iv. kiêu hãnh
Lan Hương không cảm thấy lòng mình yên ổn như những gì em đã nghĩ, sau cuộc gặp bất đắc dĩ với Ái Phương.
Em định bụng sẽ nhắn cho Tóc Tiên như thói quen, nhưng suy đi tính lại, những chuyện thế này vốn cũng chẳng hay hớm gì. Em sẽ nói gì nếu Tóc Tiên lắng nghe, lại nói Ái Phương là kẻ chẳng ra làm sao rồi lăn ra khóc sướt mướt trong khi chẳng say xỉn? Lan Hương sống chết vẫn muốn giữ khư khư cho mình hình tượng đạo mạo trưởng thành và cuộc sống độc lập không phải dựa dẫm hay vui buồn chẳng cần phải vì ai này. Lẽ đó, em lại chọn im lặng. Những ngày gần đây, mọi thứ bắt đầu quay trở lại với vòng lặp khốn khổ đó, nó đã giày vò em suốt đêm này sang đêm nọ mà bởi thế thứ duy nhất trôi được qua cuống họng em chỉ có rượu và mấy thức đồ ăn nhanh chẳng bổ béo gì cho sức khỏe.
Sau chia tay, thực tình Lan Hương chẳng mấy quen được với chuyện sống một mình. Em dọn khỏi căn hộ của hai người và bắt đầu những ngày tiếp theo trong một căn hộ tương tự nhưng nhiều phần u ám hơn. Lan Hương giao du nhiều với bạn bè, cũng thích đi đi về về giữa các quán rượu hay những tiệm cà phê mở đến đêm muộn. Còn mùa hè, mỗi bận em ngước mắt, dường như em chẳng còn nghe thấy nữa. Tấm ga trải trong căn phòng rỗng không của Lan Hương không nghe mùi em sớm, khắp chung quanh trong căn hộ với nội thất gần như sao nguyên những gì từng hiện diện nơi ở cũ cũng chẳng làm em thấy quen thuộc.
Bùi Lan Hương không nhớ mình đã có bao nhiêu lần giấc ngủ chập chờn. Em muốn vùng thoát, muốn chạy đi, trên con đường hàng nghìn lần em đã bước qua em đã toan trở về bên dưới căn hộ cũ mà biết chắc rằng Ái Phương còn ở đó, muốn xem nàng liệu sống có vui vẻ và hạnh phúc hơn trong những ngày cả hai chia xa đôi ngả hay chăng. Hiển nhiên, em chưa bao giờ có dũng khí đối diện với điều đó. Hơn hai hết, em càng sợ hãi cảm giác chỉ có mỗi mình em đau đớn chật vật sau khi ngỏ lời chia tay với người mà em nói rằng em sẽ yêu Phương mãi mãi.
Lúc rời đi em không coi đó là một lời hứa. Lúc giằng mình khỏi cái ôm của Ái Phương, em bảo rằng giữa họ chẳng có sự ràng buộc nào với nhau. Ngày tháng đó là vô nghĩa, có đúng không, Lan Hương vì sao lại nói như thế với Ái Phương chính em không cách nào hiểu rõ. Em đã dựa dẫm vào Ái Phương nhiều đến thế, em đã mặc nhiên để mọi thói quen lối sống để mọi thanh âm lời nói những cái chạm nhỏ nhặt từ nàng len lỏi vào đời sống mình thật chậm thật chậm mà chẳng hay chẳng biết. Đến bây giờ, sau cuộc gặp gỡ, sau một năm vắng mặt khỏi đời sống nhau những ngày chán chường chẳng phai nhạt, Ái Phương đã nhìn em như kẻ lạ.
Phải mà nàng chỉ vờ vịt như thế thôi.
Lan Hương đã mong rằng mọi khao khát và dằn vặt nơi mình cũng sẽ lặp lại trong trái tim Ái Phương.
Đó cũng là nguyên cớ vì sao Lan Hương buộc phải rời đi dù em biết mình sẽ không thể làm gì khác hơn ngoài đoái trông quá khứ đương trôi qua kẽ tay từng ngày từng ngày.
Em đã tin rằng em có thể làm bản thân mình hạnh phúc mà chẳng cần có nàng. Ái Phương, và em đã nghĩ, Ái Phương, em biết rằng nàng sẽ làm gì đó để che đậy sự đau đớn, trong khi em chỉ giản đơn là đánh bạn với nó và lao đầu vào những lạc thú xung quanh. Lan Hương từng nghĩ, miễn đời sống em đủ ồn ào, em sẽ chẳng cần người quản nữa. Ái Phương biết quá nhiều thứ về em, Ái Phương hiểu quá rõ về em, Ái Phương có thể khiến em hạnh phúc cũng có thể làm em thấy buồn bã đến tận cùng ruột gan. Ái Phương là yếu điểm của em. Lan Hương không thể mãi mãi ở lại trong hơi ấm em vốn đã thân quen ấy nữa, em đã nói: “Chúng ta kết thúc chuyện này thôi.” Rõ ràng em đã thấy nàng rưng rưng nước mắt. Ái Phương của em mau nước mắt mà cũng rất dễ cười thế mà, niềm vui của nàng thường chỉ gọi tên em mà thôi, và rằng: “Em lại giận dỗi gì à, Hương?” Không phải, lần này là sự thật. Rằng là, Lan Hương không còn để bản thân mủi lòng trong cái ôm ghì siết của Ái Phương. Em không cả nghe thấy tiếng dấu yêu rấm rứt mong em hãy ở lại.
Ái Phương cho rằng Lan Hương không còn yêu nàng nữa.
Lan Hương không giải thích, không biện bạch. Bóng dáng em khuất sau cánh cửa và sẽ chẳng bao giờ quay về nữa.
Núp mình trong một cửa hàng tiện lợi bất kỳ trên đường trở về nhà, Lan Hương nhâm nhi mấy thứ quà vặt em chẳng nhớ rõ vị và chợt nghĩ về gương mặt Ái Phương chỉ mười phút trước. Em không biết. em đã nắm lấy cổ áo nàng, siết chặt, đầu ngón tay em vô tình chạm qua hơi ấm em đã để quên suốt một năm đằng đẵng. Mắt em đã nhìn đến cùng khắp, trên mái tóc nàng buộc gọn, trên gương mặt nàng không mang nhiều biểu cảm, trên cung môi thoáng qua nụ cười, và ở đó bên vai áo màu lam nhạt có một buổi chiều đã neo mình ở lại, chảy tràn rực rỡ trên dáng hình nàng ngồi lặng yên trên băng ghế giữa khuôn viên không còn bóng ai qua lại.
Đôi giày đó vẫn như thế, thứ màu xanh biếc đối nghịch với mũi giày da màu trắng sữa của Lan Hương khiến em thấy gai mắt, điều đã khiến em tin rằng Phan Lê Ái Phương thực chất chưa bao giờ thay đổi. Em cười, âm thầm và không vì nguyên cớ nào cả, Lan Hương cảm thấy dù miệng lưỡi nàng không nói lời dịu dàng đi chăng nữa, thực tình Ái Phương có lẽ chưa bao giờ thấy hạnh phúc.
Em có vui vì điều này không.
Em có giống như Ái Phương hay không, dù những ngày tháng qua em đã có mặt ở hầu hết những buổi tụ tập, những vui thú phù phiếm giữa hàng chục gương mặt em chưa từng nhớ nổi tên. Em đã kéo Tóc Tiên đến bất cứ đâu và cũng sẽ kể cho cô nghe bất cứ chuyện gì em bất chợt nghĩ đến, những câu chuyện thường có sự hiện diện của Ái Phương và một mùa hè không bao giờ quay lại được.
Lan Hương đã dành những mùa hè nồng nực đó để vùi mình trong chăn và thấm đượm vải áo mình trong hương hoa từ loại sữa tắm Ái Phương ưa sử dụng; thứ mùi khả dĩ gợi lên cho em bao nhiêu là nhớ nhung ngưỡng vọng, thứ mùi sẽ bám lên vải áo em mỗi bận ôm hôn và bật cười khi vùi mặt vào hõm cổ nàng để nghe thấy trên da những cơn bỏng cháy niềm khao khát.
Trong những cuộn phim máy ảnh, Lan Hương đã dành phần lớn chỉ để chụp Ái Phương. Dù cho nàng không để ý, dù đôi khung cảnh đi qua chói lòa ánh em ùa vào khi nàng kéo bức rèm cửa sổ lớn, Lan Hương chưa bao giờ cảm thấy những khung cảnh ấy hoài phí. Em sẽ chụp, những cung đường cả hai cùng đi, cốc cà phê dở tệ đùn đẩy nhau dốc cạn, những buổi chiều cuốc bộ đến giảng đường hay chỉ độc trọi mỗi mình nàng giữa khung hình, vai trần và tóc ướt, chiếc khăn bông quấn quanh cổ và đôi môi nhạt màu hé mở như chực nói điều gì.
Lan Hương nhận ra từ rất lâu, rằng họ chưa bao giờ che giấu điều gì với nhau. Em có thể nhận ra Ái Phương chỉ bằng một ánh nhìn và hơi thở, những nhịp phập phồng trên khuôn ngực, em có thể nhận ra nàng đang đau đớn chỉ bằng một lần chớp mi và tiếng nói ẩn nhẫn nỗi buồn không một ai nhìn thấy; em có thể nhận ra nàng bằng tình yêu, hoặc là, em nhận ra nàng bằng tất cả những gì em đương có, em hiện diện nghĩa rằng Ái Phương cũng đương hiện diện ngay đó ở cạnh bên.
Em nhớ đôi giày xanh biếc màu ngọc đế vuông với một mảnh dây nhỏ vắt ngang mu bàn chân Ái Phương vẫn thường mang khi dạo phố. Nàng sẽ để nó trên chiếc kệ bên cạnh lối ra vào đặt kế bên đôi giày màu đỏ sẫm chói lọi của Lan Hương và luôn chọn nó bất kể khi nào em xỏ chân vào đôi giày đỏ kia, những bước chân không sóng đôi với nhau, nhưng Lan Hương sẽ đi về phía trước nhanh thật nhanh hơn cả Ái Phương vài ba bước chỉ để quay người giương ống kính về phía nàng. À, và em đã nhớ đến Tóc Tiên từng gặng hỏi về dự định cho mùa hè này. Em muốn nói rằng mình sẽ đi, đến nơi nào cũng được, cùng chiếc máy ảnh đã nằm lặng với ngày tháng miên man, tìm ở mọi nơi một cảnh trí khả dĩ thay thế cho Ái Phương giờ không còn thuộc về ống kính của em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top