5.
Lee Donghyuck đã thẳng tay bắn 3 viên súng vào người kia.
Hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn giết một người phụ nữ, trong lòng hắn có chút lạ, hắn cũng chỉ là một thằng yêu tinh không sợ trời sợ đất, đã nổ súng biết bao nhiêu lần, buồn cười thật, hắn giết biết bao nhiêu người rồi thế mà bây giờ cảm thấy áy náy nhục nhã. Rồi hắn tự rủa thầm cho cái suy nghĩ thấp hèn của mình, có lẽ vì hắn có điều gì đó khó nói..
Người hắn run lên từng hồi, đầu óc hắn quay cuồng cùng trời đất, từng câu chữ, ánh mắt, cử chỉ của người đó vẫn hằn sâu trong tâm trí hắn.. cả nghìn năm nay..
Nếu như
Nếu như cái lũ quan triều đại chết tiệt kia không ràng buộc hắn, cái xã hội mục nát khi xưa kia không đối xử tệ bạc với hắn. Có lẽ, người con gái mà hắn thương sẽ không bao giờ chết dưới tay hắn..
-
"t..a.. ta không thể làm điều đó với ngươi.."
Lee Donghyuck tiều tụy, máu hắn nhuộm cả thanh kiếm trên tay, cơ thể và giọng hắn run lên bần bật, hắn vừa nói vừa gào khóc.
Xung quanh là đám binh lính bủa vây dày kín.
"xin người...nếu như người thương ta, thì người làm ơn đừng chần chừ nữa, duyên của ta với người đến đây là kết thúc.. Donghyuck à, tạm biệt"
Hwang Jinri tiến lại, nở một cười chua chát nhìn hắn, nước mắt cứ thế chảy dài trên hai gò má, dùng 2 tay nắm lấy đầu kiếm tự đâm lấy mình.
-
Jinri là một nữ nhi hiền thục sinh ra trong một gia đình nghèo, vì đến tuổi và cha mẹ nợ sưu nên đã bị ép gả cưới cho vua, sau đó nàng gặp được Lee Donghyuck - hắn là con út của hoàng thượng và cả hai đem lòng yêu nhau, cho đến khi cả hai to gan lên kế hoạch cùng nhau cao chạy xa bay để tìm cái hạnh phúc
Đêm đó là một đêm trăng rằm, Jinri được sủng vào cung sau khi làm lễ với hoàng thượng. Ánh đèn hắt hiu chiếu rọi cả một góc cửa rèm đỏ thẳm, thâm cung vẫn mở tiệc linh đình. Chỉ có nàng là tâm sầu bi mà ngồi nghĩ ngợi bên phiến đá ngoài sân. Lee Donghyuck vẫn như mọi ngày với cuốn sách trên tay, lúc đấy hắn nhìn thấy nàng, nụ cười nàng hòa cùng với ánh trăng rực rỡ như hóa thành ánh ban mai chiếu rọi xuống mặt đất này vậy.
-
"phụ thân.. con xin người.. nếu như giết Jinri chi bằng người cứ lấy đầu của tên nghịch tử này...."
Donghyuck quỳ rạp người xuống, xung quanh là lũ quan lại khoác áo khoanh tay kẻ bàn ra người tán vào, vốn dĩ hoàng thượng có hơn mười con, Donghyuck từ khi được sinh ra đã chẳng được yêu thương như những người con khác của vua, vậy nên trong mắt lũ quan cậu chẳng là gì
Jinri mắt nhìn xa xăm, chiếc gông trên cổ nàng nặng và chặt đến mức như bóp nghẹn từng hơi thở của nàng, nỗi đau thể xác và cả tâm hồn như con kiến mò mẵm cắn nát da thịt nàng. Nàng ngã khụy xuống trong vòng tay của Donghyuck
"phận nữ nhi hèn hạ ta trót sinh luyến ái với người, cả đời ta nợ người một ân huệ khó trả, hẹn người kiếp.. sa..u"
Jinri nói hụt trong cơn đau đớn, vốn dĩ nàng và Donghyuck có thể hạnh phúc bên nhau cho đến nua già, thế nhưng vốn dĩ chốn thâm cung này và cả cái xã hội triều đại phong kiến làm gì có chỗ chôn chân cho hạnh phúc
-
hí xin lủi vì đã để đợi lâu, tại vì tui sắp phải thi cho nên sẽ hơi lâu hơn một tí, mọi người thông cảm nhén
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top