oɴᴇsнoʀт
Chỉ còn một ngày nữa thôi, cuộc chiến lục địa sẽ xảy ra. Cuộc chiến lần này sẽ là kết quả cho một lục địa được thống trị bởi những con quỷ khát máu và những người dân sẽ trở thành nô lệ của chúng hay chiến thắng chấm dứt chiến tranh lục địa Athanor?
À, Tulen cũng không biết nữa, hắn không muốn tham gia cái cuộc chiến nhàm chán này, nhưng vì Aleister và niềm tin từ con người đến các vị thần đã thôi thúc hắn phải tham gia trận chiến.
Và một phần khác là để bảo vệ người đó...
--------
Tulen đứng trên ban công, ngắm nhìn mặt trăng đang tỏa sáng kia, hắn hiện tại đang ở Tân Liên Hiệp, suy nghĩ về cuộc chiến sẽ diễn ra vào ngày mai, đã gần nửa đêm rồi, lẽ ra Tulen nên chùm chăn để ngủ, giữ sức cho ngày mai, nhưng vì một lí do nào đó mà bản thân lại không tự kiềm chế được mà đi ra ban công, một phần là để ngắm cảnh Tân Liên Hiệp về đêm, phần còn lại là chờ đợi một người mà hắn ghét cay ghét đắng nhưng vẫn một lòng bảo vệ hết mình.
- Lôi thần? Ngài đợi tôi về sao?
Murad mở cửa ban công ra, cơ thể có chút trầy xước do đi làm nhiệm vụ, khó chịu vì đau thì lại mỉm cười khi thấy người thương lại thức đêm để đợi mình về. Anh bước đến bên Tulen, hai tay đặt trên lan can, đôi mắt nhắm hờ, tận hưởng từng đợt gió thổi nhẹ qua.
Tulen liếc mắt qua Murad, hắn không muốn trả lời, vì sao ư? Cái tôi của hắn còn cao lắm, nhìn đời bằng nửa con mắt, hơn nữa hắn còn là chúa ghét loài người vậy mà giờ đây lại phải chờ đợi Murad trở về. Nhục lắm chứ. Tại tên đó cứ gây ấn tượng tốt với hắn chứ hắn có muốn để tâm đến đâu...?
Tulen vốn dĩ rất tốt bụng và hiền lành, nhưng từ khi được Aleister nuôi lớn suốt một trăm năm thì cái tính bố đời, ghét con người ấy cũng dần chuyền qua cho Tulen, tất nhiên những điều này chỉ duy nhất mình anh biết.
Chỉ có Murad biết mà thôi.
- Lôi thần Tulen, trả lời tôi đi nào
Murad nói, anh càng đứng xích lại gần Tulen, bàn tay không yên phận mà luồn qua vòng eo nhỏ nhắn kia. Không hiểu sao Tulen lại không phản kháng mà ngược lại hắn lại có ý định xích lại gần Murad hơn.
- Bị thương mà không biết điều gì hết, không sợ ta cho ngươi giật điện à?
Tulen lên tiếng. Murad cũng rời tay ra khỏi eo mà vuốt ve những lọn tóc trắng của hắn, nâng niu nó như báu vật. Không hiểu sao nghe Tulen nói vậy làm anh bật cười khiến hắn có chút đỏ mặt. Hắn sẽ không nói rằng bản thân mình sẽ đột nhiên cư xử như trẻ coi chỉ khi ở chung với tên này đâu.
- Fufu~ Sao phải sợ nhỉ, ngài Tulen đâu nỡ nhìn tôi bị thương thế này mà còn có ý định đánh tôi đâu? Băng bó vết thương cho tôi đi ngài Lôi thần.
Murad nói, anh dựa đầu lên vai của Tulen, nhưng đáp lại sự vui vẻ kèm theo lời chọc ghẹo thì Tulen lại nghiêm giọng lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang Murad. Fufufu~ Tulen nhà ta giận rồi...
- Cút.
---------
Kể từ khi gặp Murad, hắn thay đổi đến chóng mặt, từng là vị thần nhìn đời bằng nửa con mắt, không xem ai ra gì vậy mà giờ đây lại bị thuần phục bởi con người. Vâng là con người. Vì điều này nên Murad có chút tự hào, anh chỉ sống với Tulen một năm thôi mà đã có thể thuần phục từ hổ chúa thành hổ con. Nhưng điều mà Murad không nghĩ tới là bởi những hành động thân mật, bao bọc của anh đã khiến Tulen nảy sinh bản tính dựa dẫm, luôn muốn anh ở bên và bảo vệ hắn dù có ở đâu đi chăng nữa.
Sướng thì sướng thật nhưng cũng có chút phiền đấy.
Nếu như anh có phải đi làm nhiệm vụ ở nơi xa xôi nào đó thì Tulen cũng sẽ không nhịn được mà đi chung, mục đích phụ là bảo vệ anh, còn mục đích chính là muốn được ở bên anh. Cái chết của Aleister như ám ảnh Tulen, ngay khi Murad xuất hiện thì trái tim hắn đã mặc định chọn anh, những cử chỉ nhẹ nhàng, thoải mái và có chút dỗ dành đối với một người gần như mất hết người thân như Tulen lại khiến hắn có chút dựa dẫm và hoàn toàn giao phó bản thân cho anh.
Có lẽ hắn đã rung động mất rồi...!
Tulen chưa bao giờ công nhận cũng như phủ nhận điều này. Vì trong đời hắn không có khái niệm về tình yêu, lần đầu được trải nghiệm cảm giác ấy là khi mà Murad hôn nhẹ lên bờ môi của hắn, nó chỉ lướt qua như làn gió nhẹ nhưng cũng đủ để khiến hắn phải ghi nhớ mãi cái khoảng khắc ấy.
Những lần không ngủ được vì thiếu hơi anh, Tulen sẽ ngồi ngoài ghế sofa để chờ đợi anh. Tulen không hiểu vì sao bản thân lại làm như thế, vốn dĩ hắn rất ghét con người kia mà? Nhưng tại sao anh luôn xuất hiện trong suy nghĩ, giấc mơ của hắn. Những câu hỏi đó đã lặp đi lặp lại khiến Tulen lờ mờ nhận thức được rằng mình đã yêu Murad mất rồi!
Nhục thật...!
--------
Chuyện tình của cả hai không phải là chuyện tình bí mật, nhưng không một ai biết về mối quan hệ này, cái nhìn của mọi người về hai con người kia cứ như chó với mèo, nhưng sâu trong đó lại là một mối quan hệ đã vượt ngưỡng mức tình bạn.
Thật ra là Butterfly biết đấy nhưng cô không quan tâm thôi. Nhưng sức chịu đựng có giới hạn, đời nào lại phải chịu đựng cặp đôi chim cu thồn cơm chó mỗi ngày cơ chứ, dù đó chỉ là những hành động bình thường mà thôi. Cuối cùng thì Butterfly cũng suy ra rằng: "Bọn nó nói cho mình biết chứ đâu bắt mình phải giữ bí mật đâu...?"
- Ê Laville, lại đây tôi kể cho cái này, hay lắm...!
__________________________
End
1112 từ - 9/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top