first.

Tiếng nước rì rào phát ra từ phòng tắm, hắn mạnh bạo lấy từ từ viên đạn bị ghim sâu vào cánh tay, bồn nước từ màu trắng giờ đây nhuốm đỏ từ máu, rồi hắn băng bó lại vết thương như đã thuần thục điều đó vậy.
Hắn rút ra trong chiếc áo khoác da màu đen một khẩu súng, mùi tanh của máu xộc vào mũi hắn. Hắn khịt mũi, miệng cười nhạt nhếch sang một bên rồi để dòng nước tinh khiết kia cuốn trôi đi thứ gọi là "tiết" của con người, nhẹ nhàng rút ra một mảnh khăn giấy, lau nó thật kĩ càng

Bây giờ hắn đang đứng trên ban công, nhấp một ngụm, thứ chất lỏng đỏ đục trong chiếc ly trên tay hắn như đung đưa theo từng giai điệu của bản nhạc trên chiếc đĩa than

Từng âm điệu của bản giao hưởng Ode to Joy vang lên hòa cùng làn gió thổi vun vút, 
trên mình là chiếc áo choàng tắm, hắn nhâm nhi ly champage, thưởng thức chúng như một thú vui tao nhã, xa xỉ của những người quý tộc, những thanh âm của Bethoven bao giờ cũng da diết đến lay động lòng người như thế.

"xin chào, lee donghyuck là tôi

haha.. hắn ta chỉ là con mồi ngu ngốc mà    thôi

vâng

tôi đã xử lý xong, ngài yên tâm"

Mân mê khẩu súng trên tay, tâm trạng bây giờ của hắn rất tốt, vì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.
Cuộc đời của hắn bao năm nay vẫn chỉ là như thế

"giết người"

Ngước nhìn ra phía thành phố, từng ánh xanh đỏ lấp lánh thu hút con mắt, hắn đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó

Hắn là một gã yêu tinh bất tử, hơn một nghìn năm nay vẫn luôn sống một cuộc sống tẻ nhạt như vậy. Con người chỉ là một đám hèn hạ ngu xuẩn nhưng lại làm cho hắn thèm khát, ngưỡng mộ. Vì sao hắn lại làm việc với con người ư? Hắn cũng chả biết, rằng chẳng phải hắn thèm khát cái thứ tầm thường nhất

"vòng tuần hoàn sinh - tử của con người"?

Phải, hắn thèm khát cái gọi là lẽ đương nhiên của con người đấy. Hắn chán ghét cái thân thể "tê liệt" này của hắn, hắn không thể chết, cũng không biết cảm giác đau đớn là gì khi bị thương.

Lũ con người hèn mọn chỉ luôn mong muốn mình bất tử, tìm mọi phương thuốc để sống, thật nực cười, nhưng lại làm cho Donghyuck hắn khao khát đến như thế.
Hắn khao khát được yêu, được tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc của con người.
Được chết, được nếm trải mùi vị của đau đớn, được chết đi, kết thúc cái cuộc đời vĩnh viễn, cô độc này của hắn
Thế nhưng hà cớ gì thượng đế lại đày đọa hắn trong cái cơ thể "yêu tinh" này vậy chứ?

-

xin chào, tớ là thìa, đây là chiếc fic được sinh ra ngẫu nhiên trong não tớ vào một đêm mưa nhớ hách chún, lời văn và kinh nghiệm viết tớ vẫn còn hạn chế, hi vọng mọi người sẽ đọc và góp ý thật tận tình nhó, tớ cảm ơn ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top