Anh RHYDER - em
Quang Anh vừa bước ra từ nhà tắm, trên vai còn vắt cái khăn để lau đầu. Hắn thật sự muốn đi ngủ luôn sau khi chạy show về, nhưng em người yêu lại không cho. Nằng nặc bắt hắn về nhà phải đi tắm liền.
| "Tắm xong thì chụp báo em liền." |
Thứ đọng lại trong đầu Quang Anh bây giờ chỉ còn là câu nói đanh đá của con mèo nâu kia. Hắn tự hỏi, nếu quan tâm đến như vậy, chi bằng gọi điện trong lúc tắm không phải sẽ tốt hơn sao? Dù sao hắn cũng đâu thấy phiền.
Ting.
Quang Anh đang với tay lấy máy sấy thì khựng lại. Chắc con mèo nâu kia lại hối anh "báo cáo công việc" đây.
Đúng thật, là em nhỏ của hắn nhắn tin.
-----
Con vợ đã trả lời tin của bạn.
Thế ông có đến ko để tôi sắp xếp chỗ đẹp cho này
thế là từ đầu ko có chỗ cho anh à
kh phải...
Ý là có
Nhm nếu anh đến
Vị trí gần trung tâm sân khấu nhất sẽ là của anh
eo ơi
được thế thì lại tốt quá
thế sao? Anh đến không?
Hmm
30/11
hả?
À
Coi chừng tôi đấy, dỗi vler
-----
Phía Đức Duy.
Đức Duy quăng điện thoại xuống cuối giường, nằm trên giường lăn qua lăn lại.
Gì chứ, 30/11 em có đến, chỉ là không gặp được người ta ở đó thôi. Hắn nói vậy là có ý gì chứ. Tính đến xong trốn đi rồi bảo do không thấy được em nên về à? Chơi bẩn vler, thề.
––
Bờ Lèee vừa được chú Dũng thả ra để chơi với bố của nó. Blè chạy một mạch đến phòng của bố Duy. Chú Dũng chỉ đi theo sau nó la toáng lên.
- Từ từ thôi, thằng bố mày đang thiếu hơi nên khó ở lắm đấy.
Áu. Cạch.
Cửa phòng bật mở, công chúa nhỏ của Duy phóng vào như tên lửa. Bé con nhảy vọt lên giường với Đức Duy, nó dụi dụi đầu vào lưng em mà làm nũng.
Đức Duy nhìn cún con đang vẫy đuôi rúc rúc vào người mình mà bất lực. Em chun mũi, khẽ mắng yêu Blè:
- Giống hệt ông kia. Chả biết con ai.
Quang Dũng đứng ngoài cửa nghe tiếng phàn nàn của thằng nhóc lì lợm kia thì hừ một tiếng. Dũng dám thề với trời, anh mới chính là nạn nhân xấu số nhất của đôi gà bông này.
Duy liếc nhìn ra cửa. Thấy anh Dũng đang nhìn mới thôi cái màn than thở. Cũng phải thôi, thường ngày chỉ có Quang Anh mới đủ kiên nhẫn để nghe em lải nhải đủ thứ trên đời này thôi.
Sau khi anh Dũng đóng cửa lại và rời đi, Duy mới bế Blè vào lòng. Một tay xoa đầu bé, tay còn lại với lấy điện thoại.
- Để bố cho em xem về Mini Concert sắp tới nha.
...
Hai bố con nhà họ nằm xem được một lúc thì Đức Duy nhận được một tin nhắn mới.
Từ Nguyễn Quang Anh. Với nội dung rất ba chấm: "um"
Duy tối sầm mặt lại, thầm chửi Quang Anh một tràng dài trong lòng. Em định mặc kệ không để ý đến dòng tin nhắn ấy nữa thì có cuộc gọi tới.
Điện thoại rung video call, màn hình lại hiện đúng cái tên làm Đức Duy dỗi.
Blè ngồi trong lòng, ngước lên nhìn khuôn mặt nhăn nhó của bố nó. Mặc dù nó đã gặp Quang Anh rồi, nó cũng thường nghe mọi người than phiền mỗi khi bố nó và người ta sáp lại rồi. Nhưng nó sẽ không hiểu nổi người này rốt cuộc làm gì mà cứ để bố Duy của nó nhăn nhó mặt mày trông xấu xí thế kia.
"Gọi gì nữa vậy trời..." - Đức Duy dù miệng càm ràm nhưng tay thì vẫn ấn chấp nhận rất nhanh.
Màn hình bật lên, cái trần nhà quen thuộc ở phòng Quang Anh được hiển thị. Giọng hắn hơi khàn khàn mà hỏi chuyện.
"Nãy em than gì với anh Dũng?"
Đức Duy đơ ra một lúc, tên đàn anh cùng nhà lại bán đứng em rồi. Mặc dù là thế, Hoàng Đức Duy vẫn không muốn thừa nhận.
"Kh-không. Than gì đâu trời ơi."
"Hả? Gì cơ? Thật không?'
Duy phụng phịu nhìn vào màn hình, gọi cho người ta mà đã không quay mặt thì thôi, đằng này còn gọi chỉ để hỏi tội người ta.
"Thế.. ổng bảo gì với anh?"
Quang Anh bên này vừa cất máy sấy đi, hắn biết rõ mồn một rằng giọng này của em nhỏ là đã dỗi lắm rồi.
"Bảo là em hậm hực gì đấy, nằm lăn trên giường. Còn khó chịu với cả Blè."
Đức Duy nghe xong liền nhảy cẩng lên, ai cho mà khai gian vậy hả?
"Không có nha!"
Quang Anh cười cười, cầm lấy điện thoại quay mặt mình cho Duy xem.
"Không dỗi không dỗi, anh tắm xong rồi, báo cáo con vợ."
Vừa nói, hắn vừa lia cam xuống thân thể trần trụi của mình. Quang Anh chăm gym là thế, dù người có tròn thì ít nhất vẫn có cơ, có múi để Đức Duy sờ nắn thoải mái.
Duy đỏ mặt nhìn sang hướng khác, miệng vẫn không quên càu nhàu:
"Biết rồi. Ai cần anh báo cáo."
Quang Anh nghiêng đầu đáp lại:
"Em rõ ràng là cần mà, cứ xem đi."
"KHÔNG CẦN MÀ!!"
Đức Duy ngượng ngùng hét qua điện thoại, em thề nếu Quang Anh đang ngồi ngay trước mặt, em sẽ tẩn hắn một trận.
Em nhanh tay bấm tắt cuộc gọi. Nhanh đến mức Quang Anh vẫn đang cười đắc ý vì chọc được mèo nhỏ thì lại ngơ ngác nhìn màn hình đã tối đen từ bao giờ.
Tưởng rằng tắt cuộc gọi rồi thì tên kia sẽ không chọc ghẹo em nữa. Nhưng không, Quang Anh chưa bao giờ là kiểu như thế.
1 tiếng.
2 tiếng.
3 tiếng.
Điện thoại lại rung lên lần nữa, người gọi vẫn là Nguyễn Quang Anh. Duy nhìn chăm chăm một lượt, cắn môi suy nghĩ gì đó rồi bấm từ chối.
Em nhìn Blè, nó như hiểu được nên dụi đầu vào tay Duy mấy cái rồi mau chóng nhảy xuống giường ngồi chờ.
Ting.
Lần này là tin nhắn của Quang Anh.
---
: Em tắt máy làm gì?
Dỗi à?
---
Đức Duy nghiến răng mà bấm phím, tin nhắn nhanh chóng được gửi đi.
---
: Không nói chuyện nữa. :)
: ồ
-----
Hai người họ kết thúc đoạn chat như vậy đấy, không ai nhắn thêm gì nữa.
Duy bế con cún đặt lại vào chuồng, rồi lặng lẽ lên giường đi ngủ.
_________
Sáng hôm sau, Đức Duy tỉnh dậy với tâm trạng không mấy thoải mái lắm. Vì thứ đánh thức em không phải là môi Quang Anh hay đồng hồ sinh học của bản thân. Mà chính là tiếng gõ cửa dồn dập của Quang Dũng.
Duy lơ ngơ mở cửa phòng, bước ra đã thấy anh Dũng đưa cho một bó hoa oải hương khá to. Có lẽ là anh cần mình chấm điểm để tặng ai chăng?
- Đẹp đấy. Tặng ai vậy anh?
Quang Dũng nghe xong liền ngơ ngác, rõ ràng là có người gửi cho nó kia mà. Dòng chữ "Gửi Hoàng Đức Duy." to đùng ngay tấm thư ở bó hoa bộ nó không thấy à?
- Cầm vô trong đi ông tướng, rửa mặt rồi ra mà xem.
Nói xong ông anh cũng chạy ra ngoài đi mất hút.
__
Giờ phút này, Đức Duy đã tỉnh táo và ngồi ngay ngắn trên giường. Em vẫn đang ngắm nghía bó hoa tím lịm này.
Nói thế thôi chứ oải hương là loài hoa được người ta gọi là thảo dược tình yêu. Sắc tím thủy chung của hoa oải hương, tựa như một lời hẹn ước vĩnh cửu, đã trở thành biểu tượng của tình yêu bền chặt, vượt qua mọi thử thách của thời gian và không gian.
Chắc hẳn, người này đang chờ đợi tình yêu của Đức Duy.
Đừng hỏi sao đến giờ em vẫn chưa biết ai tặng ai. Bởi vì Duy đã thèm ngó tới bức thư của người ta đâu mà.
Sau một hồi soi xét, Đức Duy mới nhận ra có một bức thư được nhét vào trong góc. Mãi em mới biết, bó hoa này gửi cho CAPTAIN BOY vào ngày Mini Concert diễn ra.
----
Gửi bé CAPTAIN BOY,
Mong em sẽ thực hiện được ước mơ của riêng mình. Chúc những nguyện ước của em sẽ trở thành hiện thực. Chúc Mini Concert đầu tiên của em thành công tốt đẹp nhá.
Lời cuối, anh RHYDER muốn nhắn gửi đến em.
“my heart belongs to you,
today, tomorrow, always.”
___
Đức Duy đọc xong liền bĩu môi, Quang Anh của em luôn sến sẩm như này đây. Bảo đến với người ta thì không chịu, cứ phải quà cáp rồi bù sau cơ. Rõ ghét í.
_____________
Demo trước MnCc ^^ có diễn biến gì nữa thì khuya cook tiếp 😏🫰🏻
Hết công suất với ae luôn 🥹🫵🏻
Chúc mncc thành công rực rỡ nhá Duy Bướng. ✨❤️🔥💛❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top