơ nhưng mà sao Thái lại khoác tay Hưởng thắm thiết như vậy??? Coi bộ Hưởng cũng nhiệt tình đáp trả lắm chứ không thấy chút phản kháng gì.

" Ủa, sao anh khoác vai anh Hưởng?"

Gương mặt đầy nỗi thất vọng tràn trề, môi bắt đầu mếu, lòng bắt đầu buồn.

" Mắc gì không được khoác, mày bồ nó chắc?"

Thái độ đanh đá, đúng thật là cái biệt danh Thái Du Côn quá hợp với anh, bộ người Nhật hay uất hận thế hả.

" Thì.. không phải bồ em"

" Thôi hông nói chuyện với mấy người nữa đâu, tui đi nấu cơm đây"

Ôi con sông quê quê ơi là quê, phải tìm cớ để quay đầu vào trong tìm chỗ cắm đầu xuống cho bớt quê mới được.

" Ê ê ê đi đâu dậy em"

Một bàn tay nắm đầu tôi giật ngược kéo về sau, từ xưa đến nay chưa ai dám cảm đường tôi ngoại trừ mấy tảng đá, bây giờ có kẻ nào dám gan dạ đến vậy hả?

Quay lại định chửi một tăng thì nín họng liền ngay lập tức, là ông già Jungkook. Hắn đang mỉm cười nhìn tôi, bảo là mỉm thì hơi sai, đúng ra là nhếch mép mới phải, vết thương bữa trước do quánh lộn gây ra chắc đã lành rồi nên mới vô tư biểu lộ cảm xúc như vậy.

Sau đó tôi bị phân công đi chợ cùng ông già để về nấu trứng xào cà chua, trứng cút ngâm tương với canh rong biển. Thịt bò xào thì đã có Mingyu lo, cá cũng có Eunwoo lo, nên trong thời gian tôi đi chợ bọn này sẽ xử lí đống cá thịt trước.

Vác xe điện ra giữa trời nắng bốn chục độ khiến hai con mắt tôi như bị thiêu đốt, tôi không sợ nắng làm mình đen, tôi sợ nắng làm mình mù, vì căn bản mắt tôi đã cận và yếu vì ngồi máy tính quá nhiều rồi.

" Nhìn cái gì, đi chợ"

Nguyên đám chỉ tay ra cổng đuổi tôi đi, đằng sau lưng thì bị ông già đạp mông, hậm hực leo lên ghế sau ngồi nhích ra xa hai ngàn mét tránh đụng chạm với Jungkook, làm như ông đây thèm lắm không bằng hay gì bày đặt ra dẻ đồ.

" Mua đồ nấu ăn đi, tao mua trái cây về ăn giải nhiệt"

" Vãi cả làng, ăn gì hết đạp mông rồi dọng vô phổi vậy? Điên à?"

" Nâu nâu, cái đó là văn hóa giao lưu giữa băng đảng hội ăn rồi báo của cái đảo này"

Thêm một cái tán ngay não rồi rẽ phải nhảy chân sáo đi tám chuyện với mấy cô ngoài chợ, không biết mua được gì không chứ thấy hướng ngoại tám chuyện nhiều quá rồi đó nha.

" LO MUA ĐI BỚT NÓI LẠI"

Hét lớn.

" KỆ TAO!!!"

Thế là hai đứa lượn lờ ngoài chợ từ mười giờ trưa đến gần một giờ chiều, tôi thì cứ nũng nịu đòi được trả giá, làm khùng làm điên mới được giảm một nửa giá đó nha đừng giỡn, còn Jungkook thì dễ lắm, đi đến đâu là được ưu ái đến đó, không cần làm gì cũng được tặng luôn chứ giảm giá gì nữa, chỉ có nhân cách tốt với đẹp trai độc thân vui tính thôi mà.

Buồn vờ cờ lờ.

Đi nghe waiting for you thôi.













Chả hiểu sao càng về chiều trời lại càng nắng gắt và nóng hơn, hiện tại là một giờ trưa và mọi người mới bắt đầu ăn trưa.

Anh chị Hyuna có dẫn theo hai em bé nhà mình đi, Jungkook thì để Sungeun ở nhà tự chơi một mình, Thế Hưng thì tạm đóng cửa quán cà phê một ngày để chạy qu đây theo lệnh triệu tập, Tuấn và Thái nhàn rỗi cũng kéo nhau qua với Hưởng, còn lại cặp đôi hường phấn kia thông báo chiều mới đến được vì đang ở xa.

Vậy là cũng có mặt đông đủ rồi nhỉ.

" ĂN THÔI"

" ĂN ĐI MẤY ĐỨA"

Hyo-jong la lên rồi xung phong gắp món ăn thứ nhất cho vào chén.

" Mời mọi người ăn cơm"

Tất cả đồng thanh hô lên rồi thay phiên gắp thức ăn không một chút gọi là dành nhau gì cả, tuy là gà mới nhưng mà dần cũng bắt được tần số với mọi người ở đây rồi.

Minhyuk cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, chợt nhớ ra là cái gì thì quay đầu vào trong nhà lấy liền lập tức.

" Uống rượu không?"

Nguyên chai rượu xuất hiện trước hai con mắt của tôi, ủa sao mà chói lóa dữ thần dậy ta.

" Mi uống voldka luôn á hả?"

Anh Tuấn ngỡ ngàng ngậm đũa.

" Em người Nga mà anh, bảy mươi phần trăm cơ thể em là voldka rồi"

" Uầy thế ra ta cùng sở thích rồi ha"

Hớn ha hớn hở đòi đập tay với tôi, phải nhiệt tình đáp trả lại chứ nhỉ.

" Anh cũng người Nga hả?"

" Hông, anh người Hàn chính hiệu một trăm phần trăm"

" Ủa gì xàm dậy má"

Tuấn có một cái nhìn phải nói là cực kì thiện cảm đối với những văn hóa phương tây, mặc dù không phải người nước ngoài nhưng cũng hiểu biết rất nhiều về phương tây, thằng em Thế Hưng của anh cũng theo phương tây đó chứ, mà là Tây Ninh nha.

" Hay.. mọi người uống thử không?"

Tôi ngỏ ý, nắp chai rượu đã mở, chỉ chờ rót vào ly vào uống thôi.

" Tửu lượng tao kém, tao uống nước lọc"

Minhyuk biết trước chuyện này nên chuẩn bị sẵn bình nước lọc uống no nên sẵn ngay bên cạnh mình rồi, tửu lượng thằng này một ly cỡ bự là hết nổi rồi đó.

Nhìn mặt ai cũng có vẻ khá hứng thú với chai voldka trên tay mình, tôi quyết định lấy ly rót cho mọi người cùng uống luôn chứu khỏi phải chờ người này gật đầu người kia lắc đầu.

" Có tẩm thuốc độc hông em"

Thái nghi ngờ nhìn tôi, chần chừ không dám cầm ly lên mà nốc một hơi cạn.

" Lỡ mày thấy tao đi với Hưởng nhiều quá mày ghen mày bỏ thuốc cho tao ngủm để mày cướp nó rồi sao?"

" Mày có thôi chưa hả"

Tuấn tẩn cho một cái giữa trán ngăn sự ngựa bà đầy vô tri của Thái lại.

" Nhai cái bánh xe không?"

Tóc vàng nín mỏ ngay lậo tức trước bắp tay và nắm đấm của ông chủ trước mặt mình, tay gắp đồ ăn lia lịa cho vào chén không dám ngẩng đầu lên.

" À mà em nè qua quán anh làm hông, mấy đứa nhân viên anh nó nghỉ việc đi lấy chồng cưới vợ hết rồi"

" KHÔNG. Em bán shushi thôi"

Từ chối thẳng thừng với cái mỏ tràn ngập cơm đập thẳng vào mắt Jungkook ngồi đối diện tỏ vẻ thái độ khinh bỉ.

" Nuốt đi rồi nói trời ơi kinh quá"

Phải đổi chỗ sang bên cạnh Eunwoo để khỏi phải nhìn thấy cảnh tượng mù mắt này của cô gái từng crush mình.

" Hay cho hai đứa em làm đi"

Hyungwon, Minhyuk xung phong đi theo anh Hưng để có việc làm kiếm tiền sống qua ngày, về đây chả xin được việc mẹ gì cả, luật sư hay giáo viên gì cũng phải tạm gác lại qua một bên.

Ba đứa tôi như bị thất nghiệp ấy.

" Anh mày sẽ suy nghĩ lại"

Xong cái ổng suy nghĩ gì một tháng trời vẫn chưa trả lời luôn.




















Mặt trời lặn vào lúc năm giờ rưỡi chiều, thế là mưa đã đến, ban đầu là mưa rào, đến tối thì mưa to hơn một chút kèm thoe giông bão thổi bay cây dừa ngoài biển, tới khuya là mưa tầm tã, gió to thật to, nhiệt độ giảm xuống lạnh chết bà cả đám ra.

" Muốn xem gì?"

Jungkook vừa lặn lội về nhà mình lục tung đống đồ chơi của con gái và mọi ngóc ngách để tìm những chiếc đĩa CD phim hay thật hay mà bé rùa hay giấu đem qua cho mọi người lựa.

" Để xem nào"

Mingyu chồm người coi từng đĩa một, gương mặt khá là khó chịu thì phải, trong lúc ấy Hyungwon cũng vừa từ trên lầu đi xuống với một cái máy chiếu và laptop trên tay.

" Ôi bá má ơi"

Thái bật dậy lao tới vồ lấy nó.

" Máy chiếu samsung!"

Hai con mắt dí sát vào vật thể hình trụ màu trắng của Hyungwon thích thú ngắm nghía mân mê.

" Xem bằng cái này ấy hả?"

Gia Huy nãy giờ lo ngoạm trái cây buổi tối, thấy đồ xịn là luốt liền rồi hỏi.

" Chứ thời buổi nào rồi còn coi ba cái đĩa này, nhà tao giàu mà"

Mạnh miệng nói lời chê không sợ bị đập, ừ thì sắp rồi đấy, một nắm đấm của ông bố một con thôi là cái mạng cũng không còn chứ đừng nói đến hàm răng.

Cả đám xông lên.

" NÓI AI Á MÀY, CHÊ AI Á"

" THỤC VÔ TRÁI CỔ CHO BÂY GIỜ"

Thái Du Côn giở thói giang hồ giang háng sẵn sàng đòi lại công bằng cho anh em của mình ở đây, Tuấn lại phải buông miếng táo can ngăn nhân viên mình.

" COI CHỪNG TAO À"

Nhảy một phát đe dọa đòi đạp vào mặt Hyungwon là rén liền, nín liền luôn.

" Ôi thôi thôi thôi"

Anh Hưởng lên tiếng, tay trái đẩy Thái lùi về sau, tay phải chắn trước ngực Hyungwon trước khi có cuộc ẩu đả xảy ra, trời đang mưa rất lớn lại còn gió, trong nhà thêm cãi lộn nữa thì chịu gì cho nổi.

" Ngồi xuống nè"

Minhyuk kéo người bạn của mình ngồi xuống để hạ hỏa cho nó bằng cái ôm trọn vào lòng đầy yêu thương.

Tôi cắm dây nối của máy chiếu vào laptop rồi bật phim, bộ phim mà chúng tôi tranh cãi bình chọn ý kiến nảy lửa suốt nửa tiếng cũng quyết định xong chính là anime.

VÙNG ĐẤT LINH HỒN.

HÚUUUUUUUUUUUU.

Trải nệm ra giữa nhà, bóc thêm mấy cái mền nữa cho mọi người vừa nằm vừa đắp chăn xem phim, bắp thì hơi lâu có một chút tại Hưng đang làm trong bếp, cứ vài phút chạy ra rồi chạy vào trong canh nồi bắp phô mai của mình.

" Qua đây nằm với em nè chị"

Sooyoung đè bẹp anh bạn trai của mình sát qua phía Hyo-jong rồi vỗ vỗ vào chỗ trống muốn nằm chung với tôi, nhanh nhẹn chen chân vào rồi nằm xuống đắp chăn xem phim. Phim này ai cũng coi rồi nhỉ, nhưng mà tụi này chọn coi lại vì chả biết coi cái đéo gì cả nên thôi chọn anime đỡ vậy.

Cả bọn đang coi say sưa lắm, riêng ai đó thì không thèm coi phụ đề, vừa đắp nhắm mắt đắp dưa leo vừa nghe nội dung phim, thậm chí còn thuộc luôn cả thoại của nhân vật chính lẫn phụ lẫn luôn quần chúng.

Thế Hưng đem ba tô bắp nóng hổi ra chia một tụ một tô, khói bốc nghi ngút cùng mùi phô mai quyến rũ thơm phức, nhưng mà hình như không có nước giải khát thì phải, kiểu này khát chết.

" Trà chanh đi em ơi"

Thế là mỗi đứa một cốc trà chanh uống no bụng cùng bắp rang bơ.






















Giờ mới tới khúc gây cấn nè.

Đi tắm rồi đi ngủ!

Chap sau đi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top