4.
Huang Renjun vội vàng trở lại cơ quan với bộ dạng xốc xếch, mệt mỏi
"anh ơi, hắn ta đã bị bắt rồi, hắn đang trên đường được đưa về sở cảnh sát"
Cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng mà về nhà đánh một giấc nữa cho khỏe người, toàn thân cậu bây giờ ê ẩm đến mức có thể ngã quỵ xuống và ngất đi bất cứ lúc nào
"mà anh này, không phải anh bị sốt đấy chứ? trông sắc mặt anh tệ lắm"
Thằng nhóc Jisung đưa bàn tay sờ trán tôi
"nóng quá, anh sốt rồi, để em lái xe đưa anh về nhà nhé"
Jisung - đứa em trai gắn bó với cậu từ những ngày Renjun cậu còn là một thằng nhóc mới chập chững học vào nghề, đến đây chưa lâu nhưng nó chính là đứa luôn bên cạnh cậu
"không cần đâu, nghe bảo hôm nay chú em đi hẹn hò với bạn gái đấy chứ nhỉ? lo mà về nhà sửa soạn cho đường hoàng vào đấy nhé, có gì thắc mắc cứ alo cho anh, anh tin chú mày làm được"
Renjun huých vai cậu em trai của mình rồi ra vẻ như người dày dặn tình trường.
Nhóc này lớn thật rồi, nay lại còn biết ngại ngại ngùng ngùng, hẹn hò rồi cơ đấy. Ngẫm nghĩ lại bản thân cậu có chút xấu hổ, rõ ràng là đáng mặt đàn anh nhưng chưa bao giờ có được một mối tình ngây thơ, trong sáng như thế
Nói đến tình yêu, Renjun thực ra là đã có hôn ước rồi. Nhưng chẳng qua đó chỉ là sự ràng buộc, sắp xếp. Cậu ghét cô ta, ghét luôn gia đình của của cô ta.
Một cuộc hôn nhân được sắp đặt thật đáng ghê tởm, chỉ vì hai gia tộc của cậu và cô ta có hợp tác làm ăn, vậy nên cậu và vị hôn thê kia sống chung một nhà nhưng chưa bao giờ mặn nồng với nhau. Vì sao cậu lại chấp nhận cuộc hôn nhân này ư? vì cậu không muốn làm cho dì của mình buồn, hơn nữa dì luôn nuôi nấng cậu từ khi còn nhỏ, chính vì vậy cậu càng không cho phép bản thân được ích kỉ mà phụ công nuôi dưỡng của dì, huống hồ gì là gia tộc đang nằm trên bờ vực phá sản
Đang nghĩ vẩn vơ, cậu bất giác ngã quỵ xuống sàn, đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo nên cố gắng gọi taxi về nhà vì cậu biết nếu tự đi xe có thể cậu sẽ gây ra tai nạn bất cứ lúc nào
-
"đùng" tiếng súng vang rần trời, Lee Donghyuck hạ tay súng xuống, thổi vào đầu súng như mãn nguyện, vết máu tung tóe khắp tường và trên cả người cậu rồi nhìn con người kia từ từ trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời mà miệng cười khinh bỉ
"cả đời của ngươi cho đến chết cũng chẳng thể nhắm mắt, đúng là thật tội nghiệp"
Lee Donghyuck ghé sát lại con người nọ, ngồi xổm xuống thì thầm với chất giọng mỉa mai, chua chát rồi đưa bàn tay lên vuốt mặt của hắn ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top