hoa hồng vàng cùng tình yêu của anh
sáng hôm sau, sunghoon tỉnh giấc khi ánh nắng nhẹ nhàng chen qua cửa sổ. gã vỗ nhẹ đầu mình như để xua tan sự mỏi mệt từ tận trong cốt tủy. bên ngoài nắng mạ bạc cả dòng sông, êm đềm quấn quanh thị trấn xinh đẹp, nhẹ nhàng như bao bọc người mình yêu.
sunghoon chưa bao giờ tỉ mỉ học cách yêu một người. khi yêu, gã như một khúc sông cuồn cuộn ở nơi thượng nguồn, hoang dại và mạnh mẽ. nhưng sunoo tựa như thị trấn annecy cổ kính này, em nhẹ nhàng và xinh đẹp nên gã không thể không chuyển mình trở thành một dòng chảy nhu hòa để ở cạnh em.
gã tản ra phố, ghé vào một tiệm hoa, nhìn qua mấy lượt những bông hoa đẹp đẽ vẫn không biết nên chọn mua hoa gì. ông chủ tiệm thấy gã loay hoay liền bắt chuyện, và sau một đoạn tâm tình ngắn ngủi, ông đưa cho sunghoon một bông hồng vàng.
trước đây, có không ít người cho rằng hồng vàng là một trong số những loại hoa chứa đựng thông điệp không vui trong tình yêu. theo phổ hệ màu sắc của pháp, hồng vàng là biểu tượng cho sự phản bội, sự nghi ngờ, cũng chính vì thế, nó đã mang cái ý nghĩa về tình yêu tan vỡ trên mình thật lâu. nhưng giờ đây, người ta tin rằng màu vàng tượng trưng cho sự chân thành, tươi sáng cũng như hoa hồng là biểu tượng của sự ngọt ngào, thế nên hoa hồng vàng thường được lựa chọn để tặng người thương nhằm thể hiện một tấm lòng kiên định dành cho đối phương.
sunghoon đến quán café của sunoo. ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, gã hi vọng rằng hôm nay em sẽ không vì trốn tránh gã mà không xuất hiện. gã ngồi từ sáng đến tận trưa, cũng chưa rời khỏi để tìm thứ gì bỏ bụng. nghĩ nghĩ một lúc, gã lôi giấy note từ trong túi áo khoác, cặm cụi viết mấy chữ, dán lên giấy gói hoa. gã gửi cho nhân viên, dặn dò khi nào ông chủ của họ tới thì đưa cho. rồi gã rời đi.
mấy ngày nay, thực sự gã chẳng bận gì. công việc ở công ty đã được sắp xếp xong, jungwon và jaeyoon cũng tích cực giúp đỡ, sunghoon chỉ còn việc nghĩ xem nên làm gì để có thể theo đuổi lại sunoo.
gã mua một căn nhà. đúng vậy, gã đã mua một căn nhà ngay tại annecy này, và chẳng có một sự chần chừ nào cả. sunghoon lượn một vòng khu phố, vất vả tìm mua nguyên liệu để nấu mấy món ăn hàn quốc. gã nhớ là sunoo kén ăn, không biết hai năm sống ở đây em đã quen được thức ăn nơi đất khách quê người này chưa.
và thế là hôm nào người ta cũng thấy một chàng thanh niên xách một giỏ đầy thức ăn ghé vào tiệm café. mấy hôm đầu, sunoo từ chối nhưng dần dà em cũng chẳng nói năng gì cầm lấy túi thức ăn rồi quay vào trong.
--
"anh ta làm vậy vì cái gì chứ?"
cô nhân viên pha chế mỉm cười,
"vì anh ấy yêu anh."
"em không biết rõ anh ta đâu.", sunoo thở dài.
"anh, em không rõ chuyện trước đây xảy ra giữa hai người. nhưng mà, mỗi khi em thấy ánh mắt của anh ấy dành cho anh, nó đều bộc lộ sự chân thành. anh à, ánh mắt không biết nói dối."
sunoo không rõ vì sao sunghoon lại hành động như thế, nhưng cậu không tin việc sunghoon yêu mình. gã là một con người tùy hứng, biết đâu vì hứng thú nhất thời nên gã mới tìm đến đây, sẽ không lâu nữa liền rời đi. cậu không để bản thân mình phải rơi vào tuyệt vọng khốn cùng một lần nữa, cuộc sống bây giờ rất tốt và cậu không muốn nó lại rối tung lên. tuy nhiên, len lỏi trong từng vết sẹo cũ chằng chịt là sự ấm áp của nụ cười của gã, cùng những lời nhắn trong túi thức ăn ngày ngày sunghoon đem tới. cậu ôm lấy ngực mình, cố kiềm chế cảm giác xao xuyến đang nhen nhóm.
--
sunghoon dọn lại mảnh vườn phía sau nhà, hì hục ở đó cả một buổi chiều xong lại chạy vào bếp, đem cơn đã chuẩn bị đến cho sunoo. gã không bồng bột, tùy hứng nữa, những việc bây giờ đều xuất phát từ tận đáy lòng. gã tự nhủ là sự kiên trì nào cũng sẽ được đền đáp. nếu em không chịu tin, gã nguyện đem cả tim gan này ra cho em thấy.
--
thgian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng ấy các bác ạ
thế mà tuần sau trg tôy đã ôn tập thi cuối kì r, ét o ét T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top