hai.
đúng theo kế hoạch của ba đứa, giáo viên dạy tiết cuối vừa ra dấu tiết học kết thúc cái là sunoo ù té vơ vội sách vở chạy ra khỏi lớp, thế mà đã thấy ngay jungwon với niki đang đứng đợi mình ngoài cổng trường rồi. nhìn mặt đứa nào cũng hứng ha hứng hởi, sunoo biết hai đứa bạn mình đã sẵn sàng để quậy tung cà lung cái căn hộ của anh jay lên rồi đây.
"ê mà từ từ, tao hỏi lại hai bây lần nữa là tụi mình đang định đi đâu đây?" sunoo hỏi, nhưng cũng chẳng phải để hỏi. em chỉ muốn làm chắc chắn về mọi việc mà thôi.
jungwon đề nghị, "đến thư viện đi, rồi sau đó sang nhà anh jay sau. lớp tao sắp tới lại kiểm tra rồi, thật muốn trầm cảm luôn."
"ahhh sao lại là thư viện chứ," niki lớn tiếng rên rỉ, "ở đấy chỉ toàn sách là sách thôi. tao muốn uống tà tưa cơ~, sách là giấy đâu có ăn được." thằng nhỏ than vãn trong thất vọng, môi chu ra giận dỗi.
"thì mục đích thư viện được mở ra là để đem đến không gian yên tĩnh để đọc sách và học tập mà.", jungwon vặn lại. "mày muốn trà sữa thì lát nữa tao mua cho. vực dậy tinh thần đi, trông mày bây giờ không khác gì con cá mắc cạn sắp chết giãy giãy ấy."
cả hai tiếp tục chí chóe với nhau đến tận khi xe đã dừng hẳn trước lối vào của thư viện. bộ ba lấy sách giáo khoa cùng tập vở ra từ trong ba lô rồi ngay lập tức trở nên bận rộn với việc gạch ra vài ý đầu dòng trên mặt giấy trắng, trong khi chụm đầu vào nhau to nhỏ trò chuyện rất xôm tụ.
niki mở đầu với một tiếng thở dài ngao ngán khi kể với sunoo và jungwon về cô bạn được xếp ngồi cạnh mình. "thề là tao chả biết phải nói sao nữa. ở một phương diện nào đấy thì cô nàng khá là phiền phức, kiểu như cổ có thể tám chuyện với chúng mày cả giờ về đủ thứ từ trên trời dưới biển đến chuyện lông gà vỏ tỏi các kiểu mà cổ nghĩ ra dù chúng bây không muốn nghe chứ đừng nói đến phải tiếp chuyện. mấy thứ kiểu vậy ấy mà, hai đứa mày biết đấy, nhưng mà cổ ngồi kề tao nên, aiss chết tiệt mà, còn có thể làm được gì giờ khi mà giáo viên chủ nhiệm lớp tao đã sắp xếp như vậy chứ?"
hai người kia sau đó cũng kể mọi thứ về ngày hôm nay họ đã trải qua, vừa chia sẻ họ vừa tiếp tục làm việc của mình. được một lúc thì jungwon quay sang sunoo, "mày thì sao, sunoo? hôm nay trên lớp học hành ổn cả chứ?"
sunoo bặm bặm môi suy nghĩ một lát, rồi như chợt nhớ ra điều gì, mắt em sáng rỡ. "oh! tao mới nhớ ra còn chuyện này chưa kể cho anh em nghe."
như hai đầu ăng-ten vừa bắt được tín hiệu, hai cậu trai ngồi thẳng lưng dậy, dỏng tai nghe ngóng. có drama là phải hóng cũng như đói là phải ăn. sunoo nói tiếp, "đại khái là sĩ số lớp tao tăng thêm một mống rồi, mà cậu bạn mới này kín tiếng cực kì, tao quan sát cả ngày trời chả thấy bạn nói năng gì luôn ấy! lúc tao nói chuyện cùng bạn thì bạn còn cố tình tránh tao nữa. và nếu tao nghe giáo viên nói không nhầm thì tên bạn là park sunghoon thì phải."
jungwon gật đầu. "à phải rồi, người này thì tao biết nè. ảnh là park sunghoon, năm ngoái bị lưu ban ó."
phải mất hai giây sau sunoo mới load xong đống thông tin vừa được cung cấp. em mắt chữ a mồm chữ o hỏi lại như không tin vào tai mình, "cậu ấy, ý tao là anh ấy làm sao cơ?"
niki nhướng một bên mày. "mày không biết hay đang đùa thế? anh ta là cái người mà đáng lẽ ra năm ngoái đáng lẽ ra đã được tốt nghiệp rồi đấy. cơ mà vì một số lí do có là thánh mới biết được nào đó mà anh ta ở lại lớp, không ai biết tại sao hết trơn. có lẽ là bởi không có người nào từng học cùng anh ta thấy ảnh mở miệng ra nói chuyện bao giờ. giải thích thế nào nhỉ, kiểu như, chưa bao giờ í."
lần này thì sunoo chính thức không thốt nên lời, miệng bị chẹn cái tủ to tổ bố khiến em không biết phải phản ứng ra sao. em là một người cởi mở và có khuynh hướng có thể phác thảo tương đối tính cách của đối phương thông qua những gì em đã nhìn ra ở người kia trong lần đầu gặp mặt, ấy thế mà – có tin được không chứ - em đã không đọc vị được sunghoon đấy!
"mày lại đang nghĩ gì trong đầu thế?" niki mở miệng hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu em. đôi đồng tử nhìn chăm chăm cậu trai tóc đen nào đó đang loay hoay tìm đường ra trong mê cung những ý nghĩ miên man của mình.
sunoo lắc đầu, "ah, không có gì. tao chỉ là không nhịn được mà không cảm thấy thắc mắc lý do vì sao anh ấy bị giữ lại lớp thôi."
"ầy, ai quan tâm chứ." jungwon cười cười, đáy mắt ánh lên tia chế giễu, "anh ta đó mà, có khi nào chịu nói chuyện với bất kì ai đâu chứ, tao còn nghe kể là ảnh phũ lắm đấy, còn lạnh lùng bỏ xừ. mà nếu anh ta đã bị lưu ban như vậy thì có thể nào anh ta là kẻ gây phiền hà lắm chứ?"
ba cậu trai thôi không nói về chủ đề này nữa, niki và jungwon lại cắm cúi tập trung vào việc của mình, trong lúc niki tiếp tục than phiền về cô bạn học cùng lớp. sunoo, tuy vậy, lại trở lại trạng thái mơ màng khi nãy. em không biết là mình có vấn đề hay làm sao, nhưng có gì đó ở sunghoon thu hút em, khiến em muốn biết thêm nhiều điều hơn nữa về bản thân anh.
.
.
.
sunoo đã biết phải đặt tầm mắt vào đâu khi em đến lớp vào sáng hôm sau.
ở vị trí cuối lớp, một mình một bàn nơi dãy ghế kê sát tường, chính là park sunghoon - trong chiếc hoodie đen trùm kín đầu và có vẻ như đang nằm ườn ra bàn ngủ gục. em thiết nghĩ, nếu giả mình không biết sunghoon ngồi chỗ nào, thì có tài thánh mới nhìn ra được cái cục đen đen bàn cuối kia là anh đâu.
"chào anh, sunghoon-ssi!"
giật mình, cậu trai thẳng lưng ngồi dậy, hai chữ "ngạc nhiên" siêu to khổng lồ viết trên mặt. anh chạm mắt với một kim sunoo đang cười tươi roi rói, sắc mặt ngay lập tức cứng đờ lại. đúng như em đã liệu trước, không có lấy một lời chào đáp lại sunoo. nhưng mấy người nghĩ sunoo sẽ bị sự lạnh nhạt này làm nhụt chí í hả? mơ đi nha, khum có chuyện đó đâuu. "em có thể hỏi vì sao anh chuyển tới lớp này chỉ một tuần sau khi năm học mới bắt đầu không?"
sunghoon thoáng ngạc nhiên xen lẫn bối rối. anh không ngờ là sunoo biết chuyện của anh, hơn nữa dường như em còn rất để tâm đến nữa. lúc mới nhập học anh đã nhẩm bụng là sẽ chẩng ai quan tâm đến dăm ba chuyện lớp mình có học sinh mới hay mấy chuyện tương tự đâu, chứ nói gì đến việc quan tâm người mới là nam hay nữ, mặt tiền thế nào, tính cách ra sao kèm đủ thứ hằm bà lằng khác. cơ mà nghĩ thì nghĩ để trong lòng thế thôi chứ mặt sunghoon vẫn lạnh như băng, anh không để một tia cảm xúc nào có cơ hội thể hiện trên mặt cả.
sunoo đứng cạnh bàn sunghoon một lúc trước khi quyết định ngồi xuống chỗ trống bên cạnh sunghoon. người kia không chút chần chừ nhích cả người lẫn ghế tránh sang phía đối diện với em, tiện thể nhấc luôn cái bàn đi theo. anh đâu có ngờ được là cái cậu chàng mồm mép tép nhảy này lại ngồi kế bên anh cơ chứ.
"anh không phiền nếu em ngồi đây chứ? em để ý thấy anh không có ai ngồi cùng, mà bạn cùng bàn của em thì tuần này nghỉ mất tiêu rồi." sunoo giải thích.
sunghoon đơn giản là nhún vai một cái rồi lại tập trung trở lại lên phía bục giảng phía trên lớp học.
tiết đầu tiên cuối cùng đã bắt đầu rồi.
"các em hãy lấy sách bài tập ra và tiếp tục hoàn thành phần nội dung từ trang 111-114 nhé. nếu có gì khó quá hay không hiểu chỗ nào thì cứ thoải mái hỏi cô ngay nhé hoặc có nhờ bạn ngồi cạnh mình giúp đỡ cũng được. học hỏi từ những người xung quanh cũng là một phương pháp học đấy." giáo viên tận tình hướng dẫn, và cũng như những học sinh khác, sunoo và sunghoon đằng cuối lớp nhanh nhẹn lấy sách vở và đồ dùng học tập ra đặt lên bàn. qua khóe mắt, sunghoon thấy trang bìa cuốn sách bài tập của sunoo được em trang trí với những nét vẽ ngẫu hứng theo phong cách doodle art. hờ, gì mà trẻ con ghê.
khi sunghoon nhủ thầm như vậy trong đầu thì sunoo đã lôi ra cả chiếc hộp bút với tông màu vàng tươi tắn của mình để lên. em liếc mắt sang người ngồi cạnh để rồi nhận ra trong mớ bút thước trước mặt anh không có cái bút chì nào. em mỉm cười, đẩy sang chỗ anh chiếc thứ hai của mình. "đây là bút chì của em, anh có thể mượn.", cậu bảo.
sunghoon quay qua nhìn sunoo với sự khó hiểu không hề nhẹ. sunoo lại đưa tay với lấy chiếc bút chì và lần này thì em trực tiếp cầm lên đưa nó cho anh, ý tứ rõ ràng là muốn anh nhận lấy dùng đi. thế mà chả hiểu người đối diện ngu ngơ thế nào, sắc mặt anh không thay đổi một li, cũng không hề động đậy một mảy.
"aishh~", sunoo tức cái lồng ngực rồi nha. dỗi không nói gì với anh ta nữa, em nắm lấy cổ tay anh rồi đặt chiếc bút vào lòng cái bàn tay đáng ghét đang đơ ra kia. "đây là bút chì, và em cho anh mượn, được chứ, cái anh ngốc nghếch này. là em cho anh mượn ấy, nên cứ thoải mái dùng đi ha."
sunoo nói xong mà sunghoon vẫn ngây ra như não chưa kịp load được tình hình, ngay cả khi em đã chờ không được phản ứng của anh mà quay lại làm bài của mình. vài phút tiếp theo đấy anh bắt gặp mình đang ngồi tỉ mẩn xăm xoi chiếc bút chì kim trong tay tựa hồ đang nghiên cứu công trình khoa học nào đó mang tầm vĩ mô quốc tế lắm, trước khi sực nhớ ra bản thân vẫn đang ngồi trong lớp thì anh mới lật đật dời đi tâm trí sang quyển bài tập bây giờ vẫn đang chỏng chơ nằm đợi trên bàn.
và dĩ nhiên là chẳng thể nào nhìn thấy nơi khóe miệng cậu trai bàn bên đang bí mật cong lên trong thích thú.
--
tưởng fic mình trans flop quá (ừ mà flop thật :v) nên định bỏ hố đấy không lấp nữa mà hóa ra vẫn có người hóng, vẫn có cmt hỏi tui fic có ra tiếp không. làm tui bị xúc động á, nên giờ up chap mới nè. cảm ơn mn nhiều lắm T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top