ở annecy có chiếc cầu tình yêu
tiết trời dần lạnh xuống, sương giăng giăng trên những con đường lát đá. sunoo cầm máy ảnh, đi dạo quanh phố cổ dọc theo con kênh đào. cảnh sắc lửng lơ, nhàn nhã xóa tan đi những rối rắm trong lòng. cậu mải miết lang thang, thỉnh thoảng lại bắt gặp mấy cặp đôi đang chở nhau trên chiếc xe đạp, phía trước giỏ xe không chất đầy hoa thì cũng là những giỏ trái cây vừa mới hái.
sunoo hơi ngơ ngẩn, cậu đang đứng trên pont des amours – cây cầu nổi tiếng lãng mạn nhất annecy. theo truyền thuyết, nếu hai người yêu nhau đứng trên cầu và trao nhau nụ hôn nồng cháy thì tình yêu của họ sẽ bền chặt mãi mãi. trong lòng thoáng nghĩ tới hình ảnh của sunghoon.
một chiếc lá vàng rơi xuống làm mặt nước khẽ rung động. cậu thanh niên giơ máy ảnh lên, chụp vội vài tấm, như cố xua đi hình ảnh vừa mới hiện ra trong đầu.
con người ta phát hiện ra mình cô đơn khi ở một nơi có quá nhiều thứ muốn cùng ai đó trải nghiệm nhưng rồi chỉ có thể đến một mình. suy đi nghĩ lại, không phải cô đơn đáng sợ, mà là có người trong lòng nhưng không thể nắm tay lại càng đáng sợ hơn.
sunoo quay về quán, xem lại những bức hình đã chụp. chốc chốc lại liếc mắt ra ngoài cửa, như đang trông đợi điều gì. có lẽ gã không đến nữa, gã vui đùa đủ rồi cũng nên.
nắng rọi xéo vào cửa sổ, riki lười nhác nằm trên ghế dài.
"hôm nay anh không tới tìm anh sunoo nữa à?" jungwon đưa cho gã cốc cà phê còn bốc khói, hỏi.
"không, chắc em ấy còn hơi giận đó, anh đến là sunoo chạy trốn ngay. đợi vài hôm nữa anh lại ghé."
riki tìm được thứ gì đó trên điện thoại liền ngồi bật dậy.
"jungwon yêu dấu ơi, lát nữa chúng ta ra ngoài dạo phố nhé. em sẽ dắt anh tới pont des amours..."
"chỗ đó là gì thế?"
"cầu tình yêu đó, và chúng ta sẽ hôn nhau để tình yêu mãi bền lâu."
jungwon đỏ mặt, bất giác nở nụ cười.
"tình yêu có bền chặt hay không là do cả hai, chẳng ai biết được và khẳng định chắc chắn tương lai sẽ như thế nào. nước chảy mây trôi, đôi khi lòng người cũng thế. nhưng mà, cứ kiên định với hiện tại, yêu một cách chân thành và nồng cháy, để tư vị ngọt ngào thấm đẫm vào từng thớ thịt... thế là đủ rồi."
"anh nói như sắp vứt bỏ em vậy... đừng mơ, em sẽ đu theo anh dù anh chạy đi đâu."
người đàn ông lớn nhất trong phòng khách lúc này hai chân mày như muốn dính lại với nhau.
"hai đứa bây có thôi đi không? muốn đi đâu thì đi nhanh nhanh giùm anh. đừng có ở trước mặt tôi nói mấy lời sến sẩm nữa.
riki trề môi,
"anh, hay anh bắt cóc anh sunoo tới cây cầu em vừa nói, rồi hôn anh ấy. hai người sẽ quay về bên nhau."
"đừng nghe ẻm nói bậy, anh mà làm vậy thì anh sunoo từ mặt anh luôn nhé." jungwon lên tiếng.
bên ngoài gió vẫn thong dong cuốn theo khí lạnh tràn vào từng ngõ ngách, âm thầm xoáy vào lòng người một thoáng tê dại.
kim sunoo ngồi nhìn mấy món ăn vừa mới nấu. một mình giữa căn bếp, hơi lạnh lẽo. vô thức cậu lại nhớ mấy món sunghoon làm đem tới cho mình, gã cẩn thận xếp thật đẹp vào hộp, cũng nhớ là cậu không thích cà chua. có hôm sunghoon còn nướng thịt, kĩ lưỡng cắt bỏ mấy chỗ cháy xém.
cậu thở dài. dù qua bao lâu, bản thân sunoo cũng không thể quên sunghoon được. gã trong lòng cậu chiếm giữ một vị trí quá lớn, dẫu có tổn thương ra sao vẫn khó mà xóa nhòa được.
yêu là một chuyện, có ở bên nhau được không lại là một chuyện khác. nhiều người khao khát có được tình yêu, và hiển nhiên cũng có người khốn đốn vì nó. nỗi sợ và cơn nhức nhối trong lòng luôn phản kháng, ngăn cản sunoo trở về với sunghoon. nói cậu yếu đuối cũng được, vì chẳng ai chắc chắn rằng cậu sẽ không tổn thương thêm lần nữa.
trăng đã lên cao, có sợi mây trắng mỏng vắt ngang qua. ba con người trẻ tuổi ngồi trên ghế sắt được sơn trắng dưới mái hiên, cùng tâm sự về những câu chuyện đời lắt léo.
"ngày trước em ghét anh lắm." riki lên tiếng
jungwon nhìn sang người yêu mình vừa nói.
"vì anh đối xử tệ bạc với sunoo hả?" sunghoon cười cười, hỏi lại.
riki gật đầu.
gã tiếp tục,
"bây giờ nhớ lại, anh cũng ghét bỏ chính mình...", gã ngừng một chút, lại nói, "anh chỉ muốn, ôm chặt em ấy, xin lỗi và dùng cả đời này để ở cạnh sunoo. anh phải làm sao...?"
men rượu làm gã ngà ngà say. đôi mắt dâng lên một tầng nước mỏng. gã sợ rằng một ngày em sẽ biến mất, như đã từng và gã sẽ chẳng còn cơ hội nào để ở cạnh em được nữa.
jungwon quay sang vỗ vai gã, ánh trăng trong đáy mắt cậu nhảy múa, lấp lánh như một viên trân châu quý giá mà riki sẽ không bao giờ để vụt mất.
"anh sunoo chính là không còn đủ can đảm và vững tin để có thể về bên anh một lần nữa. đã có gì chắc chắn với anh ấy rằng quyết định này sẽ không gây thêm thống khổ. và anh phải dùng hành động để anh ấy đủ tin tưởng mà chấp nhận anh."
sunghoon chớp mắt, khẽ gật đầu. trên trời cao hun hút, có mấy ngôi sao nhấp nháy, vạn vật chìm vào giấc ngủ đợi chờ bình minh ló dạng sẽ viết tiếp câu chuyện còn dang dở ngày hôm qua.
--
có phải tui bị lú hay k mà lượng rds càng các chap sau càng giảm z:))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top