🄲🄷🄰🄿 ②①: Bạn có biết rằng.

Au: Xin gửi đến đọc giả lời xin lỗi này. Thời gian học 12 của mình là chặng đường gian nan nhất, và quá khó để có thể sắp xếp thời gian cho đam mê. Mình đã ủ cái bản thảo này hơn 3 tháng, có gì sai sót xin thứ lỗi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và vẫn còn ủng hộ.

***

The next day...

Kim Ngưu xuất hiện với vẻ mặt tươi tắn, cái vẻ mặt của những đứa có người yêu... Tuy tình hình là nhà ai ai cũng ấm êm, cơ mà khuôn mặt ấy vẫn đáng đánh vl.

Hôm nay thì chẳng hẹn hò gì, chỉ là chuyện hội anh em muốn set cái kèo tâm sự tuổi hồng thôi. Chỉ tội cho mỗi Song Tử, nhà người ta chăn êm nệm ấm còn nhà mình bay cmn nóc rồi. Thì đương nhiên là anh chàng Xử Nữ vẫn bên trời Pháp cùng con gái người ta, nên hội anh em tâm sự tuổi lòn...à tuổi hồng vỏn vẹn 5 anh em.

-Hôm nay phơi phới nhờ.
Song Tử cười chào đón, đương nhiên là bằng một thái độ khinh khi không chê vô đâu được.

-Đương nhiên. Chắc chắn là hơn cậu đấy tên đần.
Kim Ngưu đáp. Có vẻ cuộc phẫu thuật thành công đã nhiều phần khiến anh chàng trở nên ngạo mạn.

-Chà, nay gan hùm thế. Nói chuyện láo hẳn.
Nhân Mã đứng tấm tắc.

-Mới phẫu thuật xong, khoẻ như trâu như bò. Nay chấp tất anh em nhớ.
Vẫn là cái điệu bộ láo toét phơi phới ấy.

-Ủa chứ hôm qua mần ăn được gì mà mặt như đi đón năm với vậy?
Sư Tử ghé tai rì rầm nham hiểm.

-Mần ăn thì chắc không nhiều bằng cậu bạn đây rồi.
Kim Ngưu cũng rì rầm lại với anh chàng Sư Tử nọ, làm anh chàng lập tức chột dạ.

-Chộ ôi tui kể cho đồng bào nghe, qua Bình Bình CỦA TÔI về. Thì chuyện là Bình Bình tá túc nhà Bạch Dương... cái tui nhận được tin nhắn hay ho lắm.
Cái cậu tươi rói đó liền đứng lên nhiều chuyện.

-Hmmm...
"Tụi mình là chậm chễ chắc cũng chục bước rồi Ngưu oii. Cừu nhà mình đã có vài dấu hickey rồi, không biết đằng trai mần ăn gì chưa nựa."

Ồ ~

Ma Kết thản nhiên chôm chỉa điện thoại của Kim Ngưu mà đọc to nội dung tin nhắn của bộ đôi mới yêu này. Ngay lập tức liền nhận được rất nhiều phản hồi từ các bạn nam mới lớn bao gồm cả thủ phạm không có lỗ chui.

-Ôi ôi yêu với đương nồng nhiệt thế.
Nhân Mã hí ha hí hửng. Đó là một bài học hay ho để anh dành xài sau này...

-Cậu thì đây giỏi rồi. Gạo chưa thành cơm mà đã đi ăn sống. Haiz tuổi trẻ ~
Song Tử cũng chán nản. Chưa biết chuyện tình yêu đến đâu, thế nào mà đã bị thồn cẩu lương.

-Giỏi đếy giỏi đếy. Tân Chủ Tịch Leo nay lại muốn húp cả đối tác làm ăn của mình. :((
Ma Kết tính khí cà khịa cũng nổi lên.

Sư Tử là cứng cả cổ họng, sao hội con gái bà tám thế nhờ? Anh chàng thầm rủa. Chả qua thì chuyện là anh cũng hơi lỡ mồm xí thoiii...

-Còn chưa kể, cậu đây thì Bình Bình ngọt xớt, nàng kia thì Ngưu oii Ngưu. Yêu đương như mấy người thật trẻ con!! :(
Ma Kết mồm miệng vẫn tía la tía lia đốp chát.

-Nói không biết ngượng. Tôi là trẻ con chắc cậu cũng đang nuôi một em bé, suốt ngày cưng nựng lên tận mây.
Kim Ngưu đanh đá.

-Tôi cưng chiều người yêu tôi thì liên quan đến cậu à?

-Thế tôi yêu đương trẻ con thì làm sao, ảnh hưởng gì đến cậu?

Tình hình là hội anh em cà khịa nhau thành cãi vặt mất rồi. Ít chí đó là một câu chuyện nổi bật khác để người ta không để ý đến cái hickey nọ, nên Sư Tử không hề có ý định ngăn cản mà chỉ đứng sang bên hóng chuyện. Còn hai anh chàng nó thì mood tâm sự đang lên, cả hai người ngồi xổm xuống rồi buôn chuyện, người "bay nóc" đang thì thầm mùa xuân cùng người "sắp kết hôn".

-Clq sắp kết hôn?

Song Tử rú lên trong kinh hoàng. Mắt anh thiếu điều lọt hẳn ra, nghe vừa tức vừa không thể tin được. Đang cãi vã nhộn nhịp mà nghe hỉ sự, hội anh em bạn dì ngay lập tức phóng sang dỏng tai mà nghe.

-Thì bởi, nay là final single day nên mới rủ anh em đi pay lak.
Nhân Mã háo hức.

-Haiz, tuổi trẻ thế mà muốn chấm dứt sớm. Xót cho cái tội dại gái mà...

Ma Kết - kẻ cưng người yêu lên tận trời, tiếng trước tiếng sau không dám cãi - thở dài, đầu lắc lắc tỏ vẻ am hiểu lắm.

-Pay lak chưa thấy sao chứ thấy trước tương lai về là đội vợ lên đầu nhợ. Haiz cậu bạn tôi thế mà đã sắp về dinh rồi.

Kim Ngưu - kẻ mới yêu đương chưa đến 24h, cũng từng mù quáng vailon vì người yêu - nói với điệu bộ tiếc nuối của những ông bố sắp gả con gái đi.

-Yêu với chả đương. Buồn quá bạn tôi sắp lui dìa ở ẩn cùng vợ rồi, chẳng còn những tháng năm rong rủi cùng nhau nữa.

Sư Tử - cái tên đại tội cứ lấy câu chuyện người khác ra làm bia đỡ đạn cho câu chuyện của mình - tỏ vẻ như sầu thảm lắm dù hắn đã muốn húp cmn con gái nhà người ta. :((


-Đụ mẹ lũ có bồ. :)
Tâm can Song Tử đầy sự khinh bỉ.

...
...

Và thế là vào ngày final single day của Nhân Mã, hội anh em bạn dì thân thiết quyết định đi pay lak quên trời quên đất.

Nhưng.

Chuyện qua tay bà này thì đâu có dễ dàng bao giờ!! :>

Meanwhile...

Bảo Bình đứng thẩn người một lúc ở bệnh viện. Hôm nay là cái kèo nóng bỏng tay với anh chàng bác sĩ đẹp trai Patrix Triệu Văn. Cô không quá diện đồ, dường như tâm can cô không muốn thế, hoặc cũng chỉ đơn giản rằng đối tượng ấy chưa đủ đặc biệt. Chỉ với một cái áo thun trắng và chiếc jeans xanh thêm đôi bata bệt, một dáng vẻ đơn giản nhưng vẫn rất trẻ trung.

Sự việc "hẹn hò" này cô cũng không nói với ai, duy chỉ Sư Tử là người duy nhất cô tiết lộ. Có lẽ trong thâm tâm cô vẫn mong Song Tử biết, hay nói trắng ra là ghen vì cô. Mà nhắn tin cho anh chàng đó, đến tận sáng sớm hôm nay kiểm tra điện thoại vẫn chưa thấy đằng kia 'seen'. Hẳn là hắn ta cũng có một đêm quên trời quên đất cùng cô bạn thân cô nhỉ? Người như hắn chắc cũng thú tính không kém ai đâu...

-Cô đợi lâu chưa?
Cuối cùng cái người set kèo mới lật đật xuất hiện.

-Cũng vừa đến thôi.
Thật ra là tầm cả tiếng trước rồi. :) hẹn 8h mà 8h55 xuất hiện là như nào? Bảo Bình nhăn nhó trong lòng nhưng bên ngoài vẫn cười cho qua.

Triệu Văn chủ động lại nắm tay cô và kéo đi. Đoạn đường sau đó chỉ có họ và những cuộc trò chuyện vu vơ.

Meanwhile again...

-Chời ụ. Hẹn hò thật kìa.

Cách đó không xa, Bạch Dương và Thiên Bình choàng khăn đeo kính lấp lửng sau những bụi cây hay bảng hiệu bên đường.

Chả là hôm qua sau cú hickey lỡ mồm của anh, vô tình Bạch Dương phát hiện một tin nhắn gửi đến điện thoại Sư Tử. Cứ ngỡ bản thân lại mọc thêm quả sừng cao hơn cả núi sâu hơn cả biển, cô liền cầm điện thoại lên mà bật màn hình. Và may mắn thở phào khi người gửi là Bảo Bối của ml bạn thân và nội dung là cuộc hẹn hò thú dị nào đó. Thế là cô âm thầm đặt điện thoại xuống và cười mỉm chi cho đến cười khoái chí.

Sáng hôm sau cô đã lôi kéo thêm Thiên Bình vào phi vụ bất khả thi này và giờ cả hai đang lấp lửng ở ngã tư đường hóng xa hóng gần. Cũng dễ hình dung thôi, hai thím tư choàng khăn đeo kính hay hóng hớt sau vách chờ một cuộc krama nóng hổi - chính là điệu bộ của hai đại thiên kim tiểu thư.

-Tớ chưa từng nghe đến danh tính của anh chàng này. Không ngờ giữa cú chia tay lấp lửng của Bảo Bình và Song Tử lại có thể tạo cơ hội cho một chàng "sói cưa" xuất hiện.

Thiên Bình tấm tắc.

Căn bản là vừa thành đôi với Kim Ngưu, lòng Thiên Bình như xuân đến, đầy hương và ngập sắc. Nên giờ có mang danh là người của công chúng, cô cũng mặc kệ để trở thành một cô bạn thân ham vui mà lấp ló đằng xa hóng chuyện yêu đương của bạn mình. Vẻ thanh lịch ngày ngày cũng không còn, thay vào đó là một tâm tình hào hứng và phấn khởi.

Cặp đôi đó rẽ vào một shop quần áo, mà điều đó lại càng trở nên đặc biệt trong cuộc hẹn hò của họ: cửa hàng quần áo cưới.

???????????!!!!!! - bộ dạng đầy "hỏn lọn" quắn quằn quăn chị quắn em quăn.

Bạch Dương cứ ngỡ mình nhìn nhầm, Thiên Bình bên cạnh muốn rớt cả quai hàm xuống đất. Có lộn không chứ? Vừa hôm qua còn đi cạnh nhau, nay đã vào tiệm áo cưới cùng người khác. Không lẽ lại chuyện hỉ sự? Chẳng thể lường được cái tình huống như thế này...

...
...

Song Ngư đung đưa chân, cô ngoan ngoãn ngồi chờ trước phòng thử đồ. Chả là hôm nay Cự Giải rủ cô đi lựa váy áo cưới.

Chỉ 2 giây trước cô còn ngân nga, 2 giây sau cô như tắt ngóm, chính bởi vị khách bước vào. Cô lao như gắn 200 mã lực chạy thẳng vào phòng thử đồ, bên trong Cự Giải cũng một phen giật dăng cl ra mé sông.

Sau một hồi thầm thì nhỏ to thì mới vỡ lẻ ra câu chuyện thần thú ở bên ngoài, cả hai nhấp nhô lên xuống trong phòng thử đồ, ló đầu ra mà vảnh hết bộ thu thanh của mình ngóng xem danh tính của nam nhân hảo háng nào mà "thừa nước đục thả câu" lại vừa đẹp lúc thế.

-Bảo Bối.
Triệu Văn cười hướng về Bảo Bình.

-Gì?
Bảo Bình đang mơ hồ, nghe mà rợn mình giật bắn. Cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn đối tượng trước mắt với ánh mắt kiểu "nói cái méo dì dậy chaaa??" trong sự bàng hoàng và ngỡ ngàng tột độ.

-Clgt... ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa à?

Tiếng lòng của 2 nàng bên ngoài và 2 nàng bên trong không hẹn mà cùng giao pha tại quầy tiếp tân.

-Nơi như thế này, cô cũng thật sự hiểu ý tôi chứ?

Triệu Văn tiến đến những chiếc váy cưới lộng lẫy nhất, tiện tay kéo vào bộ ra xem xét. Ta nói cái ánh sáng hào quang chíu chíu kia đang ngời ngời trong mắt chị tiếp tân thì trong mắt Bảo Bình là cái sự sượng không tả nên lời. Nói thật thì da gà cô sắp bong ra rồi chứ k còn nghị lực mà nổi lên vì rùng mình nữa.

-Tôi... đại khái hiểu...

Bảo Bình nuốt ngược cái mớ hỗn từ sắp phun ra mà đối đáp lịch sự nhất trong khả năng. Chứ loài người ơi, thế này là cái thế nào vậy loài người?!

-Còn đại khái hiểu là như nào??

Với nội tâm tràn trề sự phẫn uất khi đang chiêm ngưỡng ngôn lù mà gặp tuesday, họ lại lần nữa cất lên bài ca "tâm đầu ý hợp".

Triệu Văn cười trừ. Anh biết trong cô vẫn chưa một chút gì gọi là lay động vì anh, chắc có lẽ là một tình cảm xưa cũ nào đó vẫn còn vương vấn.

Không sao!! Cứ đạp đổ hết là được. :)

-Nếu không là một chiếc váy cưới lộng lẫy, chi bằng cô có thể bắt đầu với một bộ váy? Ở đây cũng có những chiếc váy rất xinh.

-À ừ... tôi... cũng được.

Sự phẫn nộ nổi lên, trời ạ! Còn cái kiểu dễ dãi với trai thế là như nào?

Thời gian chóng trôi, họ bước ra khỏi cửa hàng và một chiếc vây trắng trên mình cô. Một dáng vẻ xinh đẹp của Bảo Bình mà mặc nhiên người thưởng thức nó không phải là Song Tử.

-Và thế là chúng nó hẹn hò cái kiểu muốn kết hôn như thế à?

Bạch Dương cuối cùng cũng nhận ra, cái phi vụ này thật sự gây ức chế sâu sắc cho khán giả. Và điệp vụ cỡ cô hay Thiên Bình cũng không thể xử lý được. Trớ trêu thật, vừa hay anh chàng hào hoa chơi một vố lại được anh trai đẹp mã dắt đi giải toả, số hoa hồng cỡ đó xịn nhất vịnh Bắc Bộ gòiii.

-Gruuu...Thế là thế nào? Không thể như dị được. Hong thể chấp nhận được!!

Một chất giọng quen quen, lại còn là tiếng mẹ đẻ nơi đất khách quê người. Thế là mắt chạm nhau, hội chị em ngoài cửa hàng nhận ra ngay hội chị em bên trong cửa hàng.

-Cự Giải?
Nàng Cừu thêm một phen ngạc nhiên.

-Cả Song Ngư...
Nàng Cân cũng để ý đến người bên cạnh.

A few minutes later...

-Mèn ơi tưởng phim Hàn Quốc nó mới lướt qua đời mình không á, cẩu huyết không chê đâu được luôn.

Thiên Bình trầm trồ.

Các chị mẹ sau các sự ngỡ ngàng kia thì túm lại một cục trước cửa hàng (hơi cản trở việc làm ăn) bàn tán sôi nổi về cuộc gặp mặt đầy sửng sốt ban nãy. Nhưng vẫn khi mọi khi, cuộc sống này vẫn rất nhiều bất ngờ cho các nhân vật ahihi.

-Cậu cũng chuẩn bị kết hôn?

Bạch Dương như dựng lông lên mà tiếp thu lời nói của Cự Giải. Chuyện hỉ sự mà báo tiếng một tiếng hai dị luôn? Cô bắt đầu cảm thấy cái thế giới này đúng thật là một guồng quay không lối về và ngập những câu chuyện thần kì không muốn tin.

Ấy mà nhà Sagittarius - Cancer lại sớm thành hôn để tiến đến một gia đình nhỏ cơ. Nhớ cái anh vệ sĩ ngày nào còn ôm mộng nhìn cô người mẫu rực rỡ, giờ có thể danh ngôn chính thuận mà sánh bước. Câu chuyện đó quả là cảm động rớt nước mắt mà, còn trông lại bản thân mình thì... aiss!! Sư Tử mà nói thế thì sao nhỉ...

-Ủa chứ cậu có cưới không mà đo đỏ thế này?
Cự Giải đùa đùa.

-Chuyện đấy chắc cũng sớm muộn thôi nhờ... cắn nhau tới nơi ròii.
Thiên Bình được nước cũng hùa theo.

-Trời nắng đẹp ấy mà haha. Một ngày hợp lý để hẹn hò và... da tớ hơi cháy nắng tí...

Song Ngư nhìn dáng vẻ này, thật nhớ những tháng ngày mà hội chị em bên nhau, vô lo vô nghĩ. Tới khi trưởng thành lại dây vào quá nhiều vấn đề phức tạp, không chuyện công thì tư, có nhiều thứ để người ta phải trăn trở về.

Mặt khác, cái vấn đề chính ở đây!!

-Nhưng các cậu có ai biết tại sao lại ra đến vụ việc này? Bảo Bình vừa chia tay mấy hôm lại xuất hiện anh chàng đấy...
Song Ngư bẻ lái cái dòng nghĩ suy của mình về lại đường ray.

-Tớ không rõ. Chả là hôm qua đọc lỏm tin nhắn mà Bảo Bình gửi cho Sư Tử nhà tớ...

-Sao cậu ấy lại gửi cho Sư Tử mà không phải là ai khác?

Một lần nữa trật đường ray nội dung chính, nhưng nó lại khơi gợi cho một vấn đề khác. Câu hỏi của Song Ngư vô hình chung dấy lên một dự cảm không lành về một mối quan hệ nọ mà người bị cắm sừng là Bạch Dương. Trước giờ cô luôn tin tưởng Bảo Bình, hay thậm chí là đã an tâm khi chọn hạnh phúc là Sư Tử. Nhưng liệu chăng... suốt thời gian trước, khi cô không có ở đó, và họ bên nhau, đã nảy sinh những chuyện gì?

2 minutes later...

Ở một nơi trời xanh gió mát, máy lạnh vù vù trên đầu, trên bàn là những tách cà phê đậm đà thơm lừng, tiếng nhạc chill du dương vang trong quán, hội anh em bạn dì thân thiết đang tâm sư tuổi hồng cùng nhao.

Túi quần Sư Tử rung lên nhẹ nhàng, anh nhấc máy khi thấy tên người yêu. Lòng phơi phới sũng nịnh đầu dây bên kia:

Alo?
Cừu nhỏ của mình gọi gì thế?

Tra nam!!!

Sư Tử bị đầu dây bên kia hét toáng lên rồi cúp máy cái rụp. Chưa kịp thông não là cái sự việc gì khiến người yêu nổi sùng lên thì anh chợt nhận ra có một tin nhắn chưa đọc từ vài tiếng trước.

Hmmm...tớ hẹn hò với Triệu Văn đây.
_Bảo Bình_

-Cái quần què gì nữa trời má?! :D
Sư Tử trong cơn động kinh đầy co giật hãi hùng thốt lên, tần số âm thanh đã chói đến màn nhỉ từng người ở đây.

Cái cặp bạn thân đấy, cả hai đều điên như nhau cả rồi. Chết tiệt...!

Bất như anh lại vớ trúng cô người yêu khó chiều, mà cô yêu đó còn có cô bạn khó hiểu. Tụi con gái sinh ra để làm khó bọn con trai này đúng không?

Vừa loạn cào cào bên này,  vừa rối nhền nhện bên kia, Sư Tử quyết định xuống thánh chỉ:

-Địt con mẹ chúng bây!! (thánh chỉ hơi tục)

-Nulo hả má?  - tâm hồn Ma Kết một phen yếu mềm, phẫn nộ liền đáp lại Sư Tử.

-Thằng Song đâu?? Bảo Bình nó đi hẹn hò với trai rồi.

Mặc kệ lời Ma Kết, Sư Tử phóng sang phía đầu bên kia bàn nắm lấy cổ áo Song Tử.

Song Tử: ...rồi giờ làm gì mà kêu tui?

Sư Tử: ...

Những người khác: ...

-Quán có thùng xốp không ạ? Nhét thằng ngu này vô ủ đông đi.
Kim Ngưu nghe mà cáu.

Người ở đây nắm rõ chuyện yêu đương nhăn nhít của cặp Bảo - Song đây chắc chỉ có Sư Tử và Kim Ngưu. Cả hai đều vô cùng bức xúc vào thời gian trước cho Bảo Bình, giờ thì cái tên Song Tử này nói chuyện muốn đấm thật sự.

-Nói thật đấy Song Tử, kiếm chai nước rửa chén súc miệng, súc luôn cái não óc'ss chó'ss đấy đi nhớ!!
Nhân Mã vỗ vai anh, sỉ vả.

-Nhóc con hơn tui tưởng nữa. Haiz cái nết khốn nạn đó vẫn chưa bỏ được à?
Ma Kết thiếu điều bất lực.

-Bảo Bình thì đi hẹn với trai. Còn Cừu nhà tôi thì vừa giận tôi rồi. Sao số tôi nó khổ thế này!!

Sư Tử buông cổ áo Song Tử ra mà ngồi chồm hổm xuống rầm rì đầy đau khổ. Hỡi thế gian, đàn bà là những niềm đauuuu...

-Ủa? Bảo Bình phải không?

Tiếng Nhân Mã, anh chỉ tay về một cặp nam thanh nữ tú vừa hay bước vào quán cà phê và đang đứng tại quầy order đằng xa xa. Ngay lập tức đám lâu la phắt ngày về hướng ấy, bộ rada quét thẳng tia laze về đôi trai gái trước mắt...

-Ui dồi ôi cái anh chàng đấy nhìn nhìn cũng ngon giai phết chứ đùa.
Ma Kết nghía xa nghía gần mà tấm tắc.

-Im đê. Đẹp đẽ cái giề?
Song Tử nghe tên đối phương liền nhổm đầu cao thấp mà nhìn, trông thấy tình địch cũng hờn ghen không ít.

Anyway...

Hội chị em bạn dì sau cú sang chấn tâm lý be bé nọ cũng đeo đẽo theo lối mòn của đôi trai gái kia. Hiện tại thì bọn họ đã ghé vào quán cà phê, và những cô nàng ấy vẫn thấp thỏm sau cánh cửa như mọi khi.

Ngày mới chưa đủ hú hồn, bất ngờ xảy ra một vụ va chạm kinh thiên động địa. Khi các nàng còn hồi hộp chưa biết tình tiết sẽ diễn biến đến đâu thì một đám người chưa kịp nhìn mặt ùa ra khỏi cửa hàng mà tông sầm. Trời còn sáng mà sao lấp la lấp lánh, đám nhí nhố hiện đang nằm ình trên đất mà oai oái.

-Giải?
Nhân Mã là người đầu tiên phát hiện người yêu của mình, liền vội vàng mà lồm cồm bò đến đỡ.

-Ngư?
Ma Kết cũng vội vàng.

-Bình Bình à!
Kim Ngưu cũng tiếp lời.

-Thôi đừng có gọi tên nhau nữa mấy bác. Biết nhau từ 9 kiếp tới giờ làm như lạ lắm dậy.

Cẩu độc thân Song Tử quạo cào cào phản bác. Chỉ được cái bểu môi cực mạnh của netizen xung quanh. Cái thân không biết giữ đồ mà ở đó càm ràm chuyện nhà người ta. :<

Ngay sau đó hội chị em liền được đỡ dậy. Chỉ riêng với Sư Tử là không hiểu vì lý do gì mà bản thân bị người yêu dỗi đến không cho đụng vào.

-Uầy, mọi người cũng ở đây?
Song Ngư hỏi, trong khi Ma Kết thì rất nhiệt tình phủi bụi trên người cô. Sau đó còn ân cần hỏi han và ôm cô vào lòng.

-Thì cũng vô tình. Vừa hay tin Bảo Bình hẹn hò thì đôi trai gái kia cũng ghé đến...
Kim Ngưu đứng dậy ôm đầu, cú va chạm này choáng hẳn. Thiên Bình thấy người yêu choáng, thương thương lắm mà mặc kệ đồng bào ham vui, cô nhón chân vuốt vuốt mái tóc xù.

Như đã nói trên, RIÊNG VỚI SƯ TỬ. Bạch Dương là người dầu tiên bị tông sầm, cũng là người đầu tiên tự đứng dậy. Tốc độ nhanh đến mức Sư Tử đang oang oang la làng thì nàng đã phủi hết bụi trên người mình rồi, tốc độ rocket gắn dô chân của cựu điền kinh nó ngon dị á. Cô nàng cũng quyết định quay ngoắc đi, mặc kệ anh đang nghìn dấu chấm hỏi trước sự giận hờn vu vơ ấy. Mấy người yêu nhau, giận nhau cũng là lẽ thường mà.

Trong khi lòng Song Tử thấp lên thỏm xuống thì dân chúng đằng sau lưng mặn nồng thả cơm chó, coi mà tức hong?

-Gòi có định làm gì không hay đứng lú ra lú vô ở đây?
Bạch Dương mặc kệ lời kêu của Sư Tử, quay sang ham chuyện với Song Tử ngay.

-Giờ lao đến uýnh lộn được thì tôi ra ngay cho cô xem. Hỏi thừa thãi kinh khủng!
Song Tử cũng nhiều phần cáu gắt, quạo quọ.

Nhưng anh đã quạo sai người! Chỉ sau 2 tích tắc với câu nói đó, Bạch Dương quạo full color mà tiện tay uýnh chết dở Song Tử.

-Opps... Lỡ tay...

Bạch Dương bước ra khỏi cái bản mặt đã chình ình một màu đỏ của Song Tử, miệng đầy mỉa mai. Đám người bạn thân thiết của anh chàng đó cũng không buồn chạy lại thương hoa tiết ngọc gì, có lẽ canh bạc nghiệt ngã này là một trong những mức giá đầu tiên để anh trả lại chăng?

-Ôi ôi vô chỗ ngồi rồi.
Vẫn là anh chàng mồm mép báo tin lẹ như chó rượt trên cánh đồng, Nhân Mã rú lên cho cả bọn cùng hóng, một lòng mặc xác kẻ cô quạnh nằm sóng xoài kia.

Nguyên một đám người, nam thanh nữa tú tụ lại một cục chà bá lửa trước quán cà phê người ta. Nói thật là không nhìn thấy chắc mù cmnr. Bảo Bình bên trong nhìn tình hình thật sự không muốn nhận người quen...

-Cái đám người ngộ nghĩnh. Mới sáng ra đu đeo như khỉ, chả để người khác làm ăn...
Triệu Văn tiện miệng mà nói, nói thật là Bảo Bình ngồi nhột không ít.

-À ha ha...
Thật sự nụ cười này chỉ để che đi sự xấu hổ. :((

Cô đã sớm phát hiện đám nhí nhố ấy sau cú va chạm vang trời nọ, cơ mà thật thì giờ chẳng dám mà lộ mặt. Tự dưng thấy hối hận khi nhắn cho Sư Tử, để giờ cả một đoàn quân cứ xà nẹo uốn qua ẻo lại trước cửa hàng như như bầy rắn vậy. Uầy, xem ra Bạch Dương vừa táng chetcondime ai rồi thì phải? Cô không nhìn thấy rõ lắm... Chả biết chuyện gì mà lại nhìn nhộn nhịp thế kia.

-Hôm nay họ hẹn hò...

-Mai chắc hỉ sự cmnr...

Kim Ngưu và Thiên Bình bị che khuất tầm nhìn, lại quá chán nên bắt đầu giở trò người tung kẻ hứng. Cả hai sang chỗ anh chàng nằm bẹp dí dưới đất không thèm dậy, mà khua tay múa chân ca bản tình ca mà Song Tử đéo phải là chú rể.

Người cũng có người this người that, riêng người như Song Tử thì chẳng khác quả bom nổ chậm là bao. Tiếc thay, anh lại có những người bạn rất thích chơi dầu, đặc biệt là chơi trò đổ dầu vô lửa. :) quạo từ hồi sáng vì cơm chó cứ thế thồn vào mồm, đến tận bây giờ thì hai nhãn cầu to tròn và sáng một mình gồng gánh sức nặng của nhân loại để trông một bát cơm chó next level.

-Và thế là hết... cho cuộc tình vốn như db...

Ma Kết từ đâu hiện hồn, rút chiếc khăn mà trấm nước mắt hộ nhân vật chính. Thiên linh linh địa linh tinh, gặp thằng bé máu cà khịa ăn sâu vô máu, lại còn đúng bài trêu ghẹo để hắn lượn đi lượn về hát bài hát cuộc tình như db ấy, quả bạn bè ấy thật là một cái phận nghiệt ngã.

-Ê ê, tôi thấy có cái hộp đen đen nha mấy ba mấy má. Hong lẽ sắp hốt nhỏ bạn tôi rồi??

Bạch Dương - người chịu chơi mà áp hẳn mặt vào miếng kính trong suốt dày kia để tường tận sự việc - báo tin về mọi người trong tâm trạng người mẹ đầy tự hào.

-Gắt gắt à nhennnnnnn.

Song Ngư cũng hào hứng không kém. Dù gì cũng là cái tuổi xuân, ưa thích nhất là những thước phim ngôn tình đời thật như thế này.

-Uầy, hỏng lẽ hỉ sự trước cả tụi mình? Mã ơi, mình phải chuẩn bị tiền mừng cưới mau mau mới được á.

-Chí phải chí phải. Hỉ sự của Bảo Bình nhất định phải ăn mừng to.

Lại xuất hiện thêm một đôi tung hứng vô cùng ăn ý. Như đã nói, cái đám bạn chết dở của Song Tử giỏi nhất là đổ dầu vô lửa, và hơn cả là đổ dầu vô cuộc tình vốn đã có lửa của anh. Cảm giác gồng để không uýnh ghen nó cũng không khác cái cảm giác các chị em gồng để không rụng trứng vì trai là bao...

-Ui ui rút hộp ra rồi!!

Cái kiểu oai oái to mồm bày đương nhiên không lẫn đi đâu được, chắc chắn là một tấm bạn thân số dzách của Song Tử - Leo Sư Tử. Và hắn thì kiểu như cố tình gào lên cho cả thiên hạ nghe, đồng thời châm ngòi máu ghen của người đàn ông tuổi mới lớn như anh.

Ngồi trông thế sự thế này thật sự phát điên. Thế là vận hết sức bình sinh và máu ghen trong người, Song Tử xắn quần bước vào như một đấng nam nhi hảo hán. Từng bước chân đều đầy mạnh mẽ, cuối cùng cũng đã đến trước bàn của hai đối tượng kia.

-Ay yooooo. Phải chăng là anh bác sĩ rẻ rách nọ?

Vẫn là cái kiểu nói chuyện khốn nạn thật quen. Với một điệu bộ đầy khiêu khích, như thể bùng lên một trận chiến đờn ông ngay lúc này.

Bảo Bình thề là cô đã mườn tượng ra cái viễn cảnh bản thân là nhân vật chính đâu đó trong một cuộc tình tay ba, và đây chính là bộ phim đời thật mà cô đã nghĩ đến. Đương nhiên là cái tình huống như lày thật khiến người ta khó xử quá đi mà.

Một tiếng tát nghe thật đã tai vang đều, thật sự rất đều giữa không gian tĩnh lặng của quán cà phê. Triệu Văn tròn mắt, tay ôm lấy một bên má đã sưng hồng lên mà ngạc nhiên. Cái nhân vật lạ kì nào đó, lú từ dưới gầm bàn lên mà táng cả bạt tai, trời đất ơi đúng là khiến người ta phải trầm trồ.

-Nè nha cái cậu kia. Tôi chưa biết cậu là ai, nhưng kiểu bố láo đấy thì bà đây vả cho trẹo quai hàm nhá. Ăn thì ăn bậy được chứ nói bậy là ăn db đấy.

Xuất hiện như một vị thần, Bạch Dương zimzalabim từ vị trí trước cửa hàng mà đùng cái xuất hiện giữa trận hỗn chiến. Ngoài cửa hàng còn í ới tiếng người yêu cô:

-Trời mé con bồ tui đâu mất rồi? :D

Chuyện nhà người ta đang dỗi hờn nhau vl gì gì đấy nên tạm bỏ qua đi. Quan trọng là giữa trận chiến ông nảy lửa ấy thì Bạch Dương cô đã xuất hiện, và vả chết cdm Triệu Văn như cô đã lỡ tay một cú với Song Tử vài phút trước đó.

-Lần này cậu có lỡ tay nữa không?
Song Tử huých nhẹ tay Bạch Dương, nói nhỏ.

-Không. Nhưng mà cứ cho là có đi, đỡ ngại.
Bạch Dương cười khẩy.

Đám người ngoài cửa có phần hú hồn bởi một tình tiết gây bất ngờ. Còn anh chàng Sư Tử quay quắt mãi tìm người yêu, giật mình thấy nàng sân si trong hỗn chiến cũng xách dép chạy ngay vào tham gia.

-Cậu vào đây làm gì dậy? Chuyện nhà người ta...
Sư Tử kéo kéo Bạch Dương.

-Còn cậu vô đây làm gì? Chuyện của mình chẳng lên quan đến cậu!! Xê gaaaaaa.
Một pha dỗi trẻ trâu cực mạnh đến từ vị trí Bạch Dương.

-Nói nghe, thiếu điều cậu túm người yêu cậu đi chỗ khác được không? Chuyện nhà tôi chưa đến đâu cả...
Song Tử thì thầm vào tai Sư Tử.

Ngay lập tức ý kiến được tiếp nhận, Sư Tử liền túm cô nàng kia bỏ bao xách dìa đỡ gây loạn. Cuộc đại náo vỏn vẹn 2 phút để Sư Tử túm Bạch Dương ra. Zà thế nà những đấng nam nhi lại tiếp tục chí choé với nhao.

-Cậu nghĩ cậu là ai hả?
Song Tử bắt đầu gân cổ lên.

-Ủa rồi tôi là ai ảnh hưởng đến gia phả nhà cậu?
Phía Triệu Văn cũng không thua kém.

-Có ảnh hưởng đến gia phả nhà tôi đấy.

-Ồ? Phải chăng là tôi đã quá tài giỏi để cướp lấy tân nương gia phả nhà cậu?

-Chính xác là cậu đã quá khốn nạn. Mấy kẻ hay thừa nước đục thả câu thì chả ra hồn ra ma gì!

-Còn mấy kẻ cứ nghĩ mình là cái rốn vũ trụ mà vênh mồm nói yêu, xong cứ thế tổn thương đối phương chắc cũng tốt đẹp lắm?

-Chuyện chúng tôi, cậu biết cái gì?!
Có chút nhột trong lòng, Song Tử gào lên.

-Cái tôi biết là cậu không hề xứng đáng với Bảo Bình!
Triệu Văn chốt câu cuối.

Không khí chợt lắng lại. Có lẽ hắn nói đúng, Song Tử trầm ngâm. Nhiều phần bản thân anh cũng là kẻ tự cao tự đại, sống vô hồn với thế giới. Một cậu ấm hững trên tay thứ mà người khác mơ ước, khó lòng mà thấu được cảm giác tổn thương.

-Chà... tính ra nói chuyện cũng cháy phết nhề. :))

Kim Ngưu ngồi ăn bắp uống trà hóng drama nãy giờ tấm tắc một câu.

Trận đấu ấy khép lại, tỉ số 1-0 nghiêng về phía Triệu Văn. Song Tử không nói nữa, cuộc đua này cuối cùng cũng có được kẻ thất bại - chính anh kể đầy ngông cuồng và ngoan cố. Song Tử xoay lưng bước đi, con đường vương vết lầy lội của kẻ thua cuộc.

-Ê... sao đang ngon lành mà bỏ về?

Ma Kết gọi, rồi sau đó cũng vội đuổi theo.
Hội nam cũng đuổi theo.

Chỉ còn những cô gái ở lại.
Họ chỉ dùng những ánh mắt đầy buồn chán lên Bảo Bình, rồi cũng rời đi sau đó.

Ngoại trừ Bạch Dương đã bị Sư Tử bê đi đâu đó và Thiên Yết đang ở trời Pháp cùng Xử Nữ thì những người còn lại dường như tạo một áp lực lớn lên Bảo Bình. Tất cả những gì cô có thể làm là ngồi bất động trên chiếc ghế đó dù là trung tâm của cuộc chiến. Khi mây đen chợt xoá nhoà đi trên bầu trời sau trận bão, thì tất cả những gì Bảo Bình nhận cũng chỉ là sự ướt mèm vì màn mưa. Một chuyện như thế này, vốn đã rất tồi tệ từ chương I, tình hình tệ chỉ có tệ hơn khi trang sách lật sang.

Cô tự hỏi rằng cô đã sai ở đâu...

-Tôi đưa cô đi chỗ khác nhé? Xô bồ thế này đủ rồi.
Triệu Văn gợi ý.

Cô vẫn vậy, cam tâm mà nắm lấy tay Triệu Văn.
Vết đổ xe ấy vẫn chưa dừng lại ở đó, đơn giản vì xăng vẫn còn.

***

Một nơi nào đó mà Sư Tử đã bê Bạch Dương đi cách đấy không xa...

Cái cục bông trên vai anh thật là quá đỗi nghịch ngợm. Cựa quậy từ lúc bê đi đến bây giờ...

-Rốt cuộc là cậu có yên không?
Sư Tử cũng bắt đầu phát cáu.

-Rồi có bỏ bà xuống không thì bảo???
Người nhỏ hơn thật sự rất đanh đá.

Sư Tử cũng không còn bước những bước từ tốn nữa, anh tay vịn hông cô, chân bước nhanh đến một khúc vắng. Nhanh nhẹn thả cô xuống đến, rồi cũng chẳng chút chần chừ mà áp sát cô.

Bạch Dương chẳng thể nào thoát khỏi vòng vây, hay thậm chí là cái nét điển trai đang u mê cô trước mắt. Từ dáng vẻ hổ báo cáo chồn bất chợt thu lại thành một cục bông giương mắt long lanh nhìn đối phương đầy phụng phịu. Cơ mà giờ anh người yêu có vẻ hơi quạo quá hoá rồ rồi, chút mỹ nhân kế này không xi nhê lắm...

-Bị cái gì? Sáng hôm còn bình thường, bây giờ giở chứng dỗi??? Thích dỗi không? Muốn dỗi không? Cứ lên trên giường là mình cho cậu dỗi hết mùa bưởi này cũng được.

Người ta thật lớn tiếng với Bạch Dương, mức độ dỗi tuy vẫn cao vl nhưng mà người ta nạt vài tiếng lại mềm oặt ra. Sao bao hôm quạo bay màu lắm mà nay tự nhiên hết mana ỉu xìu. :((

-Mình không thích.
Cô nói, giọng khá hờn dỗi nhưng dáng vẻ như đang nhõng nhẽ với anh.

-Huh?

-Như thể... thời gian quá ấy, Bảo Bình và cậu trở nên thật thân thiết.

-Hả???

-Thì không thích...

Cô vẫn có chút ngập ngừng trong sự biểu đạt ấy. Sư Tử vẫn chưa thể thông được tình tiết, ba tên con trai thì đúng kiểu thế rồi, đâu có tinh ý đâu.

-Ghen hở??

Lý do có thể chưa hiểu được, nhưng cái bản chất đàn ông thừa hơi nhận ra cái điệu bộ tị nạnh của người con gái. Tuy là bé cưng của anh đã là có chút thuần hoá rồi, dù có chút không quen lắm nhưng mà  vẫn đáng để cưng chiều. Vô hình trung, Sư Tử đã đụng đến chỗ "nhạy cảm" của nàng khi vô tư hỏi như vậy. Giá nhà Bạch Dương trồng bao năm, chẳng lẽ vì một lúc hồ đồ mà bán rẻ? Chuyện ghen đâu phải là nói một nói hai là được, chính cô còn thấy đó quả là một hành động mất giá trị. :((

-Yah!! Ghen gì?!

Vẫn là cái kể tức hoá rồ như lệ thường. Sư Tử thì sau bao lần bị nàng cường quật cũng dần trở nên quen thuộc với kiểu như này. Người ta cương, thì mình phải nhu mới cân bằng được. Thế là Sư Tử tiến đánh bằng phương pháp mà mọi cô gái mê trai chắc chắn sẽ gục ngã: mỹ nam kế.

-Hmm... Không ghen thì thế này cũng thật là kì lạ.

Một câu nói thật bâng quơ, Sư Tử chỉ chờ Bạch Dương đổi ngay khuôn mặt ngơ ngác liền tiến đánh. Một nụ hôn lúc này, chắc chắn không tồi đâu. Bạch Dương hoá rồ chưa bao lâu lập tức bị nhấn chìm bởi sự đẹp trai và ngọt ngào của anh người yêu. Nỗi khổ của người có bồ đẹp trai là dị đó, 2 giây trước còn hùng hổ thì 2 giây sau lập tức bị mê hoặc. Giá vuốt còn thẳng chưa được mà lại bị xách đem đi xào thịt bò. :((

Cái nụ hôn đó, nó như thể bất chấp việc cả hai là đang đứng ngoài đường, bất chấp việc cô đang dỗi như thế nào, bất chấp tất cả,... đơn giản chỉ vì anh muốn dùng điều đó mà trấn an cô theo cách thật mãnh liệt. Bạch Dương số cũng khổ, có anh bồ đẹp trai nên làm gì cũng bị cái sự soái ca đó vả bôm bốp vào liêm sỉ. Sư Tử dường như đã trở nên thật tập trung trong việc khống chế cô, ngày càng bạo dạn hơn. Thật tiếc cho Bạch Dương, sau này ngoài việc cô lên đầu anh ngồi làm vị thế cao trong gia đình vào bàn ngày thì ắt hẳn về đêm thì cô chỉ đơn giản là con cừu trắng bị mần thịt thôi. Ừ thì... người ta vẫn hay bảo: nhà phải có nóc. Chưa kể là cái nóc của Bạch Dương lại mlem, nên suy cho cùng vẫn xứng đáng mà nhỉ? :))

Giờ thì cô nên dỗi nữa không đây? Vừa hôm qua bị dứt cho một cái đỏ ửng ở cổ rồi, hôm nay lỡ tuổi trẻ xung sức dứt mỏ cô thành miếng thịt bò luôn không? Nhưng mà thế nào thì vẫn chưa có được cái câu giải thích nào hợp tai cả, hắn ta chỉ giỏi dồn ép người khác thôi. Bạch Dương cô quyết không mất giá như thế được!!

Thế là mãnh nữ mạnh bạo xô cái người lớn ra, quyết bày ra một khuôn mặt đầy phẫn nộ. Cô gâng cổ mà gào lên:

-Cậu nghĩ hôn là giải quyết được hả??! Suốt cái thời gian trước, chả phải tình bạn cậu và Bảo Bình tốt lắm sao. Huh?!

-Bảo Bình?

Sư Tử bắt đầu sử dụng một ít nơ-rông thần kinh để suy nghĩ. Ồ hoá ra...

Sự trầm ngâm giữa họ dần xuất hiện. Sư Tử buông Bạch Dương ra, anh ngả lưng vào tường, giọng thật trầm như thể có chút tâm sự. Khá là bất ngờ khi nguyên sự tình căng thẳng này thật sự đến từ Bảo Bình. Anh cứ ngỡ, cô đã tin tưởng anh, cô đã thật sự hiểu anh như thế nào, hay thậm chí là đối với cô bạn Bảo Bình nọ. Họ đến với nhau, nhưng vẫn chưa thật sự có thể thấu được xúc cảm của đối phương. Hay trong trường hợp này đang nói đến chính là Bạch Dươnh. Anh cũng có chút thất vọng trong lòng, chỉ biết ôn tồn mà giải thích.

-Cậu không biết à? Cô bạn nhỏ của cậu đấy, cậu ấy như điên như dại vì một mối tình cũ chẳng dứt nọ. Đến phát bệnh cả lên mà vẫn không thể buông tay...

-Ơ...?
Bạch Dương đơ người, cô dường như đã nhận ra cái sự hồ đồ của bản thân. Vì phút chốc nghĩ không thông mà hà cớ gây chuyện.

-Mình còn có cửa để bước chân vào sao? Bảo Bình bây giơ ương bướng lắm, như cậu của hồi xưa vậy. Cứ nhìn Bảo Bình, là trong đầu mình lại xuất hiện một nàng Cừu đầy ngỗ nghịch...
Sư Tử tiếp lời.
Anh thuận miệng nói về một Bảo Bình, nhưng tất cả gói lại: anh đơn giản nhớ Bạch Dương.

-...
Cô chưa bao giờ có thể hiểu được trong đầu Sư Tử đang bâng khuân những gì, hay thậm chí là suy nghĩ của anh. Đôi nghĩ suy nghĩ đó có thể đơn giản hoá đến cực đại, hoặc phức tạp đến không thể tin được. Suy cho cùng, nhiều phần cô chưa hiểu anh, như giây phút ngay lúc này.

-Có thể là thân thiết, nhưng mình nghĩ... ngay chính trái tim mình dù có rung động cũng không bao giờ quay đầu với người tên Bạch Dương.

...Và mình cũng đã nghĩ, Bạch Dương hơn ai khác phải là người hiểu rõ điều đó nhất?

Sư Tử nói rồi, Bạch Dương trở nên sốc hơn. Cô chưa từng đối diện với sự thất vọng đến từ anh như vậy. Cảm giác tội lỗi từng chút một dâng lên trong lên trong lòng, rồi nhẹ nhàng và âm thầm mà chuyển hoá thành bão tố thâm tâm.

-Chắc có lẽ chúng ta vẫn đơn thuần lắm nhỉ? Chưa đủ thấu hiểu hay cảm thông, thậm chí là sự tin tưởng dành cho nhau?

Sự thất vọng của Sư Tử dường như to dần theo không gian yên ắng của cả hai. Anh thở dài, đút tay vào túi, quay lưng. Bỏ hẫng cho cô một câu ngắn ngủi:

-Thôi nhé. Mình về, hôm sau lại gặp!

Câu nói như tiếng sét giữa trời quang. Bạch Dương đẫng đờ, cô thật sự không biết phải làm thế nào. Cậu chuyện gói gém của cả hai ngỡ bé tẹo như hạt cát giờ đây là phóng đại lên to như toà tháp đôi. Chuyện tình họ không vỡ ngang, nhưng hiện đã xuất hiện vết nức. Bạch Dương biết rồi, cô đã sai. Cô một chút quan tâm cho anh dường như chưa có, chỉ quan tâm cảm xúc của bản thân mình. Để rồi hôm nay, vô tình bẻ gãy mối lương duyên ngỡ ngọt ngào đến thế.

-Khoan...

Những câu từ còn lại trong cô kẹt trong cuốn họng chẳng thể bật thành lời. Anh cũng sớm khuất sau đoạn rẽ ngã tư đường, chỉ còn cô thầm lặng dưới ánh nắng sớm buồn vì chuyện tình cả hai.

Nắng chiều buồn vì thiếu bóng hình anh...

***

Hoàng Vỹ đi trên phố, lòng anh trôi qua mấy ngày cuối cùng cũng có thể nhẹ bớt vài phần. Bên cạnh là Chí Thiên, anh chàng này có lẽ không còn quá đau thương mà mù quáng nữa. Họ cũng có lẽ đã được sắp đặt như cặp bài trùng, cùng trải qua tan vỡ mới ngộ nhận rồi an yên.

Bấy giờ, vô tình những bước chân vội vã trên phố của Sư Tử đã chặng đứng họ lại. Cái kiểu đi như bị cướp bồ của anh chàng đích thị là có drama.

-Mấy hôm tôi nhường cậu phần thắng, bây giờ hối hận không kịp à?
Có chút châm biếm trong lời nói, quả không hổ danh là Hoàng Vỹ mà chúng ta quen.

-Ừ. Hối hận rồi!
Sư Tử dừng sự vội vã đó, anh nói. Dù có chút không cam tâm khi chính miệng nói ra, nhưng đó là những cảm xúc hỗn loạn của anh lúc bấy giờ.

-Mấy người yêu nhau ấy, cứ cãi nhau vài ba lần, rồi oánh nhau thêm vài ba lần nữa, thậm chí là chia tay hay cạch mặt cho hết chuyện cho đã đi. Nếu đến cuối mà còn ở lại được, thì ắt hẳn sẽ có huy chương vàng rồi.

Chí Thiên ở bên cạnh cười nhạt nói đầy ẩn ý. Chuyện yêu đương tuổi đôi mươi đầy bồng bột và dỗi hờn này chả phải là quá quen mắt đi.

-Tôi đã không nhận huy chương vàng để nhường cho cậu, nếu cậu muốn vứt thì tôi sẵn sàng nhận lại.

Hoàng Vỹ tặc lưỡi.
Yêu đương dăm ba ngày, cãi nhau cũng chuyện mai này thôi. Chút cỏn con ấy, nếu đáng để trong lòng thì thôi đừng yêu nữa.

-Liệu cậu sẽ hối hận chứ?
Buông lơi giữ câu nửa đùa nửa thật ấy, Hoàng Vỹ như đánh vào tâm lý cậu trai trẻ.

-Thôi bye nhé cậu nhóc. Vạn sự tuỳ cậu thôi!
Chí Thiên kéo Hoàng Vỹ đi.

Câu chuyện của bọn họ cũng không nên xuất hiện quá nhiều nhân tố bên ngoài, nhất là người cũ.

Nên thôi...

Anh cũng không muốn lôi chút triết lý đời ra mà đôi co cùng tuổi trẻ, cứ để học tự trải nghiệm biết đâu lại hay ho hơn.

***

Lặng câm nhìn cái chiều dần dà, cảm giác nó phúc hậu và ôn hoà, như nhìn các bà mẹ già nở nụ cười mỉm thật duyên trên chiếc ga giường cũ kĩ. Chính là khi thiên nhiên lúc ấy chợt hoá hiền lành mà rải ánh chiều tà xuống chốn nhân giang.

-Chí Thiên?

Chất giọng trong trẻo vang lên ở góc phố, đánh một hồi chuông dai dẳng trong tim anh. Có chút bồi hồi, cứ ngỡ như là tháng ngày dài mệt mỏi cuối cùng em cũng gọi tên anh. Chỉ tiếc rằng, tay của em đã trong tay cùng người khác. Ắt hẳn là Thiên Bình, một thiên thần mà thượng đế ban tặng nhân gian đã làm Chí Thiên say đắm. Giờ đây, anh cũng đơn giản với bổn phận ban đầu, một thường dân chỉ bước ngước lên mà trông mây ngắm đất, trông em bên ai.

Trong khi Chí Thiên hoàn toàn đóng băng hoạt động, Hoàng Vỹ đã sớm quay lại và nhướn cái lông mày hợm hĩnh sát gái của mình lên. Những con người trước mặt, lướt mắt sượt qua thôi cũng là một dư vị khó phai.

-Chí Thiên! Hoàng Vỹ! Lâu quá không gặp hai anh chàng model, dạo này gác kiếm về hưu sao em không thấy tin tức của hai anh?
Thiên Bình rất hoà nhã trò chuyện.
Đơn giản vì tâm tư cô bé ấy chẳng hề có chút vướng bận bận gì. Cô có Kim Ngưu bên cạnh, phải rồi! là họ đã có nhau và thật hạnh phúc...

-Do em chưa biết chứ cái model đó là nghề tay trái thoiiii.
Hoàng Vỹ thì lộ rõ điệu bộ muôn cà khịa ra.
Anh đáp lời Thiên Bình rất nồng nhiệt.

-Anh Chí Thiên nay im quá ta ơi? Anh có sao hong?

Thiên Bình có lẽ nhiều phần chờ đợi sự hồi đáp của Chí Thiên. Chỉ là anh chàng đấy thật sự rất im ắng.

-À không sao...

-Mấy hôm không thấy anh về, chắc hú hí với anh chàng phong lưu này thì phải? Cả nhà cũng mong anh lắm, nhớ về ăn cơm nghen.

Chí Thiên bất ngờ rơi vào sự khó xử, Kim Ngưu vội đến giải vây. Nghĩa tình anh em bao năm vẫn vậy, trở mặt một lúc thôi vẫn hoà lại như thường. Ít nhất là giờ Chí Thiên đã cảm thấy tốt hơn...

-Ừa nhớ rồi. Tối anh về!

Chí Thiên xoa đầu Kim Ngưu.
Cái điệu bộ anh trai ôn nhu mà chúng ta thường thấy khi Nhân Minh đối với Nhân Mã, giữa họ cuối cùng cũng đã thể hiện ra một tình anh em keo sơn bền chặt.

-Em đi trước đây.

Cuộc chuyện trò ngắn ngủi đó kết thúc rất nhanh, Kim Ngưu với Thiên Bình cũng vội đi mất. Hoàng Vỹ chỉ đưa mắt sang nhìn Chí Thiên, hẳn là đã nhẹ lòng hơn rồi.

-Sao? Thằng em cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy chứ!

-Ừa.

-Tối nay cậu về ăn cơm với gia đình rồi, không được ngủ cùng cậu nữa...

-...

-Vậy bây giờ được không?

-...

...

...

...

...được.

.
.
.

***

Bọn họ xứng đôi thế không biết.

Đó là những gì Kim Ngưu nghĩ sau cuộc gặp gỡ chóng vánh đó. Tuy Chí Thiên cao cũng ngang ngửa anh, hay lúc đứng cạnh Hoàng Vỹ vẫn không hề thua kém, cơ mà nhìn anh thằng đàn ông đứng với nhau xứng đôi vừa lứa hơn cả mình với bạn gái, anh thật lòng có chút đố kị.

-Cái anh chàng Hoàng Vỹ đó, trước kia là người yêu cũ của Bạch Dương. Trông không hề đẹp đôi xíu nào... Thật may là cuối cùng cũng gặp được ý trung nhân.
Thiên Bình cười, cô chia sẻ. Một câu chuyện nhỏ, một tình yêu được vun đắp ngày ngày.

-Cậu không thấy hai người đó đó thật đẹp đôi sao? Thật là ghen tị.
Kim Ngưu đáp, lòng anh cũng là muốn tham gia câu chuyện nhỏ này cùng Thiên Bình.

...dù căn bản là câu chuyện ấy nhạt toẹt!!

-Thế mình không xứng à?

-Ấy, ý mình không phải thế.

Cô vươn tay nhéo cặp má phính, cái khuôn mặt đẹp trai này lúc nào cũng khiến cô say mê. Thật khó để ở bên nhau như hiện tại, một chút si mê này có là gì chứ, chỉ cảm thấy thật dễ thương thôi.

-Hôm nào cậu mặc váy trắng nhé?
Kim Ngưu nhanh chóng đánh trống lảng. Lòng anh bị bắt chẹt như vầy thật cảm thấy khó xử quá đi mà.

-Gì đấy? Sao nay lại có ý muốn vậy?
Thiên Bình cũng không khó khăn mà theo đuôi cú bẻ cực gắt của anh.

-Hmm... sao nhỉ? Chỉ là hơi nhớ thôi.

-Nhớ?

-Ừa. Ngày xưa ấy, cậu cũng cái đầm trắng xinh như vậy mà chụp cùng cậu béo ú như mình...

-Haha, cái đầm trắng ấy á?

-Nên mình mới bị si mê cậu đến tận bây giờ.

-Cái miệng ngọt ngào này là từ đâu ra đây? Hmm ~

Thiên Bình nhảy phóc đến phía trước bước chân anh, thành công dừng đoạn đường chậm rãi của cả hai lại. Dưới ánh tà mờ áo ấy, cô toả sáng lung linh với dáng vẻ ngày thường thật thân thiện và đáng yêu. Anh bao giờ cũng điên cuồng vì cô, hôm nay cũng chẳng hề ngoại lệ. Biết đến bao giờ kiếp người này kết thúc, biết đến bao giờ anh ngừng yêu cô như vậy.

Và anh nhận ra, không phải anh yêu một Thiên Bình với màu trắng tinh khôi, mà là sự tinh khôi của Thiên Bình. Dù váy trắng hay đỏ, xanh hay vàng,... Thiên Bình vẫn sẽ cười thật tươi, thật ấm áp như thế. Anh cuối cùng cũng biết rồi, anh yêu em.

-Từ yêu cậu mà ra.
Kim Ngưu ôn nhu nhìn cô, đáp nhẹ lời.

Ánh mắt anh là cả một trời tinh tú khao khát và mãnh liệt tình yêu. Cái mà sóng biển luôn dạt dào và ồ ạt như cách Xuân Quỳnh luôn ví von trong bài thơ tình Sóng, như một khúc tình ca dữ dội giữa đêm đầy trăng và sao, được chính bởi thiên nhiên minh chứng. Gửi cả tấm chân thành bằng chỉ với đôi mắt ấy, cô thật sự đã bị hút vào và cuốn vào vòng xoáy cửa biển tình.

Tự bao giờ mà cái con người khô cằn này lại lãng mạn thế chứ, cô cứ tự hỏi mãi thôi. Cái nắng kéo dần xuống, tay họ cũng đan lấy nhau nhẹ nhàng. Có chút vị ngọt của nắng chiều hanh hanh.

***

Ở đâu đó một nơi xa, Thiên Yết vẫn đang rất hạnh phùc bên người thương nơi đất Pháp xa xôi.

Cái điệu bộ quý phái cùng ly sâm panh được đung đưa đều và trở nên sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh đã ánh lên nét nhạt nhạt lấp lánh của ánh ban mai. Việc thưởng thức một chút rượu sáng sớm thế này quả là trải nghiệm mới mẻ, cái xe lạnh cùng chút hương thơm cay nồng trong cổ họng và ôm lấy cái thân hình nhỏ đã trải qua một đêm dài.

(Đêm qua là đêm gì thì tui hong spoil đâu :>)

Cánh cửa nhà vệ sinh mở dần ra, một đại tử vô liêm sỉ bước vào rất không mấy uy nghiêm. Cái dáng vẻ xộc xệch đầy ngái ngủ, hắn ngáp dài muốn xái quai hàm rồi đứng đánh răng như chưa thể có sự hiện diện của cái người con gái đang trợn tròn mắt deos hiểu cái thế lực nào khiến hắn thủn thẳn đi dô thoải mái như dị.

-Cục cưng, chào buổi sáng.

Hàm nanh được chà bóng của con quái thú lộ dần sau nụ cười dần ranh mãnh. Chọi oi, nghe ba cái tik tok kêu 'cục cưng' hú hồn hà. Cô theo quán tính ôm vai, lùi xa khỏi hắn và tự ép lưng vào thành bồn. Điều đó là càng dễ dàng tạo điều kiện cho ai kia.

-Có tiểu nữ nào lại đang quyết rũ dữ vậy chèn?

-Khốn nạn!

Miệng nàng vẫn đanh đá như hôm nào, hẳn là một trong những điều yêu thích của Thiên Yết trong mắt Xử Nữ là như vậy. Một nàng thơ kiêu hãnh lại rất dễ mềm lòng, vẻ ngoài sắt đá lại tràn ngập yêu thương bên trong, một Thiên Yết mà Xử Nữ cứ ngỡ anh đã quên, lại vì dáng hình cùng chiếc khăn choàng tím mà yêu thêm một lần nữa.

Xử Nữ cầm cây bàn chải, tay điều luyện xoay, nhe nụ cười sát gái chói loá kia ra với cô. Anh ngồi khom xuống, quan sát từng đường nét xinh đẹp của người con gái này.

Bờ vai trắng nõn.
Xương quai xanh lộ rõ.
Cặp môi đào mộng nước.
Đôi mắt mở hờ vì khói sương.

Thật sự, xinh đẹp tuyệt trần!!

Anh đưa tay nâng cằm cô lên, đôi mắt thắp sáng nghìn tinh anh của cô hướng về phía anh, vừa có sự mong chờ nhưng cũng rất bẽn lẽn. Anh áp nhẹ môi mình lên cô, mùi vị này đúng là sự quen thuộc đến gây nghiện.

-Môi em thích thật đó tiểu thư à.
Hắn cười thật vô liêm sỉ rồi bỏ đi.

Trước khi đóng cửa còn không quên dặn dò:
-Nhanh lên hoặc tôi sẽ vào mần ăn nếu em cứ tiếp tục quyến rũ như vậy.

Phải nói rằng, dù mất trí nhớ hay không, chỉ cần đó là Thiên Yết, thì ắt hẳn Xử Nữ vẫn sẽ luôn là kẻ vô sỉ như vậy - kẻ vô sỉ của cô, chỉ riêng cô.

After that...

Được một quãng đường dài trước giờ làm của Thiên Yết, cả hai cùng tản bộ ra bờ sông Seine - một địa điểm cũng nổi tiếng lãng mạn nên thơ. Phải công nhận rằng một đất nước phồn hoa thì sự phong lưu cũng hoàn toàn khác, Xử Nữ danh là nhà thiết kế nhưng đã lâu lắm rồi anh không tìm được nguồn cảm hứng dạt dào như thế này. Cùng tản bộ với người thương, một quang cảnh trời xanh mây trắng, một chút âm hưởng du dương của gió, tất thảy kết thành một bức tranh thi hoạ thời cổ thanh nhã tuyệt sắc.

-Không khí tốt thế này mà giữ cho riêng mình là buồn lắm đó.
Xử Nữ tấm tắc, anh ngân nga theo một giai điệu bên đường.

-Phải, buồn lắm.
Thiên Yết nhắm mắt, rít một hơi vào lòng ngực.

Cô vẫn nhớ như in cái hình ảnh cô đơn đến như thế nào khi một mình ở sân bay. Và những tháng ngày lặng trôi theo dòng chảy hoài niệm của đường phố, đó là cái vẻ sắp tàn của vật gì đó mãn khai, ở đây chính là trái tim cằn cõi của cô. Cái sắc trời nhuộm đỏ nên thơ lại bị phủ lấp bởi một tâm tình xám xịt, cô nhìn trời Paris ngày hôm ấy, rùng mình và mẫn cảm với vẻ đẹp xưa cũ này, cũng tồn động trong lòng mình ít nhiều tâm tư. Sự lặng yên đến rợn người, cuối cùng cũng có ngày bừng lên sắc xanh của một điều gì đó tươi mơi, như bây giờ... bản thân cô thoát ly ra khỏi ranh giới của sự hữu hạn, vươn lên ánh bình minh rực rỡ.

-Nè.

-Huh?

Xử Nữ kéo tay cô lại, cả đoạn đường buông lơi chẳng nắm, khi chạm vào lại có thứ xúc cảm chạy lên não mà xoắn tít cả lên. Đã lâu rồi cô chưa thấy cảm giác này - vì yêu thương mà rung động không ngừng.

-Xin lỗi vì đã đến trễ nhé, nàng thơ của tôi.

Anh vén lọn tóc loà xoà, như muốn nhìn trọn đôi mắt kia, trọn khuôn mặt kia, trọn yêu thương kia. Anh nhìn ở cô, là nỗi buồn vô hạn của chốn nhân sinh, lại nhìn ở cô là một khát vọng tình yêu, tình thương trào dâng và mãnh liệt nhất. Anh yêu cô, từ hư vô đến hiện thực, từ lãng quên đến khắc ghi, từ trái tim nồng cháy này đến mảnh đất tiềm tàng nguồn sống của cô...

-Cảm ơn... vì đã đến.

Người dân đi qua, họ nhìn từ xa chẳng thế hiểu chuyện gì, nhưng chắc chắn là đôi nam nữ đó sẽ hạnh phúc. Đã qua bao giông tố bão bùng, đã qua tam đông tứ hạ, đã qua rồi...

Mọi thứ đã qua rồi.
Sẽ ổn thôi, anh hứa với em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top