Chương 2: Nhân duyên.

Navier,trong suốt chuyến tàu,con bé nhìn cậu nhóc mới quen Lorenzo suốt.Như thể bị thu hút bởi cậu nhóc đó vậy.Kể ra thì khuôn mặt của Lorenzo lúc ngủ cũng khá dễ thương..Vậy nên Navier dường như bị lôi cuốn bởi khuôn mặt ấy.Sao nhỉ?

Con bé nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mặt,nghĩ xem cậu nhóc này có ăn gì khác với mấy tên đồng trang lứa không mà đáng yêu tới vậy.Nó xoa cằm,nhìn chằm chằm vào cậu nhóc Lorenzo,mải mê tới mức không để ý Lorenzo đã mở mắt từ lâu.
Lorenzo nhướn mày,cậu nhìn Navier đang suy ngẫm gì đó,không nhịn được mà hỏi.

"Cậu đang nghĩ làm thế nào để sau này lên làm bộ trưởng bộ pháp thuật hay gì mà nhăn mặt thế?"

Tất nhiên,Navier giật mình,con nhóc nhìn Lorenzo,lắc đầu nhăn mặt.Lorenzo cũng chỉ nhìn Navier mà cười khúc khích,môi của Lorenzo không nhịn được mà cong lên,thành một nụ cười nửa đùa nửa thật.

"Thích người ta rồi chứ gì?"
Lorenzo cười khẽ mà nói,Navier mới nhăn mặt hơn nữa,cô nhìn cậu nhóc trước mắt,ừ thì cũng có chút ít..Nhưng mà có cần phải nói toẹt ra không?! Như bao đứa trẻ khác,Navier lắc đầu chối.

"Còn lâu tớ mới thích một tên tự phụ như cậu."

Lorenzo đơ người ra,còn Navier thì ngồi nhếch mép.Chúng cãi nhau đôi co về vấn đề này được 1 lúc thì đã đến Hogwarts rồi.

Đến lúc vào Đại Sảnh Đường,Navier lại vậy.Con bé lo lắng,hay nói đúng hơn là ngại.Navier vốn chưa tiếp xúc với đám đông bao giờ cả.Lorenzo tinh ý,thấy điểm này mà khúc khích cười.

"Không ngờ đằng ấy cũng biết ngại."

Navier nhăn mặt lần nữa,cau có đưa cho Lorenzo ánh nhìn yêu thương.
Đến buổi lễ phân loại bắt đầu,Navier mới thả tóc Lorenzo ra,và Lorenzo cũng thả cổ áo Navier.Như chó với mèo vậy.

Đến lượt của Lorenzo,chiếc mũ phân loại phân cậu vào Slytherin,Navier cũng vậy.

Nhìn Lorenzo cười nói,làm quen với mọi người và cười đùa bao nhiêu,thì Navier lại chỉ ngồi im một chỗ..Con nhóc lại ngại.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp!"

---------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top