ʙᴀ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ sᴀ́ᴜ.
Ngày trước bái bai Lee Donghyuck tùi hôm nay bái bai cựu tuyển thủ thể thao quốc gia Jeon Jungkook.
Không chỉ xóm tạm biệt, mà những anh em trên Seoul cũng như thầy của anh cũng đi một chuyến bay xuống đây nói lời tạm biệt, chắc là lần cuối gặp nhau, sau này xuất ngũ có gặp nữa hay không thì không biết.
" A chị Jin nè"
Park Jisung mở to mắt để ngắm chị đẹp gái trước mặt mình là tôi đây.
" Đù mớ đẹp gái vậy trời"
Một thằng nhóc trong đám đó còn há hốc mồm hơn cả Jisung.
" Bồ tao!"
Lý Minh Hưởng trừng mắt, hắn giọng đánh dấu chủ quyền, bồ người ta đứng kế bên mà dám khen hả, anh đây phun nước miếng vào mặt bây giờ. Chúng nó lập tức cười một cái giả trân hết mức rồi quay đi không dám nhìn tôi nữa.
" Em thấy chúng nó đẹp trai hơn anh à?"
Bắt đầu khó chịu chắn ngang tầm nhìn của tôi đối với tụi nhỏ, mặt thì phụng phịu, tới nữa rồi đó nhõng nhẽo tới nơi nữa rồi đó.
" Em nhìn mấy đứa đó tại nó khen em đẹp, chưa định cảm ơn tạo ấn tượng anh đã chửi liếc tụi nó rồi"
" Tụi mình ra đây tạm biệt Jeon Jungkook mà, em hết thương tui rồi em nhắm đứa khác rồi thì em nói đi!"
À tôi nhầm rồi, lần này không nhõng nhẽo nữa mà cọc thật rồi nha, cọc rất cui là cọc luôn, hai con mắt ngập tràn ánh lửa hừng hực kia kìa.
" Không có không có em vẫn thương mà, em không nhìn tụi nó nữa được chưa"
Dí cái đầu vô sát lồng ngực anh dở giọng bánh bèo, ủa ái có bồ vô cũng tự động như thế hết hả ta.
" Ê BÂY ƠI NÓ RA NÓ RA KÌA"
Trịnh Gia Huy la lên một cái hú hồn hú vía cả đám, Minh Hưởng đương nhiên cũng giật mình vì vậy mà vô thức đẩy nguyên cái đầu của tôi ra xa mém té.
" CHÚC MỪNG ANH JEON JUNGKOOK NHẬP NGŨ"
Cả đám đồng thanh hô to, Gia Huy đứng cầm đầu cả đám cầm một cái bánh kem cỡ bự, hai bên là Mingyu và Eunwoo bắn pháo bông đùng đùng, rồi tất cả vỗ tay thì nhìn thấy Jeon Jungkook đứng xịt keo ở trước cửa nhà như vậy. Mặc áo thun, bận quần jean, đầu đội nón đen.
" Đờ cờ mờ chúng mày lố lăng vãi"
Jungkook muốn nhục, có mừng anh bằng cái bánh kem đó nữa thì ổng cũng đâu có ăn được, xíu ổng đi là mấy đứa này dồn bỏ vô họng hết rồi.
" Lố cái gì, ra tới nơi mới lố hơn nữa"
Câu trước vả câu sau của Thái, ý ổng là xíu lên xe hộ tống Jungkook ra đến trại quân ngũ mới thực sự là lúc lố lăng cơ.
" Ủa chưa về hả, thằng Hách nó đi rồi mà"
Ổng hất cằm về phía tôi nghi vấn.
" Tạm biệt anh em mới đi"
Quắc tờ phắc, cái quần què gì vậy????
Lý Minh Hưởng nghĩ.
Không những Lý Minh Hưởng mà cả xóm cũng như thế.
" Sao em thay đổi xưng hô???"
" Chứ không lẽ em kêu bằng mày"
Anh gật đầu lia lịa.
" Hết cứu thiệt chứ"
Tôi lắc đầu ngán ngẩm.
" Ngày cuối gặp nhau rồi thì cho người ta làm hòa một chút, xưng hô kiểu thế có sao đâu"
Vậy là suốt buổi tạm biệt đó cái mặt của Minh Hưởng cứ chụ ụ như mợ hai của cô hai báo, không lẽ bây giờ dọn mâm ra làm mukbang mơig mọi người ăn cơm với vợ chồng mình nha hay bới cơm đi em???
Lời nhắn nhủ của xóm đến Jeon Jungkook không có gì nhiều, vì dù sau xuất ngũ xong cũng sẽ vẫn gặp nhau như thường lệ, còn canh thời gian cho tôi nói nữa, không thì ổng trễ mất.
" Ờm.. lần cuối tao gặp mày, ờm.. chúc mày trăm năm hạnh phúc, đám cưới nhớ mời, tao sẽ viết đơn xin nghỉ một ngày bay lên Seoul hoặc qua Canada ăn đám cưới tụi bây"
À là chưa có chuẩn bị gì hết luôn là chúc đám cưới sẵn rồi á hả.
" Đương nhiên phải mời chớ, tui không mời thì nhà tui cũng mời"
" Mark này, nhỏ này xuất sắc mười điểm á, đừng có để đứa khác giựt, cưới liền đi nghe hôm"
Vì tay phải đang nắm lấy dây xích của Jeon Bam nên đành dùng một tay chân thành đặt lên vai Minh Hưởng dặn dò. Ể mà tính ra ổng giơ một tay lên mới biết tay còn lại đang bận giữ con, mà Bam cũng không có quậy phá, ngồi im vẫy vẫy đuôi giống như cùng bố mình chào mọi người vậy.
" Ừ cưới liền chứ, mày biến khỏi cuộc đời bồ tao là cưới liền luôn"
Đùa cưng dễ sợ, cưng vô lây ghê.
" Hồi đó mày thích tao mà tao không chấp nhận mày là do tao thấy tao không hợp với mày nên mới không đồng ý hiểu không, chưa kể hồi đó tao đang cắm đầu cắm cổ tao học ôn thi rồi học đại học nữa, không có thời gian yêu đương thì đứa khổ lại là mày"
" Mà tao thì không có mất dạy đến như thế, chỉ mất nết ở chỗ tao lơ mày hai bốn trên bảy thôi, nên tao xin lỗi"
Phút cuối trước khi đi mới tự khai ra sao không chấp nhận tôi, mà may chứ không thì giờ này tình huống cũng đã khác rồi.
" Mark!"
Anh bị kêu tên lần hai có hơi giật mình.
" Tao thích bồ của mày"
" Hã"
Vẫn ngơ ngơ ngác ngác.
" Tao nói là tao thích bồ của mày!"
Chưa để anh phản bác lại ổng chặn họng lại tiếp.
" Nhưng mà tao nhận ra là muộn với không đúng thời điểm nữa, nên tao không có tranh giành, tao nghĩ nên nói ra tại chắc mày cũng không giận đâu"
Mày chắc là tao không giận chưa?
Lý Minh Hưởng nghĩ lần hai.
" Ê bây ơi nó chửi thề bằng mắt kìa tao thấy rõ ràng nó đang chửi Jungkook bằng mắt luôn"
Thầy Jin la lên chỉ chỉ vô mặt Mark.
" Anh ơi em xin lỗi, em không có cố ý thích bồ anh nhưng mà tại con tim em nó thích bồ anh quá, em không có ý định cướp bồ anh anh ơi anh tha em"
" TAO KHÔNG BỊ GÌ HẾT Á"
Trả lời một đằng thái độ một nẻo.
" Thích thì thôi, mày cũng đâu làm được gì, lo vô đó tìm một người đề quen đi, cho bé rùa có mẹ, mày làm bố mà thiếu kinh nghiệm quá!"
Càng nói mắt càng trừng, tôi nhục muốn chết đây rồi nè, chậm rãi đưa lên trước ngực anh kéo về sau, chứ liếc con mắt sắp rớt ra ngoài mất tiêu luôn rồi.
" Bình tĩnh anh ơi người ta đánh giá"
Tôi có thói quen là nếu trong trường hợp quê độ đến nỗi không có cái lỗ nào chui xuống thì cuối đầu dụi vào người Minh Hưởng, có thể là trước ngực hoặc sau lưng, bây giờ là tôi đang dụi sau lưng anh nè.
" Đội ơn anh nhiều lắm"
Jungkook hạnh phúc nhào tới ôm chặt Minh Hưởng kéo dính sát rạt vô người mình, cái bụng của Minh Hưởng bị chèn ép không thở được liền kí vô đầu Jungkook mấy cái thật mạnh.
Ôm xong thì cũng đến lúc xe của quân đội đến đậu trước cổng nhà sẵn sàng vứt anh lên xe chở đi.
Nuối tiếc buông nhau ra, mắt ai nấy cũng bắt đầu rơm rơm nước mắt, thầy Jin với em Jisung là hai người rơi nước mắt đầu tiên luôn rồi.
" Nhất định phải làm đám cưới thật sớm đó nha, lúc đó chắc chắn tao sẽ xuất hiện trong đám cưới tụi bây với một diện mạo bảnh tỏn nhất có thể"
Nói lời cuối cùng rồi chạy đến đứa em bé bỏng trong đội của mình.
" Em bé của anh nín ngoan nè đừng có khóc nữa, khóc xấu xí lắm"
" Anh đi rồi nhớ phải ngoan nghe hôm, có thời gian thì anh sẽ đi theo xem giải đấu của mấy đứa hoặc đi theo cỗ vũ hay hỗ trợ gì đó"
" Đặc biệt là phải lớn thiệt lớn, vâng lời với mấy anh chị trong trung tâm đó hiểu chưa"
Ngẩng đầu, tay giơ cao vuốt mái tóc đen óng mượt của cậu trai chỉ mới hai mươi mốt tuổi nhưng đã cao gần một mét chín mươi Park Jisung này, dặn dò với tư cáh anh cả của đội, là người anh cưng chiều và cưng nựng em út hết mực. Jisung tuy lớn to đầu như thế nhưng vẫn là đứa em có một tâm hồn mỏng manh dễ vỡ, cười cũng dễ mà khóc càng dễ hơn, nghe anh nói với mình như vậy lại khóc to hơn, tay liên tục chùi nước mắt tèm nhem trên mặt.
" Ôi em bé đừng khóc nữa ngoan ngoan"
Vuốt lưng vỗ nhẹ dỗ nín em, nhìn em khóc dễ thương kiểu này làm sao dám đi được cơ chứ.
" Thôi được rồi đừng khóc nữa"
Một nhóc trong đám giúp anh một tay, vỗ vai bạch bạch an ủi kêu nín đi, rồi một hồi là cả đội nhào tới dỗ em út thay vì tiễn Jungkook.
" Đi mạnh khỏe, tao tin mày, tay bắn tỉa này mà vào trỏng không làm được tích sự gì thì ra đây mày liệu hồn với tao"
Đến giờ phút này vẫn còn dọa học trò cưng của mình cho bằng được.
À không.
Học trò cưng cũ chứ.
Giải nghệ rồi mà.
" Em sẽ không làm anh thất vọng, có gì khó khăn thì cứ alo đến em, em sẽ phi tới để giúp anh bất cứ lúc nào"
" Tốt tốt. Nhớ tìm một người có thể đem lại hạnh phúc cho mày như bé rùa đã làm"
Vẫn chỉ có thầy Jin là người hiểu anh nhất.
" Em biết rồi"
Vừa dứt câu thì tài xế ở ngoài xe chửi trỏng vào trong này.
" MAU LÊN ĐI ÔNG CỐ NỘI, ĐỀ MÁY MUỐN HẾT XĂNG RỒI"
" VÂNG VÂNG EM RA LIỀN"
Vội đáp rồi quay lại tìm dây xích của Jeon Bam, đeo balo của mình ra sau lưng rồi chạy tới xe phóng lên trên đấy ngồi nhưng chưa chịu kéo cửa lại.
" BÁI BAI MỌI NGƯỜI NHA, TUI YÊU MẤY NGƯỜI NHIỀU LẮM"
Hét lớn rồi kéo cửa lại cái rầm, mọi người bên ngoài cũng đáp lại bằng cách vẫy hai tay của mình thật nhiệt tình để tạm biệt ông bố một con.
Lúc này rồi mới thấy mọi thứ đã thật sự kết thúc, anh đang bắt đầu hành trình mới trong việc tìm tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Bỗng nước mắt từ đâu rơi bất chợt làm anh không kịp trở tay mà lau lấy, vội lấy giấy trong túi quần ra chặm chặm vài cái, nhớ mọi người quá đi mất.
" Sao tuyển thủ đem vinh dự về cho nước lại đi nghĩa vụ??"
Anh tài xế liếc mắt ra sau nhìn ổng.
" À em được miễn đi chứ, nhưng em không đồng ý nên đã hủy bỏ quyền, dù sau đó cũng là trách nhiệm của mỗi một công dân mà"
Cười hì hì trong khi nước mắt liên tục chảy.
Anh chấp nhận đi nghĩa vụ vì muốn tìm tình yêu, và đó cũng là cách duy nhất để có thể dứt ra khỏi tôi, không còn một chút vương vấn nào về tôi nữa cả.
" Nghe là biết có chuyện khó nói rồi"
Ảnh chậc lưỡi.
" Thôi không sao, vào đó quen rồi muốn kể khi nào thì kể"
Rồi suốt chuyến đi ấy qua cuộc trò chuyện anh mới biết được ảnh cũng là một trong số fan hâm mộ của mình, tại sao lại nhận ra trong khi anh không bao giờ lộ mặt??? Vì cái bí mật Jeon Jungkook là tuyển thủ cả cái đảo Fimo này ai cũng biết hết cả rồi.
Đúng vẫn là cái đảo nhiều chuyện.
Tránh xa đời tư người ta ra giùm cái.
Khắp cả cái đảo này thì chả ai là không biết đến cái danh Jeon Jungkook - chàng trai hoàn hảo về tất cả mọi thứ trong mắt mọi người với cái biệt danh " Jeon Đẹp Trai". Nghe thôi là đủ biết người này như thế nào rồi, cao to vạm vỡ, điển trai tốt bụng có nhân cách vàng, lại còn độc thân vui tính thì tất nhiên là tạo được ấn tượng tốt trong mắt mọi người rồi.
Cho tới một ngày.
" Ê bà biết tin gì chưa?"
Cô bán cá chạy khỏi chỗ của mình bay qua bà bán thịt đang cân đo đong đếm không phẩy năm kí thịt cho năm sáu người ăn no bụng.
" Chưa nói sao biết má"
Câu này thường hay nghe ở đây lắm, nhất là trong những chủ đề mà bịa chuyện nói xấu người khác ấy, túm miếng thịt thả vô bịch nilon cột chặt lại rồi đưa cho khách.
" Em quẹt thẻ được hông chị?"
Cô gái kia cầm chiếc thẻ trên tay.
" Đưa đây chị cà cho nè em"
" Ủa bà có dịch vụ này hồi nào dậy?"
" Tao cà dô trong nách tao á, mua có miếng thịt bò cũng quẹt thẻ, sao không vô siêu thị đi ra đây mua làm gì"
Chửi một tăng cho con nhỏ đó nghe kĩ, cô đây chỉ làm một lần duy nhất thôi không có lần thứ hai đâu nha.
" Thế cô có quét mã QR không?"
Cô đã cọc và đã đánh giá, cắm thẳng con dao hàng nội địa nhật xuống giữa thớt, xắn tay áo lên khuỷa tay.
" Ê nè nha nãy giờ tao nhịn mày giữ lắm rồi nha vừa phải thôi, có ai đi mua có bây xíu thịt mà đòi quẹt thẻ, quét mã quy rờ, mày tin tao quét mày một cái này văn ra biển cho cá mập nó nhai đầu rộp rộp hông?"
Cứ tưởng đã chửi xong nhưng chưa hết.
" Cái băng đảng nào cử mày tới đây phá tao hả, con nào thằng nào nói đi tao qua tao đốt nhà nó. Thứ người gì đâu đẹp người mà không đẹp nết vậy hả, hèn gì chưa có bồ đi chung là phải rồi ha"
" Bà đi vô lấy cái bật lửa với giấy báo ra đây cho tui đốt phong long đuổi cái con ưuyr cái phá làng phá xóm này coi, sáng sớm chưa mở hàng nữa gặp con này tao thấy xui xui rồi đó nha"
Nói liền là làm liền, bà bán cá quay người chạy vô trong lấy đồ nghề cho bà bán thịt này hành nghề xua đuổi ma nữ, cô gái này vẫn ngơ ngác vì bị chửi thuối đầu chửi lên chửi xuống.
" Đây bà, đốt đi bà tui múa cho"
" Con mẹ điên"
Nhìn thấy mình thật sự đã bị nghiệp quật, cô gái liền trả bị thịt bò rồi tá hỏa chạy đi khỏi đó với đôi cao gót mười lăm phân, hấp tấp vội vã nên đã vấp té gãy gót một chiếc giày.
" Đó cho chừa ai biểu mày ngựa"
" Sáng ra gặp ba thứ cô hồn cắt đảng tốn biết bao nhiêu thì giờ"
Rút con dao ở giữa thớt đặt xuống quầy thịt, vứt bao tay vào sọt rác, quay lại câu hỏi lúc nãy bà bán cá hỏi mình.
" Nãy tính kể chuyện gì kể nghe coi, máu nhiều chuyện nó dâng lên tới não rồi"
" À à à, tui nghe ông bán gỗ bên xóm trên đồn là thằng jungkook nó đi nghĩa vụ quân sự xong nó có bồ luôn rồi đó"
" ĐẶC BIỆT LÀ NĂM SAU CƯỚI!!!"
Kết truyện cũng như mở truyện.
Hết thiệt rồi nha.
Bái baiiiiiiii.
Giờ chắc tui đi viết truyện otp quá 😚
Khi nào có ngoại truyện thì vẫn đăng ha, còn mấy chuyện sau đó nữa, thôi chắc thảy vô ngoại truyện hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top