Chap 2
Trong giờ học, cậu không thể tập trung học được vì cậu không dám nhìn mặt thầy.
Reng...reng...reng
Nghe thấy tiếng chuông ra chơi Phuwin liền đứng bật dậy kéo Dunk đi xuống căn tin
" Trò Phuwin ở lại tôi có chuyện muốn nói với em "
Cậu giật mình quay lại thấy thầy đang nhìn mình, liền ra hiệu cầu cứu Dunk nhưng không thành, cậu bị thầy kéo lại.
" Em ra ngoài đi, thầy có chuyện riêng cần nói với Phuwin "
" À..à vâng thầy " Quay lại nhìn Phuwin 1 cái rồi Dunk chạy vọt ra ngoài đợi
Phuwin không dám ngẩng đầu lên nhìn thầy, ngược lại thì phía đối diện cứ nhìn chằm chằm cậu khiến cậu có chút sợ hãi
" Em sợ tôi sao mà em không nhìn tôi vậy? "
" Em..em "
" Ngẩng đầu lên nhìn tôi! " Pond nhếch cầm Phuwin lên phía đối diện mình
Cậu giật mình nhìn người đối diện, lúc này sợ lắm rồi cứ nhìn thấy Pond là tránh né ánh mắt
" Thầy bỏ tôi ra... " Mặt cậu nhăn nhó lại như sắp khóc hướng về phía Pond
" Au hôm trước em hôn tôi, bây giờ em phải chịu trách nghiệm chứ, nụ hôn đầu của tôi đấy "
" Nhưng đó cũng là nụ hôn đầu của tôi mà hức hức " Do ấm ức từ người phía đối diện nên cậu đã khóc
" Ối ối sao em lại khóc? Tôi có làm gì em đâu? " Pond hốt hoảng kéo Phuwin lại vào lồng ngực mình
" Thầy quá đáng lắm, đó chỉ là hiểu lầm thôi sao thầy cứ ép tôi làm gì vậy hức hức " Ngước lên với khuôn mặt đỏ ửng
" Được rồi, tôi không ép em nữa nhưng tôi có thể xin 1 điều được không? "
" Thầy muốn gì? " Thắc mắc hỏi
" Tôi có thể theo đuổi em được không trò Phuwin Tangsakyuen! "
" Th..thầy biết thầy đang nói gì không vậy? " Bất ngờ trước câu nói ấy khiến cậu suýt ngã
" Tôi không đùa đâu, em chưa có người yêu đúng không? Vậy tôi có thể theo đuổi em rồi " Đỡ lấy eo cậu
" Th.. thầy aaaa thầy bỏ tôi ra " Vùng vẫy thoát ra khỏi người Pond cậu liền chạy ra ngoài
" Ha tôi sẽ theo đuổi em~ " Pond nhìn theo bóng lưng cậu rồi nhếch mép nói
Phía bên này Phuwin chạy liền 1 mạch đến căn tin tìm Dunk thì thấy bạn đang nói chuyện với Joong bạn ngồi bàn trên.
" Ây shia thằng Phuwin mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? " Dunk thắc mắc hỏi
" Tao kể mày sau nhưng mà bây giờ tao đói quá mua gì ăn đi~ " Phuwin nói với giọng nũng nịu
" Ờ ờ cũng được đi thôi, à mà để tao giới thiệu cho mày bạn mới "
" Hả người này á hả " Ngoảnh đầu lại nhìn
" Ừ cậu ấy tên Joong Archen bạn bàn trên " Dunk kéo tay Joong lại khoe với cậu
" Oh chào cậu nha tớ là Phuwin Tangsakyuen bạn thân của Dunk "
" Ừm chào rất vui được làm quen "
" Thôi thôi được rồi đi ăn thôi " 2 tay 2 em cứ thế Dunk kéo cả 2 chạy vọt xuyên qua các quán bán đồ ăn.
Phuwin có lẽ không để ý vẫn luôn có ánh mắt luôn hướng về mình.
Sau khi ăn uống xong cũng là lúc chuông reo vào lớp cả 3 vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Đến tiết 3 cũng là tiết Phuwin ghét nhất đó là môn Toán, cậu thật sự có thù với môn Toán. Điểm thi lúc nào cũng không quá 3 điểm.
Trong giờ cậu không chịu nghe giảng mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ cái gì đó trông còn tập trung hơn nghe giảng.
" Không biết thầy ấy nói vậy là có ý gì nhỉ? Nhưng nói qua nói lại thì thầy cũng đẹp trai thật " Cậu thầm nghĩ " Aizzz chết tiệt mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ " Vò đầu 1 hồi rồi gục đầu xuống bàn.
" TRÒ PHUWIN SAO EM LẠI NGỦ TRONG GIỜ VẬY HẢ??? " Phía trên cô giáo nói vọng ra xuống phía bàn Phuwin đang ngồi
" À..à dạ em em " Cậu mình đứng dậy nhìn cô
" Không nói nhiều trò đứng đấy đến hết tiết cho tôi " Chỉ tay ra cửa yêu cầu cậu đi ra ngoài
" V..vâng ạ " Phuwin mệt mỏi ra ngoài chịu phạt
" Mình bị sao vậy nhỉ?, sao đầu mình lại chóng mặt vậy " Cậu dơ tay lên đầu " Ch..chắc không sao đâu chỉ bị chút thôi là hết .. " Chưa kịp làm gì Phuwin đã ngất nhay giữa hành lang
Cùng lúc đó Pond đi ngang qua thấy Phuwin không ổn định chạy đến hỏi thì cậu lại ngất đi, may mà anh đỡ cậu kịp rồi bế cậu vào phòng ý tế.
" Ơ thầy giáo Pond có chuyện gì vậy thầy "
" Học sinh của tôi bị ngất, phiền cô chăm sóc em ấy " Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường
" À vâng đây là trách nhiệm của tôi thưa thầy " Y tá vừa nói vừa xoa đầu cậu
" Em ấy bị sốt rồi, chắc nên cho em ấy nghỉ ngơi ở đây mấy tiết thôi " Lấy khăn đắp lên trán cho Phuwin
" Được, cô xem em ấy hộ tôi nhé, bây giờ tôi có tiết rồi " Tiến về phía cậu rồi nhẹ nhàng sờ má cậu mong cậu khoẻ mạnh
" Vâng thưa thầy "
Pond vừa bước ra khỏi cửa đã rút điện thoại ra nhắn tin báo cho giáo viên dạy toán của lớp.
" Haizz sao lại bị sốt mà không để ý vậy chứ bé con, đúng là không biết giữ gìn sức khoẻ mà " Thờ dài 1 cái rồi anh bước đi
Reng...reng ..reng
Đã chuông ra về, Dunk liền chạy ra ngoài mà không thấy Phuwin đưng phạt nên quay lại hỏi giáo viên thì mới biết cậu đang ở phòng y tế.
Dunk liền chạy như điên về phía phòng y tế, thấy cậu nằm cuộn mình trong chiếc chăn khiến Dunk không khỏi lo lắng
Cạch
Phía sau cánh cửa ấy là anh, thầy giáo Pond đang cầm 1 tô cháo đến
" A em chào thầy ạ " Dunk giật mình
" Ừ chào em, đến thăm Phuwin đúng không? " Đặt tô cháo xuống bàn
" Vâng đúng rồi ạ, mà thầy ơi ai đưa nó đến phòng y tế vậy ạ?
" Là thầy " Vừa nói vừa thổi tô cháo chuẩn bị cho Phuwin
" L..là thầy ạ "
" Ừ là thầy, em nên về sớm đi Phuwin cứ để đây cho cô y tế chăm sóc "
" A..à vâng vậy em về trước nha thầy, phiền thầy và cô chăm sóc cậu ấy hộ em ạ " Cúi đầu cảm ơn
Cứ thế Dunk đi về nhà yên tâm để Phuwin cho thầy chăm.
" Ư ưm " Phuwin từ từ tỉnh dậy sau cơn mê man
" Em tỉnh rồi à Phuwin " Thấy vậy anh liền bê tô cháo lại gần cậu
" Đâ..đây là đâu, t..tại sao thầy lại ở đây vậy, thầy giữ khoảng cách với tôi chút đi " Thấy anh cậu liền đẩy giữ khoảng cách với mình
" Này, tôi đưa em vào phòng y tế đấy, giờ em lại làm vậy với tôi à? Như vậy là hư đấy biết không " Nắm tay cậu nói
" A a thầy bỏ tôi ra đi, tôi đau " Phuwin nhìn thầy với ánh mắt long lanh nói
-----------------------------------------------------------
5/6/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top