ʙᴀ̉ʏ.

Như ở chap trước đã nói thì sẽ có một chap riêng dành cho chàng trai thèm đòn Lee Donghyuck nhỉ.

Vậy nên tôi sẽ dành cả chap này để kể về sự ra đời của nó.

Để mà nói về sự ra đời của nó thì cũng đơn giản lắm, vào một ngày mưa tầm tã gió to bão lớn, mẹ tôi quẳng hai chục cây the thử thai hai vạch vào mặt đứa nhóc bảy tuổi đang ngồi ăn kem xem hoạt hình ở phòng khách.

" Mày có em rồi"

Đó là lúc tôi biết được mình sắp trở thành con ghẻ của cái nhà này, nhưng không, sau này sinh nó ra thì nó mới là con ghẻ thì đúng hơn.

" Tại vỡ kế hoạch, tao định đẻ một đứa thôi ai dè lòi ra thằng này đâu"

Mẹ tôi gặm xoài cùng các món đồ chua khác với cái bụng bầu mỗi ngày càng bự ra mà than thở lên xuống, bố tôi thì hí ha hí hửng vì tôi có thêm em mặc dù tôi không vui cho lắm.

" Con nhất định sẽ không đội trời chung với nó"

Lời của một cô bé bảy tuổi cho hay.



























Ngày sáu tháng sáu năm hai ngàn, mẹ tôi đang chạy deadline để chuẩn bị đi chơi cùng hội chị em bầu bì của mình thì tự nhiên đau bụng đến quằn quại.

" Ủa mẹ mẹ sao dậy"

Còn nhỏ mà nên biết gì đâu, lúng túng đứng đó nhìn mẹ vỡ nước ối mà không biết làm gì.

" GỌI BỐ MÀY CHO TAO MAU LÊN"

Người đàn bà gào thét banh căn phòng kêu tôi đi triệu tập bố đang tưới cây ngoài vườn vào xách mẹ tôi lên đem đến bệnh viện sinh ngay lập tức.

Khổ nỗi chờ từ hai giờ chiều đến bốn giờ sáng mới có thể sinh được, bả ghét có sẹo lắm nên chọn mổ thường mặc dù biết nó đau và cần sức lực nhiều đến cỡ nào.

Hai cha con ngồi ở ngoài ghế chờ nhìn cửa phòng phẫu thuật mà nghe tiếng thét chói tai cùng vô vàn câu chửi đến từ vị trí của một giáo viên dạy văn. Nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất cuộc đời tôi chính là có mẹ làm giáo viên, lại còn dạy văn!

" Ba hông dô dới mẹ hả, chứ bả la quá kìa lỡ bác sĩ bị hói rồi sao ba"

Tôi bịt tai vẫn không cản được tần số của mẹ.

" Nâu nâu nâu, xưa đẻ mày bả cào cáu nắm giựt tao chảy máu luôn nên bây giờ sợ lắm"

Lắc đầu lia lịa từ chối cơ hội này, trong phim thì tình cảm nhẹ nhàng chờ con chào đời, thực tế thì thấy bụng bầu đã sợ chứ đừng nói chờ tới ngày đỡ đẻ.

May mắn là thằng Hách nó tự động chui ra trong bụng mẹ chứ không phải tôi đòi có em, vì tôi không muốn em mình phải chịu cảnh có mẹ là giáo viên văn như mình trừng trải qua. Nếu không tôi và bố sẽ bị mẹ ghét cay ghét đắn vì đòi có em bé rồi, nên đẻ nó ra mẹ tôi chửi chồng suốt ngày xuyên đêm làm gì cũng chửi, đi dạy ở trường cũng kể cho học sinh nghe.

Thế nên tôi mới có cơ hội đi theo mẹ và gặp mấy anh chị, có cơ hội tiếp xúc với Jungkook và đem lòng tương tư, đấy người ta gọi là trẻ trâu.































Hành trình khơi mào sự lực điền và đô con xuất phát từ mẹ bắt đầu với Lee Donghyuck năm bảy tuổi.

Nó không biết cộng trừ nhân chia, chẳng hạn như 3 nhân 4 bằng 8 hay 19 cộng 1 bằng 40.

" Bảy trừ hai bằng bao nhiêu?"

" Bằng..."

" Bốn!"

Tôi bây giờ đã mười bốn tuổi, cái tuổi mà có cực kì nhiều suy nghĩ nông cạn và không thể kiểm soát bản thân, ở nhà còn gặp thêm thằng nhỏ đáo để này chắc tôi nhảy lầu luôn quá.

" Mày bị làm sao thế?"

Đập bàn bắt đầu cọc cằn.

" Thì đúng gồi còn dì nữa"

Donghyuck bị một cái giống chị nó là vẫn chưa nói được trọn vẹn chữ rồi, suốt ngày cứ gồi gồi nghe khó chịu vãi ra, nhưng thật ra hồi đó năm lớp bốn tôi mới nói được chữ rồi một cách tròn vành rõ chữ nhất, nên đây không phải lỗi của nó nha.

" Bây giờ làm sao đây ta"

Loay hoay nghĩ cách, cố gắng tìm một ví dụ cụ thể dễ hiểu nhất cho em.

" À thấy rồi"

Nhanh nhẹn chạy vào bếp lấy sáu đôi đũa cộng thêm một cây lại tiếp tục chạy ra ngồi cái bịch xuống đất.

" Giờ chị đang cầm trong tay mấy cây đũa đây Donghyuck"

Tôi xòe bảy cây đũa ra trước mắt nó, thằng bé đưa mắt dò xét, tiến sát lại rồi lùi về xa.

" Mày mà không biết đếm tao nói mẹ cho xuống lớp một ấy nha!"

Đe dọa bằng nó bằng giáo viên dạy văn.

" Bảy cây"

Nghe giọng là thấy rén rồi ha, coi cách này của tôi cũng khá hiệu quả một chút thì phải, cứ tiếp tục phát huy.

" Chị sẽ vứt đi hai cây nhá"

Rút một đôi ra quăng ra một góc trong nhà khiến Donghyuck giật mình.

" Còn nhiêu cây đây?"

" Này là ĐẾM á nha hông phải TÍNH"

Nhấn mạnh hai chữ để nó biết được ví dụ tôi đứa ra là hết sức dễ dàng.

" Năm cây"

" Rồi dô bài này nè ha. Bảy trừ hai bằng nhiêu"

" Bằng bốn!"

Rất dứt khoát, mười điểm.

Còn không điểm phần chính xác nha.

" Cái thằng này.."

Bất lực nằm ngửa ra sàn giãy đành đạch.

" Sao dẫy má, nãy chị vứt hai cây còn năm cây giờ em kêu bằng bốn là sao???"

Tôi chỉ đống đũa sau lưng mình.

" Thì nãy hai kêu là ĐẾM chứ không phải TÍNH còn gì, hai cái khác nhau hoàn toàn mà"

Ừ chỗ này tôi sai thật không cãi được nha.

" Dẹp đi không học nữa"

Đạp cửa phòng leo lên giường đắp chăn, ngay lập tức đi vào giấc ngủ trong hai giây, tôi quá mệt mỏi với thế giới này rồi.





























Khi tôi đại học năm tư ngành luật thì Donghyuck lớp chín.

Điều khiến cả nhà bất ngờ hơn đó chính là thằng bé học giỏi nhất trường, khả năng tính toán phải gọi là đạt đến trình độ thượng thừa hơn cả vật lí ấn độ, môn nào cũng giỏi cả thể dục lẫn âm nhạc.

Và nó quyết định sẽ học bồi dưỡng môn lí, cái môn mà Jungkook ngày xưa đi theo nguyện sống nguyện chết để thi học sinh giỏi, kết quả lặp lại Donghyuck đạt giải nhất và được đậu vào vòng quốc gia ngay lập tức. Jungkook và Donghyuck đều đạt giải nhất, vì vậy người ta ví đây là hai anh em cùng cha khác huyết thống.

Vì vậy mà tôi ghen tị.

Nhưng vẫn yêu thương nó lắm.

Nó là em tôi, một đứa em đáng yêu hay thèm đòn, ra ngoài thì khác biệt đến lạ thường, cái gì cũng xuất sắc, hoàn hảo về mọi thứ. Về nhà thì bị chị hai với bố mẹ cấm đụng vào việc nhà mặc dù đã cuối cấp hai. May mắn là Hách cũng quan tâm tôi lắm, cứ luyên thuyên cho mọi người nghe mình có một người chị sẵn sàng bảo vệ em như thế nào, tôi xúc động muốn phát khóc luôn á.

" Chị hai, cho chị nè!"

Đông Hách đưa tôi một cái giỏ.

" Gì đây hả?"

" Cho thì mở ra đi bà nội"

" Mày chi đồ chị mà mày cằn nhằn thế hả? Thôi dẹp, cầm đi về phòng giùm cái"

Dỗi, không thèm lấy nữa, nằng nặc đòi trả cho nó nhưng nó quyết không cút ra khỏi phòng tôi mà còn nằm lì trên giường của tôi khi trên người vẫn là bộ đồ đồng phục học sinh.

" Riết rồi tao muốn nhét mày lại vô bụng mẹ ghê"

Mặt thì cọc, mỏ thì chửi, mà tay thì lấy đồ trong bịch ra coi coi trỏng có cái gì.

" QUẮC PHẮC"

Một cái đầm.

" Mày mua đầm cho tao???"

Hay có khi nào nó mua cho bồ nhưng lộn sang chị nó không nhỉ.

" Có nhầm hông ba"

" Nhầm hồi nào con, ba mua cho con đó"

Cũng hợp tác ăn ý xưng hô ba con, cằm hất hất khẳng định đó đúng là quà dành cho tôi, chính xác là tôi chứ không ai khác hết cả.

Cảm thấy không ổn liền trùm cái đầm lên đầu nó rồi chạy ra phòng khách.

" Mẹ ơi thằng Hách nó bị sốt rồi mua thuốc cho nó uống đi mẹ"

" Mày mới là đứa sốt á quỷ khùng"

Mẹ chọi dép vô mặt tôi, khổng uổng công ngày xưa gia đình bên ngoại có truyền thống đi bắn cung săn bắt thú rừng, nhắm chuẩn không cần chỉnh.

" Em mua cho thì nhận đi còn chảnh chảnh"

" Với cả tao với em lựa cả buổi mới được cái váy cho mày đấy"

Thì ra mẹ cũng theo phe nó, mẹ còn là người cho nó tiền để mua món quà vô tri vô nghĩa này, phải mách ba mới được.

" BA ƠI EM VỚI MẸ ĂN HIẾP CON"

Rống lên mách đại ca mình bị ăn hiếp rồi nằm ra giữa nhà ăn vạ, thằng Hách chạy ra thấy tôi nằm trên sàn liền chạy tới đặt mông ngồi lên bụng tôi đè tôi xẹp lép như cái bánh tráng, tôi vừa đập đập sàn vừa kêu cứu, cười tới nỗi chảy cả nước mắt.

" Mi nặng quá Lee Donghyuck!!!"

" Đi xuống khỏi người tao mau lên"

Gào thét cố đạp nó ra xa để ngồi dậy, nó nhất quyết không chịu dịch mông đi chỗ khác mà thả lỏng người nằm xuống đè lên người tôi cười cười.

" Hai đứa bây lau sàn luôn đi"

Bố lườm liếc hai chị em với cái tạp dề trên người, hai ổng tay áo vẫn còn xắn lên cao.

" Mau vào ăn lẩu, lát tối cả nhà mình đi chơi"

Ồ mai gót, hôm nay đại ca nấu lẩu thái kìa bấy ma mấy má reader, thấy có đại ca làm đầu bếp chuyên nghiệp sướng chưa hả, mốt lấy chồng biết nấu ăn đi nghe chưa khuyên rồi đó.

" LẨU CÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Ba mẹ con nết y như nhau, với mấy cái bao tử không đáy này thì ăn cái gì cũng thấy ngon cả, những món như lẩu thì lại càng cháy hơn cả chữ cháy.


































Nhích thêm chút xíu nữa thì Hách học lớp mười hai. Thằng nhỏ học trường chuyên, nắm giữ vị trí liên đội trưởng của trường, một gương mặt đại diện của trường, là học sinh có thành tích xuất sắc nhất với điểm tuyệt đối full môn, gái xếp hàng theo nườm nượp mà toàn là mấy em học giỏi không thôi.

Nhưng mà đi kèm theo đó cũng có tác dụng phụ của nó, chính là sự hề hước cười đến chảy nước mắt, không nhây đời không nể.

Một phần di truyền từ chị nó là tôi.

" Con đi đón em á hả?"

Tôi chỉ tay vào mình, mặt ngẩn ra nhìn mẹ đứng ngoài cửa đã sửa soạn đồ đạc, mẹ và hội chị em của mình đã lên kế hoạch đi đảo jeju, bố thì đi công tác ở biển để quay show thực tế.

Và tôi được giao nhiệm vụ ở nhà chăm em lo cho em ăn lo cho em học lo cho em ngủ mặc dù nó đã tự mình bốc đầu được rồi.

" Không mày chứ ai, đi đi cho nó biết Hách có chị"

Thực sự là tôi khá lu mờ trong cuộc sống của những người biết đến nó, vì bình thường đưa đón đi học chỉ thấy mỗi Donghyuck bước ra khỏi xe, chứ người bên trong thì hoàn toàn bí mật muốn nhìn cũng mà khó.

Cho nên lúc tôi đứng dựa ở cổng trường biết bao nhiêu đứa nhóc đã đi ngang qua và nhìn tôi như sinh vật lạ.

" Đón em hả con?"

Chú bảo vệ vẫn nhớ tôi, ngày xưa tôi làm sao đỏ hay đi lòng vòng trong trường lắm, cũng gì và nagy nọ ghê gớm lắm chứ đùa gì đâu.

" Vâng"

Cười tít đu cổng ngã ngửa ra sau.

" HÉ LÔ!!!"

Một bàn tay đập mạnh lên vai tôi từ đằng sau, không ai khác là Lee Donghyuck.

Đau tim quánh nó mấy phát cho chừa.

" Bớt chơi cái kiểu mất dạy ấy lại đi nha"

" Tại em dui quá chứ bộ, tại hôm nay được chị hai đón"

Dang tay ra ôm chặt tôi ở trước cổng trường mặc cho bao nhiêu người nhìn thấy và phán xét cỡ cũng không buông.

Sau hôm đó về nhà tôi bị hiểu lầm là bồ của nó nên đã bị lập group anti nói xấu, bọn nó tẩy chay tôi và làm đủ trò mà tôi xem là như mấy con bò để nguyền rủa tôi.

" Vừa lòng mày chưa!!!"

Quăng điện thoại lên giường của nó, confession của trường nó đang bàn tán xôn xao rất nhiều về tôi.

" Em xin lỗi"

Ló đầu ra khỏi chăn mếu máo nhìn tôi, ừ thì thôi thấy cũng tội đó nên cho qua.

Để tình hình này lâu dài cũng không được, Donghyuck quyết định vào ngày chào cờ đầu tuần, với trách nhiệm là liên đội trưởng sẽ giải quyết rõ ràng mọi chuyện mà mọi người thắc mắc về tôi. Vậy là mấy cái group anti tôi giờ đã trở thành những fanpage như "Chị dâu của tôi" hay "Chị Donghyuck mãi mận mãi keo". Tự nhiên có fan khi nào không hay nhỉ.







































Giờ tôi nó đang ở Seoul làm việc, hiện tại nó là một công tố viên của viện kiểm soát quốc gia Seoul, vẫn là khiến ba mẹ với tôi mãi tự hào không ngừng. Nhưng cái tên Lý Thèm Đòn ấy sẽ không bao giờ chết trong tim tôi đâu.

Ngồi nhớ về thằng nhỏ mà quên mất đồng hồ đã điểm tám giờ rưỡi.

Cái chết mẹ trễ giờ đi làm mất tiêu rồi.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top