ʙᴀ.
Sau sự cố đó, mọi người cũng quyết định đặt cho tôi một biệt danh, Hyungwon thì là Lý Mắc Cười thứ hai, còn Minhyuk thì là chàng trai cá voi, thiết nghĩ tôi chưa có cái tên nào dễ gọi nên đã đặt cho tôi là ' cô gái đô con' hay ' người đàn bà lực điền'.
" Ê cô gái đô con, nay vác máy ra biển ngồi nữa hả?"
Jeon Jungkook lái xe máy đèo em rùa ở sau lưng hai tay ôm chặt lưng mình đi ngang qua tôi.
" Không, tụi này đi chợ"
" Đi chợ mua pin về nấu canh còn máy ảnh đem đi luộc hay gì"
" Thế thì đừng có hỏi những câu vô duyên như vậy"
Hăm dọa bằng nắm đấm đã từng khiến hắn ngất ngây, xem ra là hắn không thực sự sợ cú đấm của tôi cho lắm thì phải.
" Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời"
Thở dài ngao ngán, cười một cái như mỉa mai rồi rú ga phóng đi.
" Nhỏ đó có ba báo quá trời ha, mới bây lớn được ba dắt đi bốc đầu đá banh rồi"
Thẫn thờ nhìn chiếc xe từ rừ xa dần rồi biến mất trong sự căm phẫn, răng cắn chặt tay muốn múa các kiểu quyền học được từ cô Minh Hiếu.
Tôi tức quá trời đất ơi, tại sao trên đời này lại gặp trúng cái thứ vừa vô văn hóa vừa mất nết như hắn ta thế nhỉ.
" Ditme đéo chụp cá voi nữa, đi về"
Vứt máy ảnh và đồ nghề cho hai đứa nó cầm rồi dậm chân bỏ đi thả Hyungwon và Minhyuk ở lại.
" Ơ ơ cái con nhỏ kia đứng lại không?"
Vừa đi theo vừa ngoắc tay kêu lại, khổ nỗi tôi đi nhanh quá nó theo không kịp.
" Nó đi bộ hay bay vậy trời"
" Thôi nó không đi thì mình đi ha"
Và thế là hai bạn trẻ vác ghế ra biển ngồi canh máy ảnh từ tám giờ sáng đến sáu giờ rưỡi chiều vẫn không thấy một con cá voi nào, chúng tôi làm vậy cũng được mấy tháng nay rồi, khi nào chụp được cá voi thì mới thôi. Những ngày nắng rhif che dù, những ngày mưa thì mặc áo mưa thêm một số đồ trang bị khác để đồ nghề không ướt mà hư hỏng.
Chắc mọi người chưa biết trong thời gian ở đây thì tôi đã làm gì nhỉ. Ban ngày thì canh cá voi để chụp, ban đêm thì đi bán shushi cho nhà của Hyuna và Hyo-jong, kiếm được chút đỉnh cũng rất là vui, còn được chơi với hai bé nhà anh chị nữa.
" Cho tao hai hộp shushi như cũ đi Hyo-jong ơi"
Giọng vang lớn khắp cả tiệm nhỏ làm tôi giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ngủ gục khi nghe Minhyuk luyên thuyên về cá voi quá nhiều qua cuộc gọi điện thoại, theo bản năng bật dậy định mở miệng.
Ai dè chưa kịp chào đã chửi tục.
" Vãi cả làng bớ bà con cô bác anh dì chú bác cậu mợ dòng họ nội dòng họ ngoại tôi ơi"
Là Jungkook đang đứng trước mặt tôi.
" Anh ám tôi à?"
" Ám bà nội mày á chứ ám đéo gì, tao đi mua đồ ăn cho con tao"
" Ủa mắc gì không tự làm ở nhà đi ra đây mua làm cái gì, bộ không có shushi con anh không sống được chắc"
" Ê mất dạy nha mày con tao nha ai cho mày xúc phạm"
" Xúc phạm hồi nào, chưa hề xúc phạm một miếng gì luôn nha vừa phải thôi"
Càng lúc càng tiến sát gần nhau gân cổ cãi khi nào lại thì thôi.
" Hai đứa chúng mày bị ngáo đá à"
Vị thần cuối cùng cũng đã xuất hiện, Hyo-jong từ trong nhà ra ngoài tiệm do nghe tiếng cãi nhau ồn ào mới thấy được cảnh tượng động trời này, trông con cũng chả yên với tụi trẻ trâu chúng mày.
" Vô trông con giùm anh đi em"
" Anh cuộn cơm cho"
Kéo tôi khỏi người Jungkook đẩy vào trong nhà giao hai thiên thần nhỏ lại cho tôi, còn mình thì làm cơm cuộn bỏ vào hợp bán cho hắn, thuê nhân viên chi tao tự làm còn hơn á ăn rồi phá nhà phá xóm phá làng chả ai yên được.
" Gia Huyyyyyyyyy"
Gõ cửa rầm rầm phòng trường hợp đang chơi game mà không nghe tiếng tôi, ai dè Huy đạp cửa rồi đứng chắn ở đó.
" Cái mẹ gì nữa, đang nấu cơm cho con ruột"
Là con chó của nhà ổng đó nên mới gọi là con ruột, còn ổng là con ma con quỷ con gà vịt không phải con người cũng không phải con ruột.
" Ông dà đâu rồi?"
" Ông già gì? Ông già noel á hả, mới mùa thu mà đã đông đâu"
" Jeon Jungkook chứ ai"
" Tìm nó chi?"
" Giao cơm cho bé rùa"
Đập hộp cơm vô mặt ổng.
" JEON JUNGKOOKKKKKKKKKK"
Hét lớn từ ngoài cửa vọng vào phòng bếp gửi tín hiệu đến người tôi cần gặp, ông già lật đật chạy ra ngoài vì sự hối há của Gia Huy mà xém vấp đồ chơi của bé rùa ngã sấp mặt, trên người vẫn còn đeo cái tạp dề công chúa barbie.
À, thì ra là bê đê chính hiệu.
" Giao cơm mà thái độ gì đấy?"
Huy tán vô mỏ vểnh lên của tôi.
" Thái độ của người giao cơm"
" À mà thôi, cơm nè, trả tiền đi"
Cơm được đưa đi, tiền thì về tay mình, vui vẻ kéo khẩu trang lên rồi nhảy chân sáo ra cổng leo lên xe.
" Bái bai ông già nha"
Tôi không biết sao lại đặt cho hắn biệt danh ông già nữa, tại chắc hắn khó chịu y hệt một ông già, tính nết sân si xéo xắt lại còn một trình trông con, ông già đích thị là biệt danh để dành cho Jungkook.
" Ủa chứ hông phải mày chê ổng ba mươi tuổi rồi còn chưa có vợ nên mới gọi là ông dà hả?"
Lý Minh Hưởng đưa balo của bé rùa cho tôi đeo, tay kia cũng đang nắm tay bé rùa đứng trước mặt tôi.
Ngày hômg nay tôi bị Hyuna bắt đi đón bé rùa giúp ông già kia vì hắn bận nên gửi nhờ em cho Minh Hưởng giữ giùm. Tôi chính là bị ép buộc đi làm công việc mình không hề muốn, chẳng khác gì ông già tôi cực kì ghét con nít, dễ thương hay không dễ thương gì đều căm hận nốt, sau này về mà mách bố nó tôi ăn hiếp trẻ nhỏ thì đừng đổ lỗi cho tôi, cảnh cáo trước rồi chứ bộ.
" Hay anh giữ bé nó giùm em đến khi Jungkook đi làm về đi"
" Chứ.. em.."
" Không thích con nít chứ gì"
Nhìn cái vẻ mặt chán nản là đã đoán ra được như thế nào rồi, cho cùng anh Hưởng vẫn là số một trong lòng tôi.
Tôi về đây thì mê anh Hưởng con mẹ nó rồi, còn Jeon Jungkook chỉ là cái cây trong vô số cái cây ở ven đường đèo thôi.
" Anh sẽ giữ con bé đến tối với điều kiện"
" Em còn nhiều truyện chưa đăng mà, cho anh đọc trước đi"
Chính xác, lí do mà tôi thích anh Hưởng vì anh là fan chính hiệu của tôi, fan cuồng cực kì cuồng luôn á, lúc biết tôi khá sốc lắm, sốc tới nỗi về nhà không ngậm lại được mồm, ăn cơm cứ bị Minhyuk chửi là mồm bị mẻ.
" Được được được luôn"
Vui mừng trả lại balo của bé rùa cho anh cầm rồi cuối đầu chào sau đó quay lưng chạy đi.
" Cuối tuần anh sang nhà em nhá"
Minh Hưởng nói vọng lớn cho tôi nghe rõ, và tất nhiên là tôi chẳng nghe được cái quần què gì cái nón bảo hiểm này nó bao cả cái đầu che kín hai cái tai lại rồi.
Sungeun thấy anh cứ nhìn tôi suốt còn cười cười, liền nắm vạt áo anh kéo nhẹ.
" Chú thích chị đó hả?"
" Ừ. Chú thích chị ấy"
" Con cũng thích chị ấy nữa"
Thú thật, Minh Hưởng cũng có một chút tình củm với tôi thì phải, nhìn tôi là miệng tự động cười tươi không ngừng được, điều đó làm cho anh Thái buồn cực kì buồn luôn, ở cái đảo này anh Thái mà thưởng Hưởng nhất thì không ai thương Hưởng thứ hai.
" Riết tai cũng muốn đuổi việc nó lắm chứ bộ, tại nó nói tao mà đuổi nó là nó đốt nhà tao á nên.. rén vãi"
" Ngày nào nó cũng vác hai cái bánh xe qua nhà thằng Hưởng ngồi ngó"
" Xe Hưởng không hư nó cũng đòi thay nữa, thiếu điều chắc mốt nó ăn luôn cái bánh xe tiệm tao quá"
Tuấn chia sẻ từ tận đáy lòng với cương vị là chủ tiệm sửa xe, ba đứa tôi nghe xong gật gật đầu như gà mổ thóc, cái đảo này càng ngày càng quái dị ha.
" Cô gái đô con!"
Jeon Jungkook chặn đường đi chợ của tôi, đương nhiên phải xuống xe chửi rồi.
" ĐIÊN À"
Hét vào mặt hắn, rồi xong khàn mẹ luôn cổ họng rồi, ho sặc sụa lên xuống chảy cả nước mắt trông buồn cười vãi lìn.
Và hắn đếch quan tâm điều đấy.
" Mày làm gì con gái tao mà nó cứ đòi mày đón nó thế hả?"
Càng lúc càng tiến tới gần hơn, dí sát mặt mình lại gần mặt tôi mới đứng yên.
" Ủa mắc gì hỏi tui cha"
" Ông hỏi cái đầu gối tui thử coi nó biết không?"
Vỗ bẹp bẹp lên cái đầu gối, đau à nha.
Còn Jungkook đứng đó mếu máo bĩu môi giãy đành đạch các kiểu than phiền rằng Sungeun từ bữa được tôi đón hụt thì lúc nào cũng luôn miệng kêu tên tôi đòi chơi với tôi muốn tôi đi đèo em đi học, từ sáng đến giờ cũng không thèm nói chuyện với Jungkook luôn.
Coi có tức không chứ, con mình không thích chơi với mình lại muốn đi chơi với đứa khác mà đã thế còn trúng đứa mình ghét nữa chứ.
" Ơ mắc gì tại tui, vô duyên quá nha cha, con nhỏ nó gặp tui từ mấy tháng trước rồi có phải giờ mới gặp đâu mà giờ mới đòi chơi với tui ông nội"
Kim Mingyu và Cha Eunwoo đang bán thay mẹ họ vì đã rủ nhau đi tám chuyện với mấy dì hàng xóm, cứ nghe cái tiếng cãi nhau quen thuộc cứ vang vang bên tai rất chi là gần nhức hết cả đầu.
" Rồi đó tới nữa rồi đó"
" Má đi bán cũng nghe cãi nữa"
Định rằng là sẽ nhịn không muốn cản hai người họ, nhưng mà ồn quá không có tập trung múa quyền đuổi ruồi đuổi muỗi gì hết nên Mingyu quyết định rủ Eunwoo đi xử đẹp hai đứa kia.
Ra tới nơi là thấy Jungkook thì xắn tay áo tôi thì xắn quần lao vào cắn xé nhau như đá gà.
" TRỜI ƠI THẢ RA ĐI MẤY MÁ"
Chưa kịp rống lên để chửi đã phải chạy lại cản hai con gà đá máu chiến này lại vô cùng vật vã. Eunwoo nắm đầu tôi kéo về sau, Mingyu chụp lấy hai cánh tay Jungkook đang định bẻ cánh tôi lôi về sau rồi ôm chặt, mặc cho hai người này cứ ôm rồi kéo ôm rồi kéo, chúng tôi vẫn còn máu lửa muốn xé đầu nhau quánh thắng một trận thì thôi.
Eunwoo bất lực ngẩng đầu hét lớn.
" TỤI BÂY THÔI CHƯAAAAAAAAAAAAA"
Sau đó là bị lôi kéo vô cuộc đánh lộn không hồi kết, từ hai đứa quánh nhau giờ tăng lên thành bốn đứa. Gia Huy thấy sợ quá không dám vô cản lại phải đi kêu gọi mọi người từ nhà này đến nhà khác kéo bốn đứa này tách nhau ra.
Ơ nhưng mà trông đứa nào đứa nấy cũng như bị phát dại như chó thế nhờ.
" Sao mà ở đâu cũng đánh lộn được vậy hả?"
Hyungwon và Minhyuk thay phiên bôi thuốc lên cái mặt bầm dập như bánh phồng tôm của tôi, giọng điệu có vẻ tức giận nên lực tay cũng mạnh hơn làm vết thương đau nhói thốn vô cùng.
Tính tôi cục súc lắm, lại hay khó chịu trong người, lúc tôi bình thường mọi người cứ bảo là sao tôi cọc vậy, mà thật ra từ lúc sinh nó đã như vậy rồi chứ bộ, thế nên cái bộ mặt này thèm đòn lắm đi đâu cũng quánh nhau cho bằng được.
" Cho chừa cái tội mày nha"
" Mày có biết Jungkook học võ không mà dám đi đánh lộn với thằng đó hả?"
Thì tôi không biết nên mới cắn ổng rồi đấm ổng đấy chứ.
" Thấy người ta đô con vạm vỡ thì lo né ra đi còn gây chuyện nữa, chưa vật mày gãy xương sườn là may rồi đó quỷ cái"
Hoàn thành nhiệm vụ bôi thuốc một cách bất mãn, đáng lẽ ra giờ này một đứa đang ở thư viện đọc sách còn một đứa thì đi chụp hình mới đúng, ai rảnh ngồi đây hầu hạ nhỏ này, làm như bảo mẫu không bằng.
" Ổng kiếm chuyện với tao trước mà"
Tôi vẫn khăng khăng là mình đúng.
" Thì sao hông nhịn đi má"
" Mắc gì phải nhịn, mày biết xưa giờ tao đây không ngán một thằng nào con nào mà"
" Ngán hay không ngán tao không cần biết, đợt trước mày đấm ổng mọi người đã không có ấn tượng tốt về mày rồi giờ còn đi cắn nhau nữa thì thôi dẹp mẹ cái hình tượng thùy mị nết na của mày đi"
Hai đứa thay phiên bôi thuốc cũng như thay phiên mỗi đứa chửi tôi một câu, tôi buồn lắm nên thành ra tủi thân không thèm nói chuyện với hai đứa này nữa, cả cuộc đời chỉ có mỗi hai đứa bạn thế mà hở ra chút cứ chửi chả bênh tôi.
Vì thế tôi quyết định dọn qua nhà anh chị Hyuna ở ké sẵn tiện bán shushi luôn.
May mắn là không gặp con bé Sungeun cùng ông già Jungkook, may thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top