🄲🄷🄰🄿 ➀➈: Make up VS Break up.

*Make up: bắt đầu một mối quan hệ.
*Break up: kết thúc một mối quan hệ.

***

Sau hơn 2 tuần chia li cách biệt, vòng tròn trái đất cũng quay về vị trí ban đầu. Cuộc chạm trán lại một lần nữa nổ ra!

Song Tử đã hoàn toàn đứng hình khi người đến nhận bản xét nghiệm của Kim Ngưu cho ca phẫu thuật sắp tới không phải là Bảo Bình, anh đã mong chờ được gặp cô. Thậm chí là sự xuất hiện của kẻ tự xưng là bác-sĩ-khoa-tim-mạch-Patrix-sẽ-chinh-phục-trái-tim-của-bác-sĩ-Aquarius đến nhận bản xét nghiệm thay cho Bảo Bình làm cho anh bức xúc tột cùng không kém. Mới không gặp 2 tuần thôi là lòi ra cái đuôi tuesday rồi, không thể chấp nhận được!!

Chỉ có anh chàng Patrix này và Sư Tử đến thôi, cả hai nàng đều đi đâu mất. Ngay cả Sư Tử cũng không vào mà đứng đợi bên ngoài. Anh em chí cốt kiểu gì mà đến cái mặt cũng không cho ngó, dận dễ sợ!!

Song Tử đay điến tờ giấy trên tay, đập mạnh vào lòng bàn tay ai kia, ánh mắt sát khí. Thái độ của vị bác sĩ khoa tâm lý trước mắt đã khiến Triệu Văn dễ dàng nhìn ra đâu là kẻ cần triệt tiêu. Khóa mục tiêu, lên đạn, bắn. Lại dễ dàng đến không ngờ ấy nhỉ...? anh ta tự mãn.

-Bảo Bối của tôi đâu?

-Bác sĩ Aquarius có công việc riêng của cô ấy.

-Ờ.
Song Tử bắt đầu chẳng thể kiềm nổi tính trẻ con của bản thân, bực tức bước bước vào trong.

Triệu Văn trở ra với tờ giấy, ném cho Sư Tử. Sư Tử nhận tờ giấy mà chẳng vui vẻ gì, nhìn khoảng giấy bị nhăn, chắc là đã bị Song Tử quạo lắm đây mà, cái anh chàng Triệu Văn này nhìn ngon ngon thế mà lại lộ rõ tính tuesday mặt lật nhanh hơn bánh tráng. Là không ưa, nhưng cũng không thể hạnh họe mà đuổi anh ta đi được, chỉ cố mà cho sang chuyện để đỡ mệt người.

-Bác sĩ Aquarius đã đi đâu?

-Đi rồi.

-Đi đâu?

-Ai biết. Ơ buồn cười? Trông tôi giống bảo mẫu lắm à? mà cái gì cũng biết.

Sư Tử qua loa trả lời, bonus thêm vào câu đâm chọt rồi xoay gót bước vào trong bệnh viện, mặc kệ anh chàng Triệu Văn kia.

Anh chàng Patrix thì chỉ tặc lưỡi, bỏ ra hướng cổng và quyết định đi tham quan Toronto hay đi đâu đó, cũng chẳng rõ.

Đương nhiên là Sư Tử biết Bảo Bình đang ở đâu (nói bảo mẫu cũng đúng đấy), cô nàng đã né Song Tử bằng đường vòng để lên phòng bệnh của Kim Ngưu, và hoàn toàn bí mật của cô và Sư Tử. Hơi tùy tiện, nhưng thế cũng tốt, gặp lại bầy nhầy chuyện tình cảm. Gì thì gì cũng phải giải quyết công chuyện công việc đã, nhất là khi chuyện lại liên quan đến sức khỏe con người.

Cốc cốc.

-Xin chào, ông bạn tôi dạo đây sao rồi?
Gõ nhẹ cánh cửa, Sư Tử mỉm cười chào.

-Sức khỏe có vẻ đã tiến triển rất tốt.

Bảo Bình cầm cặp nhiệt kế và nhìn vào máy trợ tim cùng tờ giấy của những số đo. Kim Ngưu trông có vẻ khỏe mạnh hơn, tuy nhiên mặt mày thì vẫn không khá khẩm hơn ngày đầu mấy. Vẫn mang một bộ mặt rất là ưu sầu phiền não.

-Tốt chứ sao không! Tớ vừa nhận tờ giấy xét nghiệm đây, có vẻ tầm 3 - 4 ngày nữa là có thể phẫu thuật rồi.

Sư Tử chuyển giao tờ giấy cho Bảo Bình, cô nàng cũng làm công việc của mình. Cũng đến lượt Sư Tử hỏi thăm cậu bạn cũ:

-Tình hình có vẻ khả quan. Thiết nghĩ sau khi cậu phẫu thuật thì chúng ta nên làm một chầu!

-Haha, gấp gắp thế cậu Leo?

-Sao không gấp cho được. Vừa được một chầu, vừa có thể trông đợi vào đám cưới của cậu.

-Chưa gì lại tính gả tui cho ai nữa hả cậu Mèo kia?

-Còn ai vô đây ngoài Thiên Bình.

-...

Đùa chút thì vui, đùa nhiều quá thì an lon. :) chưa gì thấy hậu quả là cái lườm sắc lẹm của Bảo Bình và tiếng thở dài ngao ngán của Kim Ngưu rồi.

Tình hình bệnh tình thì khả thi thật, nhưng đường tình duyên trông có vẻ trắc trở chênh vênh lắm. Hmmm... cái chuyện tình dài hơn 10 năm của cậu bạn này thật chamkam quá mà, sẽ sớm khiến người ta bức rức cho coi.

-MÀY ĐÃ BÁO CÁI GÌ CHO MẸ TAO HẢ SONG TỬ??!!

Nchung dui thì tớ - cậu, không dui thì mày - tao :))

Tiếng người vọng lại từ hành lang, trông có vẻ căng thẳng. Lại còn là tiếng bản địa nơi đất khách nữa, còn là Song Tử...

...
ủa dm người quen!!!
người quen cãi lộn á?!

Cả Bảo Bình và Sư Tử đều giật thót mình, vội vội vàng vàng túm váy áo chạy ra ngoài hóng drama. Đúng là drama của người quen thật, sự xuất hiện của Xử Nữ như một siu-xai-da và bạn nhỏ Song Tử mặt vẫn chưa thể load xong câu hỏi.

Oh woah woah!!

-Này này, cái gì vậy?! Vừa gặp lại cáu xé nhau như thế?

Đáng lẽ đó là lời thoại của Sư Tử, nhưng không, lời thoại ấy đã bị hẫng trên tay bởi một người quen khác - Nhân Mã.

Có vẻ là cả Nhân Mã và Xử Nữ đều trở lại Toronto và đến bệnh viện vào ngày hôm nay. Còn cái vụ mà đột kích Song Tử bất ngờ thì nghĩ thế nào cũng không ra được...

-Nhờ ơn cậu ta, mẹ của tớ đã đến và yêu cầu Thiên Yết rời xa tớ. Cái drama cẩu huyết đó đang diễn ra trong cuộc đời tớ nhờ cậu đó Song Tử!!!

Xử Nữ trông có vẻ khá là bức xúc. Mà còn nhắc đến Thiên Yết - một chân lý tình yêu của anh ta - thì chuyện cũng là căng đứt dây đàn chứ chẳng đùa.

Mặt mày Song Tử cuối cùng cũng có chút biểu hiện của sự sáng dạ, thông minh. Liền vội vội vàng vàng đáp, thật ra là hét lại:

-Uisss cái dcm cậu!! Cậu biết cậu mắc bệnh gì không hả?! Nó ảnh hưởng đến cả đời cậu, căn bản là Thiên Yết vừa là nguyên nhân vừa là tác nhân tiếp xúc. Cậu thì chả rõ đầu rõ đuôi lao đến xách cổ áo người ta. 21 tuổi đầu rồi, hành xử có não đi!!

Nếu Sư Tử và Nhân Mã không lao đến lôi hay ông tướng ra, họ sẽ bị hốt lên sở cảnh sát vì gây mất trật tự nơi công cộng và hành xử không phải phép mất. Well, đó là cách con trai giải quyết câu chuyện, thật nóng nảy và bùng bổ, mấy khi là đến đổ máu cơ.

Bảo Bình đứng đằng xa tít ngóng chuyện, suy nghĩ một hồi cô quyết định té đi chỗ khác, tránh gặp người không nên gặp. Đương nhiên là Kim Ngưu thấy cái hành động lấp lửng ấy, anh không ngăn cấm. Phải thôi, đó thứ mà Song Tử xứng đáng nhận khi đối xử với người yêu mình như vậy!

Hội anh em siu nhân gao túm đầu nhau lôi vô phòng để tranh ảnh hướng đến người ngoài. Vừa bước vô là đã có sẵn tiếng càm ràm của Kim Ngưu rồi:

-Đúng là vẫn chưa bỏ được tính trẻ con. 21 tuổi đầu mà đi đụp nhau chốn công cộng, người ta chả cười vào mặt!

Kim Ngưu ngồi trên giường, luôn miệng. May mắn là người quen vừa của bác sĩ, vừa của bệnh nhân trong bệnh nên mới không bị gô cổ ném ra ngoài đường.

Trong phòng bây giờ là hội 5 anh em siêu nhân gao ồ. Cô nàng Bảo Bình đúng rồi, đã té đi đâu mất từ nãy. Song Tử thậm chí vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của cô trong căn phòng này.

-Ngại quá, đến thăm cậu lại gây rắc rối như vậy. Đây là quà của Cự Giải và Thiên Yết gửi qua, hôm nay họ bận việc ấy mà.

Nhân Mã đặt giỏ trái cây, một bịch đồ ăn vặt lên giường, tỏ thiện chí. Xử Nữ thì cứ ngồi mặt mày như khỉ đít đỏ, cau cau có có. Kim Ngưu nhận, xong cũng đặt bên cạnh giường rồi tiếp tục trò chuyện linh tinh.

-Vậy... chuyện là bệnh tình của Xử Nữ như thế nào mà không được gặp Thiên Yết?

Nhân Mã hỏi, đưa mắt về phía người chắc chắn sẽ phải nhận câu hỏi ấy. Nhân vật duy nhất làm bác sĩ lúc đấy cũng nhận thấy, ngay lập tức trả lời:

-Đã có một vụ tai nạn xảy ra trong quá khứ của Xử Nữ dẫn đến mất một khoảng trí nhớ trong khoảng 3 năm trở lại, điều đó tác động mạnh mẽ đến dây thần kinh. Theo xét nghiệm cho thấy rằng dây thần của Xử Nữ quá yếu để chịu sự tác động, nghĩ là không thể tự tìm lại tìm lại kí ức hay ép bản thân phải nhớ ra. Xét trường hợp vô tình sực nhớ ra thì cũng sẽ ảnh hưởng một xíu nhưng vẫn không sao, nhưng nếu cố ép bản thân nhớ ra thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà Thiên Yết thì là một trong những nguyên nhân chính và có thể là tác nhân tiếp xúc sau này...

Xử Nữ chăm chú nghe. Đó là những cảnh báo của mẹ anh mỗi lần anh nhắc về đoạn kí ức bị mất. Có cảm giác rất quan trọng, nhưng lại không thể tìm về, buộc bản thân phải chấp nhận rằng anh đã đánh mất nó. Điều đó rất khó chịu, và khó chịu hơn cả cách mà cuộc sống luôn cố gắng chia rẽ anh và tín ngưỡng tình yêu của anh, thậm chí là khiến cô chủ động chối bỏ tình cảm của anh dành cho cô, làm anh nổi khùng hơn.

-Xin lỗi Xử Nữ, cậu không nên nhớ lại. Những lời cảnh báo của mẹ cậu, vốn không hề sai...

-Hừ!!

Lời khuyên bảo của Song Tử chỉ như nước đổ đầu vịt. Chẳng lời nói nào lọt nổi tai anh, sao lại cứ ngăn cấm nhau thế chứ? Rốt cuộc là cái quá khứ đó đã có những chuyện gì mà họ phải giữ anh né xa cô như vậy??!

-Mọi người ai cũng muốn tốt cho cậu mà, đừng cái vẻ cau có chó chết đó nữa coi!!

Sư Tử nhìn anh chàng nọ cũng càm ràm đầy cục súc. Do bữa giờ gặp ai thì mặt người đó cũng sẽ như nho khô phơi 7 mùa nắng, hỏng zui zẻ tẹo nào nên mình nhìn mình cũng quạo theo luôn.

-Haiz, biết là yêu rồi, nhưng có chuyện tình nào dễ dàng như cổ tích đâu!

Nhân Mã cũng góp lời. Hầu như chẳng cái nào lọt nổi tai cau-có-boy. Haiz, Thiên Yết đối với Xử Nữ lúc nào cũng là một điểm nóng luôn luôn nhạy cảm mà.

Quả mặt căng thẳng của Xử Nữ làm Song Tử có phần lo lắng. Căn bản là không nên suy nghĩ nhiều! Vậy nên Song Tử nhanh chóng đổi sang một chủ đề khác, hướng tới một bệnh nhân khác:

-Hmm... đã nhận được tờ giấy xét nghiệm rồi chứ? Cậu chuẩn bị tinh thần để đi phẫu thuật là vừa.

Song Tử ngang nhiên bóc một quả táo và ăn rất thong thả.

-Tớ biết rồi, nãy Bảo Bình cũng có kiểm tra cho tớ, Sư Tử cũng ghé đưa giấy xét nghiệm...
Kim Ngưu cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó, trả lời.

Trái táo cắn dở như logo iphone rơi từ trên không xuống mặt đất, biểu lộ một cảm giác hoang mang và bất ngờ đến tột độ của người làm rơi. Song Tử nghe như một pha hú hồn chim én khi nghe thấy tên người yêu vừa ghé qua. Cái kiểu cắn dở quả táo, nghe tên người yêu liền cong đít chạy mất hút ra ngoài. Trái táo chạm đất là anh chàng bác sĩ đã mất hút sau 2 dãy hành lang, vẫn còn vọng lại tiếng gọi người thương của hắn ta.

Xa thì nhớ đấy, gần thì chả thương!!

-Cái kiểu xa cách thì nhớ nhung, trong khi lúc ngay cận kề bên cạnh thì chẳng thèm đoái hoài. Cái con người này phải cho chia tay thêm vài ba chập cho đáng cái thân mới vừa ấy!
Kim Ngưu xỉa xói. Sư Tử bên cạnh cũng tặc lưỡi dèm pha.

-Khi nào cậu phẫu thuật ấy?
Nhân Mã lên tiếng.

-Nghe nói là 3 - 4 ngày nữa.
Kim Ngưu đáp.

-Hôm đó là fashion show battle mà?
Xử Nữ chợt nhận ra.

-Fashion show battle?
Sư Tử nghe cũng tò mò hỏi lại.

-Fashion show battle between Cancer and Libra. Cô nàng Cancer thì là người yêu của cậu Sagittarius đây rồi. Nghe đồn đối thủ Libra là quý cô thanh lịch vừa có tiếng vừa có tầm. Vụ battle này sẽ là best visual battle ever đó. Hề hề, tui còn phụ trách offits cho Lady Cancer nữ, tự hào ghia. :3

Xử Nữ đang cáu tự nhiên nhắc tới công việc cái bật mood vui bất chợt, hồn nhiên huyên thuyên chuyện, trong khi Nhân Mã và Sư Tử gần như đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa cmnr.

Nhắc đến Lady Libra vừa có tiếng vừa có tầm, sao lại không nhắc đến Mr. Taurus với kỉ lục sống ở bệnh khiến người ta phải trầm trồ đến trầm cảm. :)

Kim Ngưu chỉ trút một hơi thở nặng nề. Đừng bắt anh phải nuối tiếc về cô nữa, tình yêu anh dành cho cô quá nhiều, nhiều đến nỗi chấp nhận để cô đi với một hạnh phúc mới không phải là anh. Anh đã cố gắng rồi, cố gắng yêu cô như vậy để có thể buông tay mà không nuối tiếc, chỉ hy vọng sau này có sống có chết vẫn có thể là hậu phương vững chắc cho cô.

-Cậu vẫn sẽ ổn nếu phẫu thuật chứ?
Sư Tử cuối người, vỗ nhẹ lên vai cậu bạn.

-Ổn chứ. Sao lại không?
Kim Ngưu đáp lại bằng một thái độ bình thản.

Cái bình thản của Kim Ngưu luôn mang cho người ta cái gì đó muộn phiền, đắng đo và lo lắng rất nhiều. Người đã yên bề gia thất như Nhân Mã, mấy khi nhìn lại, nguyên bộ fic thấy mình may mắn vailon. :'>

-Ủa chứ Song Ngư đâu? Nghe bảo chung team đi đi về về mà sao giờ không thấy?

Nhân Mã hỏi, ít chí là anh cũng vừa sực nhớ ra bạn thân của crush của Kim Ngưu đâu mất rồi.

Nhắc đến đấy, Sư Tử mới trưng ra một bộ mặt không thể nào tự hào hơn, như một người cha sắp gả con trai mình cho một gia đình nhà gái vậy đó. :))

-Các cậu lo mà chuẩn bị tiền mừng cười đi.

-Hả??

Nhân Mã, Kim Ngưu và Xử Nữ vẫn không tài nào hiểu nổi cái ẩn ý trong cau nói trên.

-Hôm nay Song Ngư đi tỏ tình với Ma Kết!

-Đù!!

Câu chuyện tình nàng Cá chàng Dê đã bao lần khiến người ta phải thốt lên một từ thô bỉ với âm giọng không thể nào thảng thốt hơn nữa.

Tính ra... Ma Kết và Song Ngư mới hẹn hò và chia tay cách đây hơn 3 tuần thôi. :)) chưa gì nhìn là đã biết không tách nhau ra nổi mà!

***

Chị bé mà mọi người đang nhắc đến đang trên đường với công cuộc tỏ tình. Lúc ngồi trên máy bay đã hoàn thành công cuộc và kế hoạch cư cẩm, chỉ chờ thời cơ và ngày thực hiện. Và hôm nay là một ngày đủ đẹp trời để rước chàng về dinh ố là la~

Tuy nhiên, vì căn bản là vẫn không quen lắm với đường xá của Toronto, nên gần 2 tiếng rồi nhưng Song Ngư vẫn còn lạc trôi ở nơi đất khách quê người vì hỏng biết đường ở đâu mà lần.

-Are you get lost, little girl?

Tiếng người phát ra ở sau lưng nơi chốn xa hương làm Song Ngư giật nảy mình, vội vội vàng vàng quay mặt về phía phát ra âm thanh.

Một nhân vật được cho là 1 trong top3 tuesday bậc nhất fic: Hoàng Vĩ.

Hoàng Vĩ nay vừa rời khỏi công ty Bạch Dương sau chuyến đưa đồ ăn sáng thì gặp trúng cô nàng mang dáng vẻ ngây thơ mà anh đã đùa giỡn hôm nọ. Ăn bận thì có vẻ là giống đi tỏ tình nhỉ... nhưng dáng vẻ thì chắc là đang mù đường cmnr... anh ta nghĩ thầm. Dáng vẻ lơ nga lơ ngơ này thì chắc kèo là bé cưng đi lạc!

Song Ngư nhìn chằm chằm chàng trai ấy, cái tướng và cái đầu thì có vẻ là lớn hơn vài tuổi nhỉ? Mặt đẹp trai nhưng có vẻ biến thái quá... Nhưng mà giờ lạc đường rồi, cũng không biết đâu mà lần nữa.

-Uhm... I'm lost...

Nhìn dáng quen quen, nhưng vẫn không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu, mà chuyện hệ trọng bây giờ cũng không phải là nhớ ra cái người quen quen này lài ai nữa, cô còn kèo rước rể về nhà mà. Thôi kệ, cũng là đang bí đường, nhờ giúp đỡ xíu chắc cũng không sao đâu nhờ.

-Where do you hit? I can give you a ride.

Hoàng Vỹ chủ động ngỏ ý, đợt này thân thiện bất ngờ, có ý mời mọc và giúp đỡ đây mà, tu tâm tích đức chăng? Từ ngày bị nàng Cừu phủ thì lại thân thiện đến bất vậy, nói không sai chứ mấy khi tình yêu nhiệm màu đến nỗi biến fuckboy thành helpfulboy luôn ấy. :))

-Uhm... Capricorn Joint Stock Company... please?

Song Ngư ấp úng. Tuy là trong đầu đã có bài soạn sẵn đoạn hội thoại tiếng anh hoàn chỉnh nhưng nơron thần kinh chưa kịp truyền đến miệng thì cô đã nghe theo trái tim mà nói toẹt câu tiếng anh thô sơ nọ rồi. Căn bản là lại không nói được gì cho có hồn lắm...

Hoàng Vĩ nghe mà suýt sặc nước miếng. Cô nàng này nói chuyện nghe thú vị thế nhỉ?! Mà hay ho cái là lại vô tình đúng cái nơi anh định đến nữa chứ.

-Well then... Hop on.

-Thank you.

Hoàng Vỹ là đang đi xe điện, nên tính ra chuyến đi ké bất đắc dĩ này diễn ra khá xuông sẻ. Song Ngư thì vẫn một bản chất thơ ngây, ngồi rất yên để người ta đưa đi mà không ý kiến gì. May là gặp Hoàng Vỹ (kẻ chỉ có ý định bắt cóc Bạch Dương) nên hắn mới không xớ rớ.

Song Ngư vừa đến nơi là đã tuột xuống xe và đạp ga chạy một lèo thẳng vào trong. Dm tỏ tình gấp gáp vậy? Chắc gì đã thành công... Hoàng vỹ bĩu môi, đi nhờ quả xe mà hỏng nói được tiếng thank you, thiệt giận hết sức!!

Căn bản là do Hoàng Vỹ không biết, cái nhân vật mà Song Ngư đang đi tỏ tình chính là kẻ rất dễ khuất phục, mỗi tội dạo này giá lên hơi cao thôi. :)) mà chuyện người ta thì biết thế nào được. Thế là Hoàng Vỹ cứ kệ bà nó đi rồi chạy xuống hầm gửi xe và làm việc của mình.

Trong lúc đó, nàng Cá nhỏ mon men theo lối cũ hổm rày Ma Kết đã dẫn đi một lần, Song Ngư mò mãi mới đến được căn phòng nọ. Chiện đôi ta bắt đầu từ đây. :>

Mở cửa ra là không gian u tối chẳng lấy miếng ánh sáng, chỉ có cây đèn be bé nằm góc nhỏ trên bàn với ánh sáng không thể nào yếu hơn nữa. Vì tầm nhìn bị hạn hẹp bởi không gian âm u, Song Ngư rất khó định hình phương hướng, cô chỉ mò theo ánh sáng mập mờ của cây đèn nhỏ kia. Đi mãi, một lúc vấp cái cạch vào chân bàn, buộc miệng thốt lên đụ má vì đau, Song Ngư mới nghe tiếng sột soạt phát ra ở phía trước.

-Ai?

Cái quả tiếng ồm ồm như ông cụ 80 này là không thể nào lầm được. Đó là chất giọng của Ma Kết mỗi sáng thức dậy. Nhưng nghe có vẻ khá trầm trọng...

-Mình là Song Ngư. Ma Kết đấy phải không?
Cô vẫn có phần hoài nghi, tay vươn lên phía trước.

Lại một lần nữa tiếng sột soạt vang lên, nghe như tiếng giấy và cơ thể người lại va chạm với nhau lần nữa, có vẻ lớn hơn. Cái người đằng trước có vẻ hoảng loạn lắm.

Bực mình ghê á nha! Tối thui thùi lùi như vầy...

Vì cái mẹ gì cho chui rúc chỗ tối như hũ nút thế này, Song Ngư hướng thẳng tới cửa sổ mà kéo rèm ra. Tí khi trời và ánh sáng khẽ rọi qua cửa sổ, chiếu sáng khắp căn phòng.

Căn phòng bấy được soi sáng, anh chàng kia thì như ma cà rồng vội vội vàng vàng trốn vào chỗ khuất. Một Ma Kết sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng, luôn chăm lo cho cô đã không còn nữa. Vì căn phòng này không khác bãi phế liệu là mấy, giấy tờ bừa bộn và rác vươn vải khắp nơi.

Cái tướng bự con nhanh chan chui xuống ngồi dưới góc bàn, không lầm được! đó chắc hẳn anh bạn to tướng bự con của cô.

-Ma Kết?

-Cậu đừng có lại đây. Chị đi ra đi!!

Vừa gọi tên đã bị xua đuổi, coi mà rầu 4 mùa bưởi chua luôn á. :(( Song Ngư là đến đây tỏ tình chứ bộ, ai rủ đua xe đâu mà 'Chị đi ra đi!' quạo hết sức à nka! :<

-Cậu đuổi mình thế à? Đến gặp cậu không dễ đâu, nhất là ngay cả cậu cũng đang né tránh mình.

Song Ngư càm ràm, con người cô đơn giản là vậy, không đi giữ lấy muộn phiền trong lòng, cứ thế nói hết ra. Trong khi Ma Kết là một người ý tứ vô cùng, trước sau đều rất cẩn trọng. Và cũng vì cẩn trọng, vì tôn trọng cô mà nhẫn nhịn và nén cảm xúc nhiều đến lúc vỡ òa trong sự nhớ nhung và đau nhói.

-...Đó là cách duy nhất để bảo vệ cảm xúc của mình, Song Ngư à. Cậu là cô gái thông minh, hãy hiểu điều đó đi!

Ma Kết là một mực vẫn không chịu show mặt, chỉ chui lũi góc bàn. Song Ngư đành thở dài.

Cô tiến đến dưới góc bàn, anh chàng to lớn bảo vệ cô khỏi mưa, khỏi gió, khỏi nắng và nặng nhọc cuộc sống khi nào, đang mặt cau mày có, là một dáng vẻ uất ức đến đáng thương. Một Ma Kết luôn nhường nhịn cô, một ngày đẹp trời lại hờn dỗi đến đau lòng, và né tránh như vầy. Đúng là sông có khúc người có lúc, phen này là chính cô phải nuông chiều anh rồi.

Cô ngồi chồm hổm xuống đối diện anh, anh vẫn gục mặt xuống đầu gối mà né khỏi tầm nhìn cô. Cái bàn gỗ lớn, dưới góc bàn là thật vừa vặn cho cơ thể của anh chàng. Nhìn chả khác nào chú sóc trốn trong căn nhà nhỏ là mấy.



-Kết à, cậu có nhớ mình không?



Song Ngư hỏi, và chờ đợi câu trả lời. Như cách anh đã từng chờ đợi cô rất lâu về trước.

Câu hỏi kiểu này thì phải chăng câu trả lời quá rõ ràng?

Ma Kết có chút ngẩn đầu. Từ khoảng khắc Song Ngư cất tiếng, anh nghĩ sẽ không thể chịu nổi nữa, không thể kiên cường mà uncrush cô. Người ta nói yêu mù quáng lắm, Ma Kết cuối cùng đã hiểu rồi. Anh thương cô, chưa một lần dừng lại. Đến khi chính cô dội bom xuống đầu anh, thâm tâm vẫn là yêu cô đến mê muội, mù mờ.

-Mình nhớ cậu đến phát điên!

Ma Kết ngẩn đầu lên, chàng trai to lớn chợt yếu lòng trong chốc lát. Đôi mắt cứ như thể rưng rưng mất rồi, cô nhìn anh sao mà thương đến thế. Chỉ trong lúc ấy, một ngọn lửa yêu thương trong cô vụt dậy, một tình yêu luôn ẩn nấp bấy lâu - là anh, một Ma Kết đã luôn ở bên cô.

Cô giang tay, đôi mắt hướng về phía anh mong chờ một hành động. Ma Kết nhìn, có phần khó xử, anh là đang trong thế bị động 100%.

Liêm sỉ với gái thì chẳng thể vững vàng được lâu, Ma Kết lồm cồm bò ra khỏi nơi vừa vặn với cơ thể mình kia, nhào đến vòng tay Song Ngư.

Uhm... đến cuối vẫn là thật yếu lòng trước cậu Song Ngư à!

Anh bao nhiêu lần sỉ vả bản thân thật quá ngu ngốc khi cứ cất cmn não để nghe theo trái tim. Nhưng giờ có cô ở đây rồi, cô đang ôm anh rồi, thì ngu ngốc thêm 1 lần nữa cũng được.

...Nói chứ, nãy giờ nam nữ lộn vai cmmr!!!

-Ngư về nước đột ngột vậy?

Chốc lát, cậu trai to lớn hóa sóc nhỏ, nũng nịu với người thương.

-Bảo Bình muốn về, mình và Sư Tử đưa cậu ấy về.

Song Ngư bây giờ cũng là yếu lòng quá, dáng vẻ này của anh chàng sóc nhỏ này thật là khiến cô muốn cưng chiều.

-Hmm... Ngư không hề nói với mình.

-Chẳng phải cậu né tránh mình sao Kết?

-Tại...
...nếu gặp cậu mình sẽ lại yêu cậu hơn mất.

Song Ngư sau nhiều cái nồi bánh chưng, cuối cùng cũng cảm nhận được tình yêu rung động, một tình yêu mà khiến trái tim biết ngượng ngùng. Khi anh nói, tim cô chợt lệch nhịp, khuôn mặt lại chút ửng hồng, từng tế bào hân hoan một niềm tin yêu rực rỡ.

-Vậy bây giờ thì sao? khi cậu đã gặp mình rồi...

Song Ngư trông đợi vào một câu trả lời đầy yêu thương. Một tấm chân tình mà cô luôn vô ý bỏ lỡ, liệu cô có thể nhận lại thêm một lần nữa hay không?

-Vừa yêu cậu, vừa nhớ cậu đến phát điên.

Ma Kết chẳng buồn giấu giếm bất cứ mảnh cảm xúc mào nữa. Anh quá chán nản với sự ngây thơ này rồi, ngày đẹp trời hôm nay anh phải đập nát cái tường thành ấy để có thể bày tỏ lòng mình.

-Hmm... may mà cậu vẫn còn yêu mình.

Song Ngư mỉm cười, nguyện vọng cô được đáp ứng một cách mỹ mãn. Cô khẽ nâng khuôn mặt ai kia đã vùi vào hỏm cổ củ cô được một lúc lâu rồi, chưa kể tay anh vẫn đan thật chặt ngay eo cô, như thể sẽ vụt mất cô một làn nữa. Kết thúc câu nói, cô đặt lên môi anh một nụ hôn.

...nụ hôn cho người mới bắt đầu.

Vâng, vì là người mới vào nghề, nên chưa đầy 5s sau hụt hơi, hết đát, nghỉ kèo khỏi hun hít gì hết. :) Mặt Ma Kết đang phê chưa pha mà rơi cái ạch rất ư tuột mood.

-Trước đây có lẽ bản thân còn nhiều phần non nớt, lại vô tình ngó lơ tình cảm của cậu. Đến bây giờ rồi, hy vọng bù đắp cho cậu sẽ là không muộn.



...Kết này, mình yêu cậu.

Từ trạng thái ngồi chồm hổm, Song Ngư bay cái vèo lên không trung. Là Ma Kết nhấc bổng cô lên, anh ta như thể vỡ òa hạnh phúc.

Anh đặt cô lên bàn làm việc của mình, thẳng tay hất hết đống giấy tờ nhàm chán kia xuống đất, ôn nhu:

-Nếu là cậu, sự chờ đợi này là xứng đáng.

Ma Kết như thể muốn trút hết cái ham muốn mà anh giấu kín suốt thuở thanh xuân. Nhưng bản tính anh không chơi chó như vậy, vẫn là cần cái gì đó giới hạn của sự tôn trọng. Anh chỉ đặt những nụ hôn lên khắp gương mặt cô, từng nụ hôn ngọt ngào đầy vụn vặt nhưng lại mang dấu ấn khó phai trong lòng.

Song Ngư có phần nhột với hành động này của Ma Kết, nhưng vẫn là không hề bài trừ. Một tình yêu chớm nở nơi lồng ngực, những hành động quá đỗi ôn nhu của anh, phút chốc tim chệch nhịp, phút chốc lại cảm thấy yêu anh đến vô cùng.

Vì cô là ngồi trên bàn, trong khi Ma Kết đứng, tạo ra cái viễn cảnh ngôn tình rất là ám mụi. Nhưng ám mụi kiểu gì thì đây cũng là phân cảnh của Song Ngư, nên quên mấy cái cảnh không dành cho trẻ em và mẹ bầu đi nhé. :))

Song Ngư choàng tay qua cổ anh, vừa vặn lúc anh kết thúc nụ hôn cuối cùng ở chóp mũi. Đôi mắt Song Ngư hiền từ xoáy sâu vào đôi đồng tử rực lửa của Ma Kết.

-Tháng ngày ròng rã cuối cùng vẫn là có cậu ở bên thật bình an, cảm ơn cậu!

Song Ngư thủ thỉ, Ma Kết nghe mà ấm lòng. Họ nở nụ cười, một nụ cười thật viên mãn.

Ngoài trời, gió và nắng khẽ ngân nga!

***

Thư kí cuộc sống Thiên Yết đang ngồi trong góc của phim trường, cái vị trí mà Nhân Mã đã từng dành hàng giờ để ngồi đó và trầm cảm cùng mớ suy tư của mình. Đó là vị trí đắc địa chỉ dành riêng cho những người có vướng bận về tình cảm. Thiên Yết chính là bị như vậy, một trạng thái dằn vặt khó tả!!

Cự Giải là quay lại Canada vì công việc và trận battle, nên thời gian trở lại cô khá bận rộn với việc chạy lịch trình. Thiên Yết thì căn bản chỉ là thống kê giấy tờ và quản lý thời gian của Cự Giải, vì quá bận mà không có thời gian hàng huyên tâm sự chuyện chị em. Trong khi Nhân Mã lại quá nhàn rỗi đi, thế là quyết định đi thăm Kim Ngưu, kéo theo cái người đang hờn dỗi cô đi luôn. Tuy là số lượng công việc của Xử Nữ ngang tầm cô, nhưng vì giận dỗi mà đình công làm việc, xin nghỉ việc hôm nay và bàn giao lại công việc cho người khác. Cô chả muốn bận tâm cái 'người khác' đó là ai, trong đầu cô thật quá hỗn loạn.

Cô là người làm anh giận, điều đó không sai đi đâu được. Nhưng thế nào đây? Cô chính là đang từng bước gây khó xử, thầm lặng mà hại anh. Cô yêu anh, đương nhiên không muốn điều đó. Những khoảng lặng kí ức giữa anh và cô là những điều mà khiến cô luôn trăn trở. Như thể: muốn anh biết, cũng không muốn anh biết. Đến cuối vẫn phải biến bản thân thành kẻ nhẫn tâm để có được một lý do rời xa anh thích đáng.

-Ayo, tụi này về rồi đây!!

Nhân Mã hiện hồn về ú oà vỗ cái bộp vào lưng cô. Có vẻ chuyến thăm đã trở về khá suông sẻ.
...chuyến thăm suông sẻ thì tốt, chả bù cho cô với anh giờ đây mặt nặng mày nhẹ với nhau.

-Kim Ngưu vẫn khỏe chứ?

-Vẫn khỏe như trâu cậu ạ!

- Thế thì tốt.

Nhiệm vụ hỏi thăm xã giao đến đó là kết thúc, hết chuyện để nói. Nhân Mã thì có vẻ vẫn phấn khởi như mọi khi, từ lúc quay lại hẹn hò với Cự Giải là hắn tươi không cần tưới. Quả là cặp đó ở bên nhau thôi là mùa nào cũng là mùa xuân hết!

Xử Nữ thì đã bỏ đi trước rồi, chuyện thường như ở phường ấy mà. Anh ta lại đắm chìm cũng mớ bản thảo giấy bút cùng những thiết kế mới. Vùi đầu vào công việc là một cách khá hiệu quả để quên đi những vấn đề tình cảm rối ren kia.

-Huh?? Khăn choàng cổ màu tím à?

Nhân Mã đang lon ton khắp phim trường, quỡn mà, nhìn xuôi ngó ngược thì vô tình bắt gặp những tờ bản thảo xếp chồng nhau trên bàn của Xử. Trong đó gây ấn tượng với anh nhất là một tờ bản thảo thô sơ, về một chiếc khăn choàng màu tím chẳng có họa tiết gì, chỉ đơn giản là đan len tay. Có lẽ vì vô tình lọt vào những kiệt tác đầy nổi bật mà thứ tầm thường như nó lại trở nên đặc biệt.

-Không phải nó có phần tầm thườmg sao?

-Đó là một bản thảo đặc biệt, nó vô tình hiện lên trong đầu tớ. Về chiếc khăn choàng tím... và một người con gái...

Câu nói kết thúc lưng chừng của Xử Nữ làm Nhân Mã có chút lạnh sóng lưng. Anh có một linh cảm không lành với câu nói đó, hay thậm chí là 'người con gái' mà Xử Nữ đề cập. Dù là không có giác quan thứ sáu như Cự Giải, nhưng vì mưa dầm thấm lâu, yêu đương với nhau rồi lây cái tính. Cái dự cảm ấy của Nhân Mã quả thật không sai.

Xử Nữ chợt rùng mình bởi chính câu nói của mình, đầu anh bất chợt nhức điếng lên, một khoảng khắc nọ xẹt ngang đầu anh, về một nụ cười hồn nhiên của một cô gái đang nhìn chằm chằm vào chiếc khăn choàng tím trong cửa hàng.

-Thiên Yết?

Trong mảnh kí ức nhỏ nhoi ấy, chính là giọng anh gào lên thảng thốt gọi tên cô. Chính là Thiên Yết!!

-Xử Nữ!!!

Nhân Mã vội vàng đỡ cậu bạn lên. Đang yên đang lành ngồi trên ghé cái tự nhiên ngã ngửa ra sau bất tỉnh nhân sự. Cả phim trường được một phen hú hồn hú día, Cự Giải và Thiên Yết đang bận rộn cũng vội vàng chạy đến.

-Call emergency, now!!

Cự Giải la lên, ai nấy vội bóc gọi ngay cấp cứu. Thiên Yết mặt đầy hoảng sợ, gặng hỏi Nhân Mã:

-Cậu ấy bị sao vậy? Sao tự nhiên lại ngất thế này?

-Khăn choàng tím...

Thiên Yết khựng người, khăn choàng tím ư? Không phải chứ...

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi trước phim trường, cả Cự Giải, Nhân Mã và Thiên Yết đều tức tốc lao lên xe và đi mất. Bộ váy xuề xoà của Cự Giải vẫn còn chưa thay ra. Cả phim trường rơi vào trầm tư vài tiếng sau đó!

Tại bệnh viện.

-Lại gặp nhau à?

-Gặp cái gì?! Ai rảnh?? Né ra!!

Thiên Yết thiệt sự cáu gắt khi Song Tử xuất hiện và đặt một câu hỏi không thể nào tỉnh ruồi hơn nữa. Do anh chàng là đang chơi trò mèo tìm chuột với Bảo Bình mà mò kim đáy bể, lật tung cả bệnh viện mà mãi không thấy cô nàng đâu, giờ lại có người quen đến bệnh viện thế là đành phải giật ngược đầu quay về phòng cấp cứu để xem tình hình.

Cái kiểu gắt gỏng có một không hai này thì lý do duy nhất chỉ có thể là...

-Vừa nãy còn xách cổ áo tớ lên, sao giờ lại nằm ình trong phòng cấp cứu rồi?

Song Tử ghé sang tai Nhân Mã hỏi hang, liền nhận được cái thở dài thườn thượt. Nghe là biết đoán không trật đi đâu được!! Đã cảnh báo mà không nghe, 21 cái xuân mà nước đổ đầu vịt như vậy thì ai lo cho mà nổi đây hả trời.

-Xử Nữ đang ở trong phòng cấp cứu, còn cậu thì sao Thiên Yết?

Song Tử cũng chẳng mấy chần chừ, đến trước mặt Thiên Yết và cất tiếng, một câu hỏi không thể nào thẳng hơn được nữa.

-Ý gì?

-Bản thân cậu chính là nguyên nhân khiến xử Nữ bị như vậy. Không phải là cậu nên tự ý thức rời xa cậu ấy rồi chứ?

Song Tử vẫn tiếp tục câu nói vạn tiễn xuyên tim của mình không chút ngại ngần. Nói anh ta vô tâm không sai mà, sắp bị bồ đá tới nới mà nói chuyện vẫn là không lọt lỗ tai được một chút xíu nào cả.

-Gezz...

Cự Giải đứng im lặng nãy giờ, nghe Song Tử phát biểu mà muốn nhào đến ăn thịt anh ta. Nhân Mã thì một mực cản lại, cứ lắc đầu nguầy nguậy ngỏ ý đừng chen vào. Nói chuyện cái kiểu ấy thật chẳng ai vui vẻ gì, sự thật thì lúc nào cũng mất lòng đến vậy.

Thiên Yết đứng trân người ra mất một lúc. Thế lực thần bí nào đó đã bắt đầu dằn vặt cô rồi. Cô chẳng thể nói gì hơn, tuy hơi đau lòng nhưng căn bản thì đó là sự thật. Cuộc sống của cô vẫn luôn như vậy, chỉ cần đó là người mà cô yêu thương rất nhiều, người đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tự trách mình bây giờ chẳng thể đủ nữa, Thiên Yết thật sự quá là đường cùng rồi, chuyện của cô thật quá là đường cùng rồi.

-Lần cuối. Gặp Xử Nữ lần cuối đi, và rời xa cậu ấy. Nói không phải đùa, tớ nghĩ chắc tớ không phải là người đầu tiên yêu cầu cậu rời xa Xử Nữ đâu nhỉ? Căn bản đó là vì an nguy của cậu ta thôi. Và cậu nữa, cậu cũng đâu muốn phải ôm lấy một nỗi đau ngày qua ngày, đặc biệt khi nỗi đau đó là Xử Nữ, phải không?

Song Tử nói, rồi bước vào trong cấp cứu. Ánh đèn đỏ vẫn đều đều kéo dài gần một tiếng sau đó, cũng là khoảng thời gian đầy bất lực của Thiên Yết.

Tuy lời nói của Song Tử mang tính sát thương cực cao, nhưng căn bản là nó đúng. Cả Cự Giải và Nhân Mã là người ngoài mà dường như cũng rơi vào bế tắc khi phải nghĩ đến một câu chuyện tình buộc phải ngăn cách nhau đơn giản vì an nguy của đối phương như vậy.

Khoảng lặng kéo dài, thật bi thương làm sao! Câu chuyện dai dẳng mãi chẳng có cái kết, đến tận hôm nay không phải nên chấm dứt rồi sao? Thà rằng là đau một lần, còn hơn đau mãi mãi.

-Cậu có đủ yêu không?

Nhân Mã tiến đến cạnh Thiên Yết, hỏi. Cũng chính là câu hỏi mà ngày trước Xử Nữ đã nói với anh.

-Thiên Yết, cậu có đủ yêu Xử Nữ không?

-Tớ... đủ.

Vậy là đã rõ!

-Vì yêu lại đau nhiều đến thế. Thiên Yết à, hãy nói hết nhé, vào lần cuối cùng này. Vì cậu không thể ở lại bên cậu ấy lâu hơn nữa đâu...

Nhân Mã nói. Đó là điều tổn thương nhất mà ông trời buộc Thiên Yết phải nhận. Vì đủ yêu, mới có thể chấp niệm một nỗi đau xuyên thấu tâm can, vì đủ yêu nên mới phải rời đi để bảo toàn.

Lại một lần nữa, phải rời xa cậu!

Xử Nữ đã sớm được đưa về phòng hồi sức. Lần này là do não đã hoạt động quá nhiều dẫn đến quá tải mà ngất xỉu. Đó là lý do mà Song Tử nêu với cô, còn sự thật thì không cần nói ra làm gì.

-Cậu vào đi, hôm nay dành trọn cho cậu đấy.

Cự Giải đẩy Thiên Yết, tuy lòng xót xa nhìn cô bạn này của mình phải cố trở nên mạnh mẽ hơn và hơn nữa để chống chọi cái thứ tình cảm đã quá mãnh liệt kia.

Có thể nói có phần đột ngột, nhưng bệnh Xử Nữ đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Và số lần yêu cầu Thiên Yết rời xa anh cũng không phải lần đầu. Nghĩ lại, đúng là cô có phần ngoan cố rồi, ngoan cố ở bên cạnh anh từng chút từng chút. Rời xa anh 4 năm, từ tuổi xuân còn 17 đến 21, chưa một lần quên được hình bóng của anh. Ngay cả khi ở bên anh, là cô có chút né tránh tình cảm của anh, mà vẫn nguyện ở cạnh bên dù có ngăn cấm từ nhiều người. Đến bây giờ, một lần nữa buộc phải rời xa!

Cô bước đến bên cạnh giường anh, anh yên giấc đẹp tựa như một đoá hoa hồng đỏ. Thật đẹp lại rất khó chạm vào! Dù so sánh hơi sai sai nhưng tình trạng hiện tại ví như thế là đúng. :))

Trạng thái hôn mê này, đã bao lần anh rơi vào. Cô nghe đến, hôm nay lại là lần đầu được chứng kiến dáng vẻ thật. Xử Nữ nằm đó, bất động. Tuy đã nói là tình trạng cơ thể ổn định, nhưng vẫn phải truyền nước và oxi. Nhìn anh, trong lòng bất giác lại đau.

Đôi mắt cô chực chờ khóc, chẳng thể kiềm nén thêm nữa, cô đã chịu đựng quá lâu. Vì cảm xúc đã kéo dài đến tận hôm nay, cũng phải nên kết thúc!

-Xử Nữ, lại một lần nữa buộc phải rời xa anh. Đã bao nhiêu lần rồi, em vẫn không thể quen được với điều đó. Như thể cuộc sống của em lại bắt em phải quên đi anh, quên đi những kỉ niệm đáng nhớ cũng chúng mình, cả khoảng thời gian ngắn ngủi mà hạnh phúc bên cạnh nhau nữa. Em đã nuối tiếc quá nhiều, đến ngoan cố mà ở cạnh anh như vậy. Anh chẳng nhớ đâu, cái cách anh luôn nuông chiều em đến sinh hư, cái cách anh thô bạo nhưng vô cùng ngọt ngào với em mỗi đêm,... Đôi ta ở bên nhau, trắc trở bao nhiêu đều vượt qua được. Chỉ có giây phút ấy, lại không thể nắm tay mà bước tiếp. Yêu anh là duyên, nhưng chẳng thể có một danh phận mà ở bên cạnh. Thì thôi nhé, hẹn mai này gặp nhau vẫn có thể nở nụ cười như một người đã từng là tất cả!

Cô nắm nhẹ tay, cái sự ấm áp ấy của lòng bàn tay anh bao giờ cũng khiến cô đau lòng. Đôi mắt đã khép thật chặt rồi, lần này cũng không thể để anh nhìn cô lần cuối.

Vết thương lòng của mối tình dang dở này, nguyện mang theo như một ký ức đẹp trong lòng em.

Tạm biệt anh.

Xoay lưng, cô bước đi mà chân nặng trĩu.



-Thiên... Yết...

Cánh cửa phòng khép lại, Xử Nữ khó khăn gọi tên cô. Anh thậm chí chẳng thể đủ sức lực để níu kéo.



-Quản lý cho một công ty mỹ phẩm ở Pháp chắc sẽ không tồi đâu nhỉ? Đó là công ty của người quen với gia đình tớ, sẽ sớm sắp xếp vị trí cho cậu thôi.

Cự Giải cúp máy sau cuộc trò chuyện chóng vánh với Cự Huy trên điện thoại, sau đó quay lại nói với Thiên Yết. Sắc mặt Thiên Yết không có chút hồn nào, cứ thế mà gật đầu.

-Cậu có cần đi gấp không? Như thể... cậu sắp khóc.

Nhân Mã hỏi, anh nhận thấy dường như cảm xúc của Thiên Yết đang dần trở nên quá đỗi rõ ràng, rằng cô đang tổn thương rất nhiều.

-Đi gấp chứ. Tớ sắp không kiềm nổi rồi.

Tiếng thút thít trong cuống họng ngày càng rõ hơn. Giữa cái nắng và gió đang nô đùa ngoài kia, lại có kẻ bật khóc nức nở.


Xử Nữ ở nơi hư không vô tận, trong một giấc mơ vĩnh hằng, lại gào thét tên cô trong bất lực.

***

Thiên Bình cầm điện thoại, khoé môi khẽ nhấc lên sau khi nhận được một tin nhắn bất ngờ từ một nhân vật siêu hot. Một kèo nóng bỏng tay được gửi thẳng đến điện thoại, ù ui lại chẳng quá đỉnh. :>

Quả này chơi lớn vậy ta? Hmmm... cô nghĩ thầm, sau đó lại trưng ra một dáng vẻ đầy háo hức. Vội vàng xách túi xách lên, cô hướng về phía Bạch Dương, nói:

-Cừu này, tớ có việc đột xuất nên đi gấp. Có gì tranh thủ ăn uống đầy đủ đi nhé.

-Vậy à? Ừ tớ nhớ rồi. Cậu mau đi kẻo trễ!

Nàng Cừu ngây thơ không mấy nghi ngờ, nhẹ nhàng gật đầu. Bước đầu trong kế hoạch lại thành công mĩ mãn ngoài mong đợi. Thiên Bình type nhanh trên màn hình rồi bấm send.

"Chốt kèo rồi nhé. Hai ta cùng có lợi!"

Sau đó cô nàng bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện. Vừa lúc có một chiếc taxi đi ngược chiều của cô, nhanh chóng lướt qua nhau. Cái nháy mắt đầy tinh nghịch của quý cô Libra khiến cho vị khách ngồi trong chiếc xe đó rất là hài lòng!

Bạch Dương hôm nay vẫn bù đầu với các bản thảo mới, cùng một xấp giấy tờ siêu to khổng lồ vẫn còn đang chờ để được mần ăn. Bộ vest tươm tất trên mình cũng đã có phần xộc xệch rồi, cô đẩy cái mắt kính lên đầu, tay dụi mắt mệt mỏi.

Mấy nay tuy Thiên Bình khi rỗi lịch trình lại thường xuyên ghé qua văn phòng cô, gần như Thiên Bình đã ở lại đây luôn từ lần cuối Bạch Dương đón cô ở sân bay. Cũng hơi ngại vì số lượng công việc quá lớn, Bạch Dương không thể có thời gian để tiếp Thiên Bình mà phải để cô ngồi một mình ở sofa như vậy. Có hơi ngại, nhưng cũng không còn cách nào khác...

Tay gỡ hai khuy áo, cô trút một hơi nặng nhẹ. Vừa vặn lúc có một chiếc taxi đỗ lại trước công ty...

-Có người muốn gặp giám đốc.

Câu nói quen thuộc mỗi khi có người lạ đến từ nhân viên của cô. Lần trước Hoàng Vỹ đến cũng là câu này, nhưng vì Hoàng Vỹ tới lui rất thường xuyên nên đã lâu rồi cô chẳng nghe lại câu nói ấy.

-Cho vào đi.

Cô cũng có phần mệt mỏi khi phải tiếp khách, nhưng đuổi thì cũng không đuổi được. Vội chỉnh trang lại dáng vẻ lịch thiệp, cô đứng dậy phủi phủi bộ vest trên người.

-Hẳn là giám đốc Aries, nghe xịn xò quá Cừu ạ. :>

Sư Tử mở cửa bước vào, dáng vẻ rất hào hứng. Bạch Dương ngay lập tức trở thành "người đàn bà hoá đá", hoàn toàn bất động nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt.

-Không chào hỏi à? Giám đốc công ty này làm tôi thất vọng quá...

-Ờ à ừ.

Vội hoàng hồn, cô bước ra khỏi bàn làm việc, đôi guốc xộc xệch đạp gót vội vã bước ra. Như một cách xã giao, cô đưa tay ra, mỉm cười:

-Tân chủ tịch Leo, hân hạnh được đón tiếp!

Sư Tử nở nụ cười, một nụ cười đầy xảo trá. Chẳng để Bạch Dương kịp nhận ra nụ cười đầy nham nhở của mình, Sư Tử bắt lấy bàn tay đang đưa ra của cô kéo lại, tay còn lại bắt lấy eo cô nàng. Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng! Theo quán tính bị kéo lại, chân lại mang guốc nửa trong nửa ngoài, liền bị mất đà mà bám lấy cổ Sư Tử.

Một viễn cảnh cổ tích hiện lên giữa họ, chàng hoàng tử nhẹ nhàng nâng bàn tay của nàng công chúa, tay ôm nhẹ eo nàng. Trong khi nàng công chúa vẫn đôi mắt long lanh nhìn chàng, tay kia vẫn yên vị nơi lòng bàn tay to lớn đầy ấm áp, trong khi tay còn lại bám lên vai chàng. Ân ân ái ái là thế, nàng công chúa thốt lên:

-Úi địt mẹ chuột rút! Đau...

Quả guốc nửa trong nửa ngoài, đứng xiên xiên vẹo vẹo hai ba chập là rắc một phát ngay. Chân bị chuột rút khiến cả cơ thể liền nhão nhoẹt, đứng không vững nữa, nghiêng ngã hồi thả cả cơ thể tự do xuống đất. May mắn là Sư Tử thấy, liền nắm bắt thời cơ bế thẳng cô lên, chuẩn kiểu công chúa. Anh đặt cô nhẹ xuống ghế sofa, kéo đôi guốc tai hại kia ra khỏi chân cô, đặt gọn gàng vào góc bên cạnh ghế. Tay liền bẻ ngang bẻ dọc chân cô, như thể chuyện nghiệp lắm, thật ra là đau bỏ tía!

Từ đầu buổi, ngoài câu xã giao mang tính đồng nghiệp kia thì chẳng hó hé thêm câu nào. Nhưng bù vào đó mà những hành động quá ư là hợp kịch bản ngôn lù, rất là theo kế hoạch của Sư Tử. :))

-Sao vừa gặp nhau lại chuột rút rồi? Phải chăng nhan sắc này đã làm cậu choáng ngợp? :3

Sư Tử vừa làm vừa thả thính. Bạch Dương tuy là lòng rất zimzalabim khi thấy Sư Tử nhưng giá vẫn cao vời vợi, thẳng thừng:

-Ừ đúng, nhìn cậu là chuột rút ngay. Đúng là điềm rủi mà...

-Này nhé cô Cừu kia, mồm miệng như thế không có bồ được đâu!

Sư Tử liền đanh đá đay điến, nàng nhỏ dưới thân cũng không phải dạng vừa, cứ cãi lấy cã để thôi.

-Tôi cũng là mấy đời ex nhé, ai như kẻ đã từng chơi qua đường...

-Thì sau tất cả vẫn là quá khứ đáng ruồng bỏ và tên ex không đáng nhớ, quan trọng là bây giờ cậu vẫn hỏng có bồ.

-Ờ rồi đấy, làm gì nhau nào?

-Làm gì nhỉ? Đè cậu xuống và ép buộc cậu làm người yêu mình, nghe không tồi đúng không?

Tuy là cãi nhau với Bạch Dương rất thú vị, nhưng đã cãi quá lâu rồi, cũng nên có ngày dừng lại. Dừng lại để chính thức có thể đường đường chính chính một danh phận gọi tiếng người yêu.

-...

Tâm trạng đang hăng hái nói sân si xỉa xói rất máu chó chợt nghe câu cuối liền cụp tai rút đuôi về bẽn lẽn. Bạch Dương bây giờ, tuổi 21 trở nên nhạy cảm lạ thường, vì một câu nói từng là bông đùa lại cảm động như vậy. Nhưng nhạy cảm này lại đặc biệt, chỉ căn bản là mỗi khi ở bên Sư Tử mới thế thôi. Nói không sai thì "mê trai đầu thai mới hết, mà trai nào phải là trai mình thích mới được :))".



-Đừng đùa như thế.

Bạch Dương đẩy Sư Tử ra, lòng vẫn là có chút phân vân. Kể từ lần cuối yêu đương, vết thương lòng quá lớn để có thể bắt đầu lại một hành trình khác.

-Bạch Dương!
.
Khi cậu nói chưa đủ trưởng thành vào cái ngày cậu rời đi đó, mình dù có ý định từ bỏ lại vì lòng thương cậu quá nhiều mà chấp nhận đợi.
.
Khi cậu nói qua loa để đánh đồng và né tránh mình, mình vẫn có thể đùa lại với cậu vì có thể khi đó cậu vẫn chưa sẵn sàng.
.
Cậu liệu có hay rằng, hình bóng của cậu đã khiến trái tim mình lên bờ xuống như thế nào suốt 4 năm qua không?
.
Mình nhớ cậu đến phát điên, từng dòng tin nhắn của cậu là những dòng chữ đầy quý giá với mình.
.
Đến tận bây giờ, cậu vẫn là chưa sẵn sàng ư?
.
Đã 4 năm kể từ lần đó, mình dường như đã yêu cậu quá nhiều.

Sư Tử một lần nữa phải đối diện sự né tránh của Bạch Dương dường như đã trở nên bức xúc. Tình cảm bấy lâu dành cho cô đã dồn nén quá nhiều, phút giây này, vì cái kèo đã đặt với Thiên Bình, quyết một lần chơi lớn cho thiên hạ dòm, cho Bạch Dương xem!



-Cậu biết Hoàng Vỹ chứ?

-...sao lại là anh ta?

Bạch Dương cất tiếng hỏi, đôi chân mày của Sư Tử ngay lập tức đanh lại.

-Hoàng Vỹ là thanh xuân của mình, một kỉ niệm của thuở niên thiếu thật đẹp, cũng là vết sẹo dài trong trái tim mình.

-Anh ta đã...

-Đến tận bây giờ, mấy khi nhìn lại, mình và Hoàng Vỹ đã từng là gì đó của nhau, trông nuối tiếc nhiều thật nhiều.

-...

-Nếu mình không dứt được thứ tình cảm xưa cũ với Hoàng Vỹ, thì đến bên cậu cũng là không xứng, không phải sao?

-Cậu đã suy nghĩ nhiều như vậy ư?

Sử Tử ngồi lên bên cạnh Bạch Dương. Cái ánh mắt Bạch Dương dành cho Hoàng Vỹ khi anh ta ở trên băng ca, một ánh mắt chân tình đến lạ. Sư Tử anh đã từng ghen tị, mà chẳng hề hay biết đến tổn thương mà cô từng trải. Người con gái anh thương, dáng vẻ hồn nhiên, lòng lại mang nhiều ẩn khúc khó bày tỏ nên lời.

-...Sư Tử à, mình thích cậu, nhưng không đủ mạnh mẽ và can đảm để có thể yêu lại một lần nữa.

Giây phút ấy, thời gian ngưng đọng. Sư Tử nhìn dáng vẻ suy tư đến đau lòng của Bạch Dương, chợt thương cô thật nhiều, yêu cô thật nhiều, lòng muốn bảo vệ, muốn ở cạnh bên.

Nâng nhẹ gò má hồng, Sư Tử tiến đến. Tuổi 21, chẳng ngại gì trao một nụ hôn, tất cả những gì anh muốn trao cho cô thông qua nụ hôn này đơn giản là sự an ủi. Lòng nhộn nhạo vì người cũ, đôi môi lại run rẩy vì anh, nước mắt cô chợt trào ra. Nụ hôn ấm áp mặn dần theo dòng nước mắt, đê mê và cuồng say đến lạ. Sức hút của nụ hôn an ủi này, như một ngày 3 bữa đủ no, như một 1kg chocolate ngọt liệm, như cái ôm to lớn nhẹ an ủi trái tim vỡ nát của cô.

-Cuộc đời sóng gió, hãy để cho mình có cơ hội được một lần chở che và trở thành nguồn sức mạnh cho cậu.
.
Được không?

Nụ hôn dứt trong nuối tiếc, một câu nói mật ngọt rót vào tai, sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo. Hai hàng lệ chảy dài vẫn chưa dừng, đều theo mạch cảm xúc và tế bào máu đang nóng dần lên vì anh.

-Sư Tử à... mình... //hức//...

Rầm!!

-Bé Bạch nhỏ cục cưng à~!

Hình bóng của hai phụ huynh lao thẳng vào phòng làm việc của Bạch Dương, đã vậy còn xô cửa xông vào muốn trật bản lề cửa.

Bạch Dương đang đong đầy cảm xúc, bây giờ thì tuột mood theo đúng nghĩa. Trong khi Sư Tử là 100% tròn mắt lên nhìn hai nhân vật bất ngờ kia. Hai vị phụ huynh cũng không vừa, mắt đối mắt nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt.

-Ờm... xin lỗi đã làm phiền.

Lệ Dương cúi lấy cúi để rồi nhanh chóng rút quân. Kéo theo một Tiếu Vũ đang muốn sùi bọt mép và đóng băng kia. Còn cẩn thận đóng cửa, không quên căn dặn:

-Nhớ ra khoá cửa lại rồi mần ăn tiếp hen!

Tuy là hai vị phụ huynh xông vô rồi rút quân rất nhanh, nhưng cú sốc có vẻ quá lớn với người mới cho Sư Tử. Anh chàng vẫn là đang load xem mình nên bày ra cái biểu cảm gì cho phù hợp với tình huống hiện tại.

-Ôi thôi tiêu tôi rồi!!

Sư Tử ngồi rạp xuống đất, dáng vẻ đầy sầu thảm. Chưa kịp có một danh phận người yêu đường hoàng đã bị phụ huynh nhà gái có ấn tượng không tốt rồi. Chặng đường làm rể sao lại trắc trở quá!

-Họ vẫn hay xông vào, mấy khi Hoàng Vỹ hay Thiên Bình đến lại không gặp. Bây giờ với cậu lại gặp nhỉ?

Bạch Dương cười khì, nhận ra hai khuy áo đã gỡ ra của mình, liền hiểu lý do tại sao hai vị phụ huynh lại phản ứng như vậy.

-Như thể ông trời đã định sẵn ấy!

Cô cài nhanh hai khuy áo của mình, đứng dậy rồi tiện tay kéo Sư Tử dậy luôn. Dáng vẻ sầu 3 mùa chuối của anh chàng không khỏi buồn cười, cô nhóm chân hôn nhẹ lên gò má của anh chàng. Người kia vừa được hôn liền lấy ngay lại phong thái nam thần, hí ha hí hửng theo đuôi Bạch Dương.

Một chốc sau, Bạch Dương ngồi lại vào bàn làm việc, mở hộp đồ ăn sáng mà Hoàng Vỹ đã mua cho, có ý định ăn.

-Ai mua đấy?

Mặt Sư Tử bất giác sầm lại, dường như hộp đồ ăn đang toả ra mùi của tà khí, mùa của Tuesday! Ngay lập tức liền chặn cô lại...

-...là Hoàng Vỹ.

-Mình đang đói, đưa đây!

Chẳng chần chừ, Sư Tử giật lấy và ăn lấy ăn để. Bạch Dương bị hớt đồ ăn trên tay, chỉ biết cười trừ. Cái người kia xơi đồ ăn rõ nhanh, thoắt cái hộp đã trống trơn.

-Hmm... vậy mình ăn cái gì nào?

-Mình nè!

Sư Tử chu chu môi, cái vẻ mặt rất ư là biến thái. Liền bị ăn cái vả ngay bên má. Nàng Cừu cau có:

-Mau đi mua một phần khác cho mình!!

Sư Tử cười hề hề, vội vàng chỉnh áo quần mà đi mua ngay. Vẫn là rất cưng chiều cục zàng nhỏ của mình. Vừa bước đến cửa, lời nói của cô nhẹ lướt qua tai, làm ai kia phấn khích lắm:

-Mua về rồi mới làm người yêu được nha!

Sư Tử bước ra khỏi công ty, tâm thế rất hào hứng, tâm trạng rất vui vẻ, cả đoạn đường mua đồ ăn là tung tăng chân sáo hát vang.

Rực lên giữa cơn mưa ngút ngàn là ánh sáng của anh.

***

Quả mèo đuổi chuột đúng là không đùa với Song Tử, Bảo Bình chơi trò núp lùm mà Song Tử bới khắp cái bệnh viện rồi vẫn chưa thể bắt được. Bấy giờ anh đang ngồi ở phòng Kim Ngưu rầu rĩ sau một trận rượt đuổi hết nửa ngày và hoàn toàn vô vọng kia.

Kim Ngưu thì hay rồi. Thế lực thần kì nào đó đã bắt anh phải nghe lời Sư Tử, nằm ở yên trong phòng và không đi đâu cả. Không biết là chàng Mèo đó có dự định và mưu đồ gì to lớn, nhưng chơi cái trò ép người vô phòng hỏng thả là thấy mứt dại rồi. :)

-Cậu! Bấm nút biến ngay!
Còn cậu, nằm yên ở đó!

Giây trước hầm hố với Song Tử, giây sau liền quay qua trưng quả mặt thân ái với Kim Ngưu. Bác sĩ khoa tâm lý Gemini cảm thấy phẫn nộ. :)

Kim Ngưu ngay giây phút đó, anh đã suýt chệch nhịp tim, nhưng trời ban cho một EQ cao và tinh thần rất cố gắng để trở nên sắt đá nên may mắn làm sao khi máy trợ tim vẫn chưa báo động. Song Tử thì khỏi nói đi, quả mèo đuổi chuột đại bại, lại về đây bị một cặp đôi xa-mặt-chẳng-thể-cách-lòng thồn cho một tô cẩu lương chỉ bằng một ánh nhìn. Uis đjtme tôi đây cũng chả rảnh mà ở lại xem mấy người ân ân ái ái sủng nịnh nhau làm gì! nghĩ rồi bỏ đi thẳng, Song Tử là thế. Khoảng lặng khi Song Tử rời đi mới là đáng chú ý, Thiên Bình sau câu nói hùng hổ thì quên luôn cái kịch bản mà cô đã sắp xếp trong đầu, phút chốc lắp ba lắp bắp chẳng thể nói tiếp được điều gì.

-Chào cậu. Đã được một thời gian rồi...

Kim Ngưu vẫn là cái vẻ ảm đạm đến phát ngấy ấy. Khí thế hừng hực cùng cái kèo bỏng tay của cô, như bị gáo nước đá của lời nói có phần nguội lạnh kia tạt vào làm lửa tắt ngum ngủm. Tuy là không muốn phải trưng ra một bộ dạng mang dáng vẻ cảm thông, hiểu biết và cam chịu như cái lần gần đây nhất, nhưng cách mà Kim Ngưu luôn đối đáp với cô như một bàn tay khổng lồ luôn cố gắng đẩy cô đến thất bại.

Không!! Lần này không thể như vậy được!!

Thiên Bình quyết tâm, nắm chặt tay cô quyết định chơi lớn. Quả chơi lớn này, Thiên Bình đã vô tình quên mất, rằng Kim Ngưu là một kẻ mang bệnh tim... (chứ ai khoẻ mạnh như Bạch Dương, chỉ bị chuột rút).

Cô đóng sầm cửa lại, mạnh tay khoá chốt. Tiếng rầm đúng nghĩa là hú hồn chim én, Kim Ngưu đã giật nảy mình và máy trợ tim cũng đã nhảy lên 20 nấc, gần chạm báo động đỏ. Thiên Bình thì chẳng buồn để tâm lắm đến cái máy be bé luôn cản trở cô hết lần này tới lần khác đâu, đầu cô bây giờ khá là quyết chiến quyết thắng.

-Kim Ngưu!

-Mình đây!!

Người nọ bị gọi tên, liền đáp lại thật mạnh mẽ và rõ ràng, như thể chuẩn bị ra trận. Đang nằm ung dung cũng ngồi bật dậy, thẳng lưng và rất ư là nghiêm chỉnh. Tuy chưa phải là vợ, nhưng đội lên đầu trước thì vẫn trường sinh bất lão mà! :>

-Mình có một giấc mơ.

Câu tiếp theo của Thiên Bình đã khiến Kim Ngưu phải chửi thề thầm trong bụng, lòng phẫn nộ không nói nên lời. Dcm có việc mơ mà cũng căng thẳng, hết hồn hết día người ta... anh lầm bầm trong bụng, để cục ấm ức cứ âm ỉ trong đó.

-Một giấc mơ, mà chúng ta từng hứa rằng: khi màn đêm qua đi, sẽ mãi là một giấc mơ. Cậu có nhớ không, Kim Ngưu?

Đến đây thì đúng là rùng mình thật rồi. Kí ức anh ùa về, một đoạn kí ức giữa anh và cô, chưa một lần anh có thể quên được.

Cái đêm ngỡ thật dài, lại quá ngắn cho một cuộc tình chẳng thể vỏn vẹn một lời yêu đường đường chính chính. Khoảng khắc ấy cô buông mình theo anh, là khoảng khắc anh quyết định một lần và mãi mãi: rời xa cô. Ray rứt cả thanh xuân chờ đợi một người, đến khi tuổi đôi mươi khép lại vẫn chẳng thể trọn vẹn một cái duyên.

-Cậu muốn thế nào đây?

Kim Ngưu cuối gầm mặt, đôi mắt vô hồn, tone giọng lạnh có chút rùng mình. Với cô là chưa một lần có thể quên được. Mọi cố gắng của anh, cứ bị cô đạp đổ hết lần này đến lần khác.

-Mình... là chưa một lần có thể ngừng yêu cậu.

-Vậy tại sao chứ? Hết lần này đến lần khác, cậu luôn cố chối bỏ tình cảm chúng ta dành cho nhau?

-Vì căn bản, đôi ta bên nhau là không thể. Cậu khônh thấy sao? Đừng bắt mình phải nói nhiều về điều này, Bình Nhi à!

Kim Ngưu anh rất bất lực, RẤT BẤT LỰC!! Anh luôn phải đối mặt với tình cảm của cô bằng một thái độ cáu gắt và phũ phàng. Trong khi con người Thiên Bình dường như đã trở nên ngoan cố, bất chấp cả những điều này, bất chấp cả cay nghiệt mà Kim Ngưu luôn trao cho cô, cô vẫn không dừng lại. Và đối với Kim Ngưu, sự cố gắng của cô đang dần trở thành cái gai trong mắt anh, dày vò lòng anh hết xuân này đến thu nọ.

Thiên Bình nghe mà ấm ức đến phát điên. Nhẫn nhịn bao nhiêu là đủ đây? Cả cô và anh đều là kẻ ngoan cố, chẳng nhường ai nhịn ai nhiều lần nhiều kiểu như vậy bao giờ. Và với cái điệu bộ không thể nào chịu đựng nổi nữa của Kim Ngưu, chính thức khơi mào cho một con quái thú không kiểm soát trong cô.

Cô vứt cái túi xách xuống mặt đất, chân gỡ đôi guốc cao của mình, cởi cả áo khoác ra. Những vật dụng ấy, nằm xốn xang trên sàn lạnh, chỉ để nhìn thấy cơn chấn động trước mặt. Thiên Bình bước thẳng đến chỗ Kim Ngưu, mạnh tay đẩy vai anh chàng xuống giường và nhanh chân leo lên, động tác rất gọn gàng và dứt khoác. Cái anh chàng kia, chịu thôi! bảy bảy bốn chín phép thần thông cũng chẳng ai cứu vớt cái tình trạng này được.

Thiên Bình điên rồi.

Là điên rồi!



-Cậu dừng lại ngay! Cậu nghĩ cái gì vậy hả?

Kim Ngưu quát lên, tay vẫn nắm chặt cái cố tay nhỏ của người nữ đang cố vùng vằn. Thiên Bình trên thân anh, tay cựa quậy, mặt nức nở, miệng không ngừng quát.

Cô leo lên người anh, đâu đơn giản là để oánh người. Tầm 21 tuổi này thì đủ tuổi bóc lịch rồi, nên chơi trận lớn thì cũng không sao đâu. :v

Môi anh bị tấn công, không đùa đâu chứ hôm nay hun hít hơi nhiều. :) Hoà vào cái ngọt ngào bất chợt đó là vị mặn của nước mắt, một màu sắc và hương vị của tình yêu muôn màu muôn vẻ. Giá như anh có thể cho mình một danh phận, anh quyết chiếm lấy đôi môi này, cả cuộc đời nâng niu và gìn giữ. Chỉ tiếc rằng, anh có một lòng tự tôn và một trái tim yêu cô quá nhiều, không bằng lòng mà để cho bản thân được yêu cô.

Nụ hôn vừa dứt, như thể cả hai vừa trải qua một đêm say dài, và thức dậy chỉ là giấc mơ, như cách họ đã từng. Kim Ngưu chẳng thể nghe thông được những gì khuôn miệng nhỏ kia đang nói, nghe đâu toàn tiếng nấc thôi. Người nọ vẫn dáng vẻ mít ướt, bù lu bù loa trên thân người lớn hơn.

Là cô chịu đủ rồi. Cô là kẻ si tình, sao ngày đó lại gặp anh? Là ông tơ bà nguyệt nào đã se duyên cho cô chứ, thật là ngược đãi quá đi mà. Cuộc đời cô chưa một lần ngoảnh đầu mà dám thương người khác! Tim người bốn ngăn, cô nguyện xài hết cả bốn cho anh. Thiệt thòi cả thanh xuân, thiệt luôn cả tuổi thiếu nữ,... Ông trời độc ác, ông tơ bà nguyệt độc ác, cả Taurus Kim Ngưu cũng là kẻ độc ác nữa!!!

-Thương cậu thiệt thòi nhiều như vậy, nếu ngày đó không gặp cậu thì mình đã chẳng phải buồn đau thế này...

-Xin lỗi.

Hai từ 'xin lỗi' không hơn không kém, chẳng thể hàn lại vết nức, chẳng thể làm lành vết thương, chẳng thể làm mờ vết sẹo, chẳng thể làm gì cả! Và đó là câu trả lời của anh, một thanh xuân dở dang và tất cả bù đắp lại đơn giản chỉ là hai từ 'xin lỗi'. Từ khi nào mà cụm từ ấy lại rẻ mạc đến thế, cho đi cũng chẳng có tác dụng gì.

Khuôn mặt cô, khóc đến trôi lớp trang điểm, lấm lem như vừa đi bóc than về. Nhìn thương lắm, nhưng anh chẳng thể cho phép bản thân có một tư cách để giúp cô lau đi khuôn mặt ấy. Chỉ có thể kéo vội chiếc khăn tay, đưa cho cô mà lòng quặn thắt.

Thiên Bình là cược cùng một kèo chơi lớn như Sư Tử, lại thảm hại đến thế này. Kèo này cô nói cả hai cùng có lợi, đầu dây bên kia chưa rõ chứ cô là về tay trắng rồi. Chưa một lần tự hỏi tại sao lại ngoan cố như vậy, đến lúc thê thảm như bây giờ vẫn chưa thể nghĩ ra được một cái lý do cho sự liều lĩnh và ương ngạnh của bản thân.

Vì yêu mà mù quáng.
Vì cậu mà đau!!

Thiên Bình nhận chiếc khăn tay, lau vội khuôn mặt như mèo mướp vừa dầm mưa về, rồi tủi thân mà leo xuống khỏi thân người lớn. Cô nhặt chiếc áo khoác, túi xách, mang vội đôi guốc của mình, rồi không lời nào mà rời khỏi phòng anh.

Một tiếng 'xin lỗi' đầy rẻ mạc của anh, như chính con dao giết chết trái tim của cả hai, một cách thầm kín và lặng lẽ nhất.

Một lần nữa lại là kẻ rời đi, Thiên Bình cô thua rồi!! Thua đậm...

Kim Ngưu ngồi dậy, cả cơ thể vật vờ. Anh nhìn vội ra phía cửa sổ, quan sát cô leo lên chiếc taxi. Dáng vẻ cô lượm thượm lắm, áo khoác cũng không kéo lên vai, túi xách kéo lê dưới mặt đất,... Cuối cùng chiếc taxi của cô cũng chóng biến dạng sau cuối đoạn đường này, mang theo tất cả niềm tin và hy vọng của một tình yêu trong sáng cuốn bay đi, về một chân trời mới. Hạt lệ khẽ lăn trên má, anh đã đánh mất cô rồi, một lần nữa.

Cả người đổ xuống giường, đôi mắt Kim Ngưu nhắm nghiền, chẳng buồn mở ra. Và lúc ấy, máy trợ tim đã réo lên inh ỏi, một trái tim đập nhanh vì cô, vì yêu cô nhưng chẳng thể cho cô thấy...



Song Tử đứng ở cuối hành lang, nhìn các bác sĩ và y tá vội vã chạy vào phòng Kim Ngưu, chỉ có thể tặc lưỡi:

-Khi Thiên Bình xuất hiện, thì trái tim của Kim Ngưu đơn giản là chuyện sớm muộn...



Thiên Bình trên đường đi ôm chiếc khăn tay nức nở. Cô trở về nơi xuất phát, nơi cô nhận được cái kèo mà cô ngỡ có cố gắng sẽ thành công.

Sư Tử tuy là bị Bạch Dương sẵn tay cho sang một bên, nhưng khi thấy Thiên Bình khóc cũng là thương lắm. Kim Ngưu lại cố tình từ chối nữa, tại sao cậu ta cứ phải tự ngược mình và tổn thương cô gái cậu ta yêu như vậy chứ? điều mà Sư Tử luôn luôn thắc mắc ở Kim Ngưu, có lẽ là chỉ mỗi Kim Ngưu biết.

Bạch Dương đã hoàn toàn hốt hoảng khi thấy dáng vẻ nức nở ấy của Thiên Bình, vì không dễ gì Thiên Bình khóc. Thiên Bình vừa buồn vừa giận, miệng liên hồi nói, vừa trách móc Kim Ngưu nhưng lại không ngừng nói yêu. Một Thiên Bình thật bi luỵ, không chín chắn như bây giờ, chắc chỉ có Kim Ngưu làm được.



"Cậu cũng có phần quá đáng rồi đấy!"

Điện thoại Kim Ngưu reo lên, nhưng người đọc lại là Song Tử. Song Tử chỉ im lặng, quá đáng ư? tình yêu giữa bọn họ đã không phải luôn quá đáng như vậy à? có lạ gì đâu!

Sắp đến lượt tôi phải chịu cảm giác đó rồi, Song Tử nhìn ra cửa sổ, một chặng đường đã có dấu hiệu của hồi kết: tình yêu.

***

Chiều hôm đó.

Rất đột ngột, ngay khi vừa có thông báo sắp xếp vị trí của công ty bên Pháp xong, Thiên Yết liền mang hết hành lý phóng đến sân bay mà mua vé. Bất kể việc cô phải chờ hơn 5 tiếng tiếp theo mới có thể lên chuyến bay được. Một Thiên Yết đầy vội vã khiến Cự Giải đau lòng!

Buổi chụp hình vẫn tiếp tục khi mọi chuyện ổn thoả, nhưng khi hai vị trí chủ chốt bị lủng, mọi việc đã có phần hỗn loạn. Cự Giải vẫn đảm bảo công việc của mình sẽ hoàn thành, và cô đã thực hiện điều đó. Trong khi Nhân Mã được bù vào hai vị trí trống, từ một vệ sĩ thảnh thơi , anh đã phải chạy vạy cùng giấy tờ và quần áo như cách Thiên Yết và Xử Nữ đã làm.

-Mãi mới xong việc. Hôm nay cậu vất vả hơn mọi ngày Mã nhỉ?
Cự Giải ôm một bên tay Nhân Mã, vui vẻ.

-Không thể tin được là công việc của Thiên Yết và Xử Nữ lại lớn như thế... Mình làm muốn phát điên.
Nhân Mã uể oải.

-Bây giờ xong cả rồi. Cậu muốn đi đâu trước khi ghé chỗ Xử Nữ không?

-Uống nước này nọ, đi vài vòng hóng gió cũng được.

-Okay. <3

Dành thời gian bên nhau, chỉ người ấy và mình không phải là quá tuyệt vời sao. Vì họ không thể dạo phố lâu, còn bận chuyện nọ chuyện này nên những giây phút bây giờ trở nên thật quý báu.

Tay cầm ly nước mát, Cự Giải hít hà một hơi sảng khoái trước khi thưởng thức vị ngon hoà tan trong khoang miệng. Cô đã đứng trước cửa hàng, và đang nhâm nhi trong khi Nhân Mã order. Tiếng leng keng đều phía cửa, độ nổi tiếng của quán này cũng không phải dạng vừa, vì khách cứ nườm nượp và tiếng leng keng không ngừng vang.

Nắng chiều ở Toronto là cái nắng bình yên đến lạ, chợt nhớ ngay nắng phố Sài Gòn. Đúng là cái cảm giác nơi đất khách chốc chợt xuyến xao nơi quê người. Đến đây cũng là vì công việc, nghĩ lại sao va vào quá nhiều rắc rối ở chính nơi đây. Mọi người thế nào rồi nhỉ? Một câu hỏi được đặt ra, chính là một chút tâm tư trong lòng được bày tỏ. Có lẽ băng qua nhiều điều, lại rung rinh lòng mà vẩn vơ nghĩ suy như vậy. Vì đời, lúc nào cũng khó khăn...

Lọn tóc của Cự Giải bất ngờ được bàn tay lạnh ngắt lạ lẫm chạm vào, đùa nghịch rất thoải mái, sự rợn gáy chạy khắp sóng lưng. Đương nhiên đó không phải là tay của Nhân Mã, thậm chí là Nhân Mã thì anh cũng không bao giờ chạm vào tóc cô một cái cợt nhã như vậy. Chính anh biết rõ tóc cô yếu như thế nào, và ảnh hưởng đến sức khoẻ như thế nào nữa. Vội hất cánh tay đó ra, trước mắt cô hiện lên một hình ảnh không mấy thân thiện. Chẳng qua là những cậu ấm ăn mặc sành điệu là tỏ vỏ cool ngầu mà đến bắt chuyện thôi.

Với tư cách là một người của công chúng, Cự Giải không có thể cho anh chàng đùa giỡn đó một cú kabedon được, chỉ có thể gượng cười và nhanh chóng tìm cách lách đi. Thật ra thì đó chỉ là những suy nghĩ vừa chớp nhoáng qua đầu cô, và Nhân Mã đã thực hiện điều đó, trên tư cách của một vệ sĩ.

Ly nước của anh bị nghiêng, đổ mất một ít. Nhưng chắc Nhân Mã cũng chẳng để tâm lắm, vì tất cả những gì anh đang để ý là cảm giác muốn đay điến nhân vật trước mặt. Điệu bộ của bạn trai Cự Giải, lần đầu tiên lại thấy ngầu đến như vậy, liền cảm thấy trứng trong bụng lạo xạo như xổ số kiến thiết miền bắc. :v

-Cái kiểu mà vừa gặp đã sáp vô đã "ấy ơi ấy à" là muốn vả cho tét cái bản mặt rồi. :(

Ai nói vừa ngầu chưa bao lâu, quay sang lại trở thành bạn trai cún con thầm thì nhỏ to mà cục súc với bạn gái. Cái kiểu mà lật nhanh hơn bánh tráng Đà Lạt thì rõ là bạn trai cô rồi.

-Bây giờ không sao nữa rồi, đừng giận.

-Hừ! Cậu nói là sẽ đi đăng ký kết hôn, đáng lẽ là đã từ tháng trước rồi...

Cái tên to con phụng phịu, hút rột ly nước của mình một lát lại tiếp tục nụng nịu. Cũng là vì yêu mà chẳng thể sống bình thường.

-Ờm thì...

-Thôi đặt cái hẹn lại quên cho mà coi. :(( thôi thì chuyện hệ trọng cũng phải ngày lành tháng tốt năm vui mới làm được.

Nhân Mã chốt câu nói trước sự lúng túng của bạn gái, anh chóng cuối xuống hôn lên khoé môi cô.

-Từ đây đến ngày đó, nhất định không buông tay cậu đâu!!

Đối mặt với sự lúng túng của người yêu, Nhân Mã đã xử trí rất gọn, và điều đó đã thành công đưa tình yêu của anh và cô từng bước một đên với hạnh phúc viên mãn. Những lời hẹn thề trong tình yêu, là một kiểu yêu đương rất mơ hồ, khó ai giữ trọn được một lời hứa. Và sẽ ổn thôi, thay vì những lời hứa cho một tương lại vô định, hãy trân quý hiện tại, và dành trọn những yêu thương vào từng hành động nhỏ. Tình yêu vun đắp sẽ bền vừng hơn những tình yêu chỉ toàn lời thề non hẹn biển. Đã từng cãi vã, đã từng chia tay,... loại chuyện nào cũng đã gặp rồi, phải đến lúc nắm chặt tay nhau thôi!!

-Cái nhẫn dễ thương thế này? :))

Cự Giải đã cười phá lên khi Nhân Mã đã thực sự sử dụng cây ống hút của anh sau khi uống xong và làm thành một cái nhẫn nhỏ.

-Cậu thích chứ?

-Thích!

Nhân Mã rất trông đợi vào cái nhẫn nhỏ, ít chí là nó làm cô cười, tấm chân tình của cô đã làm cô mỉm cười. Cô vân vê mãi cái nhẫn giả, nhìn nó lại thấy ấm lòng hơn!



Cái chiều buông xuống thật vội vã, cả hai xong việc cũng phải túm váy áo đến bệnh viện chăm sóc Xử Nữ. Dù là có dành ít thời gian ra bên nhau, nhưng vẫn là có phần không đủ. Người ta nói Xử Nữ hiện đang rơi vào trạng thái bất tỉnh sâu, chỉ có thể đợi chờ mà thức dậy. Tình hình hiện tại khá là khó kiểm soát, vì là ảnh hưởng đến thần kinh. Người ta chỉ truyền nước, oxi và chất dinh dưỡng vào cơ thể cho Xử Nữ để đảm bảo được sức khoẻ. Cự Giải và Nhân Mã ghé qua để xem xét tình hình, mọi thứ vẫn diễn ra đúng cái quy trình của nó.

-Chuyện giữa họ, cậu có nghe kể gì không?
Cự Giải ngồi trên ghế, thầm quan sát Xử Nữ.

-Không rõ nữa.
Nhân Mã đến cũng chịu.

-Thiên Yết đã từng nói về một câu chuyện cổ tích không có hậu bằng sự ra đi của hoàng tử, liệu đâu có phải sự ra đi đó không?

-Ý cậu là Thiên Yết ra đi hả?

-Không. Xử Nữ cơ. Sự ra đi của Xử Nữ...

-...

Nhân Mã phút chốc rợn cả người. Và giây phút đó, cặp đôi tâm linh này đã có một điềm không lành xẹt ngang tâm trí.

Và nói về linh cảm trắng trắng đen đen, Cự Giải và Nhân Mã đều là kẻ được tác giả rất đầu tư về khoảng tâm linh thiên biến vạn hoá. Có linh cảm là không trật được. :v

Máy đo nhịp tim bên cạnh, lên xuống đều lại bất chợt xuất hiện một đường ngang dài trong 3 giây trở về sau. Tiếng títttttt kéo dài giữa căn phòng, một khoảng khắc mà cả Cự Giải và Nhân Mã đều chết lặng.

-DOCTOR!!!!!!



Xử Nữ ở chốn hư không, cả cơ thể trôi nổi vô tận, không thể điều khiến bản thân mình. Anh thấy mình như thể vô thức bước đi, bước về một chân trời thật mới, bỏ quên tất cả những kí ức và hoài bão của một đời ở phía sau.

Bỏ lại một tình yêu tuổi xuân của anh và cô, tất cả...

Không!!!

Anh cố gắng ngưng đôi chân của mình lại, vì chỉ vài bước nữa thôi anh sẽ phải quên hết tất cả. Từ khoảng khắc mở mắt ở phòng bệnh, anh chưa một lần cố gắng để nhớ lại mình đã sống như thế nào trong những năm 15, 16, 17 tuổi. Đến khi 21 tuổi và có một cuộc sống của người trưởng thành và công việc ổn định, anh mới thấy khoảng thời gian 3 năm kí ức đó quan trọng đến nhường nào.

Không nói xuể bạn bè, gia đình, mà là cả về cô...!

Và một ngày đẹp trời như hôm nay, anh - kẻ nhắm nghiền đôi mắt này, sắp bước đến một bờ vực kết thúc của một đời.

Giây phút nghiệt ngã nhất, anh trở nên bất lực thì một lần nữa, tất thảy những kí ức từ bé đến bây giờ hiện lên, như một thước phim chiếu chậm cho những giây phút cuối cùng.

Thiên Yết...
Tôi nhớ ra em rồi...



Cự Giải và Nhân Mã đứng trước cửa phòng cấp cứu. Cánh cửa gây ám ảnh lớn này, lại chiếm đất diễn trong fic rất nhiều.

Thiên Yết vừa lên máy bay, hiện tại không thể nhận được điện thoại. Tình hình nguy cấp, lại không thể liên lạc được với ai.

Cánh cửa phòng cấp cứu bước ra, một dáng vẻ quen thuộc. Người đó  cũng có phần sửng sốt:
-Hai cậu làm gì ở đây?

-Bảo Bình??
Cự Giải vội vã.

-Hiện tại Kim Ngưu là trường hợp huyết áp không đều, nhịp tim vượt mức ổn định dẫn đến bất tỉnh...
Bảo Bình nói, vốn cô cứ nghĩ rằng họ đến thăm Kim Ngưu.

-...Kim Ngưu???
Nhân Mã bất ngờ, cả Cự Giải nghe qua tai mình mà bàng hoàng.

-Không phải Kim Ngưu à? Tớ tưởng hai cậu đến thăm...

-Không, là Xử Nữ.

Bảo Bình cứng họng, mắt trò xoe lên. Hoá ra băng ca vừa đưa vào là của Xử Nữ. Cô vội vã chạy ngước vào trong phòng cấp cứu trở lại. Ánh đèn đỏ vẫn chưa tắt, kéo theo một tâm tình lo lắng kèo dài thật dai dẳng giữa cái chiều đang hanh.


Đến chập choạng tối, mặt trời lưng lửng phía cuối chân trời, Cự Giải cũng đã quá mệt mà tựa đầu vai Nhân Mã thiếp đi mất. Cái đo đỏ đằng kia vẫn thật dai dẳng mãi, thật khiến người khác phát hờn phát giận.

Cự Giải lơ mơ mở mắt, ánh sáng kia truyền vào đồng tử cô, dấy lên một nỗi sầu vô tận. Cơn mơ vừa rồi cũng không thể khấm khá hơn tâm trạng của cô.

-Dậy rồi...

-Mình đi mua nước cho cậu. Ngồi dậy đi nào.
Nhân Mã đáp sau cái tiếng phát ra từ cuống họng của cô nàng, đỡ nhẹ người cô rồi rời đi.

Điều nghiệt ngã nhất không xảy đến với cô, nhưng với tư cách người đứng ngoài và chứng kiến, lòng cô không khỏi thấy xót xa. Nó không đơn giản là chuyện nghiệt ngã trong tình yêu, mà là một áng văn cay đắng giáng xuống một thân phận nhân phàm như họ trên nhiều phương diện.

-Chút vị ngọt liệu có thể khiến cậu rung động?
Ly nước nhỏ được đưa cho cô, chút ân cần của anh vẫn thật luôn ấm áp như vậy.

Em dù cho trời nắng hay mưa
Chỉ thích có ly trà sữa bên cạnh
Anh thì khư khư, trong tay là tách cà phê đắng ngắt
Dù có yêu nhau đậm sâu
Thì cũng đôi khi cảm thấy âu sầu
Hương vị đôi ta chẳng thể đến gần...

Lời bài hát Trà Sữa thật nhẹ nhàng, vang trong đầu cô mỗi ly trà sữa cô cầm trên tay. Vì là tình ta có một cái kết viên mãn, ngó lại chút thẹn trong lòng với mọi người.

-Hai cậu đợi lâu chưa?

Cuối cùng Bảo Bình cũng bước ra, ánh đỏ cũng tắt rồi. Hàng giờ đông hồ trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng đến một hồi kết.

-...Thiên Yết đâu rồi?
Đó là câu thứ hai mà Bảo Bình hỏi khi cả Cự Giải và Nhân Mã vẫn chưa kịp trả lời câu hỏi trước.




-Xử Nữ nhớ lại rồi.

Và khoảng khắc ngưng động không gian, những lời nói ngắt quãng lại chẳng kịp trả lời bởi bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Song Tử cũng từ tốn bước ra khỏi phòng cấp cứu, một cái gật đầu nhẹ lòng. Bảo Bình thì đã bước đi trước...



Xử Nữ với mảnh băng gạc to đùng đoàng trên đầu sau một đợt phẫu thuật dài dai dẳng suốt 2-3 tiếng trời.

Kim Ngưu cũng nằm ở giường bên cạnh, anh chàng được hỗ trợ oxi và nước, bao gồm một liều mạnh của thuốc an thần.

Tình trạng của cả hai hiện đã ổn, và được nằm ở cùng một phòng đặc biệt. Kim Ngưu vẫn còn đang mê man thì Xử Nữ đã thẩn thờ ngồi dậy được một lúc lâu rồi. Cự Giải và Nhân Mã cũng vừa lúc mở cửa, theo sau là Bảo Bình và Song Tử.

Ban đầu là Song Tử đưa Kim Ngưu đến phòng cấp cứu, sau đó nhường lại cho Bảo Bình tham gia vào quá trình điều trị. Sau đó thì đột nhiên Song Tử phải chạy sang một ca cấp cứu khác, xong việc bên Kim Ngưu thì Bảo Bình mới hay chuyện. Cả hai vị bác sĩ đây đều tham gia vào 2 ca phẫu thuật, mặc nhiên lại cư xử như người dưng.

-Thiên Yết đi Paris rồi.
Cự Giải ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ, trả lời đúng câu hỏi mà lòng anh ta đang bâng khuân.

-Dù gì thì... mừng cậu đã nhớ lại.
Nhân Mã cũng nói, về một điều gì đó tích cực hơn.

-Tớ tưởng tớ đã chết...
Xử Nữ lầm bầm, khoảng khắc ấy tưởng chừng quá đỗi cận kề với anh.

-Đó là một điều thần kì, dây thần kinh cậu tưởng như sẽ đứt và chèn lên các mạch máu khiến chúng vỡ toạc, thật may là điều đó đã không xảy ra.
Bảo Bình cười nhẹ.

-Xử Nữ, phải công nhận rằng... cậu đã rất yêu cô ấy.
Song Tử nói với cậu bạn, rồi lại như muốn nói chính mình.

-Thiên Yết... tớ chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ cô ấy.
Xử Nữ đưa hai bàn tay có phần nhợt nhạt của mình lên, đôi tay này đã từng nắm rất chặt bàn tay cô.

-...
Cự Giải chỉ nhìn anh bằng một sự phiền muộn. Cô phải công nhận rằng bản thân chưa một lần ưa nổi cách mà anh ta thương cô bạn của cô, nhưng lại không thể phủ nhận rằng họ rất yêu nhau và đã hạnh phúc đến nhường nào.

-Trên tư cách là người mẫu hợp đồng của cậu, coi như là một chút thành ý cho sự cố gắng trong công việc đi... khi cậu khoẻ, tớ sẽ cung cấp lệ phí cho cậu qua Paris.

Xử Nữ nhìn Cự Giải, cái gì đó ánh lên trong một anh ta: sự chân thành. Nhân Mã cười nhẹ, vẫn là một Cự Giải ấm áp mà anh thương đây mà, cái người mà cố tỏ ra lạnh lùng bao lần vẫn đáng yêu như vậy.

-Tớ rất quý Thiên Yết, còn cậu thì không hẳn. :) nhưng vì hạnh phúc của Thiên Yết, tớ chọn tin tưởng cậu.
ĐỪNG ĐỂ TỚ PHẢI HỐI HẬN VỚI ĐIỀU ĐÓ!!

-Được.

Hợp đồng một lần nữa được thiết lập, dựa trên sự tin tưởng và yêu thương.

-Nói mới để ý, Kim Ngưu là bị gì mà lại phải cấp cứu?
Nhân Mã kéo rèm, trước mặt anh là một cậu bạn đang say giấc, gương mặt lấm tấm sầu hoen.

-Tăng huyết áp.
Song Tử lên tiếng, anh ngừng một chút.

-...Hôm nay Thiên Bình đã ghé qua, có vẻ là một cuộc tổng tấn công gì đó. Nhưng đến cuối thì Kim Ngưu ở đây, và Thiên Bình đã khóc.

Xử Nữ cũng nhìn sang cậu bạn bên cạnh. Một Kim Ngưu đã từ lâu luôn thương Thiên Bình hơn cả sinh mạng.

-Thật ngu ngốc mà...
Lời nói cay đắng đó, Bảo Bình buông nhanh rồi cũng bước đi nhanh, cô rời khỏi phòng.

-Bảo Bối...!
Song Tử quay sang, dáng vẻ gấp gáp kia làm anh cũng trở nên thật vội vã.

-Họ sao vậy?
Xử Nữ thắc mắc.

-...Họ chia tay!
Kim Ngưu thì thào, anh đã tỉnh được một lúc.

Họ chia tay.
Âm thanh vang vang trong căn phòng, hồi kết đau thương lại sắp gõ một hồi chuông réo rắt.

***

Đêm ở Toronto, gió hiu hiu thổi, chút lạnh xen kẽ vào từng tế bào da.

Cả anh và cô chính là một sự nghiệt ngã của tình yêu, vì người quá dễ dãi người quá vô tâm mà thành như vậy. Chính là tổ hợp của sự ngu ngốc, yêu vào mà mụ mị hết cả lên, và chuốc lấy một kết cục thật bi thảm.

-Chúng ta đều biết điều nên xảy đến phải không?

Cái buốt giá lúc bấy giờ không đơn giản là lạnh, nó làm một cảm giác vạn tiễn xuyên tim, chỉ một chốc thôi liền trở nên thật hụt hẫng, tai nghe nhưng lòng lại một mực phủ nhận.

Song Tử mơ hồ nhận ra cảm giác của cô cách đây không lâu. Có thể anh nhận ra rồi, nhưng cô là chịu đựng suốt nhiều ngày nhiều tháng, một tình yêu ngỡ có mà không, vỏn vẹn cho một xúc cảm khi ở bên anh: buồn. Yêu mà buồn thì có đáng để yêu?

-Phải...
Chúng ta chia tay đi.

Không phải là Bảo Bình, là Song Tử.

Tên tiểu nhân như anh không đáng danh đáng phận với một thiếu nữ như cô. Anh nhận ra, và anh đủ trưởng thành để dừng lại một hành trình không có hồi kết viên mãn này. Cô cũng nhận ra rồi, tình yêu này, bao sự nhẫn nhịn suốt bấy lâu, cũng không đáng đồng tiền bát gạo cho một lời níu kéo của anh. Chữ 'viên mãn' đã không có, đến kết thúc này cũng thật là chẳng thể êm đẹp được.

Nước mắt cô bấy lâu đã cạn, để một lần cuối cùng gặp anh này cũng không thể tuôn rơi nước mắt mà trút bỏ sầu muộn. Bao nhiêu thương đau chảy ngược về tim, cảm giác thật thấm thía cái tình người nhạt nhẽo và vô vị ấy. Đôi mắt cô vô hồn, bây giờ chỉ còn là giông bão phong ba. Nhìn lấy bóng hình anh nhẹ hiện hữ giữa cái gió đêm, tim thắt lại.

Căn bệnh trầm cảm này, là vì anh.
Bao nhẫn nhục,
Bao vất vả cho một mảnh cảm xúc nhỏ nhoi,
Là vì anh.
Cũng vì anh, mà chúng ta kết thúc!

Cô bước đi, chẳng buồn nhìn anh nữa. Đôi mắt nhắm nghiền, cho một lần dại khờ trong tình yêu này, đã đi đến chặng đường cuối. Một bản ngã mới, hiện lên cho cô và anh.

-Sau này, hẹn không bao giờ gặp lại.

Song Tử thẫn thờ rồi, lại là cái cảm giác thật quen trước khi cô đến: cô đơn. Tạm biệt một hành trình tình yêu, trở về với thuở cằn cõi vô vị của của cuộc sống.

-Phải, không hẹn gặp lại.



Cự Giải đứng dậy sau khi thấy Bảo Bình quay trở lại. Cô không buồn nói, đôi mắt kia đã bày tỏ hết cả rồi. Chỉ nhẹ ôm cô, một lời an ủi bé nhỏ.

-Mừng cậu đã về.
Kim Ngưu uống ngụm nước, nụ cười có chút an yên.

-Lại đây, ăn chút trái cây.
Nhân Mã cũng cởi mở mời gọi.

-Lạnh thế này...
Xử Nữ lầm bầm.

Quả thật, trời đang rất lạnh, và trái tim cô còn băng giá hơn thế nữa. Tiếng rít dài của gió, xoá đi không gian tĩnh lặng của trời đêm, cuốn đi những mảnh cảm xúc vốn đã vụn vỡ...

***

So are you happy now?
Finally happy now, are you?
Well, I'm exactly the same
I think I'velosteverything
Everything comes asit pleases and leaves without agoodbye
Like this, I don't want to love anything
Where the sunhasset,as far asthe sun sets
Itravel in those memories

-Eight by IU feat. Suga (BTS)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top