🄲🄷🄰🄿 ⑧: Ai cũng có vấn đề!
Song Tử về báo tin. Nhận được tin dữ, ai nấy cũng hốt hoảng. Tất cả mọi người nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện.
.
.
.
Khi xe cấp cứu đưa cả hai đến, vô tình cũng có một xe cấp cứu khác nữa chạy đến nhưng không mấy ai quan tâm.
Xử Nữ và Thiên Yết nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Bảo Bình dù đã ngỏ ý muốn tham gia nhưng bên trong không cho phép và bắt cô ngồi bên ngoài chờ đợi. Không lâu sau thì những nhân vật còn lại cũng xuất hiện. Vì Song Tử là một trong những bác sĩ của bệnh viện này nên anh đã được tham gia vào. Kim Ngưu cũng là bệnh nhân của bệnh viện, tương đối hiểu cách làm việc của họ, trong thời gian này thì không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi. Những người còn lại cũng đi đi lại lại ngay hành lang trước cửa phòng cấp cứu, lo lắng bồn chồn không ngừng.
.
.
.
Một lúc sau đó, có một chiếc băng ca cấp cứu được đẩy vào phòng cấp cứu gấp gáp. Người nằm trên đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của Ma Kết, Song Ngư, Thiên Bình, Bảo Bình, Thiên Yết và đặc biệt là Bạch Dương - người đó chính là Hoàng Vỹ!!
Bạch Dương thẫn thờ khi nhìn Hoàng Vỹ lướt qua, trên người là bộ quần áo xộc xệch trông thấy, cả người lạnh cứng và môi đã nhạt màu dần. Cô dường như muốn bật khóc...
Ma Kết đã chú ý chàng trai này vào lần anh vô tình thấy hắn ta và Bạch Dương bên vệ đường. Có thể đoán được hắn ta sở hữu một vị trí quan trọng như thế nào trong lòng cô.
Song Ngư nhớ như in cái gương mặt điển trai đó. Chính gương mặt đó đã xuất hiện trên trang báo cùng Thiên Bình và hôm nọ vừa bợt cỡn với cô trong lúc cô đợi Ma Kết. Dù rất khó ưa, nhưng trông hắn bay giờ có vẻ khá tội nghiệp.
Thiên Bình càng sốc hơn khi chính người nằm trên băng ca là người mẫu nam đã chụp hình cùng cô và đưa danh tiếng cô lên tầm cao ở các mặt báo.
Bảo Bình đương nhiên nhận ra đấy là ai. Cô căn bản không ưa gì cái tên hách dịch ấy, nhưng không thể phủ nhận hắn đã đối tốt với Bạch Dương như thế nào. Chỉ là đến cuối cùng, hắn vẫn sa đọa!
Thiên Yết nhìn anh ta, đôi mắt ngỡ ngàng nhiều phần. Có lẽ chính cô cũng không thể tin một người nổi tiếng có thể bết nhè đến như vậy, thậm chí... đó còn là một người rất quen với bạn cô.
Bạch Dương gục xuống, cô bất lực. Sự việc của Xử Nữ và Thiên Yết đã gây sốc lắm rồi. Bây giờ chính Hoàng Vỹ cũng có chuyện, lòng cô nhói không thể tả!
Sư Tử đứng đó, quan sát từng hành động. Và anh đã nhận ra, đối thủ của mình là ai...
.
.
.
Đã hơn một tiếng kể từ lúc ấy, mọi người vẫn ngồi ngoài hành lang cửa phòng cấp cứu chờ tin. Mỗi người một tâm trạng, quy chung lại là không ai vui vẻ gì nổi hết!
Bác sĩ cuối cùng cũng ra ngoài, đi theo sau là Song Tử. Vị bác sĩ đó chỉ buồn rầu khẽ gật đầu nhìn Song Tử, rồi để Song Tử đi.
Anh tiến lại chỗ đám đông, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Khẽ hít thở một hơi dài, anh nói:
-Cả hai đều không sao. Chỉ là xây xát ngoài da thôi! Tổng thể cả hai không bị thương gì nhiều, sức khỏe vẫn rất ổn định.
...nhưng không hiểu tại sao Xử Nữ lại ảnh hưởng đến thần kinh trầm trọng. Và hiện tại đã được chuyển lên cho khoa thần kinh để xét nghiệm.
Mọi người tuy đã thở phào phần của Thiên Yết, song vẫn còn lo lắng rất nhiều phần của Xử Nữ.
-Thiên Yết đã chuyển sang phòng hồi sức, mọi người có thể sang thăm. Tớ sẽ lên khoa thần kinh để hỏi tình hình của Xử Nữ.
Song Tử nói rồi nhanh chóng rời đi.
Mọi người cũng ùa đi xem tình hình của Thiên Yết. Trong khi đó, Bạch Dương vẫn tiếp tục đứng lại ngóng trông về cánh cửa phòng cấp cứu. Bảo Bình và Sư Tử để ý thấy, cũng quyết định ở lại.
***
Song Tử đã có mặt ở khoa thần kinh, đang chờ kết quả xét nghiệm.
Có thể là ảnh hưởng thì đoạn mất trí nhớ mà liên lụy đến hiện tại, may mắn mà họ vẫn thoát được khỏi cái xe, Song Tử nghĩ.
-Dr.Gemini, right? Here the report. Well, nothing serious but still be careful and cautious.
Một bác sĩ khác bước ra từ căn phòng xét nghiệm, đặt lên tay anh một bản xét nghiệm của Xử Nữ. Sau đó họ nói sẽ chuyển Xử Nữ sang phòng hồi sức sớm thôi, trong khi chờ đợi gia đình bệnh nhân đưa ra quyết định.
Song Tử nhẹ gật đầu trước khi họ đẩy băng ca của Xử Nữ đi. Anh chăm chú đọc bản xét nghiệm, và nhận ra điểm quen thuộc.
Đã từng có bệnh án về thần kinh trước đây, cũng là chấn thương não ảnh hưởng đến thần kinh...
Song Tử có chút lo lắng, tay khẽ siết bản xét nghiệm.
Nếu ảnh hưởng nặng sẽ đứt dây thần và gây thương chấn vĩnh viễn cho não...
***
Phòng hồi sức của Thiên Yết là một phòng cá nhân rộng, nghĩa là chỉ có một giường và căn phòng rất lớn. Mọi người túm tụm xung quanh giường, chờ đợi giây phút cô nàng thức giấc.
Lý do được đặc biệt một căn phòng như vậy là do quan hệ của Kim Ngưu. Khi y tá đẩy băng ca trông thấy Kim Ngưu, họ đã nhanh chóng chuyển Thiên Yết từ phòng chờ thường sang phòng chờ VIP. Kim Ngưu cũng đã nhận ra, anh nhanh chóng liên lạc cho Chí Thiên để trả phần viện phí.
Như đã nói, anh anh em em ở nhà thôi. Chí Thiên biết có sự xuất hiện của Thiên Bình ở đó, nên anh ta cũng ậm ậm ự ự làm lắm!
...
Thiên Yết dần mở mắt bởi tiếng ồn ào huyên náo của đám đông bên cạnh. Đám đông ấy đang bu vào chỗ của Ma Kết và Song Ngư, chủ đề hót hòn họt của đôi trẻ vừa thành này.
Ủa sao tui tỉnh mà hong ai lại mừng tui dậy? :(( thâm tâm Thiên Yết phữn nộ.
Thiên Bình dường như đang nắm cổ áo Ma Kết lên đe dọa:
-Gruuuu... cậu đã dụ dỗ gì bé con nhà tôi?
-Tớ nào dám chứ. Oan tớ rồi, Thên Bình à!!
Ma Kết phẩy tay chối liên hồi, trong khi Song Ngư vẫn rất ngây thơ ngồi bên cạnh tròn xoe mắt.
-Chuyện gì vậy?
Thiên Yết cất tiếng, cô xoa nhẹ vết thương trên tay. Có vẻ chỉ là ngoài da, may quá...
...
-Đù?! Gì...
Thiên Yết cũng sốc.
Quay sang nhìn cặp đôi mới bị tra tấn kia, trong khi Song Ngư vẫn đầy ngây ngô:
-Ở bên nhau cũng đã lâu, nên tớ quyết định tiến tới với Ma Kết để ở bên nhau có cảm xúc á!
...
Mọi người: ...lonquegiday?? :)
Ánh mắt cậu đã dạy em bé của chúng tôi những gì ghim vào người Ma Kết. Anh chàng toát mồ hôi hột, quen Song Ngư có thể dễ với cô nàng, nhưng không dễ với người thân của cô nàng.
Thiên Yết thở dài. Đầu óc cô khá là trống rỗng hiện tại. Chợt nhận ra điều khác lạ, cô cất tiếng:
-Xử Nữ đâu rồi?
Không gian trong phòng nhanh chóng rơi vào trầm mặc. Mọi người ai nấy cũng im lặng thin thít. Cùng lúc đó, Song Tử bước vào, nói:
-Xử Nữ đang ở phòng bên cạnh, nếu ai muốn gặp cậu ấy thì đi đi.
Thiên Yết có chút thở phào, ít chí là tai nạn không ảnh hưởng quá nặng, và Xử Nữ cũng đang nằm phòng hồi sức như cô.
-Để tớ đi cho. Mọi người chăm sóc Thiên Yết dùm nhé!
Cự Giải đứng dậy hướng về cửa. Nhân Mã vội vã đuổi theo sau.
-Nãy nạnh nùng boii lắm mà?
Thiên Bình cười nhạt đầy khinh bỉ.
-Biết sao được, tình yêu nhiệm màu lắm.
Ma Kết hí hửng, ừ thì người ta là đang hứng thú với ngôn lù mà.
Ngay lập tức anh chàng nhận được ánh mắt đầy kì thị của những người xung quanh. Song Tử chán nản cái khung cảnh quen thuộc, cắt ngang bầu không khí ảm đạm:
-À Kim Ngưu, đến giờ cậu nên quay về phòng rồi. Sắp đến giờ phải kiểm tra tổng thể.
-Được thôi. Tạm biệt mọi người nhé, rảnh rỗi ghé sang phòng tớ chơi cũng được...
Kim Ngưu đứng lên, nhanh chóng gật đầu rồi đi mất.
-Èo, chỉ còn bi nhiêu người ở đây thôi. :(( chán...
Ma Kết chán nản.
-Chỉ còn cậu, Ngư và tôi thôi cậu bạn ạ!!
Thiên Yết nhéo tai anh chàng.
Nhìn lại, căn phòng đúng là vắng tanh chỉ trong tíc tắc. Ma Kết cạn lời, bạn bè nhiều năm không gặp lại sao nỡ lòng nào lạnh lùng với nhau như dị huhu.
Trong khi Song Ngư vẫn rất yên lặng, Ma Kết thì trầm tĩnh trôi trong sự buồn rầu vì bạn bè bỏ rơi, thì Thiên Yết đã phá vỡ bầu không khí ấy một lần nữa:
-Vậy thì, sao cậu không chia sẻ sự tình làm sao cậu cưa được em bé nhà chúng tôi nhỉ?
***
Bạch Dương tựa người vào tường, cả cơ thể đã gục xuống mặt đất rồi. Bạch Dương ôm mặc, cô không khóc nhưng cái mũi cứ đỏ hun hun. Vẫn nhìn cánh cửa kia với ánh mắt đỏ ngầu, như thể đã chờ đợi từ rất lâu. Cô vẫn kiên trì ngồi ở đó thêm 30 phút nữa. Vì bản tính nóng nảy, Bạch Dương chưa từng chờ đợi ai quá lâu, và đây là lần đầu tiên họ thấy cô chờ đến muốn kiệt sức.
Bảo Bình vẫn ngồi bên cạnh bạn, thật im lặng. Cô biết Bạch Dương, và ngay lúc này đơn giản cô gái nhỏ này cần một chỗ tựa. Cô hướng mắt về cánh cửa phòng cấp cứu, ánh mắt có chút căm thù nhưng lại tiếc rằng không thể manh động. Cách mà Bạch Dương trân trọng Hoàng Vỹ, làm Bảo Bình cô phát ói. Nhưng biết sao được, bé Cừu của cô lại ngây thơ đến mức dễ lọt vào tay một bẹc-boi và say đắm hắn...
Sư Tử thì tình hình căng thẳng, anh chàng mặt mày cũng đanh lại như khỉ khô. Giờ không biết miêu tả như nào cho đúng... Là lo lắng hay phẫn nộ đây?
Song Tử sau khi quan sát căn phòng và không thấy Bảo Bình lập tức chạy đi tìm cô nàng ngay, vừa hay lại bắt gặp ở cửa phòng cấp cứu. Anh lẳng lặng bước đến, nhẹ lướt mắt từng cá thể một. Ánh đèn ở phòng cấp cứu vẫn đỏ, vậy là vẫn người ở trong. Một người khác ư? Song Tử bước đến, vẫn không nói gì. Anh tựa người vào tường, cùng mọi người chờ đợi.
Không phụ lòng, một lúc sau ánh đèn đỏ đã tắt, bác sĩ đi ra. Vừa trông thấy Song Tử, vị bác sĩ đó ngay lập tức hướng về anh, nói gì đó nhanh chóng. Bạch Dương thấy người ra vội bật dậy, muốn vồ tới. Đôi mắt cô đầy lo lắng, chỉ mong muốn một câu trả lời.
-Bệnh nhân vẫn ổn, chỉ là nhiệt độ cơ thể thấp quá thôi, làm ấm lên là được. Và sẽ sớm chuyển qua phòng hồi sức trước khi gọi người nhà đến...
Song Tử cầm bản xét nghiệm, nói.
-Phòng hồi sức ở đâu?
Bảo Bình cất tiếng.
-Hành lang bên trái, khu hồi sức thường. Bọn họ cũng đang chuyển bệnh nhân đi, đi bây giờ sẽ gặp đó.
Song Tử chỉ tay.
-Được. Sư Tử đưa Bạch Dương đi nhé? Tớ có chút chuyện muốn bàn với Song Tử.
Bạch Dương bị đẩy sang cho Sư Tử, sau đó cả hai bị hối thúc mau đi.
Song Tử nhìn theo bóng dáng kia, khi đã khuất hẳn anh mới xoáy người cề phía Bảo Bình. Cô nàng đút tay vô túi áo, trầm ngâm.
-Bệnh nhân đó là người quen của Bạch Dương?
Song Tử mở lời.
-Không phải người quen thôi đâu, người yêu cũ đấy. Người mà cậu ấy từng thương bằng cả sinh mạng...
Bảo Bình chán nản.
-...Sao có nhiều người lại mù quáng như vậy nhỉ? Kim Ngưu và rồi Bạch Dương...
Sao cậu lại nói như vậy?
-Mình cũng từng mù quáng vì cậu. Vì cậu mà cảm thấy mất cả thế giới...
-...
Song Tử chợt im pặc. Một bác sĩ tâm lý như anh, dù rất giỏi và tâm lý đi chăng nữa, cũng không chắc nắm rõ về người anh yêu.
-Trước mắt thì Bạch Dương đang cảm thấy rất tệ đó. Nếu cậu không phiền thì hãy trấn an cậu ấy được không?
Bảo Bình ngước mặt lên, đề nghị.
-Công việc của mình mà.
Song Tử cười nhẹ, rồi chạy đi.
.
.
.
-Mình cũng đang thấy tồi tệ nữa. Vì đã từng mù quáng vì cậu, lại nhẹ dạ thương cậu mà dễ dàng bỏ qua mọi chuyện... Cậu không biết, mình đã trở bên mong manh như thế nào đâu.
***
Cự Giải và Nhân Mã đã ngồi bên cạnh giường của Xử Nữ. Cả hai nhìn anh chàng đang nằm rất yên kia mà lòng nhiều suy nghĩ.
Sau đó không lâu thì Xử Nữ cũng dần mở mắt. Cả hai bật dậy, chăm chú nhìn anh chàng.
-Tôi ổn mà, đừng nhìn đăm đăm như vậy.
Xử Nữ cười trừ, đẩy mặt hai người nọ ra.
-Cậu thấy thế nào rồi?
Cự Giải hỏi, tay đưa ly nước.
-Ổn. Chỉ là đầu hơi ong ong. Nếu không nhầm thì hình như tôi vừa bị xe hun nhỉ? Tôi không nhớ rõ lắm, trong vài giây ít ỏi đã thấy Thiên Yết chạy đến phía tôi. Cảm giác... quen lắm!
Xử Nữ húp nhẹ một ngụm.
-...thật may là không sao.
Nhân Mã có chút ngập ngừng.
-Thiên Yết sao rồi? Tỉnh dậy là đã thấy nhớ nhung người ta gần chết huhu.
Chưa đầy 5 phút kể từ Xử Nữ tỉnh lại, nghị lực của anh ta chưa kịp khôi phục thì đã mất ngay sau đó.
-Cậu ấy ở phòng bên cạnh.
Nhân Mã trả lời.
-Cho tớ sang đó đi. :'(( biết đâu nhìn được cậu ấy tớ sẽ khỏe lên ngay thì sao?
-Làm thế đeo nào mà khỏe ngay được chứ?! Nằm yên đấy hoặc tôi sẽ tự tay tiễn cậu.
Cự Giải quạo lên.
Xử Nữ rén ngay, đưa mắt sang Nhân Mã cầu cứu ủa duma sao bồ chú dữ vậy?!, Nhân Mã cũng bó tay tui mà biết thì tui cũng không có mắc vào cái kiếp thê nô nhé!
-À ừ thì... sao nào, chuyện của hai bạn trẻ đây tốt đẹp chứ?
Xử Nữ đánh lái.
-Tuần sau đăng ký kết hôn.
Cự Giải thoải mái nói.
-................................................hả?
Xử Nữ thì bần thần còn Nhân Mã thì cứng họng.
***
Kim Ngưu về phòng, Thiên Bình đã lặng lẽ đi theo phía sau. Một nam một nữ sải bước trên hành lang dài.
Không phải Kim Ngưu không nhận ra cô, nhưng chính anh cũng sẽ không cản được.
Thế là đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng về đến căn phòng. Lạ thay, khi vừa đến, anh bước vào trong nhưng cô thì không.
Cô đứng tần ngần trước cửa, nhẹ đưa mắt lướt quanh căn phòng. Căn phòng này, cô không rõ đã gắn bó với anh bao lâu, chắc là cũng lâu lắm. Anh lại bị hạn chế ra ngoài, chắc khung cửa sổ kia anh nhìn qua cũng đã nhiều lần rồi. Cả căn phòng không có mùi thuốc, chỉ đều đặn âm thanh của máy trợ tim, đôi khi là tiếng sủi bọt của máy cấp nước hay máy hỗ trợ oxi. Phòng có gắn máy lạnh, ánh sáng cũng đầy đủ, nhưng Kim Ngưu có vẻ thích xài quạt máy hơn nên đã đặt một cây quạt trần. Cả căn phòng chỉ có một giường, một tủ đầu giường, và một số máy móc khác. Trông có vẻ khá nhàm chán...
-Sao vậy Bình nhi?
Kim Ngưu ngồi lên giường, tựa lưng vào cái gối. Sau một hồi im lặng anh đã quyết định lên tiếng.
-Mình chỉ muốn biết... cậu đã như thế nào trong thời gian qua.
-Căn phòng này, cả bệnh viện. Cuộc sống của mình chỉ xoay quanh nơi này!
Kim Ngưu lại nhìn qua cửa sổ.
Anh nhìn như một thói quen, ngắm nhìn thế giới bên ngoài với anh thật khó khăn, cánh cửa sổ là khung cảnh mĩ miều đẹp nhất anh thấy được trong thời gian qua.
...và cả cô nữa, một trong những sự đẹp đẽ của cuộc đời anh.
Ngay lúc ấy, Chí Thiên bước đến. Anh ta đã khựng người trước cô, vô cùng bàng hoàng. Nhưng trong chốc lát lại lấy lại được phong độ, Chí Thiên tiến đến.
-Xin chào, quý cô của tôi.
Chí Thiên bắt lấy tay Thiên Bình, đặt lên một nụ hôn.
-Anh... Anh là người mẫu thế thân hôm bữa?
Cô ngạc nhiên. Trong khi Kim Ngưu đã có dấu hiệu khó chịu.
-Hôm bữa thôi. Hôm nay tôi sẽ là người chiếm lấy cô!
-Anh nói cái quái gì vậy?!
Thiên Bình khó hiểu, vội rút tay lại. Chí Thiên chỉ nhẹ nhún vai rồi tiến vào phòng.
-Cậu chủ, đến giờ kiểm tra rồi.
Chí Thiên đặt cái bảng kiểm tra định kì lên giường. Kim Ngưu cũng im lặng ngồi dậy và làm theo.
Thiên Bình đứng đờ, đang load lại tình hình hiện tại. Kim Ngưu mặc cho Chí Thiên làm gì, ánh mắt chỉ hướng về phía Thiên Bình.
-Sao cậu chủ không nói chi tiết về sự việc đang diễn ra nhỉ?
Chí Thiên nói, giọng thách thức.
-Anh cũng giỏi gây hấn đấy! Không phải đó là chuyện cá nhân của hai ta thôi sao?
Kim Ngưu đáp.
-Sao vậy? Chẳng lẽ là... sợ?
Chí Thiên có chút khiêu khích.
Đúng là chỉ anh anh em em khi ở nhà. :)
***
Bạch Dương ngồi cạnh giường của Hoàng Vỹ, chờ đợi. Sư Tử thì đứng ngoài cửa, nhất quyết không vào.
Bạch Dương chỉ đơn giản là nhìn Hoàng Vỹ thôi, hắn ta vẫn say giấc nồng. Hoàng Vỹ bất ngờ xuất hiện vào hôm ấy, và sau đó biến mất hoàn toàn. Cái cảm giác thật quen, như cô đã từng chờ đợi hắn ta để rồi nhận trái đắng. Chính cô bây giờ cũng không thể hiểu nổi, vì cái gì mà cô lại vẫn chọn chờ đợi hắn nhiều như vậy.
Rồi khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía cửa, quả là có con mèo đang cáu kỉnh. Cô nhìn bộ dạng ấy, quả thật có chút buồn cười.
Cảm thấy thật chênh vênh quá, chênh vênh giữa hắn ta và anh.
-Quả là một anh chàng bảnh trai nhỉ? Mới khiến em say mê như vậy đó Cừu nhỏ của anh.
Giọng nói ấy vang lên, thu hút cô nàng vẫn còn lạc trong dòng suy nghĩ.
-Anh tỉnh rồi. Ơn trời anh vẫn ổn! Sao lại để bản thân nhập viện như vậy? Anh đã ở đâu và làm gì hả?
Bạch Dương cuốn cuồng lên, hỏi hang các thứ.
-Đừng nhoi lên như vậy chứ. Anh ổn mà, không phải đang nói chuyện với em sao?
-Anh luôn khiến người khác phải lo lắng. Anh vẫn luôn tệ bạc như vậy...
-Xin lỗi em, đã làm em nghĩ nhiều rồi. Anh thực sự rất nhớ em, Cừu à!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Ê đụ má thôi nha! Bỏ ra đi bạn eii!!
Sư Tử đứng ngồi không yên ở bên ngoài, quyết định vào trong xem và phát hỏa thật sự. Anh anh em em còn vuốt vai, vén tóc, chạm má... chơi cái trò nốn lừng ghê hong?! Anh chàng hất tay Hoàng Vỹ ra, bê Bạch Dương ra sau lưng mình rồi chống nạnh trừng mắt lên nhìn hắn.
Bạch Dương có phần lúng túng trước sự xuất hiện của Sư Tử. Từng hành động nhỏ của cô luôn thu vào mắt của Hoàng Vỹ dễ dàng, hắn ta ngước mắt về phía Sư Tử, có phần hất hàm:
-Lần đầu gặp mặt, sao không bắt tay xã giao một cái nhỉ?
-Không cần thiết!
-Ồ, thế thì tôi lại phải quan ngại quá về cậu rồi chàng trai!
Sư Tử nghiếng răng, nếu không phải vì anh ta đang nằm trên giường bệnh thì Sư Tử anh đã lao đến oánh lộn một trận ra hồn.
Hoàng Vỹ có thể là kẻ rong chơi, song lại là một con người cực kì tâm lý. Mọi hành động của đối phương, hắn đều có thể nhìn ra dễ dàng và chi phối. Đó cũng là cách anh ta chinh phục Bạch Dương.
Ở thời điểm hiện tại, nhìn chung chung cũng biết cái cậu chàng hổ báo trường mẫu giáo trước mắt Hoàng Vỹ hắn đóng vai trò gì trong vở kịch này. Cả cái biểu hiện ngại ngùng, rụt rè và chút bối rồi của Cừu nhỏ đã nhanh chóng xác định được danh tính cậu chàng.
-Gấp gáp quá. Thôi thì cho tôi biết tên cậu đã chứ nhỉ?
-Sư Tử.
-Okay Sư Tử. Tôi và cậu, hai mặt một lời. Xem ai sẽ dành được Cừu của tôi!!
-Cừu của anh đâu ra thế? Cô ấy đã gỡ cái mác "của anh" xuống lâu rồi!!
Thế là Bạch Dương đứng tần ngần, nhìn hai chàng trai vì mình mà nảy lửa.
Phải làm sao đây...
***
Bảo Bình bước đi giữa khuôn viên bệnh viện, chậm rãi và thẫn thờ.
Cô buồn!
Song Tử đã nói như vậy, như thể không hề trân trọng tình cảm của cô, nếu nói là thất vọng chắc là không cân đo đong đếm nỗi đâu.
Cô đang suy nghĩ về một nơi sẽ đến: phòng hồi sức của Thiên Yết hay sẽ đi tìm Bạch Dương...
...hay sẽ đi tìm anh!
Chán quá! Bảo Bình đá vài hòn sỏi dưới chân, cô bước đi đều đều.
.
.
.
Song Tử đi được nửa đường thì đã quyết định quay lại. Anh cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói của Bảo Bình, như thể rằng cô đã rất thất vọng.
Nhìn bóng dáng Bảo Bình nhẹ bước từng bước trên nền xi-măng, cái kiểu đi chậm rãi đó hình như là đang buồn thật.
Mình có nên ra không đây...
Anh đứng lặng, rồi quyết định quay đầu bỏ đi. Một lần nữa, Song Tử chọn bỏ đi thay vì ở lại với Bảo Bình.
-Phải đi giải quyết chuyện của Xử Nữ và Bạch Dương đã.
Song Tử lầm bầm rồi đi mất.
.
.
.
Trong khi đó, Bảo Bình vẫn không biết gì, vẫn thật bình lặng trong nỗi buồn của bản thân.
Chợt nhận được tin nhắn: "Bác sĩ Aquarius, cô đi đâu mấy tuần nay vậy? Tôi nhớ cô gần chết!! Tôi nhắn cái tin nhắn sang nước ngoài này tốn tiền dữ lắm đó, nhớ lên SNS trả lời tôi."
Bảo Bình chợt thấy nhẹ lòng, vẫn còn ai đó quan tâm đến cô.
"Trả lại anh cái tin nhắn bạc tỉ đây, tôi sẽ nhắn với anh sau, nhé. :>"
Cô bấm gửi.
...Cô đang suy nghĩ đến một việc làm sai trái với lương tâm, nhưng đúng với cảm xúc của mình.
Khi tình yêu bắt đầu thật dễ dàng vì chính sự dễ dãi sẽ nhanh chóng tan thành từng mảnh vụn như nó vốn từng như vậy! Khi Song Tử đang dần dà chạy theo cuộc sống và công việc, vô tư nói chuyện với cách nghĩ của bản thân thì chính anh ta cũng đang dần đánh mất tình yêu của mình.
Không phải trách móc hay phỉ báng, nhưng là đối một người con trai có phần vô tâm như vậy, họ xứng đáng đánh mất tình yêu...
...đặc biệt là khi chính Song Tử còn là một bác sĩ tâm lý!
**cái nhân vật nhắn tin cho Bảo Bình ấy, các chap trước có nhắc nhưng thật sự rất mờ nhạt. Đó là người luôn nhắn tin báo về thông tin hay lịch trình bệnh viện khi Bảo Bình còn trong nước, là một chàng trai. ⊙_⊙ᵒᵐᵍ ᵈʳᵃᵐᵃ!!!
***
Thiên Yết nghe, lại có chút khó hiểu. Cô nhìn chung tổn thể đôi trẻ và câu chuyện, lại còn vô lý hơn.
-Ma Kết này, tớ thật sự nghĩ... giữa hai cậu căn bản không phải là tình yêu.
Thiên Yết nói, cô là đang đứng trên phương diện của bản thân. Câu chuyện tình yêu của đôi này dường như mơ hồ quá thể, không có một chút lý do hợp lý nào để đến với tình yêu. Nghĩ là yêu, nhưng chưa chắc chắn được, thậm chí đến cảm nhận cũng không rõ ràng, thì yêu như nào cho được.
-Cậu thương Song Ngư cũng nhiều năm rồi, cậu không nhận ra sao? Song Ngư trăm phần trăm là mặt giấy trắng, không phải cứ nói yêu là yêu đâu!
Ma Kết đã có chút khó chịu. Anh không rõ nữa, khó chịu vì lời nói của Thiên Yết hay là anh muốn chối bỏ sự thật rằng giữa cả hai rất mơ hồ. Anh thương cô, từ thuở ấy đến bay giờ bao năm vẫn vậy, đương nhiên là chẳng có mấy tiến triển! Nhưng lại một bước lên mây như bây giờ, như cách mà Song Ngư luôn dễ dãi với mọi thứ, mọi chuyện bao gồm cả tình cảm của anh. Anh nhìn nhận sự việc từ cái mong muốn của bản thân, thay vì khách quan mà nhìn lại rằng câu chuyện của cả hai thật là phi lý.
Song Ngư đã có chút bối rối rồi. Lời nói của Thiên Yết đã có phần đánh động không ít đến cô. Cô nghĩ... cô đã mơ hồ nhận ra cảm giác gì ấy, nhưng đến bây giờ vẫn không rõ ràng. Và nói hơi thất vọng, nhưng Song Ngư cô chỉ muốn trải nghiệm chứ không phải yêu thương gì. Vì đơn giản là cô hoàn toàn không biết cái yêu thương ấy, và chính cô cũng không cảm nhận được.
-Tớ không muốn làm cậu thất vọng Ma Kết, càng không muốn Song Ngư nhận định sai lệch về cảm xúc của cả cậu lẫn bản thân cậu ấy. Nếu có tiếp tục, hãy suy nghĩ kĩ nhé!
Cô đã thấy được tình cảnh hiện tại khó xử gấp nhiều lần, đành nói khéo lại vài câu. Cách mà Ma Kết đã dần trở nên giận dữ, hay cách mà Song Ngư vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy bối rối hiện tại, quả là nhiều phần do cô... Cô biết Ma Kết đã rất chờ đợi ngày này, ngày mà anh ta được đáp trả cái tình cảm thầm lặng ấy. Nhưng chắc Ma Kết không biết, chính bản thân anh đã đánh mất giá trị của mình quá nhiều. Anh ta luôn vì Song Ngư mà làm tất cả, luôn ở bên cô ấy và nuông chiều cô ấy. Nói không sai chứ Ma Kết đã nuông chiều Song Ngư muốn phát hư rồi. Song Ngư lại có phần phụ thuộc vào Ma Kết quá, vì đi đâu cũng có anh chàng kè kè bên cạnh. Chính vì cả hai là đã kết dính với nhau như một thói quen, để rồi vô hình chung nhìn nhận nhầm một mối quan hệ. Nếu họ mà tách nhau ra, chắc sẽ phát điên theo một cách nào đó thôi.
Rồi Ma Kết đứng lên, anh bước ra ngoài.
-Song Ngư à, dù gì... cậu cũng đi an ủi cậu ấy. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu ấy buồn, nhưng...
Thiên Yết hướng mắt về Ma Kết, rồi hướng mắt về Song Ngư.
-Cậu không cố ý làm cậu ấy buồn, tớ biết mà, nhưng Ma Kết đã buồn rồi! Và tớ cũng vậy.
Song Ngư đứng lên nói, rồi bỏ đi như thể đang tức giận. Có thể tình cảm là mơ hồ, nhưng trong lòng cô đang buồn là hiện thực đang diễn ra.
Thiên Yết có chút bất ngờ, đó là lần đầu tiên cô thấy một Song Ngư không hề phớt lờ cảm xúc của Ma Kết, nột Song Ngư tức giận vì muốn bảo vệ Ma Kết.
Là thật à...?
***
Pha plot twist của cặp Cua Ngựa đúng là một cú vả trực diện cho Xử Nữ anh - một trong những đại diện mặt dày hơn tám thước xi-măng cốt đá. Xử Nữ mặt dày cũng không cua được như Cự Giải, vầng! chỉ cần một vài trận ẩu đả chửi văng cái lon ra mé sông thì bạn có thể tiến thẳng đến giấy đăng ký kết hôn và mơ mộng về cuộc sống hạnh fuck. :)) thật là thần cmn kì ấy!!
Nhân Mã còn không cười nổi, trong khi Cự Giải vẫn rất tự tin huyên thuyên về bảy bảy bốn bốn câu chửi trước đó để đạt được hạnh phúc viên mãn này. Đến độ Xử Nữ muốn bắt tay cô cầu mong được chỉ dạy!
-Haha, hai cậu chơi cú plot twist không chê đâu được luôn. Vậy là vui vẻ cả đôi bên rồi!
Dù gì thì cũng mừng cho bạn cho bè một câu mát lòng mát dạ trước đã.
-Nhưng tớ hơi thắc mắc... hai cậu đã từng hẹn hò, vậy lý do chia tay là gì?
Một câu hỏi đầy tinh tế của Xử Nữ, là một bước tiến vĩ đại cho drama về sau. :)) đã gây xúc động mạnh cho hai nhân vật chính.
-Là ba tớ, ông ấy khá cổ hủ! Ông ấy nói là bọn tớ không môn đăng hộ đối, và cả hai sẽ chỉ ảnh hưởng xấu đến nhau.
Cự Giải cũng không buồn giấu giếm, cô thẳng thắn.
-Gặp được cậu quả là ngã rẽ gắt trong cuộc đời mình. Cảm ơn cậu vì cậu đã là ngã rẽ ấy!
Nhân Mã nâng tay Cự Giải lên, ánh mắt nhu mì nhìn cô, anh tự nhủ phải yêu thương như nào cho thỏa đáng. Kể từ khoảng khắc đầu tiên cô đã luôn đặc biệt như vậy. Ngày mà Cự Giải đã biết tỏng về kế hoạch đồi bại của bọn con trai, ngày mà người cứng cỏi như anh đã khóc đến ướt vai áo cô, ngày mà anh đã mất kiểm soát khi có người tổn thương cô,... tất cả mọi thứ về cô anh như muốn chiếm lấy thật trọn vẹn, vì một tình yêu đã lạ lùng từ khi bắt đầu.
-Lâu lắm mới thấy cậu tình cảm thế này, thật là không quen mắt đó. Mã à...
Cự Giải búng trán anh, sau đó cười khì khì. Hai người, một nam một nữ trao nhau ánh mắt mặn nồng yêu thương.
...
Xử Nữ *đang ăn cẩu lương, xin từ chối rep comment*: ...djtme lũ có bồ. :)
-Rồi ba cậu cổ hủ kiểu như nào? Kiểu nhìn nhau đắm đuối như vậy hở chèn?
Xử Nữ chen mặt mình ngang vào chỗ đôi trẻ, mặt hầm hà hầm hầm hỏi.
-Thì kiểu như vậy chứ như nào.
Nhân Mã vẫn không rời mắt khỏi Cự Giải, nhẹ nhàng đẩy mặt Xử Nữ ra như một sự khinh bỉ.
Dm thằng khốn nạn! Xử Nữ chua xót cho bản thân, nghĩ thầm.
-Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Lịch trình và hoạt động của mình luôn bị kiểm soát chặt chẽ. Làm cách nào... mà cậu có thể làm vệ sĩ cho mình chứ?
Cự Giải thắc mắc.
-Công việc này là do anh Nhân Minh giới thiệu. Mình chỉ gật đầu và làm thôi!
Nhân Mã cũng không khỏi bất ngờ.
-Hình như có cái gì đó không đúng.
Nhân Mã chợt nhận ra, anh vừa nhớ lại một điều gì đó.
Rồi bất chợt đứng dậy bỏ ra ngoài, Cự Giải cũng đuổi theo. Còn mình Xử Nữ bơ vơ chẳng hiểu cái mô tê gì, chỉ biết tặc lưỡi cho qua chuyện.
.
.
.
-Xử Nữ.
Song Tử bất ngờ mở cửa, tay cầm tờ giấy gì đó tiến đến chỗ anh. Anh khẽ nghiêng đầu, nhướn mày.
-Chứng mất trí nhớ của cậu, gia đình cậu có từng nói gì không?
Song Tử cũng không mất thời gian quanh co.
-Có. Đại khái là đừng cố tìm về kí ức cũ. Trường hợp bất trắc sẽ rất dễ xảy ra, sẽ đứt dây thần kinh gì đấy...
-Cậu có bao giờ nghĩ về việc tìm lại ký ức chưa?
-Căn bản là tớ hoàn toàn không có ý định đó. Nhưng cậu biết gì không, lúc chiếc xe hôm nay lao đến và Thiên Yết chạy đến chỗ tớ, tớ đã nhớ đến một điều.
-Là gì?
-Nhớ lại thì đầu tớ gần như nổ tung. Nhưng mà khoảng khắc đó, tớ thấy... hình như tớ đã từng đứng trước một cái xe, ánh sáng lớn lóa lên một màu trắng xóa, và... Thiên Yết cũng có ở đó.
-...hmmm. Được rồi, sự hợp tác của cậu rất có ích. Nghỉ ngơi đi nhé, cậu sẽ sớm được xuất viện thôi!
Song Tử ghi ghi lên tờ giấy rồi rời đi.
Xử Nữ nằm xuống, mắt hướng ra cửa sổ nhìn bầu trời xanh. Anh luôn tự hỏi, cô gái Thiên Yết ấy có vẻ gì đó như rất là quen...
***
Thiên Bình đã lấy một cái ghế ngồi bên cạnh giường Kim Ngưu sau khi anh chàng kiểm tra xong. Chí Thiên cũng đã ra ngoài trong cơn giận dữ của Kim Ngưu...
Thiên Bình mơ hồ nhận ra bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện anh em cẩu huyết này. Nhưng mà nghĩ xoắn não thì sự việc thật là phi logic vailon!! Ủa rồi mắc cái mả mẹ gì mà Thiên Bình cô thành phần thưởng cho anh em nhà Taurus chứ?! :) hỏng có miếng liên quan nào luôn!! Không phải lần đầu gặp trường hợp nhiều chàng trai giành giựt cô, nhưng cái kiểu anh em trong nhà ẩu đả kiểu cà khịa nhau đòi chiếm lấy tình cảm gì gì đó như này quả là lần đầu!
Và... không phải người thắng cuộc đã được định đoạt sẵn rồi sao? Người duy nhất cô luôn chờ đợi!
Anh nằm đó, mặt mày ban nãy có bạn có bè còn boii nạnh nùng thanh lịch blink blink, thì bây giờ không khác khỉ già cau có là bao. Cô chỉ biết ngồi lặng mà nhìn anh, thật cũng không biết phải làm gì hơn!
-Cậu không định nói gì với mình à?
Thiên Bình mở lời.
-Cũng không biết nói gì với cậu, sự việc bây giờ quả là bất ngờ, không phải sao!
Kim Ngưu thở dài.
-Sao cậu lại tham gia vào cuộc chiến gì gì đó với anh ta chứ? Cậu thậm chí còn bảo mình không được thích cậu...
-Ừ, mình bảo thế. Nên trận này mình thua chắc rồi! Mình chỉ muốn đảm bảo cho chắc, để cậu có thể hạnh phúc...
-Cậu nói chuyện mười phần thì vô lý hết chín phần rưỡi! Không hiểu nổi là như nào.
-Bình nhi à, mình có lỗi với cậu. Đã hứa quay lại thật vẹn toàn, mà đến bay giờ cũng không làm được.
-Đừng có nói những điều như vậy nữa. Không có vui vẻ gì cho cả cậu lẫn mình mà phải không?
-Mình không xứng với cậu, dù đã cố gắng lắm rồi nhưng chỉ làm khổ cậu thôi.
-Im đi! Gì mà chiến với chả đấu thì chọn bản thân là người thua cuộc?! Cậu đang nắm sẵn trong tay chiến thắng đó, cuối cùng cũng chỉ để vứt đi và nói bản thân thua cuộc.
...chính là cậu đang xem thường tình cảm mình dành cho cậu mà!
Thiên Bình nổi giận thật rồi, vì chính cái cực đoan của Kim Ngưu. Cô đã bắt chuyện rất hòa nhã ở vị trí xuất phát, để rồi đích đến cuối cùng còn toàn là sự tức giận và buồn bã.
Kim Ngưu cũng không nói nữa. Anh tiêu cực, anh biết chứ, nhưng làm sao ngăn lại được...? Không phải anh muốn làm cô thất vọng, nhưng anh biết rằng nếu tiếp tục chỉ có phần tệ hơn chứ chẳng mấy khấm khá gì.
-Cậu đi đi. Ra ngoài đi!
Kim Ngưu buông lời cuối trước khi Thiên Bình chạy đi mất.
Cô không khóc, nhưng nỗi buồn day dứt từng tế bào trong cô cô. Vì cố trưởng thành, cô quyết định không khóc, chỉ giữ trong lòng. Mà đâu hay rằng, cách nén nỗi đau như vậy chưa có lần nào đạt kết quả tốt.
Chí Thiên đứng trước của đã lâu, anh vốn đã không hề rời đi ngay từ ban đầu. Thiên Bình chạy qua mà hoàn toàn không biết sự hiện diện của anh. Anh biết một trận chiến là phải người thắng kẻ thua, đặc biệt là trận chiến tình yêu. Nhưng ngay cả khi anh thắng đi chăng nữa mà Thiên Bình không hề hạnh phúc, vậy có đáng? Và cả Kim Ngưu nữa, anh cũng rất quý cậu em không cùng máu mủ này.
Không muốn là kẻ thua cuộc, cũng không muốn ai tổn thương!
***
Ở một trường hợp khác, cũng là hai nam giành một nữ, nhưng sự việc lại chuyển biến theo hướng thật thú vị. :))
Hai vị thanh niên kia vì hăng say cãi nhau, đã kick thẳng nữ chính ra khỏi phòng cho tiện việc văn phong không mấy lịch sự. Và Bạch Dương đang ngồi một mình và rơi vào trầm tư trước cửa phòng hồi sức thường!!
Song Tử đi vòng vòng, mãi mới thấy bạn Cừu nhỏ đang rơi vào trầm tư ở góc khuất bệnh viện. Nhanh chóng anh chàng vội kéo nàng Cừu ra, hốt đi cái rẹt nói chuyện riêng tư.
Hai vị kia vẫn chưa hề hay biết, cứ gào mồm cạnh khóe nhau, xói xỉa nhau sao cho hả dạ đã lòng cái đã.
.
.
.
-Bảo Bình nói cậu có vẻ không ổn, nên mình đến xem. Cậu có thể chia sẻ với mình nếu cậu muốn...
Song Tử nói.
Cả hai ngồi ở một ghế đá, không khí thoáng đãng và yên lành.
-Hửm? Nói như thế nào mới được. Nói ra thì không khác việc tớ là người xấu là bao.
Bạch Dương phì cười khi nghe cậu bác sĩ hỏi, nụ cười nở nhanh, nhưng cũng sớm vụt tắt.
-Người xấu cũng phải có nhiều góc nhìn. Dù gì cậu cũng nên nói ra, đừng để nặng lòng.
-Thật ra thì...
Bạch Dương cũng mở lòng, nhưng vô tình lại bắt gặp ánh mắt Bảo Bình đằng xa xa đang hướng về phía cả hai.
Trông buồn lắm, như thể đã tổn thương rất nhiều lần, như thể đã cô đơn quá lâu, như thể ngu ngốc chờ đợi ai đó... vì một ánh mắt ngỡ ngàng đến vô tận. Bảo Bình cô biết không phải người sẽ lén lút dõi theo một ai, không phải người mang ánh mắt một màu xám xịt, không phải người đang mang bộ dạng của một người yếu đuối,... trừ khi tổn thương quâ nhiều!
Bảo Bình?
...Song Tử đã làm gì với khuôn mặt luôn tươi tắn của cậu vậy...?
Bạch Dương mặt đanh lại. Bây giờ cô cũng không buồn nghĩ về chuyện của bản thân nữa, khi đôi mắt của cô bạn Bảo Bảo cô đang dần bao bọc bởi màu u ám.
Dù gì... chuyện tình yêu cũng không dễ dàng gì mà phải không?
-...cậu bác sĩ tâm lý phải không?
Bạch Dương chợt trầm ngâm một lúc, rồi mở lời.
-Ừ. Sao vậy?
-Nếu đã là một bác sĩ tâm lý, thì cũng được đánh giá là tâm lý rồi nhỉ? Vậy... xin cậu hãy để ý một chút. Cậu tâm lý với khách hàng của mình, bệnh nhân của mình,... nhưng không tâm lý với người thực sự quan tâm cậu.
...chú ý một chút, hoặc cậu sẽ phải hối hận. Con gái chúng tớ, khó đoán lắm!
Bạch Dương lạnh giọng. Kết thúc câu nói, cô cũng đứng lên bỏ đi. Dù ban đầu mục đích là để lo cho chuyện của Bạch Dương, thì kết thúc đã bẻ sang một câu chuyện khác.
Song Tử đầu ba dấu chấm hỏi to tướng trên đầu. Từ chủ động chuyển phát về bị động đúng là bất ngờ. Anh thì tính tình vô tâm, rồi cũng quyết định kệ, sau đó chuyển hướng đi làm việc khác thay vì để tâm câu nói của Bạch Dương.
Bảo Bình cũng đã bắt gặp ánh mắt của Bạch Dương hướng về mình, một ánh mắt an ủi. Cô thật vui khi có Bạch Dương là bạn thân, nhưng thật không may khi Song Tử là bạn trai cô. Dù là một bác sĩ tâm lý, thật thất bại khi chính anh đã thật vô tâm với người thương anh. Cô bỏ đi, chỉ biết nặng nhẹ một hơi thở dài ngao ngán...
Khi người yêu bạn là một bác sĩ tâm lý thật tâm lý với mọi người, trừ bạn ra!
.
.
.
Bạch Dương trở về phòng, trận cãi nhau vẫn còn rôm rả lắm. Hai con người đó quả là không biết chán là gì.
Bạch Dương cô bây giờ giống như là giờ nữ đang ở giữa lựa chọn nam chính và nam phụ, nữ chính cảm thấy nghiêng về nam phụ nhiều hơn, ở bên nam phụ là cảm giác vừa vui vừa buồn vừa muốn lao tới ăn luôn mà vừa muốn làm giá và bảo vệ mình ấy. Nghe thì kiểu nghĩ đến ngay: vừa ngu vừa nốn lừng... Nhưng vậy thì không văn minh lắm. Đại khái là như tâm thần phân liệt vậy!
Cảm xúc hỗn độn, nhịp tim thổn thức nhưng chẳng thể ngăn tâm trí nghĩ tới đối phương?
Xét ra thì chính là như vậy, Bạch Dương cô thật là loạn quá đi mà.
-Hai người xong việc chưa? Nếu chưa cũng mặc kệ tại tôi còn đi thăm bạn tôi nữa.
Cô ló đầu vào phòng, buông vài câu rồi bỏ đi. Sư Tử nghe vậy cũng nhanh chóng quạo lên hai ba chập nữa rồi rời đi.
Hoàng Vỹ ngã người ra giường, chỉ nhẹ nhếch môi Cừu đã từng là của tôi, và sẽ là của tôi một lần nữa thôi!
Con người Hoàng Vỹ là vậy, vẫn rất tự tin. Đôi khi dẫn đến tự cao, và tự mình rơi vào hố đen tuyệt vọng!
***
Ma Kết đứng ở ban công, đầu óc thì trống rỗng, cảm xúc thì hỗn độn.
Anh cũng băn khoăn về mối quan hệ có đầu nhưng chẳng có đuôi này! Bao năm thương người ta mà chẳng có kết quả, anh tự hỏi có phải do bản thân ngu ngốc?
Lòng hỗn độn, chợt dấy lên một ý nghĩ: liệu rằng anh là đang bị lợi dụng?? Nhìn thực tế mà xét, nhìn có vẻ giống như vậy thật!
Nhưng liệu nghĩ như vậy có tệ quá cho Song Ngư? Anh biết Song Ngư không phải người xấu, cô chỉ là quá ngây thơ.
Lúc cô đồng ý, anh tự hỏi cảm xúc cô lúc ấy là như thế nào. Anh đã quá mong muốn ngày ấy, đến nỗi không mảy may chính đối phương là đang cảm thấy như thế nào.
Có lẽ tác giả đã nói các nhân vật thở dài quá nhiều rồi nhưng giờ cũng không biết ngoài thở dài thì làm gì cho tốt khi ai cũng tuyệt vọng.
-Kết à!
Song Ngư xuất hiện, vẫn là "Kết à" như mọi khi, thật khiến anh rung động không ngừng.
-Mình cũng có chút suy nghĩ. Thiên Yết nói, cũng đúng mà phải không?
Ma Kết không quay mặt lại, như cách anh đã từng. Song Ngư cô quả là có chút lạ lẫm với một Ma Kết trầm ngâm như vậy! Vì anh đã luôn ở bên cô...
-Mình nghĩ là mình có lỗi với cậu. Quả là Thiên Yết nói không sai, mình chưa thật sự cảm thấy gì nhiều...
Song Ngư nắm lấy tay anh, cô có ý muốn hối lỗi.
-Cũng không thể cưỡng ép cậu. Cảm xúc mà, không phải có là có.
-Mình thật sự không cố ý làm cậu buồn.
-Không sao đâu. Cũng là do mình hấp tấp thôi. Thôi thì, không đến mức cưỡng ép cậu vào trong một mối quan hệ không rõ đầu đuôi, mình chia tay nhé!
-...
-Thôi mình đi thăm Xử Nữ đây. Bye!
Ma Kết không kéo dài cuộc trò chuyện quá lâu, lại vội vả đi ngay. Đó giờ, chưa một lần nào Ma Kết bỏ cô lại phía sau. Một Ma Kết thật lạnh lùng, làm cô không quen chút nào.
-Kết à...
Và lần đầu tiên, khi Song Ngư gọi tên Ma Kết không còn đáp lại nữa.
Song Ngư cô nói không có tình yêu, nhưng cô đang dần cảm thấy bị mất mát rồi. Không phải kiểu mất mát một con tốt trong ván cờ, mà là mất đi một mảnh ghép trái tim.
...một yêu thương cô lỡ tay vụt mất!
Song Ngư đứng đơ ở hành lang, gió vẫn lướt qua máu tóc cô, khiến chúng rối xù. Không còn thân hình to lớn nào cản gió nữa.
Không còn...
...Cú này chắc chắn ghi danh vào lịch sử nhân loại về một cặp đôi hẹn hò chóng vánh nhất!
***
Khi Nhân Mã gửi một tin nhắn về cho Nhân Minh hỏi về sự việc quái lạ của cả hai, Nhân Mình chỉ đáp:
"Vậy chắc là hai đứa đã về bên nhau rồi. Cũng đã nhiều năm trồi qua, có một bí mật hai đứa cần biết..."
Và đoạn tin nhắn kết thúc ở đó. Không thêm, không bớt, không có một chút thông tin gì sót lại.
Nhân Mã và Cự Giải nhìn nhau khó hiểu, một bí mật mà cả hai đều có mặt ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top