ʙᴀ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ.
Máy bay đáp lúc bốn giờ sáng, trời thì lạnh, tôi thì cọc, tâm trạng cứ thế tệ dần theo thời gian mặt trời bắt đầu mọc.
" Hai đứa bây chết mẹ tao rồi"
Bắt taxi chạy ngay qua nhà thằng Hyungwon đầu tiên, này thì mày dám cúp máy tao hả con, lo mà chuẩn bị bông băng thuốc đỏ sẵn đi, thấy mẹ mày rồi.
" MỞ CỬA, MỞ CỬA ĐI THẰNG CHÓ!!!"
Hét um xùm ầm ĩ ở ngoài nhà của nó, chẳng cần biết bố mẹ nó có bị làm phiền hay không, chỉ cần biết là ngay lúc này tôi đang muốn đấm vào cái bản mặt đó dữ thần lắm rồi.
" Chị làm gì ở đây thế?"
Trợ lý của bố nó cũng đến cùng lúc với tôi, thấy tôi giang hồ như vậy có chút dợ hãi đợi tôi đập cửa nói xong một câu mới mở miệng hỏi.
" TAO LÀM CÁI QUẦN QUÈ GÌ THÌ LIÊN QUAN GÌ TỚI MÀY, CÚT GIÙM CÁI, MUỐN NGHE CHỬI BUỔI SÁNG SỚM KHÔNG HẢ?"
" Chúc chị một buổi sáng vui vẻ"
Nó bị la đến hoảng hồn, sợ hãi cuối gập đầu muốn chống đầu xuống đất rồi quay lưng tháo chạy một cách hấp tấp, ba má ơi cứu con người ta ăn hiếp con.
Đã loại trừ được nhân vật không vốn có ngay lúc này, tôi tiếp tục gào thét kêu nó ra cho bằng được. Chae Hyungwon ở trên phòng ngủ cũng đau đầu lắm cơ chứ, nhà thì xây tường cách âm mà cũng không cách nổi cái âm thanh voi bò của con nhỏ kia từ dưới vọng lên.
" Giờ mà xuống thì mình chỉ có ăn cứt, không không được, phải đi ngủ tiếp"
Chui vô chăn cố gắng nhắm mắt ngủ, có tắc thở chết cũng không chịu chui ra gặp tôi nói chuyện. Nhưng không có tác dung gì khi cứ bị quấy rầy bởi người dưới kia, đành mở điện thoại lên báo cảnh sát tới lôi con nhỏ lì đít ấy đi.
" Dạ mấy anh ơi em xin báo là trước nhà em có người quấy rối trật tự công cộng ạ"
Vài phút sau sở cảnh sát điều người đến hốt tôi đi, người đó là Lý Đông Hách.
" Mày thử mày xách chị đi đi, chị nói cho mày biết cái dụ này nó liên quan tới cả cuộc đời tao sau này đó, mày không muốn tao cưới chồng hả?"
" Em đến để giúp chị đó chứ"
Cũng không lạ gì chuyện này cho lắm, bởi nếu mà có người thực sự đến hốt tôi về đồn thì là người khác chứ nó chắc chắn không được đi, còn mà cử thằng này đến đây thì hôm nay Chae Hyungwon không bước ra bọn họ sẽ không về.
" ANH CHAE HYUNGWON CHÚNG TÔI LÀ CẢNH SÁT, MỜI ANH MỞ CỬA ĐỂ CHÚNG TÔI LẤY THÊM THÔNG TIN VỀ VIỆC BỊ QUẤY RỐI TRẬT TỰ"
Đông Hách gằng giọng biến thành một người khác thuyết phục nó mở cửa, và nó chạy xuống mở cửa thật vì tưởng tôi đã bị cảnh sát nắm hai cái nách giữ yên mà không làm gì được. Mày còn non lắm con ạ.
Mở cửa là thấy cái bản mặt tôi đâug tiên, đằng sau là Đông Hách đang cười tươi như vừa làm một chuyện tốt dù biết mình đang hại đời người khác. Hôm nay Hyungwon mà bịt cào rách mặt hay có chấn thương gì thì sau này sẽ không thể cưới vợ được, có thể hiểu là hôm nay chính là ngày tàn của Hyunngwon.
" Cái đụ mẹ Donghyuck, mày chơi ác với anh đến thế cơ á"
Nó không tin vào mắt mình, đứa em nuôi mình hết mực cưng chiều phải phản bội, chuyến này xong coi như chúng ta là người xa lạ.
" Em xin lỗi"
Đông Hách gãi đầu cố né tránh ánh mắt của anh, em thương anh lắm nhưng cuộc sống của chị em lại quan trọng hơn hai anh ạ.
" Ê Hyungwon mày biết tin gì chưa con Sung-Jin nó về đ.."
Lee Minhyuk chạy ào vào mớ hỗn độn này gọi tên ai kia đang bị bao vây.
Thôi chết rồi.
Chuyến này hai đứa khó mà giữ cái mạng về với bố mẹ.
" A thì ra là bạn yêu"
Tôi vừa cười vừa nhìn Minhyuk, tay thì vẫn giữ Hyungwon lại chứ không nó chạy vào nhà rồi khóa cửa mất.
Đứng trước mặt chúng nó rặn hỏi chuyện, còn chúng nó thì tội lội đầy mình cuối gầm mặt xuống đất nhìn thảm lông đắt tiền mà mẹ Hyungwon mới mua cách đây bốn hôm trước.
" Thích tường trình bằng lời hay bằng giấy, tao cho hai lựa chọn"
" Này có gì mình từ từ.."
" TAO TÁT VỠ MỒM À, NGỒI XUỐNG!!"
Minhyuk nó vừa đứng dậy tôi đã chửi thẳng vào mặt bắt nó đặt mông xuống ghế lại. Hiệnt ại thì hai khứa báo đời này đang bị còng tay với nhau, muốn trốn thì tao cho cả hai trốn luôn, rồi bắt cùng lúc hai đứa cũng được.
Chae Hyungwon ấp a ấp úng mãi nửa tiếng mới bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện xảy ra vào hai ngày trước.
" Ai giải cho thầy bài này, thầy cho năm chục! Năm chục lận á nha mấy đứa"
Bóc tờ năm mươi ngàn won ra cho mấy đứa nhóc chiêm ngưỡng rồi cất lại vào túi, biết chắc gì tụi nhỏ đã làm được mà lấy ra sẵn cơ chứ.
" EM THẦY ƠI"
Một con nhỏ ngồi cuối lớp la lên trong tập thể 70 học sinh.
" Rồi mời em, mời em thể hiện tài năng của mình"
Đưa tay chỉ lên bảng, còn né sang một bên nhường đường cho học sinh như ca sĩ nổi tiếng đổ bộ thảm đỏ Met Gala. Cả lớp ai cũng xịt keo vì không biết làm, đành nhìn lưng của nhỏ đang đưng cắm đầu vô bảng viết quá trời quá đất mà lòng thầm hâm mộ, Chae Hyungwon thì cười tươi đắc ý vì đã bay năm chục ngàn, đây là tự hào vô cùng chứ không hề tức xiud nào luôn nha mặc dù hơi bất mãn.
Đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn học trò làm ngon lành thì điênn thoại nó giựt đùng đùng giãy đành đạch trên bục.
" Đợi thầy nghe điện thoại xíu nha"
Rồi chạy thục mạng ra nhà vệ sinh bắt máy.
" Dume mày tao đang giảng bài, gọi quần què gì mà sáng giờ gọi ba bốn cuộc dậy?"
Cục súc la banh cái toilet, do là cách âm nên anh đây méo sợ gì hết.
" Sáng giờ tao gọi mới có hai cuộc thôi nha mày, mày quá đáng"
" Rồi rồi ok ok xin lỗi được chưa!!!"
Là có lỗi dữ chưa dẫy má.
" Quên nữa tao gọi để nói mày cái này, xíu mà mẹ con Jin nó gọi hỏi chuyện dưới đảo thì đừng có nói là nó quen Mark nha, kêu nó quen Jungkook á"
" Hả????"
" Chọc nó một bữa đi coi nó phản ứng ra sao, cùng lắm nó đâu làm gì được mình"
" Ờ, cũng đúng"
Nghe xong thì thấy có vẻ vô lí, nhưng mà suy nghĩ kĩ một chút thì cũng thấy vui vui, thôi thì lỡ dại chọc điên con nhỏ này một lần xem sao. Xưa giờ đâu phải không giám chọc, chọc quài á chớ, chỉ là cú này chọc hơi mất dạy xíu thôi.
" Nhớ nha nhớ nha, quen Jungkook á!"
" Rồi rồi ok ok"
Bọn họ thỏa thuận với nhau như thế, và mẹ tôi thì là một người dễ tin, lại còn gặp trúng hai đứa con nuôi của mình có tài diễn xuất đỉnh cao nữa nên đã thẳng tay gọi ngay cho người mà mình cho là con rể tương lai dặn dò các kiểu.
" Kí lùm má tụi bây chán sống rồi hả?"
Thiếu điều muốn nhào lộn tám chục vòng để đá vô cái bản mặt của tụi nó.
" Sống chó sống mất dạy, chơi kiểu gì không chơi chơi chọc người ta"
" Tụi bây có biết Minh Hưởng mà biết là tụi bây bị sao không hả sao mà chơi cái trò ngu vãi chưởng ra dậy?"
Ở dưới đây Minh Hưởng đang tắm cho bé Hấu bị nhắc tên liền hắc xì một cái rõ to làm con nhỏ giật mình.
" Ba xin lỗi"
Sụt sịt mũi rồi tiếp tục chà người thơm tho cho bà nội này.
" Tự nhiên xách cái mông về đó một mình chi con gái hơ, hai cha con ở đây buồn thấy mẹ luôn"
Mếu môi than vãn với con nhỏ vô tri không biết tiếng người đang hưởng thụ cảm giác phê đến tậng chín tầng mây khi được ông già tắm rửa cho. Nó gâu gâu vài cái rồi thè lưỡi ưỡn người cho Minh Hưởng chà tiếp.
" Thì.. tại thằng này nó rủ tao chứ bộ, tao bị thao túng tâm lí"
Giờ phút bày bắt đầu phản nhau, chỉ trỏ rồi tố tới tố lui.
" Ê mày mắc cười nha mày sao lúc đó mày không từ chối đi, mày kêu ok ok rõ ràng giờ mày quay qua mày tố tao là sao hả, bạn bè quần què gì kì dậy cha nội"
" Tao đã nói là tao bị thao túng tâm lí rồi cơ mà con điên này"
" Má cái con này mày quá trời mày rồi"
Lee Minhyuk vươn vai bật dậy quay qua vật Chae Hyungwon nằm úp mặt xuống ghế sofa rồi vỗ mông nó bộp bộp mấy chục cái, không thương tiếc gì mà đặt đít ngồi lên thẳng lưng nó làm nó vừa khóc vừa cười đập tay kêu cứu.
" TỤI BÂY CÓ NGHIÊM TÚC KHÔNG! ĐANG XỬ LÍ VẤN ĐỀ NHA GIỠN GIOẼN CÁI GÌ DẬY TAO ĐỤC VÔ HAI CÁI BẢN MẶT BÂY GIỜ"
Miệng thù bảo coi chừng đục vô mặt nó mà thân thì lao tới tát vô mặt Minhyuk rồi đẩy nó ra, kéo thằng Hyungwon ngồi dậy đấm vào mặt nó ba cái, tiếp đến quay lại với Minhyuk cho nó ba cái đục vô mặt, và thế là máu mũi tuông rơi.
Lee Donghyuck ngồi đó ngồi vừa thương vừa vui khi nhìn ai anh bị đấm, bởi nếu cậu mà cản chị hai lại thì đứa bị tổn thương về thể xác và tinh thất nhất là cậu chứ không phải hai người kia đâu. Bọn họ chỉ bị bầm nhẹ đến mức bôi thuốc hoặc nặng hơn là đi nằm viện thôi chứ còn cậu đây là gãy răng gãy mũi gãy xương hàm luôn chứ đừng giỡn.
" Nói sao với mẹ tao đây"
" Ai biết trời"
Minhyuk bị đấm chảy máu mũi cũng không chịu nhận lỗi sai, cứ trưng cái mặt bình thản đó mà gác chân lên bàn tay khoanh trước ngực, đôi lúc lại khịt khịt mũi vì khó chịu.
" Má mày thái độ đó nữa tao đá vô mặt á nha"
Xem ra hai đứa này ăn đòn chưa có đủ, chắc là muốn tôi đá vô mặt hoặc bẽ gãy tay của nó.
" Thì.. chỉ cần giải thích lại với mẹ mày là được thôi làm gì căng"
Bị dọa đến sợ mới thu mình lại, bỏ ngay cái thái độ mất dạy đó.
" TAO CHO HAI THẰNG BÂY TỪ ĐÂY TỚI NGÀY MAI, NẾU MÀ TỤI BÂY ĐÉO GIẢI THÍCH RÕ RÀNG ĐỪNG CÓ TRÁCH TAO NHA. TAO ĐẬP TỤI BÂY VÔ SINH Á NÓI TRƯỚC Á"
Chỉ vô cái mặt từng đứa chọt chọt muốn lủng cái trán rồi quay lưng bỏ đi, dậm chân bình bịch muốn sập nền móng, là con gái nhưng đôi lúc tôi biến hóa thành con gấu lúc nào không hay.
" Ngu thì chết thôi chứ bị tại gì"
Đông Hách lắc đầu kèm theo cái chậc lưỡi chán nản càng khiến Minhyuk với Hyungwon tức sôi máu hơn.
" Mày cút không hả, tao quánh mày cho má mày nhận mày không ra bây giờ à"
Minhyuk cầm gối ném chuẩn xác vô người Donghyuck, anh đây có kinh nghiệm chơi bowling hơn người nên ném chuẩn lắm không né được đâu.
Donghyuck bị đánh thì lập tức đứng dậy chạy toán loạn kêu la với tôi.
" Hai ơi cứu em cứu em có người ăn hiếp gấu"
Lee Minhyuk nhướn người muốn rớt cái cổ xem thử địch đã thật sự đi hay chưa rồi thở phào, xém không thôi bị còng tay nắm đầu lên đồn công an ngồi rồi, lúc đó có bố nó cũng không cướu được. Thằng Hyungwon lúc này được nước làm tới, quay qua chỉ thẳng vô cái mặt Min Cún chửi thật to.
" TẠI MÀY Á, CHƠI BA CÁI TRÒ MẤT DẠY!!!"
" CHÓ MÁ NÓ CHỨ"
Chửi thề đến nỗi con chó nó còn sợ nói chi là Minhyuk, lúc này tội lỗi đầy mình chẳng nói được gì chỉ có ngậm mồm tự hối lỗi thầm trong lòng.
" MÀY CÚT LIỀN CHO TAO!!!!!!!"
" MÀY CÚT NHANH LÊN, NHÀ TAO ĐÉO CHỨA LOẠI NGƯỜI KHÙNG NHƯ MÀY"
Xách cổ nó lên lôi ra ngoài cửa rồi vứt thẳng tay như xách bao rác đi vứt.
" VÁC CÁI MẶT TỚI ĐÂY TAO ĐÁ VÔ CÁI MỎ CHO Á"
Đóng cửa cái rầm dằn mặt Lee Minhyuk, thằng này bin đuổumi đi với thái độ như thế liền tủi thân bắt đầu mếu máo, lê từng bước đến xe lủi thủi ra về một mình, giá như mà nó không nghĩ ra trò đùa mất dạy như thế.
Tôi thì cảm thấy tội lỗi còn hơn cả thằng chủ mưu này nữa, Minh Hưởng chắc sốc lắm. Nhớ người yêu quá rồi nên phải nhấc máy gọi một cuộc, may mắn là anh ấy đang rảnh.
" Anh đang làm gì thế?"
" Sấy lông cho bé Hấu á, gọi anh có chuyện gì hong dạ"
" Thì.. em hơi nhớ anh nên gọi để nghe giọng anh, chắc tối nay em về lại liền á, em xử lí hai thằng nhóc ở đây xong rồi"
" Vậy anh dọn nhà dùm em luôn á cái con này mày nằm im"
Bên này bé Hấu nghe tiếng mẹ nên phấn khích giãy giụa khiến nước bắn đầy mặt và điện thoại của Minh Hưởng, anh liền bắt lấy hai chân nó banh ra đè xuống đất giữ chặt cho nó không vùng vẫy nữa.
" Thế cũm được.. mà anh muốn mua gì không, em mua cho anh, trên này có nhiều cái hay lắm á"
" Thôi khỏi được rồi em, cần gì quà trời ơi em về với anh là đủ vui rồi"
Thật thà là thế, tôi chỉ hỏi cho có thôi chứ anh thích hay không tôi vẫn sẽ mua.
" Anh ơi"
Tự nhiên nhẹ giọng lại rồi lí nhí, may do đặt sát điện thoại ngay mỏ nên Minh Hưởng vẫn nghe được chút ít.
" Ơiiii"
" Em xin lỗi, mẹ em kì quá, lại còn thêm hai thằng phá hoại kia nữa"
Chuyện này thật sự lỗi lớn nhất là ở mẹ, nhưng cũng có một phần do tôi và hai thằng nhóc kia, chúng nó đùa với tôi nhưng hậu quả Minh Hưởng vác hết, mẹ chỉ là đối tượng tạm thời để chọc tôi gián tiếp. Sống như chó mà còn kiếp sau còn làm người được thì tôi thà không đầu thai còn hơn.
Minh Hưởng chưa kịp mở miệng ra đáp lại lời xin lỗi thì điện thoại tự tắt nguồn, kí lùm má tắm chó xong quên sạc điện thoại luôn rồi. Và điều đó khiến tôi nghĩ anh Hưởng giận thật, mà anh đâu có giận đâu.
" Chết cha rồi giờ sao bây???"
" Thôi kệ luôn đi"
Quăng cái điện thoại ra chỗ khác lát nữa tính tiếp, sấy lông nhanh cho con này đi chơi cái đã.
" Giá như mà đứa ngày xưa ẻm thích là ba ha, không thì bây giờ mi có em tới nơi rồi đấy"
Dí sát lòng bàn tay vô cổ con nhỏ muốn bóp cổ nó liền bị cạp một cái.
" Tới mày còn sống chó thì nói gì người"
Con nhỏ đó nó là chó mà?????????
Chắc truyện sắp hết rồi á bây ơi, tháng sau thi chuyên nên h t hc full tuần k có kịp nghỉ viết truyện 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top