ɴᴀ̆ᴍ.

Chúng tôi quyết định uống thêm một tăng nữa trước khi đi ngủ.

" Xin giới thiệu với các anh em, đây là rượu chuối hột có nguồn gốc từ bà ngoại tui dưới busan"

Jeon Jungkook rả dẻ thể hiện với bình rượu bự như cái lu trên tay mình, qua lời ổng kể thì cái bình này ngăm lâu lắm rồi nên bà đem cho ổng á.

" Mùi thơm nha"

Jaehyun hoạt động khứu giác của mình rồi tấm tắc khen lấy khen để.

" Mỗi đứa một ly ha"

" Chứ uống này vô xỉn lắm á"


















Ừ uống một ly không xỉn đâu, nửa ly đã ngủm như uống thuốc độc rồi.

Kết quả là Lee Minhyuk đang ôm cái xô ngồi ngay cửa nhà vệ sinh rặn khàn cả cổ vẫn không nôn được cái mẹ gì, tửu lượng thì kém uống vô một ngụm là nhớ đến suốt đời.

Taehyung cũng không kém là bao nhiêu, cắm đầu xuống bồn rửa mặt cứ kêu mãi tên chị Huệ nào đó suốt hai chục phút gần nửa tiếng đồng hồ.

Yuta mê sảng nói ba cái gì toàn là về phim anime ở quê nhà của mình nhảm nhí những thứ linh tinh khiến ông chủ Namjoon nhức cả cái đầu.

" Rượu này bỏ bùa trong đó hả?"

Hyo-jong xích lại gần đưa mũi vào bình rượt chuối gì đó rồi khẽ nhăn mặt.

" Má này mà mày kêu thơm á hả quỷ"

Tát một phát đỏ bừng một bên má của Jaehyun, tay phải lập tức bịt chặt mũi mình để trấn an tâm lí.

" Thơm thật mà"

Jaehyun có vẻ khá ổn khi nãy giờ uống gần mười ly vẫn không sao, vậy là rượu nó chê tụi này rồi.

" Rượu cũng mê trai nữa chứ"

Tôi may mắn là đứa nôn được đầu tiên, chứ giờ nhìn đi ai cũng như từ cõi chết trở về ấy, nhìn nhà giống trại chứa người vô gia cư ghê.

" Jungkook nè, mốt pha sữa uống thôi nha, đừng có rủ uống mấy cái này nữa"

" Ai mà biết được, tao đâu ngờ nó mạnh kinh khủng dữ vậy đâu"

Đầu hắn còn lâng lâng nói chi mấy đứa này, nãy giờ gồng dữ lắm mới ngồi vững được á.

Nguyên cả buổi tối cứ hết vuốt lưng người này lại vỗ vai người kia thúc giục bọn này mau nôn để còn đi ngủ, coi bộ lần này rượu chuối hột đó hơi tới công chuyện với đám tụi này rồi nha.




















Cho tới rạng sáng thì tình trạng này vẫn tiếp rục xảy ra, tạp âm hỗn loạn khiến tôi khó chịu không thể ngủ được đành bung chăn bung mền ra sau nhà ngồi hút thuốc cho đỡ chán.

Nghe lạ lẫm lắm khi tôi nói hút thuốc chứ gì, đối với đứa như tôi thì chuyện này khó tin lắm nhưng cũng phải tin thôi. Tôi không biết sao mình hút thuốc nữa, chẳng phải nghiện, càng không phải bị dụ, mà hình như nó là thói quen rồi thì phải.

" Chưa đi ngủ hả?"

Ló đầu ra cửa sau thì thấy Jeon Jungkook cũng đang ngồi ở đó hút thuốc.

" Ngủ gì tầm này. Nằm mà thằng Jaehyun nó cứ uệ mày ơi uế mày ơi , ngủ được cái đầu gối tao á"

" Còn mày ra đây làm đéo gì?"

Nhích mông sang một bên cho tôi ngồi.

" Y chang ông"

Đặt mông ngồi xuống một cái bịch, co hai chân gác cằm lên đấy nhìn sóng biển và tiếng mưa cùng tiếng gió.

" Hút không?"

Chìa điếu thuốc ra trước mặt tôi, điều bất ngờ hơn điếu này ổng đang hút dở. Lưỡng lự một chút để xét về tính thẩm mỹ cũng như vệ sinh an toàn rồi gật gật đầu giựt điếu thuốc ngậm vào mồm.

Hình như có một cảm giác sai sai ở đây thì phải, từ khi nào hai đứa thân như đôi bạn tri kỉ mấy chục năm vậy trời???

Hai đứa ngồi im thin thít chỉ hút thuốc rồi nhả khói chả ai nói với nhau câu nào, Jungkook im lặng quá nhịn không được nữa phải mở miệng trước.

" Sao em thích anh vậy?"

Đột ngột thay đổi cách xưng hô làm tôi sặc một phát rồi ho như ho lao.

" Hỏi cái mẹ gì vậy"

" Bị điên à"

Nhăn mặt nhìn ông dà khó hiểu này.

" Nghiêm túc đó bà nội, trả lời đi"

" Tại ông đẹp trai, thế cũng hỏi. Còn thêm một cái nữa tại vì anh học giỏi"

Tôi cũng hưởng ứng phong trào xưng anh em với ổng.

Xưa tôi đéo để ý cha nội này bao giờ đâu, tự nhiên một ngày đẹp trời cái thấy chả để tóc hở trán đẹp vãi làng nên simp mấy tháng liền luôn, crush nghị lực lắm mới được bốn năm xong bỏ rồi. Xét về độ học giỏi của Jungkook thì khỏi bàn cãi, ổng nhai đầu mấy đứa trường khác rộp rộp luôn á chứ giỡn.

" Thế sao giờ không thích nữa?"

Cái ditme gì vậy.

" Đờ cờ mờ bớt vô tri lại đi được không?"

Tôi điên tiết lên hét vô mặt ổng, may trời mưa to nên chẳng ai nghe được cả, điếu thuốc sắp hết cũng vứt mẹ luôn.

" TẠI VÌ ANH ĐÉO XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI TÔI NỮA THÌ LẤY CON MẸ GÌ TÔI THÍCH ANH THẢ THẰNG KHÙNG"

" HƠN NỮA HAI TA ĐÉO CÓ DUYÊN VỚI NHAU NÊN BỎ CÀNG SỚM CÀNG TỐT"

Nhiều lúc tôi muốn bỏ Jungkook lắm, nhưng mà bỏ không được tại vì càng cố quên là càng nghĩ tới mà nghĩ tới thì lại cười sản như con điên cả ngày. Tới lúc không còn thấy bản mặt ở đâu nữa thì tôi xác định chắc chắn một trăm phần trăm mình chính thức uncrush ổng.

Nếu hỏi tôi còn thích Jungkook không.

THÌ CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG NHA.

ĐÉO BAO GIỜ.

Bây giờ Mark Lee là số một trong lòng tôi rồi, anh ấy dịu dàng và nhẹ nhàng lắm, ai như thằng điên bị tôn ngộ không nhập bên cạnh đây chứ, mắc ói à.

Tặng cho Jungkook một cái liếc nhớ đời rồi đứng dậy quay vào trong nhà, tự nhiên buồn ngủ quá không muốn nghe gì thấy gì nữa hết, mai phải ngồi thiền để tu nghiệp bớt hỗn lại mới được.























Sau buổi tối bị tôi cọc cằn la vào mặt thì trai một con Jeon Jungkook đây có vẻ khá rén nhìn thấy tôi thì phải. Ngồi ở quán cũng chả thấy dắt bé rùa đến mua cơm cuộn nữa.

" Hình như mình hơi mất dạy thì phải"

Ngồi gác chân lên cái ghế còn không chứa đủ hai cái mông của mình suy ngẫm.

" Ủa mà đúng mà, nói có gì sai đâu chứ"

Lẩm bẩm như một sinh vật lạ.

" Mày có sai đó chứ không sai cái gì"

Hyuna ẳm bé nhỏ của mình trên tay từ trong ra ngoài quán thì nghe tôi ngồi tự độc thoại nội tâm trông khùng vờ lờ.

" Em sai gì chị"

Ngơ ngác quay qua.

" Sai khi chị mướn mày vào đây làm"

Sau đó thở dài một cái tỏ vẻ ngán ngẩm.

" Từ ngày em vô đây làm em coi đi, không có một bóng ma nào tới ăn nữa luôn á"

" Ngoại trừ thằng Jungkook"

Nghĩ kĩ lại chị ấy nói đúng thật, lúc trước tôi mới chuyển đến ở đây bán đắt đông lắm, bây giờ chả có một bóng nào thèm vô đây cả, vậy là do tôi thật rồi.

" Hay mày rủ một trong hai đứa kia qua đây làm chung với mày đi cho hút khách, hai thằng đó chị thấy đẹp trai quá trời, chắc mọi người sẽ thích lắm á"

Xét về độ đẹp trai thì nói đến Hyungwon, còn ngoại giao thì nói đến Minhyuk, hút khách thì cần sự đẹp trai vậy nên tôi sẽ chọn Hyungwon làm chung với mình.

Nó vào đây đứng làm chung với tôi là khách vào ào ào như suối như thác luôn á, chỗ ngồi cho mọi người không đủ luôn, phải nhồi khách như nhét heo á.

" Ủa sao tao cũng đẹp mà hông ai vào, còn mày vô thì đông vãi"

Tôi buồn đấy nhá, sắp khóc luôn là đằng khác, rõ ràng là phân biệt đối xử với tôi.

" Mày đẹp mà, dũa nết lại xíu thì ngày xưa Jungkook để ý mày rồi"

Mọi công việc đều đổ lên đầu nó một tay nó làm hết, còn tôi thì ngồi đó nhìn khách ra vào nườm nượp mà bơ phờ như thất tình không thèm làm việc.

" Tự nhiên nhắc cái thằng cha đó làm gì"

Đấm vô bụng nó cho bớt cái mỏ lại, người thì đẹp quá trời đẹo mà mở mỏ câu nào là vô duyên câu đó.

" Rồi xong, vừa nhắc địch địch tới"

Jeon Jungkook nắm tay bé rùa đứng trước cửa quán vô cùng bất ngờ vì hôm nay khách đông vãi ra, xong thấy Hyunwgon còn ngã ngửa hơn nữa.

" À thì ra do mày nên mới đông, còn nhỏ kia bị chuyển sang làm cá cảnh rồi hả"

May mắn còn một chỗ trống để hai bố con ngồi vào ăn sáng.

" Nó đang buồn tại lúc nó làm không ai đến ngoài ông hết á"

" Nhỏ này nhìn xinh thế thôi thứ gu ở đây tiêu chuẩn cao hơn nhiều"

Khỏi cần nghe ngóng tôi cũng biết mình đang bị nói xấu rồi, hắc xì muốn điên luôn đây nè.




















Vậy nên tôi không muốn làm chung với thằng này nữa, tôi sẽ chuyển mục tiêu sang quán cà phê của Thế Hưng.

" Xin việc á hả?"

Ổng nghiêng đầu nhìn tôi, Minhyuk đứng trong quầy dũa móng tay nhìn tôi cười cười chảnh chọe.

" Không, em đến đòi nợ"

" Đạp cho cái dính vô tường bây giờ"

Dọa xíu cho nhỏ nó rén mới nói chuyện nghiêm túc được, không có mà nhây tới chiều cũng chưa được nhận.

" Trổ tài đi, tao coi được thì tao nhận, không thì cút ra làm lao công"

Chống cằm nghi hoặc nhìn tôi.

" Ủa quán mình cần bưng bê đâu cần gì nghệ thuật đâu anh"

" Tao thích, tao có chủ tao có quyền"

" Thế em vẽ tranh cho anh xem nhé, hay là anh thích nghe kể chuyện bé nghe hong em kể cho, ngoài ra em có năng khiếu hát nhảy diễn xuất nữa"

Phun một tràng dài làm anh nhức hết cả đầu, Minhyuk quen rồi nên chỉ ngồi im trong quầy pha chế nước cho khách, còn tham lam uống đống còn thừa của khách.

" Sao mi biết nhiều thứ vậy?"

" Tại nhà em giàu, em có quyền học nhiều"

Đánh đòn tâm lí Taehyung khiến ổng cứng họng liền ngay lập tức, này thì ban nãy bày đặt gáy mình là ông chủ.

" Ơ sao tao nghe tao thấy mày thừa điều kiện vãi luôn á mà đi làm tác giả vẽ truyện tranh ha"

" Nó thi luật ba năm rớt ba năm đó cha nội, chứ không giờ đứa cần tìm cá voi để vẽ là tui chứ không phải nhỏ đó đâu"

Cái thứ mà nãy giờ nó chăm chú vào pha chế không phải dành cho khách mà là dành cho tôi, tất nhiên lương của nó sẽ bị bù vào phần này rồi.

" Ê mày sao pha cho nó, tao đang tuyển nhân viên thêm mà nhỏ này sao á"

Cọc cằn la lên, có chửi cũng đâu được gì tại ly nước này tôi cũng đã ngậm vào mỏ hút rột rột rồi.

Mất khoảng nửa tháng Taehyung mới chịu ho tôi vào làm nhân viên với lí do tôi sẽ vừa pha chế vừa bưng nước và trang trí cho quán ngày càng đẹp hơn bằng đôi bàn tay tài nghệ của mình.

Vậy là những câu chuyện ngộ nghĩnh sắp được bắt đầu với việc pr quảng cáo cho quán cà phê này.

Bằng việc vẽ tranh.

Còn thêm chuyện cho anh Mark xem truyện trong bản thảo của mình nữa chứ, thành ra đến đây chạy deadline còn cực hơn ở seoul nữa.

Cứu.



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top