2|⋆.ೃ࿔*:・

......
" anh nuôi em nên đừng nghĩ đến việc rời đi"










" anh đi đây ở nhà ngoan nhé" đứng trước cổng đưa tay lên xoa đầu nhóc Jihoon.
" anh đi mau đi muộn rồi còn đứng đây xoa đầu em nữa"
" hì hì bai em"
" bái bai anh soonyoung đi học vui vẻ"

____________
20p trước

" anh có biết mình đang nói gì không vậy anh soonyoung"
" tất nhiên là anh biết anh đang nói gì mà"
" nhưng em với anh chỉ vừa biết nhau tối qua thôi"
" thì sao"
" anh không sợ em là người xấu hả"

4 mắt nhìn nhau, rồi đột nhiên..

" haha... em mà là người xấu được á.. haha...... buồn cười quá" chỉ một câu nói ngây thơ của nhóc Jihoon thôi cũng đủ làm cho Soonyoung cười đến ngã ghế.
" nè sao anh cười em em nói đúng mà" làn da trắng hồng của nhóc bắt đầu đỏ lên vì giận dỗi.
" haha..ha thôi anh không trêu nữa"
"..........."
" Jihoon nghe anh nói mong em có thể hiểu, anh sẽ để em ở nhà anh sẽ giúp em tiếp tục việc học đổi lại em phụ anh chăm sóc vườn hoa lúc rảnh được chứ"
" em....."
" khi em đủ khả năng có thể lo cho cuộc sống của mình anh sẽ để em đi nhưng giờ thì không được"

Nhóc Jihoon vẫn luôn cúi ngầm mặt xuống, có vẻ em đang rất rối bời ' tại sao anh ấy lại tốt với mình thế'

" hôm nay em cứ ở nhà mai hoặc ngày kia em sẽ được đi học"
" bằng cách nào ạ"
" bí mật"

' lại bí mật sao anh ấy thích giữ bí mật thế' Jihoon đang dần hoài nghi về thân phận người anh trước mặt mình.
Có cuộc sống riêng khi chỉ đang là học sinh cấp 2 , nuôi nhóc , có thể sắp xếp việc học cho nhóc. Tất cả đều là bí mật mà Soongyoung không muốn cho nhóc biết ' mà cũng phải mình và ảnh gặp nhau còn chưa đầy 24h ' suy ra nhóc cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh và nhóc mới quen biết nhau, anh cho nhóc ở lại nuôi nhóc và cho nhóc đi học là tốt rồi sao phải quan tâm sâu xa làm gì.

____________

' ảnh đi học rồi, chán quá' bây giờ trong căn nhà này chỉ còn thân ảnh của nhóc con 7 tuổi. Bảo nhóc không chán mới lạ ấy, bình thường tầm này nhóc đã ở trên trường , ngồi dưới gốc cây lớn hòa vào không gian của riêng mình rồi.

Đi vào phòng ngủ của anh, lấy một quyển sổ nhỏ trong chiếc cặp để trên bàn, đây là sổ tay ghi chép những thứ hay ho mà nhóc muốn lưu lại. Nó đơn giản vì nhóc thích thế , cuốn sổ này luôn ở bên nhóc, nó đã trở thành một phần thói quen của nhóc, khi đặt chân đến nơi lần đầu đến hay lâu rồi không đến nhóc sẽ đều diễn tả những thứ đó vào trong này mà kể cả những nơi vốn quen thuộc với nhóc chỉ cần có sự thay đổi nhỏ cũng khiến nhóc thích thú nghi lại. Nhiều khi nhóc cũng tự hỏi rằng ' sao mình lại làm như vậy' , đây quả thực là một thói quen cũng như sở thích rất kì lạ, kì lạ hơn nó lại thuộc về một nhóc con mới 7 tuổi . Nói chứ càng thắc mắc thì nhóc lại càng chìm sâu vào sở thích hiếm hoi này thôi. Vậy nên cứ để nó sát cánh bên nhóc cùng nhóc trải qua những thứ thú vị xung quanh.

Cầm trên tay quyển sổ và chiếc bút bi có treo cái móc khóa bát cơm nhỏ ở nắp bút, nhóc Jihoon hí ha hí hửng bước chân sáo ra vườn hoa mình tia được tối qua. Quả thực Soonyoung rất giỏi , anh có thể làm mọi thứ kể cả trồng hoa. Khu vườn bao phủ bởi cảnh sắc cũng như hương thơm nhè nhẹ của các bông hoa có mặt tại đây: hoa hồng , cẩm tú cầu , hoa mẫu đơn v.v. và đặc biết nhóc để ý thấy anh trồng rất nhiều hoa hướng dương . Bông nào bông nấy đều nở rất to , chúng còn đang cùng nhau hướng về phía mặt trời nữa. Jihoon thích thú ghi vào quyển sổ trên tay mình.

Được một lúc, nhóc đặt sổ tay và bút lên chiếc bàn gỗ ở trong sân rồi tiến lại kệ đựng đồ làm vườn. Anh có đầy đủ những đồ dùng phụ vụ cho việc này. Là người thích hoa nên lúc còn bé Jihoon đã được dạy cách chăm sóc chúng rồi( mẹ nhóc cũng rất thích hoa nên bà đã dạy nhóc nhằm để nhóc phụ bà khi cần thiết) , vì vậy việc anh nhờ đối với nhóc rất dễ dàng. Từ tưới nước, bón phân, cắt cỏ, nhổ cỏ và cả vệ sinh vườn nhóc đều làm rất gọn gàng cẩn thận. Đang say mê làm việc  nhóc không thể biết rằng đang có cặp mắt cứ nhìn nhóc rồi mỉm cười.










" m xem cái gì đấy" ngó vào.
" không có gì đâu" úp điện thoại xuống bàn.
" không có gì mà ngồi cười cười như tự kỉ ấy"
"....."
" hay m có người yêu rồi hẻ"giọng điệu trêu trọc.
" yêu cái đ*o gì m xamlon vừa thôi
" gái bu m như bu kiến chắc ai đó phải cao siêu lắm mới được m chọn"
" m nói hơi quá rồi đấy"
" lại chả đúng à"
" không"
" kệ m đấy à mà t hỏi"
" gì"
" tối qua m đánh thằng Jaehuyn bên 9A7 à"
" sao biết"
" bọn bên đấy lan ra mà m đánh nó ác thế "
" đáng "
" sao lại đánh nó , nó sợ m lắm mà không tự nhiên lại đi kiếm chuyện với m"
" bí mật"
" ể lại bí mật chơi với m 11 năm rồi đấy cái đéo gì lười nói giải thích cũng bí mật"
" thì sao"
" không hiểu sao t chơi với m được"
" vì t có sức hút"
" ọe ọe kinh tởm"










" nè soonyoung dậy đi tan học rồi" lay người anh.
" đm đừng lay nữa" dụi mắt ngồi thẳng dậy.
" bi-a không"
" không "
" hể hôm qua m bảo nay đi mà"
" không thích đi nữa"
" đm một mình t cô đơn m ơi"
" rủ thằng Wonwoo đi"
" nó mà đi mấy cái này ý m rủ nó ra net thì được"
" .. kệ m nói chung là t không đi"ra khỏi lớp.
" ê m đi đâu đấy đấy đâu phải đường ra cổng"
" t có việc m về trước đi"
" m* thằng này ngày càng kì lạ" quay đầu đi về hướng ngược lại với anh.










Sải bước trên hành lang tầng 4, trên tay anh cầm hồ sơ và đơn chuyển trường của Jihoon( không biết bằng cách nào anh có thể làm được) . Đứng trước phòng hiệu trưởng không chần chừ gõ cửa 2 lần, bên trong liền phát ra giọng nói " mời vào"

" em chào thầy " đẩy cửa bước vào.
" soonyoung em đến tìm thầy có việc gì à"
" vâng ạ " tiến lại để tập hồ sơ lên bàn " em cần thầy xem xét tiếp nhận đơn chuyển trường này ạ"
" em tính chuyển à" nhận lấy hồ sơ và đơn.
" không em trai em muốn chuyển đến đây"
" học lực tốt đấy đúng là em trai Soonyoung  học bạ đẹp mai em đưa em ấy đến để làm bài kiểm tra chất lượng xếp lớp"
" vâng em chào thầy" anh cúi người lễ phép.
" em về đi"










" anh về rồi" bước vào nhà anh khá bất ngờ vì nhà anh đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bình thường nhà anh đã sạch rồi nhưng hôm nay còn sạch hơn.

" Jihoon a" không thấy nhóc đâu anh gọi lớn mà vẫn không thấy , dần có cảm giác bất an , anh để giày lên kệ chạy vào phòng ngủ phòng tắm không thấy nhóc đâu, ngó ra vườn  bằng cửa sổ phòng ngủ anh cũng không tìm được, vào bếp cũng không có. Nhưng khi anh quay ra phòng khách thì lại thấy nhóc, không phải nhóc trốn anh đâu nhóc ngủ rồi ' sao lại ngủ ở đây' đến lại gần anh thấy được ngang hông Jihoon xuất hiện cái tạp dề dài rộng của anh , nó che phủ hết đôi chân ngắn ngủn của nhóc trông như nhóc đang đắp nó chứ không phải đeo nó nữa rồi.

Tiến lại nhấc bổng Jihoon lên đưa vào phòng, đặt nhóc lên giường rồi cẩn thận tháo cái tạp dề ra khỏi người nhóc, chợt nhóc jihoon cựa mình làm anh tưởng mình làm nhóc tỉnh giấc rồi.

Đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối , dù là con trai nhưng tay nghề nấu ăn của anh rất tốt vậy nên khi ở một mình anh vẫn có thể tự mình nấu đa dạng món ăn khác nhau.

( Nguồn: pin)

Nấu xong anh nhìn lên đồng hồ treo trên tường ' đã 6:30 rồi sao' liền đi vào phòng ngủ đánh thức nhóc con dễ thương kia. Vào phòng anh thấy Jihoon đã dậy từ lúc nào, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ hẳn.

Nhóc ngồi đơ ra , mắt chăm chăm vào cái chăn trên người mình , đôi lúc còn đưa tay lên dụi mắt , ngáp ngắn ngáp dài.

" nhóc tỉnh rồi hửm " tiến lại giường.
" ưm...." nhóc lười biếng kéo chăn lên che hết đầu rồi lại nằm xuống.
" nào dậy thôi 6 rưỡi rồi " nhận thấy nhóc con có dấu hiệu muốn ngủ lại anh liền kéo người nhóc lên.
" e...em muốn ngủ nữa" mồm nói nhưng mắt Jihoon vẫn nhắm hờ.
" dậy ăn tối đã chứ trưa không có anh em cũng không ăn rồi"
" ha.. hả em có nấu mì ăn mà"
" nhóc không dối được anh đâu anh biết hết đấy" kéo không được anh buộc phải bế nhóc lên.
" aaa.. đừng mà " nhận thấy người lớn hơn đang làm gì mình nhóc bắt đầu kêu ca.
" giờ muốn tự đi hay anh bế "
" tự đi ạ"
" tốt lại tưởng nhóc thích anh bế chứ" hạ nhóc xuống.
" em không thèm "
" vào rửa mặt đi còn ra ăn cơm"
" em biết rồi"










" mai nhóc sẽ đến trường với anh"
" mai á anh nhanh thế"
" nhưng chắc chưa học luôn được, còn kiểm tra lực học để xếp lớp"
" thế tý em phải ôn một chút rồi"
" không cần quá sức đâu"
" vâng, mà anh đăng kí em vào trường nào thế có gần trường anh không"
" trường S anh với nhóc rất gần đấy"
" trường S nghe quen thế nhỉ"

Không nói gì thêm anh chỉ vừa cười vừa ăn và vừa nghe nhóc con trước mắt luyên thuyên đủ điều. Đúng là trẻ con chuyện gì cũng khiến nhóc thích thú cho vào tầm mắt được.

" cơm vừa miệng nhóc không"
" dạ có ạ anh nấu ngon quá trời" đưa miếng thịt bỏ vào miệng tấm tắc khen.
" anh sợ nhóc kén ăn đấy"
" em ăn tốt lắm cái gì ngon em ăn được hết"
" heo con!"
" yaaaa em không phải heo"
" trời trời heo con cáu rồi"
" anh mới là heo đó"
" hahahaaha HEO CON haha..."
" anh là đồ đáng ghét"






______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top