🄲🄷🄰🄿 ①⑧: Suy nghĩ trong tôi.
Sáng sớm nắng lên, sương long lanh, hàng cây đung đưa trong gió,...
Nhân Mã và Cự Giải bỏ nhà đi.
...à không hẳn là bỏ nhà, mà là rời nhà đi. Vì công việc!!
Hai người lớn đứng ở cửa, dáng vẻ như đưa con đi làm nơi xa, bịn rịn nức nở nắm tay nắm chân nhắn nhủ nhiều lời:
-Mấy đứa đi nhớ cẩn thận. Khi nào cưới báo anh liền đó nghe chưa?
Nhân Minh tay nắm nuối tiếc không muốn buông. Nhưng tay ải tay ai, chẳng phải là tay em trai Nhân Mã. Đứa em trai một lần nữa rơi vào trầm tư khi bị chính bạn gái chiếm trọn spotlight trong cuộc chia li này. Nhưng không sao, tình nghĩa anh anh em em ruột không bền chặt thì đã có anh rể ở đây an ủi. Vì châm ngôn đội vợ lên đầu, Hoàng Nhân đã quen với viễn cảnh bị ra rìa và rất đồng cảm với thân phận những chàng trai làm rể.
Cuộc chia tay sớm kết thúc, Nhân Minh đằng xa vẫn nhiệt liệt vẫy tay tạm biệt. Chân bước đi dưới ánh nắng đầu ngày, Nhân Mã tay kéo vali, tay nắm tay Cự Giải ra bến xe bus, thay vì bắt một chiếc xe taxi đi. Cự Giải vẫn rất vui vẻ, ít chí là anh vẫn luôn luôn ở đây vì cô. Từng hành động nhỏ này, quý giá vô cùng.
May mắn cho họ, chuyển xe bus họ cần đến khá sớm và không mất quá nhiều thời gian để chờ đợi.
-Có bất tiện cho cậu không?
Nhân Mã hỏi.
Anh chàng đã luôn hỏi câu hỏi đấy từ lúc lên xe, hỏi cô đủ điều. Người loay hoay mãi, cứ dọn dẹp hành lý rồi dọn chỗ này nọ kia. Quan tâm từng tí một, như thể lòng muốn bù đắp cho cô rất nhiều.
Trời không dung đất không hòa,
Đôi ta bên nhau vượt qua tất cả.
Nhìn Nhân Mã, hồi ức cũ những ngày thời xuân chợt ùa về, từ thuở anh vẫn còn à một chàng trai cấp 3 tinh nghịch. Những ngày đầu, Nhân Mã là chuẩn kiểu của bọn con trai, vô cùng hời hợt và vô tâm, mấy khi còn lại nham hiểm đến bát ngờ. Lại còn giở trò chơi đùa trên thứ tình cảm quý giá. Cô đã rất giận, và sau từng ấy thời gian trải qua quá nhiều thứ, trở lại hiện tại mới thấy quý trọng quá khứ biết bao! Vậy mới nói, tình yêu đôi khi lại trở nên nhiệm màu nhiều như vậy.
-Không sao mà. Đừng lo lắng nữa!!
Cự Giải mỉm cười, đầu dụi dụi vào hõm cổ ai kia nũng nịu, tay vẫn đan nhau thật chặt.
Người con gái, từng là một con búp bê sứ của giới truyền thông, vẫn giữ thân giữ mình, cứ mãi lặng lẽ một nỗi lòng đau đáu,... cuối cũng cũng có thể gặp một cái kết viên mãn. Tuy vẫn phải trùm kín mít, nhưng lòng ấm áp hơn hẳn. Được người ta lo lắng cho, lại có thể an tâm mà trở nên yếu đuối, yên lòng mà nhõng nhẽo không lo lắng gì,... quả là nhân sinh không hối tiếc.
Động cơ xe không phải dạng vừa, ồ ồ ì à ì ạch lạch cạch không ngừng. Cũng là khó để nghỉ ngơi, trừ khi bạn là con mọt ngủ hoặc đã không ngủ nhiều ngày, hoặc khi đang âu âu yếm yếm thì bị bamdabum badambum cắt nganh nên giận tím người đến nỗi không ngủ được,...
-Hmmm... Ghé qua chỗ resort phải chuyển thêm vài tuyến xe bus nữa. Khá mệt ấy, nên có gì cậu cứ nghỉ ngơi, đến nơi mình sẽ gọi dậy, nhé?
-Ừa.
Một lòng an yên bên cạnh người ấy, điểm tựa vững chắc và thật bình yên. Chốn nhân gian tháng ngày vội vã, chợt ghé lại nơi anh mà yếu lòng.
Soái ca hồi nãy nhỏ nhẹ thì thầm bên tai người yêu nhỏ, giờ chính mình lại trôi vào giấc triền miên, ngáy khò khò bất chấp thần thông quảng đại bảy bảy bốn chín tinh linh của thiên hà thập kỉ.
Nàng Cự Giải của chúng ta luôn phải gặp những tình huống dở khóc dở cười như vậy, có thể nói là như cơm bữa. Sở hữu một anh bạn trai, đẹp nghiêng thùng đổ nước, thiên nga đen rù quyến hú hồn, tâm linh thần thông thiên biến vạn hóa, chập dựt ba hồi như cầu chì dỏm. Vừa lúc trước tỏ ra soái ca trưởng thành như vậy, giây sau lại hóa trẻ thơ ngay ngô vô cùng, mà tíc tắc phát cái bị đè xuống cmnr. Khóc cũng không được cười cùng không xong, đúng là chẳng ai bình thường khi yêu cả!
Nói chớ bản thân cô thì chẳng buồn ngủ tẹo nào, chỉ cố giữ yên đầu mình cho cục kẹo bông gòn bự bự bên cạnh ngon giấc. Tay lướt lướt điện thoại, lại cập nhật một số tin tức hay ho, tình hình sóng gió tràn lan khắp fic nữa. :))
Vô tình đi lọc mem trong danh bạ, nhìn trúng hai cái tên khiến lòng quặn thắt: "Ba Huy" và "Mẹ Giải".
Hmmm...
Đã một thời rất lâu rồi, cô không sử dụng hai số điện thoại này. Đúng vậy, đã từ rất lâu, cô chẳng còn có thể hình dung được 2 tiếng gọi "gia đình" nữa.
Bất chợt thấy chua xót lòng mình. Một nỗi lòng giấu nhẹm ít nói ra, nghĩ đến lại ưu tư muộn phiền.
Tay type màn hình, bấm send mà lòng hồi hộp, không biết sẽ như thế nào đây...
"Sàn diễn ở Toronro, ba có đến?"
Chuyến xe dài, không quá ồn ào náo nhiệt. Mà mỗi lần như vậy, mỗi lần im lặng như vậy, tâm tư ngay lập tức rơi vào khoảng không nghĩ suy.
Ngày hôm nay nắng lên rất đẹp!!
***
Trước cái resort, nơi đã xảy ra drama trong đêm vào 2 tuần trước, chính bây giờ là Thiên Yết đang chống cằm ngồi đợi chờ đôi trẻ nọ đến mòn đế đôi giày sandal ở cổng chào.
Mèn ơi, cái đôi trẻ ấy hẹn 7h ra cổng đợi trong khi 7h họ mới leo lên nổi cái xe bus đang bòn bon sô cô la tới đây. Hẹn với chả hò mà cái mả mẹ gì sớm dữ dị?! Đợi mà tức muốn văng lon ra mé sông á. :(
Đôi trẻ thì cũng có đôi già, mỗi tội đôi già cứ tình cảm bập bênh quá. Xử Nữ thì đã lon ton đi mua nước như mọi khi rồi, anh ta thì vẫn luôn cố gắng cưng chiều và yêu thương Thiên Yết dù căn bản là bị cự tuyệt rất kịch liệt. Nói gì thì nói, anh chàng thì vẫn cứ mang một dáng vẻ hồn nhiên đến hú hồn như vậy, dù cái đầu và cái tâm thì không mấy hồn nhiên, đặc biệt khi quyết định xem người ta tắm.
Nhắc đến cự tuyệt, một trong những lý do đáng ghi chú lại, là do buổi gặp mặt bất ngờ và những lời tâm sự như kim xuyên vào từng tế bào mạch máu vào hôm đó. Cũng là một buổi gặp mặt choáng váng và đầy đáng nhớ đối với Thiên Yết vào. Có thể ví như một cơn ác mộng thành hiện thực, làm cô thực sự phải suy nghĩ và để tâm rất nhiều. Nghĩ mãi không thông, thế là 39 kế thần thông đại hiệp: trong tình cảm, dù im là ngu nhưng không im là bung cả chì lẫn chài, mất cả trứng lẫn nước.
Cốc!
Cái búng trán không mấy nhẹ nhàng của Xử Nữ đã làm trán Thiên Yết đỏ lên. Đôi mắt thẫn thờ của cô cuối cùng cũng ánh lên nét gì đó tỉnh táo, điều đó khiến Xử Nữ anh hài lòng.
Dòng hoài niệm bị cắt ngang bằng quả búng trán không thể nào phê hơn, Thiên Yết đưa một đôi mắt đỏ rực như muốn xiên người nọ liền ngay và lập tức. Thì mọi người cũng chẳng phải quá rõ tính của Xử Nữ, mặt vì cưa crush mà dày hơn 4 lớp nhựa bình minh nữa.
Đôi mắt của nàng nhanh chóng thu vào mắt chàng. Một trong những điều Xử Nữ dần để ý đến Thiên Yết gần đây, chính là đôi mắt luôn mang một nỗi niềm. Đôi mắt đó hiếm khi cười, hiếm khi tỏa sáng,... Dù Xử Nữ yêu cô, anh chưa bao giờ yêu nổi đôi mắt luôn mang một màu xám xịt đó.
Không chỉ đôi mắt, cái cách nói chuyện, hay hành động xử chỉ,... cũng quá là khiến người khác khó chịu đi.
-Tôi có nước suối và nước ngọt, cô thích loại nào?
Xử Nữ cất tiếng.
-Gì cũng được.
Thiên Yết khó chịu xoa cái trán đã sưng lên.
Đụ má nghe vừa cục súc vừa nốn lừng ghê. :) ai đời đi làm việc tốt lại bị lạnh nhạt như thế chứ, công sức không chứ đâu dễ dàng gì?! Giờ hỏng lẽ bay tới chửi cdm? Vậy thì văn minh chôn dưới 7 tầng lòng đất cmnr. Hãi cái cảnh này ghê luôn á chời ơi... Tui ức mà đầu tui muốn bạc hết phân nửa luôn á!!! nội tâm Xử Nữ gào thét, nhưng nhẫn 1 nhận 10, nhẫn xíu nữa cho đời bình an.
Một khoảng lặng trôi qua và không chai nước nào được đưa cho cô cả. Ngẩn đầu lên khó hiểu nhìn người trước mặt, cô lên tiếng, có phần càm ràm:
-Sao đấy?
-Tôi đang nghĩ nên đưa cô chai nào.
-Phiền quá! Cái gì mà chẳng được.
Lại là chất giọng đầy gắt gỏng quen thuộc.
Cặp chân mày của cô đã nhíu lại rồi, Xử Nữ chỉ tặc lưỡi. Tay anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cáu có ấy lên, nhẹ nhàng và nhanh chóng đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Và điều anh mong chờ đã đến, đôi mắt màu xám của cô cũng có chút gì đó ánh lên một sắc hồng.
Một nụ hôn là một liều thuốc an thần, ít chí là thế.
-Mấy khi cô mở to mắt ra một xíu sẽ xinh hơn đấy.
Xử Nữ nói, có chút bông đùa.
Tất cả những gì anh muốn là một nụ cười ở cô, hoặc một cái biểu cảm gì đó khác với việc thường xuyên cáu gắt và buồn bã trước anh.
Nhưng có vẻ liều thuốc an thần này không hề phát huy tác dụng!!
-Anh lại muốn giở trò gì đây?
.
.
.
Những câu nói dạo gần đây của Thiên Yết luôn mang một màu sắc khiến người ta khó chịu. Xử Nữ tặc lưỡi, cuối cùng cũng chẳng thể nhẫn nhịn nỗi cái tính nông nỗi của cô nàng.
Miệng buộc buông lời gắt gỏng, nhẫn nhịn là vì thương, còn chẳng thể kiềm nổi thì đến đó là giới hạn rồi.
-Tôi cũng rảnh quá nhỉ, lại đi giở trò với cô. Đấy, nước đấy, vừa cái lòng cô đấy!
Xử Nữ ném cho Thiên Yết cả chai nước suối và chai nước ngọt, rồi một mạch bỏ đi.
Anh kéo xềnh xệch cái vali, lại máy bán nước tự động mua thêm một chai nước suối nữa cho bản thân. Tiện thể kiếm một vị trí nào đó thoáng đãng để thanh lọc cái đầu bắt đầu nặng nhọc của mình.
Và rồi Xử Nữ rời đi, quyết định ngồi một chỗ xa với cô. Khoảng khắc chẳng còn nghe tiếng huyên thuyên của anh, mới nhận ra thiếu sót đến mức nào. Bầu không khí khó chịu dần dần, cũng xa thật xa và cứ thế khoảng lặng cứ trôi mãi cho đến khi Nhân Mã và Cự Giải đến.
-Trời ạ. Thế là 2 tuần nghỉ dưỡng công cốc đến thế này cơ à?
Nhân Mã ôm đầu nhìn đôi già xanh lá nhau. Cự Giải chỉ biết cười trừ, bất lực hoàn bất lực, cứ đà này thì quả này cũng vô phương cứu chữa thôi.
Lên xe bus thì chỗ rộng rãi, chơi cái trò: anh đầu sông, em cuối sông, ở giữa sông gãy cái bụp! :)
Đôi trẻ là nhà nhà vừa ấm no chưa bao lâu, vì đôi già mà cũng tâm trạng tuột dốc hẳn. Chuyện đời bẻ ngang, Ngưu Lang và Chức Nữ vì cách cả một con sông nên ngày đẹp trời khúc sông giữa gãy cái cạch, nghỉ kèo đéo yêu đương gì hết!!
.
.
.
Và rồi đã đến 11h trưa rồi, chuyến bay của họ đến Toronto sẽ sớm bắt đầu thôi!
***
Cách đó 13 tiếng đồng hồ tại Toronto, bây giờ là nửa đêm.
Tiếng cửa kẽo kẹt vang, Song Tử bước đi trên hành lang vắng vẻ. Hôm nay Song Tử anh trực ca đêm và không về nhà.
Bây giờ là 2 tuần kể từ lần cuối anh nhìn thấy Bảo Bình, cô nàng đã về nước được 2 tuần và không có bất cứ một tin tức gì. Thậm chí là tin nhắn hay những cuộc gọi, anh chẳng nhận được gì cả. Và cuối cùng anh nhận ra, chính là cảm giác cô đơn cũ đã quay trở lại với anh rồi. Đặc biệt là cảm giác mỗi đêm, anh vô thức nhớ đến cô rất nhiều.
Cũng đã là đêm, anh vẫn vì thường xuyên nhận lời trực thay cho các bác sĩ khác nên bản thân mới bận bịu như vậy, và chính là bây giờ khi anh đang nhớ nhung cô như mọi khi. Văn phòng gọi anh, họ thông báo về bản xét nghiệm của Kim Ngưu vì nó đã được hoàn thành, vì là người quen nên họ đã đưa trực tiếp cho Song Tử. Anh nhận, và suy nghĩ nhiều điều, có lẽ Bảo Bình sẽ phải sớm quay lại đây.
...Nhưng không phải vì anh mà vì một người con trai khác.
.
.
.
Nói về Kim Ngưu, tình trạng sức khỏe Kim Ngưu đã khá khẩm rất nhiều, tỉ lệ phẫu thuật thành công khá cao. Anh chàng ấy vẫn giữ tốt phong thái điềm đạm của bản thân và nhịp tim ổn định.
Ít chí anh chàng đó là một con người thực tế, và không phải là kẻ quá ngu muội trong tình yêu như anh, hay quá lụy tình như Ma Kết. Bản thân cậu ta, suy cho cùng là một bản mẫu hoàn hảo của cuộc sống này, ngoại trừ căn bệnh gàn dở kia.
Còn anh chàng Chí Thiên nọ có vẻ ra ngoài khá thường xuyên, nhưng vẫn về đúng giờ với một khuôn mặt cũng chẳng mấy vui vẻ. Nghe đại khái chắc là Thiên Bình quyết cự tuyệt Chí Thiên hay gì ấy.
Well, đó là một cơ hội cho Kim Ngưu, trừ khi anh chọn bỏ qua nó. Ừ thì... căn bản là anh ta đã chọn bỏ qua từ lâu rồi!!
.
.
.
Ma Kết thì vẫn tá túc ở nhà Song Tử. Tuy nhiên lại ít khi về, mấy ghé thăm Kim Ngưu rồi lại trở về công ty.
Từ khi Song Ngư về nước cùng Bảo Bình, Ma kết bận rộn đến bất ngờ, hoặc do anh ta tỏ ra như thế, sao cũng được!
Vì không phải là một lựa chọn tuyệt vời để tâm sự, Ma Kết cũng ít nói chuyện với Song Tử hẳn, chỉ với Kim Ngưu hoặc đôi khi là cái điện thoại yêu dấu của anh ta. Đa phần câu chuyện đều là Song Tử nghe lỏm được!!
Nói đi cũng phải nói lại, Ma Kết là sắp phát điên vì nhớ Song Ngư rồi. Nhưng vẫn còn tỏ ra làm giá lắm.
Nhìn thì vừa buồn cười vừa thương, mấy kẻ u mê thì đường nào cũng khổ trăm bề.
.
.
.
Kim Ngưu bây giờ chắc chắn đã ép bị đi ngủ, hoặc là cậu ta đang nằm và thức nhìn cửa sổ như mọi khi. Ma Kết thì chắc đang phiêu diêu chốn cực lạc cùng đống công việc ở công ty rồi. Chỉ có Song Tử anh là kẻ cảm thấy cô đơn đêm nay.
-Đấy là bản xét nghiệm của Kim Ngưu phải không?
Tiếng Chí Thiên đều đều, kéo Song Tử vẫn còn đang mơ màng khỏi dòng suy nghĩ. Anh chàng Chí Thiên đó chỉ nhanh nhanh lấy tờ giấy trên tay Song Tử, đọc đọc hai ba dòng rồi ánh mắt có chút thở phào.
-Tôi nghĩ anh sẽ khó chịu khi đọc bản xét nghiệm ấy chứ?
Song Tử hỏi, một câu đánh trúc tim đen. Chí Thiên hơi ngạc nhiên, sau lại trả lời Song Tử với giọng có phần chê cười:
-Chú đang nghĩ cái gì trong đầu đấy huh?
-Nhưng... chẳng phải Thiên Bình...
-Đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, chú còn có cái suy nghĩ cẩu huyết gì trong đầu vậy hả bác sĩ Gemini? Chú còn quá là trẻ con đấy!!
Chí Thiên tặc lưỡi, vỗ vỗ vai Song Tử rồi bỏ đi. Chí Thiên chợt cảm thấy vị bác sĩ này vẫn còn có vẻ khá ấu trĩ và trẻ con so với vị trí là một bác sĩ tâm lý. Để lại một Song Tử vẫn còn đang mông lung với chính bản thân mình...
***
Quay trở lại vùng đất quê hương, nơi 3 con người nọ chuẩn bị hành trang lên đường quay lại Toronto giải quyết drama.
Bánh xe lăn đều, chiếc taxi chậm rãi đi trên mặt phố. Mặt mày xụ xị của Bảo Bình đã thật sự làm Sư Tử nổi điên:
-Mình đi vì công việc. Cậu có thể cất cái chuyện tình cảm của cậu vô được không? Hay qua đó rồi 2 mặt 1 lời nói chia tay cho lẹ!! Dỗi với chả hờn.
-Tuy tôi khá ủng hộ ý kiến chia tay của anh, nhưng đừng quát cô ấy như thế chứ.
Tiếng nói đều đều vang, ừ đúng rồi là chàng Patrix Triệu Văn đấy. Công cuộc lần này, bất đắc kì tử Triệu Văn nằng nặc đòi theo và đã được Bảo Bình đồng ý thông qua.
Sư Tử và Song Ngư thật đã rất sốc khi Triệu Văn xuất hiện trong buổi lên xe hôm nay. Bảo Bình chỉ ậm ự, chẳng nêu nổi một lý do rõ ràng nào hợp tình hợp lý cho cái tình huống quá ư là bất đắc kì tử này.
Phải chăng là một trận tranh giành khốc liệt?
Hay là một cái cớ để việc chia tay sẽ diễn ra dễ dàng hơn?
Tất cả những thứ ấy, chắc chỉ có tâm tư Bảo Bình biết được. Người ngoài chỉ có thể bất khả xâm phạm...
-Urrrg... cả cậu nữa. Bem bép cái mồm làm gì? Chuyện chúng tôi chẳng hề hấn đến cậu, nên bớt bớt xen vào.
Sư Tử gắt gỏng.
Trong khi Song Ngư đã trưng một bộ mặt khó chịu ngay từ lúc lên xe. Thôi nào, anh chàng Patrix ấy thì ngon ấy, mỗi tội mặt lật nhanh, người ta đuổi theo không kịp. Vừa ngọt ngào với Bảo Bình, sau đó liền trở ra đanh đá với người ngoài. Mặt lật phạch phạch phạch như thế thì ông cố nội tao đội mồ lên rượt mày đó. :)
...
...
...À không, cục súc xí thoii ahihi. :>
-Sự xuất hiện của cậu, nói thẳng là gây khá nhiều trở ngại. Nhưng tôi cũng chẳng thể đuổi cổ cậu xuống, nên nếu đã ngồi ở đây thì nhập gia tùy tục. Bớt nói cũng không chết được! Vậy nhé.
Nhẹ nhàng quan sát đôi mắt đang lườm Sư Tử của anh chàng Triệu Văn, Song Ngư cũng chẳng kiềm nổi bản chất nóng nảy nữa, buộc miệng nói ra. Khoảng khắc ấy chẳng ai buồn hé răng nửa lời, mấy khi lại bị ném ra khỏi xe thì vạ thân vạ mình quá.
Sư Tử tựa người vào lưng ghế, miệng tặc lưỡi chán nản vô cùng. Cô nàng Bảo Bình đó, 21 tuổi rồi vẫn cư xử chẳng chút kiểm soát, mang theo cái con người chẳng phải là gây khó dễ quá đi ư? Thật là...!!
Bảo Bình chỉ mỗi việc im pặc. Đến Song Ngư cũng đã khó chịu rồi, tốt hơn là đừng nói gì nữa. Cô chỉ nhất thời chẳng thông suốt, vì cái chuyện tư mà đè chuyện công. Bây giờ thì ai cũng mặt mày căng thẳng, không khí ngột ngạt.
Anh chàng Patrix thì chẳng buồn nắm bắt tình hình hiện tại, chỉ nhanh ngã lưng ra ghế và tu tu chai nước. Chuyện này ngày càng hay rồi...
***
Cùng quay ngược về múi giờ cách 13 tiếng Việt Nam - Toronto, Canada.
Vẫn là cái đêm khiến người ta suy ngẫm. Không suy ngẫm chỗ này thì chỗ khác, không bệnh viện hay công ty thì ở nhà, không nam thì nữ, không drama thì... làm gì có chuyện đó!! :)
Nơi ngôi nhà nhỏ xinh là nơi trí ngụ của một gia đình hạnh phúc, hai vợ chồng trong đêm vẫn thường xuyên tình yêu nồng thắm trong phòng của mình, thì hai cô con gái nhỏ tuổi xuân mới lớn còn vướng nhiều khúc mắc trong đầu, đặc biệt là trong chuyện tình cảm đầy rối ren kia.
-Bạch Dương, cậu ngủ chưa?
Chỉ đêm lúc ấy, lòng chợt nặng, tim chợt đau và chợt cảm thấy muốn bật khóc.
-Chưa. Sao vậy?
-Tớ hơi khó ngủ thôi, chỉ tiện hỏi thế...
-Hmmm... lại là vì nhớ nhung người cũ à?
.
.
.
Đêm nào cậu cũng như vậy.
Bạch Dương trở người, nằm đối mặt với Thiên Bình. Tình hình là tim đen cứ thế bị bắt tận mặt, chẳng thể chối cãi. Một nụ cười thật gượng gạo nở trên môi, Thiên Bình vội vỗ nhẹ mặt.
-Chúng ta đang rất khó khăn mà phải không?
Thiên Bình đáp, lòng cũng tủi nhiều phần.
Cô ngồi dậy, đến cuối vẫn không thể ép bản thân đi ngủ được. Lại gần cửa sổ, kéo rèm. Ánh sáng đèn đường hắt hiu rọi vào, soi sáng căn phòng đã tối.
-Hai cậu cũng thật là lạ người quá!! Chẳng phải là đều có tình cảm, lại tự ép nhau vào đường cùng. Có phải là tự ngược quá không?
Bạch Dương kéo gối ra, lưng tựa vào thành giường. Chuyện hình dung thế nào, nhiều lần vẫn thấy tội cho Thiên Bình nhiều hơn. Chị em con gái với nhau, tâm sự nhau riết cũng như người nhà. Chuyện chị em cùng biết, cùng sẻ chia, thấu hiểu.
Cuộc tình trắc trở của Thiên Bình cũng được nhắc đến như một bản tình ca bất hủ mang nỗi đau đáu mãi trong đầu. Cũng là cùng yêu nhau, cùng thương nhau, vì lý do củ chuối đầy vô lý của Kim Ngưu mà đôi tay cách biệt, tình cảnh phân li. Giờ thì kẻ mong người nhớ, chung một bầu trời mà ngỡ kẻ chân trời người góc bể. Một tình yêu ngỡ như một câu chuyện cổ tích, lại khép lại với một cái kết buồn mà chẳng thể thõa lòng. 'Ngỡ' nhiều đến thế, đến cuối vẫn là một đôi bàn tay hững hờ chẳng thể ngóng chờ gì...
-Vẫn chọn giữ một lòng với Kim Ngưu trong khi vẫn còn một người luôn luôn chờ đợi cậu. Cậu có phải là tự ích kỉ với bản thân cậu quá không vậy?
Bạch Dương đề cập đến một nhân vật, có thể mang một vai trò tuy thầm lặng nhưng vẫn là một tia nắng le lói giữa trần gian. Câu nói của Bạch Dương, có phần đánh động đến tâm lý Thiên Bình.
-Đêm xuống, lại bận tâm nhiều như vậy, thật chẳng vui.
-Phải. Không vui như thế, nhưng đêm nào cũng vậy.
Bạch Dương đáp câu nói hửng hờ của Thiên Bình. Ánh trăng cũng khó xử, những mảnh ghép cảm xúc cứ thế mà vỡ vụn đến vô tận...
-Cậu thì sao?
-Tớ chính là đang ở thế bị động.
Bạch Dương nhún vai. Tuy rằng cô nàng là đang tỏ vẻ thoải mái, nhưng cơ mặt bắt đầu căng thẳng lên.
-Kẻ khôn ngoan không hẳn sẽ chiến thắng, nhưng kẻ chân thành thì ông trời sẽ không phụ lòng.
-Và cậu cứ thế biến bản thân thành một giải thưởng?
-Cậu không thấy hơi nặng lời à?
-Xin lỗi, tớ không có ý đó...
-Cậu cũng nói rồi đấy, cả hai chúng ta đều đang gặp khó khăn.
-Ừ?
-Những khó khăn đó chỉ có thể chia sẻ cho nhau cho bớt nặng lòng. Chứ không thể giúp đối phương giải quyết được.
-...
-Vì vậy, theo một cách nghĩ tích cực, hãy tôn trọng cách làm của tớ. Chúng ta đều muốn vượt qua khó khăn mà phải không?
-Ừm.
Gió đêm rít một tiếng dài giữa cái ánh trăng nhẹ nhàng tỏa sáng, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho những tâm hồn vẫn còn vướng bận.
-Thôi đi ngủ mau thôi, mai lại đi làm.
Bạch Dương nói, kéo chăn và gối, tay liên tục gọi Thiên Bình.
Ngủ ngon nhé, mai lại rộn ràng những lời chưa kể!!
***
Chuẩn bị cho một đường đua đầy quanh co vào chap kế tiếp, hy vọng mọi người sẽ trông đợi. :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top