năm.
bài kiểm tra đột xuất diễn ra sau đó vài ngày, rất theo tiêu chuẩn nhanh – gọn – lẹ và mượt như bơ. giáo viên bộ môn dành phần lớn thời gian sau đó của tiết học để chấm bài, trong lúc đó cả lớp có thể học bài của các môn khác với điều kiện là làm việc cá nhân và tiếng ồn ở mức tối thiểu. nhờ đó, quy trình này cũng được hoàn thành dựa vào cùng một tiêu chuẩn như trên, nên đến cuối giờ học thì toàn bộ số bài làm đã được chấm xong rồi được trao trả tận tay học sinh trước khi rời lớp.
"park sunghoon, cô nói chuyện với em một chút được chứ?"
một lần nữa, sunoo thấy động tác thu dọn sách vở của mình chậm hẳn đi. cái tính tò mò kia, đến hẹn lại lên rồi đấy, cứ phải làm cho em không nhịn được phải lén lút nghe xem hai cô trò đằng đó trao đổi với nhau việc gì cơ.
"kết quả lần này của em khá khả quan đấy, cô hài lòng lắm." giáo viên bộ môn giải thích, "chỉ có duy nhất một đáp án sai thôi. điều đó cho thấy em đã có một sự tiến bộ rõ rệt trong khoảng thời gian gần đây, tiếp tục phát huy và cố gắng duy trì điểm số này đến hết năm học nhé."
nghe tới đây, ý cười vẽ ra trên khóe môi sunoo cứ cong lên không đừng được, cứ mủm mỉm cười mãi thôi. ngon, điểm còn gần như tuyệt đối luôn cơ à. thế hẳn là anh ấy đã sử dụng những kiến thức em ghi trong vở để ôn tập rồi nhỉ, nếu không thì còn có thể có lí do nào khác nữa đâu, và ý nghĩ đó khiến lòng em không khỏi một trận râm ran, cứ như kiến từ đâu kéo nhau bò vào làm tổ.
nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, đến lúc kéo trí tưởng tượng về lại được bờ và đánh mắt nhìn lên em mới phát hiện sunghoon đã đi được nửa đường ra tới cửa rồi. sunoo quýnh quíu quơ vội tờ bài kiểm tra của mình trên bàn giáo viên, (với một con điểm mười đỏ chót, dĩ nhiên), và hấp tấp chạy theo sau người lớn hơn rời khỏi phòng.
chẳng khó để nhận ra sunghoon giữa hành lang đông nghịt người, chủ yếu là vì ảnh cao quá, không những cao trên mức tiêu chuẩn mà còn lêu nga lêu nghêu, đi đi lại lại trông y hệt cái sào di động.
sunoo khó nhọc lách người chen qua cả một biển đồng phục đông thấy bà cố nội, nhưng sự háo hức như gắn thêm động cơ vào chân nên thoắt cái em đã bắt kịp được. thoắt cái nữa, và giờ thì nhịp chân của cậu đã đồng điệu sánh bước bên anh rồi.
"coi kìa, có vẻ nhờ tập vở của em mà ai đó đã làm bài rất tốt nhỉ?" khóe môi em cong lên và đôi mắt thì như biết mỉm cười, lấp lánh sự khoái chí ranh mãnh.
sunghoon còn chẳng cần tới một cái liếc mắt cũng biết người đang đi bên cạnh và, vừa lên tiếng là ai. thay cho lời hồi đáp là một tiếng giễu cợt không rõ nghĩa, hai nắm tay anh đang giữ lấy quai đeo ba lô càng siết chặt lại.
sunoo hít sâu vào một hơi, mắt chữ a mồm chữ o, cùng lúc nghe tiếng những suy nghĩ trong đầu mình bật ra thành lời, "ôi trời, cuối cùng anh cũng để cho các cơ miệng của mình hoạt động rồi này. thế mà trước giờ em chưa từng nghe anh thốt ra được tiếng nào luôn á."
lần này, ánh mắt em chạm phải cái nhìn chòng chọc của sunghoon dán vào mình, như thể em vừa nói cái gì kì quặc lắm vậy. sunoo trông sửng sốt thấy rõ – vì cái gì cơ chứ, là suy nghĩ của sunghoon, trong khi tất cả những gì anh làm chỉ có giễu cợt và móc mỉa cậu không thôi đó.
"điều đó có phải nghĩa là em đã tiến một bước đến gần hơn đến ngày được nghe thấy giọng nói của quý ngài park sunghoon đây chăng?"
sunoo tinh nghịch trêu chọc anh, bên môi thấp thoáng một nụ cười. trước mặt hai người, đoạn hành lang dẫn đến phòng học cho tiết tiếp theo của sunghoon giờ đã ngắn lại chỉ bằng vài sải chân. sunghoon ánh mắt khẽ rơi trên nụ cười tỏa nắng kia, dừng một chút mới rời đi, trong phút chốc tưởng như đã quên mất cách đi đứng. đôi chân cứ tẩn ngẩn tần ngần rồi dừng hẳn lại, chỉ để anh chứng minh cho sunoo thấy là mình có lắng nghe tiếng em huyên thuyên bên tai bằng cách bật ra câu trả lời trong đầu, chứ không phải nơi đầu môi, và hiển nhiên là có tài thánh sunoo mới biết người lớn hơn đang nghĩ gì.
sunoo thất vọng nhìn anh xoay người bỏ vào lớp, nhưng rồi cảm xúc đó cũng chỉ như một chốc thoáng qua, trước khi em nhủ thầm trong bụng, "phản ứng như vậy thì hẳn là mình đã nhích thêm được một xíu rồi ha."
.
.
.
đối với park sunghoon mà nói, những ngày đi học dường như kéo dài lê thê bất tận và không có nổi một điểm dừng cho tử tế. lúc nào cũng là vậy. có đến hàng năm rồi, anh đã chẳng mong đợi điều gì từ cuộc đời, và thực tế thì cuộc đời cũng chẳng có gì để mà mong với đợi. chỉ là một ngày nọ, cái thứ mang tên "cuộc đời "ấy tự nó sượt qua anh như một vệt sáng mờ ảo, và cứ thế biến mất tăm, thế thôi. đôi lúc, sunghoon cũng cảm thấy mình bị cuốn vào trong một vòng lặp thường nhật tẻ nhạt lắm chứ, và trong đó việc về nhà luôn là phần tệ hại nhất.
"còn biết đường vác mặt về cái nhà này nữa à, hử? hôm nay mày lại về muộn đấy, tao cũng đếch đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu nữa. một thằng khốn đáng khinh bỉ như mày, thật sự rất thảm hại mà."
sunghoon sè sẹ khép cánh cửa lại sau lưng, tay nắm chặt thành quyền, bên vai vẫn văng vẳng tiếng chửi rủa đầy ác ý của người mà anh gọi một tiếng "cha". những lời này, anh nghe chán cũng thành nhàm tai, nhưng chẳng vì thế mà khiến cho việc phải nhẫn nhịn chịu đựng chúng dễ dàng hơn là bao.
mùi rượu nồng nặc tỏa khắp nhà, cái thứ mùi cay nồng đến gay mũi ấy. đang ngồi trên ghế dài đặt giữa gian phòng khách là bố anh, ánh mắt đờ đẫn chằm chằm nhìn vào không-gì-cả đang lơ lửng đâu đâu trong không khí, trong tay là cái vỏ lon bia rỗng, và chỉ có tài thánh mới biết được đó là lon thứ mấy ông nốc cạn trong ngày.
"mày thậm chí đéo thốt ra cho nổi một câu tử tế chết tiệt nào và giờ thì còn không chịu lết xác về nhà đúng giờ. rồi lần này mày lại định vác cái cục rắc rối của nợ gì về cho tao nữa đây? mày có làm được trò trống gì ra hồn không vậy hả? thằng cặn bã rác rưởi, tao đếch có đứa con nào như mày." bố anh lầm bầm, giọng đã chuếnh choáng say, và thốt ra khỏi miệng ông nếu không phải là những từ ngữ nhục mạ thì cũng là mắng chửi thậm tệ.
ba năm qua, không phải là sunghoon không cố gắng bỏ ngoài tai những lời khó nghe này, và chúng thì cũng không phải thiếu cách để lọt được vào tai sunghoon rồi cứ ong ong ở lì trong đấy. anh cắn chặt môi, nuốt vào trong tiếng nức nở chực bật ra nơi cổ họng, rồi lao qua đoạn hành lang hướng về phía phòng riêng của mình.
cánh cửa phòng bị cơn thịnh nộ trong lòng sunghoon đóng sầm lại mà rung lên bần bật, cũng là lúc đến lượt cái ba lô được "nhẹ nhàng" quẳng vào một góc. lửa giận trào ra, không sao nén lại được nữa, cuối cùng biến thành biến thành những giọt nước ngu ngốc lăn khỏi khóe mắt anh, ướt đẫm cả đôi gò má.
sunghoon nặng nề lê bước tới bên giường, răng căn chặt lại như không muốn để cho bất kì tiếng nghẹn ngào nào thoát được ra ngoài. mấy cái ngăn kéo bàn con chỗ đầu giường bị anh lục tung hết cả lên, lộ ra một tấm bưu thiếp đã cũ.
mẹ thương con nhiều lắm, hoonie của mẹ.
xin lỗi con khi mà mọi thứ đành phải kết thúc theo cách này.
hiểu cho mẹ nhé, mẹ của con.
à đây rồi, cái mảnh vỡ cuối cùng anh có về mẹ mình, mảnh vỡ của kí ức mong manh ngày hôm ấy, khi mà bà cứ đột ngột như thế, lặng lẽ như thế mà rời đi, và là tất cả những gì bà để lại sau hết. anh ước mình có thể biết tại sao, nhưng lại chẳng có ai để giải đáp những thắc mắc ấy của anh cả. sunghoon ghét phải chơi trò đoán mò, sự mông lung bất định như càng khẳng định thêm chắc nịch suy nghĩ của anh rằng bản thân chính là lí do mẹ mình bỏ đi. đáng lẽ, sunghoon nên hận bà. nhưng từ tận trong thâm tâm anh nhận ra mình chẳng làm nổi. cho dù có cố gắng đến đâu.
anh muốn hét lên với cả thế giới, với bố mẹ mình, và với cả chính anh nữa. nhưng bất kể có khóc, có gào thét tới mấy, vẫn là sự bất lực đến vô vọng chẳng thể cất nổi một tiếng.
vì vậy anh đã lựa chọn cách im lặng.
như thế thì mọi thứ sẽ diễn ra dễ chịu hơn rất nhiều mà, đúng không? vả lại, liệu sẽ có người nghe được những tiếng gào thét lạc lõng của anh ư? dĩ nhiên là không rồi, trước nay chưa từng có, thế thì anh đang hy vọng ngu ngốc cái gì cơ chứ, trong tương lai sẽ có gì khác biệt sao?
nếu anh không nói gì cả, sẽ không gì có thể đi lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu của nó.
hoặc, chí ít thì, sẽ chẳng còn ai bỏ anh lại một mình nữa.
sunghoon nặng nề thở ra, trong hơi thở trĩu nặng như ai vừa bỏ thêm đá, hai bên má còn lưu lại vết nước mắt đã khô, mặn chát. anh chậm chạp đứng lên, vừa miễn cưỡng vừa khó nhọc bước tới chỗ chiếc ba lô ban nãy mình quẳng đi, đang im lìm nằm dỗi sát tường. đừng hỏi tui sunghoon lượm ba lô lên chi, ảnh học bài á. từ sau bài kiểm tra đột xuất lúc sáng, cả lớp anh đã ngay lập tức được thông báo sẽ có một bài kiểm tra khác hôm thứ sáu rồi.
anh kéo mở khóa ba lô, gần như trống rỗng và hầu như ngày nào cũng chỉ có tác dụng là được sunghoon vác tới trường làm cảnh, thò tay lấy ra một trong những món đồ duy nhất bên trong. những gam màu tươi sáng, stickers, rồi đủ những hình doodles vẽ nguệch ngoạc lấp đầy ánh mắt anh. sunghoon lần giở cuốn tập, trang đầu tiên ghi dòng chữ:
quyển vở này là của:
kim sunoo :3
có ai đó không biết, trong khoảnh khắc ấy nơi khóe môi đã không ý thức được mà thoáng hiện lên một nét cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top