Ám ảnh


" Cục cưng à, dậy thôi. "

Jong Woo chợt choàng tỉnh, hai mắt mở trừng trừng trong màn đêm tối, cậu ngồi bật dậy, vươn tay lên đầu tủ, nắm chặt lấy con dao gọt hoa quả trong tay, đưa mắt nhìn xung quanh phòng bệnh đặc biệt này. Là hắn, Seo Moon Jo, hắn ta đang cầm trong tay một cây kim tiêm, mỉm cười nhìn cậu.

" Chú..chú tại sao không tha cho tôi chứ!! "

Jong Woo sợ hãi, đôi tay cầm dao đang run rẩy, cậu kích động gào lớn. Moon Jo vẫn trung thành đứng vững tại nơi đó, bật cười thành tiếng, vuốt lại mái tóc đen dài hơi rối của mình.

" Cục cưng à, em đúng là tác phẩm tuyệt vời nhất mà tôi từng tạo ra mà."

" Chú im miệng! Im ngay!! "

Jong Woo tốc chăn bước xuống giường, đưa tay cầm dao giơ về phía trước, gương mặt không thể che giấu nổi sự tức giận của mình.

" Xem nào, không phải cưng đã giết hết tất cả những người trong nhà trọ sao? Thế nào? Thích chứ? Vì đó là con người thật của cưng mà? Còn bây giờ cưng muốn giết tôi sao? Vậy đến đây nào, cục cưng."

Moon Jo trên gương mặt hắn vẫn là nụ cười biến thái như cái đêm "ăn thịt bò" đó, thật sự rất khó chịu, cái điệu cười đó. Jong Woo nắm chặt lấy con dao trong tay, lao thẳng đến phía hắn, phập một tiếng, dòng máu ấm nóng của hắn nhanh chóng lan tỏa nơi bàn tay của cậu. Trên miệng vẫn là cái nụ cười ấy, hắn bắt lấy tay cậu, đẩy mạnh về phía mình để con dao đâm vào sâu hơn trong ruột.

" Đúng là cục cưng của tôi.."

Miệng hắn bắt đầu hộc máu, rất nhiều máu. Cục cưng sao? Cục cưng cái mẹ gì chứ!?

" Chết đi! Chết đi! Chết đi!"

Jong Woo vô cùng căm ghét cái nụ cười cùng cái biệt danh mà hắn đặc biệt dành cho cậu, chỉ nghe thôi cũng đã muốn giết người! Mỗi một câu nói cậu lại rút con dao đã nhuốm máu đỏ đặc sệt ra đâm phầm phập lại vào người hắn, cho đến khi hắn ta im bặt, không còn nghe tiếng thở nữa. Buông con dao trên tay ra, cậu bật cười ha hả, nhìn vào cái xác mặc bộ đồ y tá màu trắng nhuốm máu cùng với cái bụng chi chít những vết đâm thủng, máu vẫn còn đang rỉ ra dòng dòng.

" Đã nói đó là con người của cưng rồi mà. "

Lại là giọng nói đấy, cậu quay đầu lại phía sau liền nhận ngay một cái đập bằng kìm sắt vào đầu.

.

" Cục cưng, dậy thôi nào."

Lần nữa cậu bật dậy trên chiếc giường bệnh, mồ hôi thi nhau chảy ướt đẫm cả mảng áo.

" Anh à, sao vậy? Anh có sao không? "

Là Min Ji Eun, là cô bạn gái mà cậu hết mực yêu thương, bảo vệ, cậu thấy cô liền ôm chầm lấy không muốn buông.

" Là Seo Moon Jo, là hắn ta, hắn ta lại đến tìm anh."

Jong Woo ôm chặt lấy Ji Eun đôi tay dùng sức ghìm chặt người cô lại làm cô phát đau.

" Anh, anh à, em đau. Buông em ra, anh bình tĩnh đi."

Ji Eun khó chịu, cô nhíu hai chân mày xinh đẹp lại, cố gắng gỡ tay cậu ra.

" Không, là hắn ta, đêm qua hắn ta đến đây tìm anh, tin anh đi Ji Eun à."

" A, đau em mà, anh bình tĩnh lại trước đi!!"

Ji Eun bị Jong Woo ôm đến khó thở liền tức giận đẩy mạnh cậu ra rồi nạt lớn. Bản thân bị người yêu đẩy ra lại còn lớn tiếng với mình, mặt cậu liền đơ ra, cứ nhìn chằm chặp vào Ji Eun, trong đầu thoáng qua những thước ảnh quay chậm quá trình cậu đâm chết Ji Eun.

" Anh à..? "

Cánh cửa phòng bệnh mở ra.

" Oh..hai người đang nói chuyện riêng sao? Thật ngại quá, lát nữa tôi sẽ quay lại. "

Cảnh sát So Jung Hwa tay cầm giỏ hoa quả, đứng trước cửa nhìn vào.

" A, không có đâu, mời chị vào ạ."

Ji Eun lễ phép đứng dậy, mời Jung Hwa vào phòng. Được mời vào, Jung Hwa cúi đầu cảm ơn Ji Eun rồi bước đến đặt giỏ hoa quả lên cạnh tủ, bản thân lựa một cái ghế mà ngồi xuống.

" Jong Woo à, cậu thấy sao rồi? Đã khỏe hơn chưa? Cậu Jong Woo? "

Không hề nhận được câu trả lời, gương mặt cậu vẫn đơ ra, đến khi Jung Hwa lặp lại tên cậu thêm một lần nữa, cậu mới giật mình mà thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

" Seo Moon Jo. "

" Nae? Sao ạ? Seo Moon Jo? "

" Seo Moon Jo, hắn ta đến đây tìm tôi, hắn ta đêm qua lại tìm đến."

" Anh à!! "

" Ji Eun à, em im đi! Em hiểu được cái gì chứ!!? "

" Được rồi, là em đã quá lời, em xin lỗi..Tôi mới nhận ra ở công ty có chút chuyện, xin phép chị tôi đi trước, anh à..em về trước, giữ sức khỏe nhé.."

Không biết từ bao giờ, cái tên Seo Moon Jo như lực cản vô hình giữa cậu và Ji Eun. Bị nạt lại một cách đầy vô lý lại còn ngay trước mặt một người lạ, Ji Eun tủi thân nhiều hơn là tức giận, cô với lấy chiếc túi xách ở sofa, xin phép hai người rồi rời đi trước.

" À vâng.. Cô đi trước ạ."

Chào hỏi xong xuôi, Jung Hwa mới nhìn vào Jong Woo. Bị nhìn, cậu gãi đầu rồi lắp bắp nhìn cô cảnh sát.

" S-sao vậy? "

" Cậu Jong Woo, cậu nhìn thấy Seo Moon Jo sao? "

" Đúng, mới đêm qua, hắn ta còn ở đây và tôi..à không có gì. "

" Cậu Jong Woo đã giết Seo Moon Jo? "

Như bị chạm vào điểm yếu, cậu bặm môi, chân mày nhíu lại, nhìn đi hướng khác.

" Không phải cậu đã giết Seo Moon Jo 1 tháng trước rồi sao? "

So Jung Hwa phát hiện ra có chút điểm đáng ngờ từ cậu nên mới cố tình hỏi câu hỏi này.

" À phải rồi, tôi đã giết hắn ta.. chỉ để tự vệ, tự vệ thôi. "

Cậu vừa lẩm bẩm vừa nằm xuống, đắp chăn chùm kín đầu. Thấy cậu có vẻ đã mệt rồi, Jung Hwa đứng dậy, xin phép ra về.

" Vậy cậu Jong Woo nghỉ ngơi nhé, đến giờ tôi phải đi tuần tra rồi, xin phép nhé. "

...

" Theo như những gì cô nói thì cậu ta có thể đã mắc phải hội chứng Paraphrenia."

" Là hội chứng hoang tưởng sao bác sĩ? "

" Hội chứng Paraphrenia là một dạng rối loạn tâm thần phân liệt gây hoang tưởng có ảo giác, khuếch đại cảm giác tích cực hay tiêu cực ở bản thân. Hoang tưởng hay ảo giác đều dựa trên nền tảng trải nghiệm của bản thân bệnh nhân trong thực tế. Theo như lời của cô cảnh sát thì xem ra cậu ta đã rơi vào trạng thái tiêu cực rồi. "

Đúng là một loại cực hình mà.. Yoon Jong Woo hoang tưởng rằng Seo Moon Jo hắn ta vẫn còn sống, cậu hoang tưởng về điệu cười biến thái của hắn, hoang tưởng về tiếng gọi " Cục cưng " đầy 'ngọt ngào' của hắn.

.

" Cục cưng à, cùng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mới thôi. "

----------------------------------------------

End chap 1.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top