end.

Một ngày trời âm u.

Kazutora mím chặt đôi môi, con ngươi thì mờ mịt sương. Cái cảm giác ghê rợn đến từng xương tuỷ vẫn còn dư âm, như một lời nguyền ràng buộc lấy một thằng nhóc mười hai tuổi là nó.

- Cháu còn có thể làm lại cuộc đời.

Câu nói của tên giám trại vẫn văng vẳng trong đầu Kazutora. Ngay khi câu nói đã dứt, Kazutora ngồi trên chiếc giường của phòng số mười bảy. Nó cúi gằm mặt xuống, cả cơ thể run lên theo từng chập. Ô cửa nhỏ trên tường cao, sát với trần nhà. Ô cửa được chặn bằng vài song sắt, chỉ chừa đủ cho ánh sắng hắt vô để căn phòng đỡ âm u ấy mà.

Bên ngoài, Kazutora có thể nghe thấy loáng thoáng vài ba tiếng cười đùa, và nó cá rằng đang nói về vụ việc của nó. Một kẻ giết người. Cho dù có là vô tình đi chăng nữa.

.

❝Liệu nó có hối hận?❞

Đầu óc nó quay cuồng, thức ăn cũng chả thể nuốt nổi. Cái mùi tanh nồng của máu cứ ám chặt lấy nó như một sợi dây thừng, còn nó thì bất lực, chả thể cắt đứt. Một kẻ hoàn toàn yếu thế. Kazutora từng nghĩ nó hối hận. Nó chưa gặp qua Shinichiro lần nào nhưng qua lời kể của Mikey, anh ấy là một người tuyệt vời.

Nó đã giết một mạng người.

Trong nhà vệ sinh tồi tàn, nó nôn khan. Ánh đèn chập chờn gần như sắp hỏng ở đó khiến cho khung cảnh âm u tới lạ. Kazutora mở vòi nước, tạt nước lạnh vào mặt với mong chờ rằng điều đó sẽ giúp nó tỉnh táo hơn. Trước khi cả cơ thể sụp xuống nền gạch trắng của nhà vệ sinh, nó bật khóc. Lần đầu tiên nó bật khóc, sau sự việc đêm hôm đó.

.

❝Tội lỗi đang bủa vây lấy chính linh hồn nó.❞

Đã sáu tháng Kazutora ở trại cải tạo. Nó chắc chắn rằng nó đang hối hận vì giết Shinichiro. Nó cảm nhận được cơn hối hận xen lẫn sợ hãi nếu như ra khỏi nơi này đang gặm nhấm trong linh hồn nó. Và đôi lần nó tự hỏi rằng, liệu linh hồn mình đã mục ruỗng chưa?

Nó ít nói, ít giao du với những kẻ nơi đây. Suy cho cùng, chúng nó cũng có giết người đâu? Kazutora là một kẻ biệt lập ở nơi này. Nó càu nhàu, đập mạnh trán vào bức tường nham nhở sơn khiến máu chảy ra.

Lại là thứ chất lỏng tanh tưởi ấy.

Cơ mà giờ thì nó đã quen. Lâu lâu nó lại làm vậy. Chắc là để cảm nhận lại được lúc đó, để cho cảm giác tội lỗi của nó càng ngày càng tăng chăng? Đến chính bản thân nó cũng chả biết được mình đang làm gì.

Nó đang lạc lõng. Một chút bồi hồi về những kỉ niệm lúc nó ở Touman. Dáng ảnh của cậu ta hiện ra, với khuôn mặt bàng hoàng đêm hôm đó. Tiếng còi xe cảnh sát kêu chói tai. Người dân đứng bao vây xung quanh, chỉ chỏ nó.

Và nó nghiến hàm răng lại, đôi mắt hằn lên tia đỏ. Tất cả là tại Mikey.

.

❝Tội lỗi và sự hận thù, cái nào lớn hơn?❞

Kazutora hối hận vì mình đã giết Sano Shinichiro. Nhưng có lẽ việc nó hận Mikey còn lớn hơn, lấn át cả cảm giác tội lỗi ấy. Điều đó khiến cho sự mục ruỗng trong linh hồn nó càng nhanh hơn, và giờ thì Kazutora cảm thấy cả cơ thể mình như đang mục nát theo. Vì những suy nghĩ muốn giết Mikey.

- Này, bác sẽ làm gì nếu như ý định muốn giết người đang dần lớn lên trong cơ thể mình?

Kazutora hỏi khi ông bác sĩ đang băng bó vết thương ở trán nó. Nó thân với ông ta. Nó coi ông ta như một người cha. Lẽ do ông quá tận tâm với nó chăng? Hoặc gần ông, nó cảm thấy một sự quen thuộc đến ấm lòng.

Ông ta im lặng một hồi, cất hộp thuốc sát trùng đi rồi trả lời:

- Tại sao cháu lại hỏi như vậy?

- Sự hận thù đang lấn chiếm lấy cảm giác tội lỗi trong chính cơ thể cháu. - Con ngươi nó giãn ra, bỗng chốc trở nên vô hồn. - Cháu nên làm gì? Đôi lúc cháu nghĩ cháu không còn là chính bản thân mình nữa. Thứ gì đó đang chiếm lấy tâm trí cháu, nó đang nuốt chửng lấy con người vốn có của cháu, có lẽ vậy. Cháu đang không còn là chính mình nữa, như cháu nói vừa nãy đấy.

- Cháu nên tịnh tâm lại Kazutora.

Giọng ông ta khàn đặc và đôi mắt thì nheo lại, khiến cho những nếp nhăn xếp chồng lên nhau. Ông ấy già rồi.

- Chỉ mỗi vậy?

- Ừ, có lẽ thế.

Ông ấy cũng không biết nó nên làm gì. Mặc kệ nó chăng? Hoặc tịnh tâm lại? Nó như lạc vào miền hư không, vô lối và chẳng có cánh cửa nào mở ra cho nó. Hoặc chí ít, nó không có chìa khóa.

Nó cần một người cứu nó khỏi bóng đêm vĩnh hằng đang ôm trọn lấy tâm hồn này.

.

❝Liệu tương lai có mở ra?❞

Kazutora Hanemiya, mày đang nghĩ gì thế?

Tự do đang mở cửa cho mày. Một tương lai mới đang chờ đón mày, chỉ cần mày chịu nhận lỗi. Hãy xin lỗi Mikey. Mọi chuyện sẽ chấm dứt, linh hồn mày sẽ không còn bị giòi bọ gặm nhấm nữa. Và hãy giữ lấy nó, cho dù nó chỉ còn một nửa, một mảnh.

Con ngươi nó đảo quanh. Trời nổi gió, và bên đường, cậu ta đứng đó. Với đôi mắt đen đặc, mái tóc vàng phất phơ trong chiều gió mùa đông âm u lạnh lẽo.

Nó nghiến chặt răng lại. Phải giết Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top