6.
00:34 PM
Lee Donghyuck tỉnh dậy sau cơn ác mộng nghìn năm bấu víu lấy thân xác, lấy tâm hồn hắn. Toàn thân vẫn còn dư vị của những vết đau đớn năm xưa. Hắn nhăn mặt đỡ người dậy, ôm lấy chiếc đầu đang đau âm ỉ, mắt hắn rát vì khóc quá nhiều. Đã biết bao nhiêu năm trôi qua, cơn ác mộng tiền kiếp đó vẫn cứ ôm lấy hắn, hành hạ dày vò hắn mỗi đêm.
Hắn đứng dậy, căng đôi mắt bỏng rát ra nhìn một vòng xung quanh căn phòng, không phải là nhà hắn, hắn đã làm gì? đã đi đâu? và tại sao lại ở đây. Có lẽ hắn không quan tâm cho lắm về chuyện vì sao hắn ở đây nữa, khoảnh khắc hắn đảo mắt quanh căn phòng, ánh trăng khuya chiếu rọi sáng cả một cánh rèm, hắn bất giác mơ màng nhìn theo.
Trong phòng chỉ có ánh vàng của đèn ngủ, chiếu lờ mờ qua lớp cửa kính, khung cảnh yên tĩnh chỉ có vài lớp lá thu vàng xào xạc ngoài sân, trăng rằm tháng chạp tròn vành vạnh treo giữa bầu trời đêm, ánh sáng bạc rọi xuống, ban đêm yên tĩnh càng làm cho suy nghĩ của con người ta lao vào đáy sâu cô tịch. Renjun đang đứng đó, ngoài ban công, mắt cậu ngước nhìn lên phía bầu trời đầy sao, khuôn miệng cười rực rỡ hòa cùng ánh trăng sáng chói như đem theo cả vũ trụ, cả nghìn bầu trời sao trong mắt.
Donghyuck mê mẩn nhìn theo, tim hắn nhói lên từng cơn, cái cảm giác năm ấy lại quay về, nụ cười đó, ánh mắt đó luôn hiện hữu trong đầu hắn hơn nghìn năm nay, nhưng hắn nào đâu có biết đó là Huang Renjun - là một người khác hoàn toàn với Jinri, chỉ là giờ phút này hắn không nói không rằng, từng giây từng phút trôi qua không kiềm được mà ánh mắt hắn chứa đầy sự ôn nhu, cưng chiều nhìn chằm chằm vào Renjun, nở một nụ cười mãn nguyện trên môi, ngắm cậu một hồi lâu cho đến khi cậu quay lại nhìn Donghyuck
"anh tỉnh dậy rồi à, khuya rồi sao không ngủ thêm đi?"
Donghyuck giật mình, giống như bị bắt tại trận, hắn ngượng ngùng nhìn Renjun rồi mở miệng
"à.. cho hỏi đây là nhà của cậu à? tại sao tôi lại ở đây vậy.."
"anh không nhớ à? là anh đưa số điện thoại cho tôi vào hôm đó, tôi tính điện để cảm ơn nhưng có nhân viên y tá bắt máy nên tôi đã đến bệnh viện vì họ bảo anh bị ngất giữa đường, cơ mà tôi chả biết password nhà anh nên đành đưa anh về nhà tôi đấy"
Renjun cười hiền, dưới ánh trăng đôi mắt trong suốt nhìn hắn thấp nhu mà nghiêng đầu quay sang trả lời rồi lại ngước lên nhìn vầng minh nguyệt sáng rực kia, lòng cậu có chút bồi hồi, rạo rực mà cậu cũng chẳng rõ lí do tại sao. Donghyuck sượng người có chút lấy làm ngại, hẳn vì kí ức đó lại ập về làm hắn mất tự chủ đến ngất.
"có vẻ như cậu rất thích ngắm trăng nhỉ? đã đêm hôm khuya thế này vẫn chưa đi ngủ, cậu không sợ ma à?"
"chính là nó, chẳng biết nữa, tôi cũng không hẳn là thích ánh trăng, chỉ là mỗi lần nhìn thấy vầng trăng sáng rực ấy lòng tôi lại dâng lên thứ cảm xúc khó tả, tâm tình cao thấp không rõ, quen thuộc lắm
với cả, trông nó cũng rất đẹp, đúng không?"
Renjun khẽ lắc đầu, mắt vẫn chăm chăm dán vào nền trời cao xa kia. Donghyuck tiến lại phía ban công, tay kéo cửa kính rồi đứng ngang hàng với cậu, nhìn vào mắt cậu rồi lại nhìn lên bầu trời
"đúng vậy, chính là rất đẹp..
tên của cậu là gì? cậu bao nhiêu tuổi và làm nghề gì?"
"anh là đang tra khảo tôi đấy à?
Renjun quay sang tròn xoe mắt mà cau mày trả lời, tay đưa xuống túi quần rồi rút ra một tấm danh thiếp đưa ra trước mặt của hắn
"tôi là huang renjun, 23 tuổi và là một cảnh sát, còn anh?"
Donghyuck chột dạ, giật mình vì nghe thấy hai từ cảnh sát, đưa tay lên gãi gãi đầu rồi đút xuống hai túi quần
"tên tôi là lee donghyuck, một nghìn không trăm hai mươi sáu tuổi, nhân viên văn phòng"
"haha.. anh đúng là thật biết đùa đấy được rồi để tôi đoán.. hừm.. 26 tuổi đúng chứ?"
Donghyuck cười nhạt, có lẽ vì hắn đã quá quen với việc bị người khác trêu chọc khi nói tuổi, nên hắn cũng xem như là hắn đang nói đùa mà cười cho qua.
-
mỗi chap hơi ngắn nhỉ.. vì mình hơi cạn hẹp từ ngữ nên chap sau sẽ cố gắng viết cho dài hơn một tí hehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top