bốn.

"ê nè, ý không phải muốn xúc phạm gì mày đâu cơ mà nói để mày biết hoy, là tao đây không có quan tâm nhen." tiếng niki làu bàu truyền lại từ phía bên kia đầu dây.

lúc đó đang tầm tám giờ tối, và sunoo – cho tới thời điểm ấy, đã ngốn của thằng nhỏ mất mười phút điện thoại chỉ để dông dài về những gì đã và đang bay lượn vòng quanh bộ não em suốt mấy ngày trời. có một nét đặc biệt ở cậu trai họ kim, có thể nói là một phẩm chất tốt, rằng cậu luôn sẵn sàng chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ em có với mọi người chứ không khiên cưỡng kiềm chế hay dồn nén chúng trong lòng để rồi mắc kẹt giữa những ngổn ngang tâm tưởng của chính mình. điểm này ở em rất được mọi người hoan nghênh, nhất là hội anh em cây khế bạn em, mà đặc biệt nhất trong đám nhất ấy thì phải nhắc đến lee heeseung, vì sở dĩ không mấy người tỏ ra cởi mở với những gì họ cảm nhận và sẵn sàng mở lòng với người khác.

tuy vậy, giờ niki chỉ muốn ngủ một giấc bình yên thôi có được không. tuy rằng so sánh với bốn người anh em cùng hội thì giữa niki và sunoo đã hình thành nên một mối quan hệ thân thiết và gần gũi hơn cả, như thể có ai lấy keo con voi dính hai người vào nhau vậy, thiếu điều nhận anh em ruột nữa thôi. cả hai có thể ba láp ba xàm với nhau về bất cứ chủ đề thuộc thể loại gì...

cơ mà trời đánh cũng phải tránh miếng ăn, tầm phào chuyện gì cũng được nhưng làm ơn né hộ những lúc riki đã lên sẵn thời gian biểu cho việc ngủ ra giùm cái!!!

"có, mày có quân tâm." sunoo vặn lại, lúc này đã đứng lên đi lòng vòng quanh phòng, "giờ mày có lời khuyên nào hữu dụng thì nôn ra cho tao một cái đi."

"vậy để tao nói thẳng nghen." niki bắt đầu, vô thức bị cuốn vào với câu chuyện của sunoo mà quên béng rằng trước đó nó đã mè nheo kêu buồn ngủ ra sao, "mày đang buồn bực khó chịu chỉ vì tên park sunghoon kia mười lần gặp nhau thì mười một lần ngó lơ mày á hả? không lẽ mày có ý với tên họ park đó hay gì mà tại sao cứ muốn dành được sự chú ý của anh ta đến mức điên điên khùng khùng vậy?"

sunoo nhăn mặt như thể vừa nghe thấy bạn mình nói điều gì viển vông lắm, "không, bộ mày điên hả, làm gì có chuyện đấy!" em cố chống chế, "tao chỉ... chỉ là không biết nữa... chưa từng có ai là không có thiện cảm với tao trước đây. anh ta là trường hợp đầu tiên nên tao thấy lạ thôi."

cách một chiếc màn hình điện thoại, sunoo nghe rõ tiếng niki phá lên cười, và dù không nhìn thấy mặt nhau thì em cũng có thể mường tượng ra cảnh cu cậu đang khoái trá cười vào sự ngô nghê của mình như thể nào. "ối giời ạ, thưa quý ngài nổi tiếng của tôi ơi, tin hay không là tùy ở mày, nhưng đôi lúc mày sẽ bắt gặp những thành phần tỏa ra năm chữ "làm ơn giữ khoảng cách" với mày đấy, và khi đó thì người ta tránh mày tránh tà ấy chứ gần gũi với thân thiết nỗi gì. kể cả khi mày có đối tốt với họ ra sao thì làm sao mày có thể khiến cho tất cả mọi người thích mày được, đúng không ạ? vạn nhân mê chỉ có trong tiểu thuyết các thứ thôi. với lại, đừng có phiền lòng về cái đấy làm chi, nó chỉ có nghĩa là họ không đáng để mày dành thời gian cho, vậy thôi."

tròng mắt sunoo đảo một vòng trước cái biệt danh mới em vừa được đặt cho kia, nhưng em không phải là không đến nỗi không tiêu hóa được cả một tràng dài niki vừa hùng hồn giảng giải trước khi thằng nhỏ, vì không thấy em lên tiếng nên tưởng em vẫn chưa hiểu ra, định bụng giải thích lại lần nữa. "mày nói đúng. có lẽ ảnh sẽ chẳng bao giờ mở lòng với tao đâu, cơ mà vì một lí do nào đó..."

"...tao cảm thấy mình cần phải thử. rằng còn rất nhiều điều tao cần biết thêm về anh ấy."

.

.

.

"chúc anh buổi sáng tốt lành nha, park sunghoon."

sunghoon, đến lúc này đã gần như sở hữu lá bài "miễn mọi sự phân tâm" khi nghe thấy giọng nói hào hứng tràn đầy năng lượng cất lên gọi tên mình. cơ bản là, từ những gì đã xảy ra ngày hôm qua, thì anh đã sương sương làm quen được với tình hình rồi.

nhận thấy đối phương, như thường lệ, vẫn ngồi ngay đơ không phản ứng, sunoo cũng rất tự nhiên đi tới chiếc bàn trống cạnh anh, kéo ghế ngồi xuống, bỏ qua sự thật rằng chỗ ngồi kế bên mình đã có chủ rồi, và dường như là em mặc kệ điều đó luôn thì phải. sunghoon rất muốn hỏi sunoo rằng em thì có lí do gì để mà chui xuống tận đây ngồi cơ chứ, chả lẽ muốn làm bạn cùng bàn với anh đến thế. nhưng rồi anh nhận ra nếu chỉ có việc đó thôi thì lại chẳng đáng để anh phải mở miệng, thế là lại thôi. cơ mà dù sunghoon không hỏi, thì thắc mắc của anh cũng đã có câu trả lời ngay sau đó.

"hẳn là anh đang thắc mắc tại sao em lại ngồi đây lắm ha.." như thể đọc được nỗi băn khoăn trong ánh mắt anh, sunoo lên tiếng giải đáp luôn.

một lời ấy cuối cùng đã tác động được đến sunghoon. anh quay qua nhìn em, ánh mắt có chút vẩn đục đờ đẫn như được bao bọc bởi một tầng sương lướt qua đôi con ngươi kia, chỉ để bắt gặp những tia pháo hoa chớp nháy nhảy nhót loạn xạ một điệu nào đấy nơi đáy mắt khi em nhoẻn cười và không phải tự dưng mà sunghoon thấy màu hồng trên chiếc hoodie em đang mặc hôm nay sao mà lóa mắt quá thể. trước câu hỏi của sunoo, anh chỉ đơn giản là lắc đầu thay cho câu trả lời của mình.

sunoo tiếp tục, "chà, là em đã xin được đổi chỗ đấy, và bây giờ thì chào nha, bạn cùng bàn! em nghĩ điều này thật sự cũng rất thú vị đấy chứ, anh thấy có đúng không?"

cái gì mà bạn cùng bàn cơ hả trời? chỉ tổ rước thêm phiền phức. sunghoon thầm nghĩ, đổ người xuống mặt bàn.

sunoo khẽ nhau nhau hàng lông mày. ca này khó nhai à nha, cơ mà dù chẳng ai bảo thì em cũng đã lên sẵn tinh thần cho một thử thách mới dưới hình dáng con người này rồi.

lại một tiết học nữa lết qua chậm chạp như sên bò đối với sunghoon. chính anh còn phải thừa nhận rằng bản thân đã không đem quá nhiều sự tập trung đi học, nên giờ chẳng nghe giảng được gì mấy. âm thanh duy nhất lọt được vào tai anh là tiếng sunoo cứ đóng và mở liên tục những chiếc bút đánh dấu đủ màu xanh đỏ tím vàng chỉ để ghi chú trong cuốn tập của mình. đúng là làm màu mà, theo ý của sunghoon là như thế.

"anh không định ghi bài à?" một giọng nói thì thầm vang lên sát bên tai anh.

sunghoon giật nảy lên một cái trước thanh âm đột ngột, chân mày hơi nhướng lên liếc sang phía cậu bạn bàn bên để thấy đôi đồng tử nom y hệt một chú cáo nhỏ cách kì lạ cũng đang chớp chớp nhìn mình chằm chặp, rồi lắc đầu.

"chà, vậy cũng không có việc gì mấy, sau giờ học anh có thể mượn của em mà." sunoo đề nghị, môi vẽ ra một nụ cười.

cái cậu chàng này, thật sự luôn đó hả? sunghoon gạt phắt việc phải đáp lại đề xuất của em sang một bên và lại gục đầu xuống bàn thay vì nói lời cảm ơn hay từ chối gì đó tương tự.

rồi cuối cùng thì tiếng chuông cũng ề à vang lên. sunghoon nhấc quả đầu ngái ngủ của mình lên khỏi mặt gỗ phủ sơn bóng loang loáng, nhận ra gần như những người khác đã túa cả ra ngoài. và khi đến lượt cả cơ thể anh cũng chuẩn bị dựng được dậy trên hai cẳng chân thì ánh mắt chợt dừng lại nơi bìa cuốn tập nằm chỏng chơ trên chiếc bàn bên cạnh, và chỉ cần đánh giá qua về màu sắc cũng như cách những họa tiết được trang trí trên trang bìa cũng đủ rõ chủ nhân của nó là ai.

tuy nhiên cái đáng bận tâm bây giờ lại là thứ đang được đính lên mặt trước của cuốn vở, một tấm giấy ghi chú với vài dòng ngắn ngủi và nội dung thì đại loại thế này:

"em biết là thể nào anh cũng ngủ gục trong lớp thôi, cơ mà ngày mai có một bài kiểm tra đột xuất đó. anh cứ mượn quyển vở này của em mà ôn tập đi nhé." – sunoo <3

sunghoon suýt thì bật ra một tiếng khịt mũi trước hình trái tim bé xíu được kí họa nguệch ngoạc đằng sau chữ kí tên của sunoo, nhưng kiềm ngay lại được. cậu nhóc tiểu yêu tinh này bỗng đâu từ trời rớt xuống rồi cứ thế đặt một chân vào cuộc đời anh, còn sunghoon thì chẳng hiểu sao cậu lại cố chấp muốn trở thành bạn anh một cách tuyệt vọng như thế.

và liệu nó có kì cục kẹo lắm không khi mà sunghoon còn chẳng đến nỗi cảm thấy hoàn toàn ghét bỏ ý tưởng đó như anh đã nghĩ?

anh lắc lắc đầu như thể hành động đó có thể dẹp tan những suy nghĩ lung tung rối loạn kia ra khỏi đầu, nhưng trước khi ra khỏi cửa lớp, trong đống sách vở đựng sau ba lô của mình, anh bắt gặp bản thân bỏ vào nhiều thêm một cuốn tập.

.

.

.

"rồi đó thích giúp đỡ người ta cho cố vô xong giờ kiểm tra đuổi đến đít rồi thì mày tính học để hôm sau thi thế méo nào đây?" đó là câu hỏi niki đã ngoác miệng gào vào mặt người anh em của mình trong canteen trường vào giờ ăn trưa.

đó là sau khi cả bọn, ở đây gồm ba đứa: thằng nhóc nó, jungwon và sunoo, đã rục rịch kéo được nhau vào chỗ ngồi quen thuộc dưới nhà ăn và sunoo, vốn chẳng muốn giấu diếm hai đứa kia thứ gì, huỵch toẹt ra hết những gì đã xảy ra trong mấy tiết buổi sáng ở lớp mình.

"đến tao còn chưa lo mai kiểm tra thì mày việc gì phải cuống lên thế? yên tâm đi, tao chụp lại nội dung bài học trong vở rồi, với lại, nói gì thì nói thì anh sunghoon cũng cần nó hơn tao mà. anh ấy đã ngủ cả tiết lận đó! giống kiểu ảnh muốn lại lưu ban năm cuối lần thứ ba nữa ấy."

"tao thì lại thấy mày đang phí cả tâm tư lẫn thời gian vào cái tên park sunghoon đó đấy." jungwon mồm vừa ăng nhăng nhăng miếng cơm nắm vừa góp chuyện, "có thể có lí do gì mà mày cứ nhất quyết bám lấy anh ta không chịu buông và nằng nặc đòi anh ta kết bạn bằng được vậy trời?"

sunoo thở hắt ra. có vẻ như đám bạn của em không thắc mắc mấy chuyện đâu đâu thì chịu không nổi. nào là vì sao em lại quan tâm, rồi thì có cái gì ở anh trai bí ẩn kia có thể cuốn hút em đến thế.

"tao chỉ nghĩ rằng đôi lúc ai cũng cần những sự quan tâm và chăm sóc từ những người xung quanh mình. thế cho nên..."

"...về vấn đề mang tên park sunghoon ấy mà, tao sẽ là người dành cho anh ấy những sự quan tâm ảnh cần."


--

có quà nhưng mà hình như chả ai cần (。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top