ba.

"anh bồ siêu cấp soái của ai tới rồi đây nè, xuống mà nhận đi kìa!", từ dưới cửa nhà jungwon, riki ngoác cái mồm ông ổng của nó ra mà hét chổng lên.

chưa tới vài phút sau đã thấy jungwon ton tót phi xuống, và với sunoo – như một cái đuôi - lóc cóc chạy theo, cậu lao bổ nhào vào vòng tay đã mở sẵn của jay. úi giời ạ, nhìn cái đôi phu phu này đi, đam mê rắc cẩu lương xuyên biên giới quá ha. riki trưng ra cái nhìn đầy đánh giá của một cẩu fa bị thồn đường đến nghẹn, nhận lại được là tràng cười khúc khích đến từ vị trí của sunoo.

"hey mấy đứa." giọng nói sang sảng của jay cất lên. y rảo những sải dài bước vào nhà, tay vòng qua ôm cứng lấy eo jungwon trông dễ ghét muốn chết đi được, "mà hai người kia còn chưa tới nữa hả?"

dự định ban đầu của bốn cậu trai là hẹn hai người jake và heeseung ra ngoài chơi, dù rằng hôm qua cả bọn đã có nguyên một ngày tung tẩy với nhau rồi. môi trường đại học cho phép họ giữ một mối quan hệ còn chắc hơn cả keo 502 với hội bạn bè của mình, bởi vậy chuyện thi thoảng hẹn anh hẹn em set kèo đi chơi đã sớm trở thành một phần khá thường xuyên trong cuộc sống học đường của họ rồi.

"chưa ạ." niki trả lời, tự nhiên ngồi phịch xuống sofa trong phòng khách khiến jungwon không khỏi một phen nghi vấn không biết ai mới là chủ cái nhà này.

nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. một cách hết sức đúng lúc, chuông cửa lại vang lên lần nữa. đứng trước cửa là jake – thanh niên này máu ham chơi nhiều hơn máu não, cộng thêm trong lòng nghĩ gì là y như rằng hiện hết lên mặt, nên lúc tụi jungwon ra mở cửa thấy ổng cứ tí ta tí tởn nhìn phát ngốc, đoán chừng khoái vụ đi chơi này lắm, bên cạnh là heeseung. bốn người kia lục đục đứng dạt sang hai bên cho họ đi vào, và sau một màn chào hỏi thấm đẫm tình hữu nghị đâu vào đó xong xuôi, cả sáu người tức tốc quay sang công đoạn chuẩn bị, sẵn sàng cho kế hoạch dành nguyên cả buổi chiều đến "càn quét" khu mua sắm ở trung tâm thương mại.

dĩ nhiên, sunoo cũng phấn khích lắm chứ. em đang thực sự cần một ngày nghỉ xả hơi với đám bè bạn của mình đây. vứt cái sự thật rằng mỗi ngày đến trường đối với sunoo là một ngày vui sang một bên đi; cả một tuần lễ liền lên lớp – tương đương với hàng đống thì giờ, đã ngốn của em bao nhiêu năng lượng, rồi còn việc em thường xuyên đảm đương vai trò lãnh đạo cùng hàng tá trách nhiệm nặng nề đi kèm. nhưng biết làm sao được, con người em đã là vậy rồi: trở nên thân thiện hơn và mong muốn có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa.

"đi ăn kem thôi~!" vừa đặt chân vào trung tâm mua sắm, jake đã vui sướng reo lên, nhảy tưng tưng như một đứa trẻ to xác được người lớn dẫn tới cửa hàng kẹo, chỉ nguyên việc nhìn ngắm những viên kẹo đủ loại từ màu sắc tới hương vị thôi mà mắt đã lấp la lấp lánh.

heeseung giật giật ống tay áo cậu, cảm thấy xấu hổ giùm cái tính trẻ trâu của bạn mình mà nhỏ giọng nhắc khẽ, "yah! người ta đang đánh giá mày kia kìa!"

"vâng vâng, con xin lỗi thưa mẫu hậu đại nhân." jake nhại lại giọng người kia, tròng mắt đảo một vòng, nhưng cũng rất nghe lời mà dừng lại.

"với em thì kem nghe được đấy, kể ra cũng ngon." sunoo mỉm cười nhìn hai ông anh đấm võ mồm với nhau, nói chen vào.

jake hít vào một hơi, quay sang nhìn cậu em, trên mặt viết một cụm "vui sướng không để đâu cho hết" to đùng. cậu chạy phóc cái qua chỗ sunoo, quàng tay qua vai em, miệng bô bô, "đấy! bạn bè hoạn nạn có nhau, cho tụi bây khỏi thắc mắc vì sao sunoo luôn là đứa em tao quý nhất!", trong khi tâm trạng heeseung thì chuyển từ "xấu hổ giùm" sang thở dài bất lực. còn biết làm thế nào được nữa, chỉ có thể nhún vai, "sao cũng được, tao bỏ cuộc.".

"ờm, vậy thì tao với jungwon sẽ ghé qua cừa hàng kế bên xem qua mấy cái mũ bucket nhá, tính thế được không?" jay hỏi cả bọn, tay đan tay với jungwon đầy từ tính và tất nhiên là khiến mấy đứa cẩu độc thân kia nhìn muốn lác con mắt.

heeseung gật đầu, "sao lại không nhở. niki, nhóc muốn đi cùng tụi này hay là cái đôi sến rện kia?"

"hmm, anh hỏi em là nên đi đánh chén một chầu kem mát lạnh hay là làm "kỳ đà cản mũi" trong một buổi hẹn hò lãng mạn và đầy tình ái á hả?" thằng quỷ con ranh phải biết, nó cố tình nhấp nháy mắt, miệng tía lia, "yeah, rõ rành rành ra đấy là em lấy kem rồi, ai lại muốn đi làm cái bóng đèn đâu chứ."

ba người kia cười gập hết cả bụng, niki cũng cười hề hề trong khi láu lỉnh né người sang một bên tránh cái huých cùi chỏ đến từ vị trí của jungwon, người lúc này đang cùng với anh người yêu nhà mình mặt mày nhăn nhó tít cả lên. "ôi cái thằng nhóc này, im lặng một chút không ai nghĩ mày câm đâu! mà nếu không ai có ý kiến gì thì tụi em chuồn trước đây nhé, hẹn mọi người sau." jungwon nói, đoạn lôi tuột anh bồ mình cùng đi vào hiệu bán mũ.

đó là lí do tại sao đến cuối chỉ còn bốn thằng con trai kéo nhau tới tiệm kem, và giờ thì đang căng mắt dòm cái menu to đùng treo trên tường. sunoo cũng nhìn nhìn, cho nó theo phong trào, chứ em đã chọn được cho mình món tủ là kem mint chocolate có rắc thêm ít chocochip rồi.

"chòi đụ, cái quỷ gì thế kia? mọi người thấy không?"

niki bật kêu, giơ tay chỉ chỉ trỏ trò, và với cái giọng oang oang như cháy nhà có thể làm người điếc nghe cũng phải giật mình thon thót kia thì không chỉ sunoo mà các thực khách trong quán cũng hiếu kì ngoái đầu nhìn ra hóng chuyện vui. theo hướng tay chỉ của niki là cảnh tượng một đám lố nhố người đứng quây lại thành vòng tròn, mà ở giữa vòng tròn ấy, hai thân ảnh đang hè nhau ra đấm đá túi bụi như thể quyết sống mái với đối phương một phen. một người bị ghì chặt xuống đất, khó khăn đưa tay đỡ đòn, mà thiếu niên phía trên cũng không có ý định nương tay, lúc này còn đang chuẩn bị dồn lực đấm xuống. rồi như thể còn chưa đủ náo nhiệt, ngày càng nhiều khách mua sắm xúm xít bu lại, khiến cho không khí xung quanh "võ đài tỉ thí" vốn đã nóng nay càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. trong một khoảnh khắc, sunoo có cảm giác các cơ trên miệng mình không nghe theo sự chỉ đạo của em nữa, cứ ngây ngốc há hốc ra, cứng đờ. thiệt á hả trời, một trận ẩu đả ngay chóc khu thương mại đông nghẹt thế này, lại còn giữa thanh thiên bạch nhật vậy nữa?

bị sự tò mò dẫn dắt, nhân lúc mấy món kem heeseung gọi còn chưa ra, cả lũ kéo nhau hòa vào dòng người chạy ra hóng hớt. từ đằng sau những lúc nhúc đầu cổ, sunoo ráng căng mắt nhìn về hướng hai thiếu niên đang quần thảo nhau trên sàn đất, cố tìm ra vài nét quen thuộc nhưng vô ích. bọn họ đều đang chìa lưng về phía đám người xung quanh, nên cùng lắm sunoo cũng chỉ mang máng thấy được hai bóng lưng, chứ còn bảo cậu ngó coi cả hai mặt mũi tròn méo thế nào thì sunoo xin kiếu.

chỉ mất một lát trước khi "trận tỉ thí" trên "võ đài" đi đến hồi kết mà chưa phân rõ được thắng bại, vì ngay lúc đòn đấm của thiếu niên kia sắp sửa giáng xuống thì hai nhân viên an ninh đã kịp thời cắt ngang cuộc chiến đúng lúc để giải tán đám đông hỗn loạn quanh "trường đấu", gô cổ luôn cả hai "đấu sĩ" lên phòng ngồi ăn bánh thưởng trà bàn chuyện kỉ luật vì tội gây rối trật tự công cộng.

lúc đi ngang qua sunoo, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà chiếc mũ trên đầu của một trong hai người tuột xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc đến không thể nào quen hơn, vừa vặn lọt vào tầm mắt của em.

mặt sunoo thoáng chốc nghệch ra, trắng bệch.

park sunghoon???

.

.

.

ngày hôm sau ở trường càng đặt ra thêm cho sunoo nhiều dấu chấm hỏi hơn nữa. tiết đầu tiên trôi qua chậm rì như sên chạy, thế mà hết giờ rồi vẫn chẳng thấy tăm hơi anh chàng em đang tìm đâu.

sunoo đã không nhìn nhầm đâu, phải không? em khá chắc sunghoon đã có mặt ở đó trong vụ đánh lộn ngày hôm qua ở trung tâm mua sắm, bởi thật khó để quên một gương mặt đẹp trai siêu cấp vũ trụ như vậy. hơn nữa, sunoo sao mà có thể không nhận ra được cái nốt ruồi duyên ơi là duyên trên sống mũi sunghoon được cơ chứ.

nhưng giờ thì hay rồi, park sunghoon thậm chí còn không thèm vác xác đến trường nữa, báo hại sunoo dù đang trên lớp nhưng tâm trí em thì đã nhanh chân tót sang vùng đất mộng mơ của riêng nó, nơi ngập tràn những suy nghĩ vơ vẩn đẩu đâu về anh chàng bí ẩn kia.

tiếng chuông vừa chợt réo, tỉnh khỏi cơn thất thần, sunoo đã thấy mình đang chôn chân đứng ngoài hành lang rồi. có tới hàng tá cặp mắt đang đổ dồn về phía em nhìn chằm chằm không chớp mắt, cứ như thể em bây giờ với tên nhóc kim sunoo hòa nhã hoạt bát mọi bữa là hai người hoàn toàn khác nhau vậy, và giả sunoo mà chịu để ý quan sát một chút thì cũng sẽ chẳng ngạc nhiên đâu, vì phải hiếm lắm người ta mới thấy em ở trong trạng thái như thế này, lơ lơ đãng đãng như người đi trên mây.

ờ nhưng mà đấy là trong trường hợp sunoo có để ý cơ, còn hiện tại á hả, đến cả định đi đâu em còn đang mơ hồ chứ nói chi đến việc quản xem hình tượng bản thân trong mắt người khác ra làm sao. và trong lúc vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung như vậy thì khả năng rất lớn sẽ đụng trúng một ai đó, hoặc cái gì đó. trong trường hợp của em là "ai". sunoo nhận ra điều này khi gần như ụp mặt vào khuôn ngực người ta và bật ra một tiếng "ui da" nho nhỏ. nói là "gần như", vì ngay lúc đó một cánh tay đã vươn ra đỡ lấy ngang eo em, giúp sunoo lấy lại thăng bằng và tránh được một cú ngã quê ẻ ói.

sunoo theo cái ôm của người nọ ngước lên, thì ô mai ca, nào có phải ai xa lạ gì, mà là người quen đó nha. chẳng phải đây chính là cái con người hổm rày cứ quanh quẩn làm tổ trong suy nghĩ của em đó sao? em có nhiều thứ muốn hỏi anh lắm, nhưng câu từ còn chưa ra khỏi cuống họng đã bị nuốt trở lại, vì đôi đồng tử màu cà phê những tưởng có thể nhìn thấu tâm can em của người đối diện đã đánh gãy cái chạm nhau nơi hai ánh mắt, cũng đánh gãy luôn cả sự tương tác ngắn ngủi mà chẳng có lời nào kịp thốt ra giữa cả hai. anh gạt người nhỏ hơn sang một bên, còn chẳng cần dùng sức, trước khi cứ thế mà lặng lẽ xoay người bỏ đi.

tiếng gót giày nện xuống mặt sàn lát gạch của đoạn hành lang vang lên từng tiếng lộp cộp rồi chìm vào xa vắng, cũng giống như vị chủ nhân của nó, một lần nữa lại mỗi lúc một trượt ra xa dần khỏi quỹ đạo cuộc đời em.

mặt sunoo đỏ bừng lên, chả rõ vì lí do gì. em chắc mẩm đó là bởi sự bực bội của mình với tên trai họ park nào kia và thứ cảm xúc khó chịu ấy vẫn chưa tan hết đó thôi, nghe vừa có lí lại thuyết phục, và rằng không phải vì đang ở trong vòng tay người ta mà em thành ra thế này đâu. cái gì mà mới được ôm có tí đã rung ra rung rinh các thứ rồi cơ chứ, sao có thể có chuyện hoang đường như vậy được, đúng không? ừ phải rồi, hẳn là vậy.


--

chúc mọi người năm mới vui vẻ ehehee ^^

hơi muộn tại hqua tui đi đón giao thừa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top